Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vi

---

minseok không bị bỏ lại một mình nữa.

sau tất cả những gì đã xảy ra, em không còn phải đối diện với nỗi sợ hãi một mình. đồng đội thay nhau ở bên em, không cho em có cơ hội chìm vào hố sâu lần nữa. dù ở đâu, dù lúc nào, xung quanh em cũng luôn có người.

và hơn hết, sanghyeok đã nổi giận thật sự.

---

minseok ngồi trên sofa trong phòng sinh hoạt chung của t1, mắt nhìn xuống cốc trà nóng trên tay. hơi nước bốc lên, làm nhòe đi đôi mắt của em. trong đầu em vẫn còn vương vấn những lời nói cay nghiệt mà mình đã đọc được, những hình ảnh khó chịu mà em đã vô tình nhìn thấy.

“minseok.”

một giọng nói quen thuộc vang lên. moon hyeonjun xuất hiện, trên tay cầm một túi bánh ngọt từ cửa hàng tiện lợi.

“tớ mua bánh cho cậu nè, ăn chút không?”

minseok ngẩng đầu, định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt của hyeonjun, em lại không nỡ. hyeonjun không phải kiểu người giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng giờ đây, cậu ấy đang cố gắng hết sức để giúp em cảm thấy tốt hơn.

“cảm ơn bạn…” minseok khẽ nói, đưa tay nhận lấy.

“không có gì đâu.” hyeonjun ngồi xuống cạnh em, mở túi ra, lấy một miếng bánh cho vào miệng. “tớ sẽ ở đây với bạn, không cần phải nói gì hết.”

minseok mím môi.

cảm giác ấm áp từ chiếc bánh lan ra trong miệng em.

---

trong phòng họp của t1, bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt.

lee sanghyeok, người đội trưởng trầm tĩnh của họ, đang đứng trước bàn, hai tay chống xuống, ánh mắt sắc bén đến mức khiến bất kỳ ai cũng phải im lặng.

“ai là kẻ đứng sau chuyện này?” giọng anh trầm thấp, nhưng đầy nguy hiểm.

choi wooje liếc nhìn lee minhyung rồi nuốt nước bọt, trả lời: “cảnh sát đang điều tra. họ đã lần ra một số địa chỉ ip, nhưng vẫn cần thời gian.”

“chúng ta không có thời gian.” sanghyeok nghiến răng. “nếu bọn chúng còn tự do, minseok vẫn chưa thực sự an toàn.”

bầu không khí trở nên nặng nề hơn. moon hyeonjun nắm chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cơn giận.

“hyung…” lee minhyung lên tiếng. “chúng ta có thể làm gì?”

sanghyeok hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nói, từng chữ đều mang theo sự kiên quyết tuyệt đối.

“tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai dám làm tổn thương em ấy.”

---

các thành viên của t1 thay phiên nhau ở bên minseok.

khi sanghyeok có lịch luyện tập, moon hyeonjun sẽ ở lại với em. nếu hyeonjun bận, choi wooje sẽ thay thế. ngay cả lee minhyung, dù không giỏi thể hiện cảm xúc, cũng sẽ tìm cách để giúp em cảm thấy dễ chịu hơn.

không có ai để em một mình nữa.

cả căn cứ của t1 như trở thành một pháo đài bảo vệ em.

---

một buổi tối muộn, khi các thành viên khác đã đi ngủ, minseok ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, mắt nhìn vào điện thoại.

màn hình hiển thị hàng loạt tin nhắn từ các tuyển thủ khác trong lck.

park jayhyuk: “nếu cần gì, cứ nói với anh.”

kim hyukkyu: “đừng để bọn khốn đó ảnh hưởng đến em. anh sẽ không để yên đâu.”

jeong jihoon: “anh đây. nếu em muốn nói chuyện, gọi anh bất cứ lúc nào.”

bàn tay em khẽ run.

cảm giác này…

cảm giác được nhiều người bảo vệ như vậy, thật lạ lẫm.

---

một lần nữa, có tiếng gõ cửa.

minseok giật mình ngẩng đầu, và rồi cánh cửa mở ra.

lee sanghyeok bước vào, trong tay cầm một cốc cacao nóng.

“sao vẫn còn thức?” anh hỏi, giọng khẽ khàng hơn thường ngày.

minseok không trả lời ngay, chỉ cúi đầu nhìn xuống.

sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, đặt cốc cacao lên bàn.

rồi, anh nhẹ nhàng vươn tay, kéo em vào một vòng ôm.

“anh xin lỗi.” giọng anh rất nhỏ, nhưng đầy chân thành.

minseok ngạc nhiên, ngước mắt lên.

“vì chuyện này đã xảy ra với em. vì anh không thể bảo vệ em sớm hơn.”

cảm xúc trong lồng ngực minseok dâng trào, nhưng em không biết phải nói gì.

chỉ biết rằng, trong vòng tay sanghyeok, em không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

chương 6: vòng tay bảo vệ (phần 2)

---

minseok không cần phải tự mình chống chọi nữa.

từ khi chuyện xảy ra, em gần như không còn giây phút nào ở một mình. nếu không phải đồng đội, thì cũng là những người anh em khác trong giới lck. ai cũng muốn ở bên em, che chắn cho em khỏi những điều tàn nhẫn.

có điều, không phải ai cũng có thể xoa dịu những tổn thương trong em.

minseok không nói gì, không phản đối sự bảo vệ của mọi người, nhưng cũng không tỏ ra nhẹ nhõm hơn. em cứ lặng lẽ đón nhận, không né tránh, nhưng cũng không mở lòng.

điều này khiến sanghyeok càng thêm trăn trở.

---

đêm khuya.

phòng sinh hoạt chung của t1 vẫn sáng đèn.

minseok ngồi co ro trên sofa, mắt dán vào điện thoại nhưng chẳng thực sự đọc được gì. cốc cacao trên bàn vẫn còn ấm, nhưng em không uống lấy một ngụm.

cánh cửa khẽ mở ra.

moon hyeonjun bước vào, trên tay cầm theo một chăn mỏng.

“sao lại ngồi đây một mình?” cậu nhẹ nhàng hỏi.

minseok không trả lời. hyeonjun thở dài, tiến lại gần, nhẹ nhàng đắp chăn lên vai em.

“tớ đã bảo rồi mà.” giọng cậu trầm xuống, mang theo chút trách móc. “đừng giữ tất cả một mình.”

minseok siết chặt điện thoại trong tay.

“tớ không giữ gì cả.” em khẽ đáp.

hyeonjun ngồi xuống bên cạnh, nhướn mày.

“vậy sao?” cậu chống tay lên cằm, nhìn em chằm chằm. “thế tại sao bạn cứ im lặng?”

minseok cắn môi.

bởi vì em không muốn làm phiền mọi người.

bởi vì em không muốn trở thành gánh nặng.

nhưng em không thể nói ra những điều đó.

hyeonjun không ép. cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó, làm chỗ dựa vững chắc cho em.

một lúc sau, cậu vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu em.

“dù sao đi nữa, tụi tớ vẫn sẽ ở bên bạn.” giọng cậu dịu dàng. “nếu không thể nói, thì cứ để tụi tớ ở đây thôi cũng được.”

minseok siết chặt ngón tay.

trong lòng em có gì đó khẽ rung động.

---

buổi sáng hôm sau.

bầu không khí trong gaming house vẫn căng thẳng.

cảnh sát đã lần ra một vài địa chỉ ip, nhưng những kẻ đứng sau vẫn chưa hoàn toàn bị bắt. những tin nhắn đe dọa có vẻ đã dừng lại, nhưng sự lo lắng trong lòng mọi người vẫn chưa tan biến.

sanghyeok đứng trong phòng họp, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

các tin nhắn từ park jayhyuk, kim hyukkyu, jeong jihoon vẫn tới tấp gửi đến. ai cũng muốn biết tình hình của minseok, ai cũng muốn làm gì đó để giúp.

rồi, một tin nhắn từ han wangho hiện lên.

han wangho: “em ấy sao rồi?”

sanghyeok thở dài.

lee sanghyeok: “vẫn im lặng.”

bên kia nhanh chóng trả lời.

han wangho: “em ấy vẫn đang sợ.”

lee sanghyeok: “tôi biết.”

sanghyeok đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt trầm xuống.

anh không thể để chuyện này tiếp diễn nữa.

---

căn phòng của minseok.

cửa mở ra, sanghyeok bước vào.

minseok đang ngồi trên giường, ôm một chiếc gối lớn. ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, hắt lên gương mặt nhợt nhạt của em.

sanghyeok tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống.

“minseok.” anh gọi.

minseok khẽ cử động, nhưng không ngẩng lên.

sanghyeok im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:

“anh đã để chuyện này đi quá xa rồi.”

minseok chớp mắt, cuối cùng cũng nhìn sang anh.

“anh không thể tha thứ cho chính mình vì đã không bảo vệ em sớm hơn.” sanghyeok tiếp tục, ánh mắt trầm lắng. “nhưng anh muốn bù đắp.”

minseok không biết phải trả lời thế nào.

cảm giác tội lỗi trong lòng em vẫn còn quá lớn.

“không cần đâu…” em lẩm bẩm. “mọi người đã làm quá nhiều rồi.”

sanghyeok nhướn mày.

“thế em nghĩ bọn anh làm vì ai?”

minseok khựng lại.

“anh không quan tâm em nghĩ mình đáng hay không.” sanghyeok nói, giọng trầm ổn. “anh chỉ biết là anh không muốn mất em.”

lòng minseok run lên bần bật.

sanghyeok vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em.

“vậy nên, hãy dựa vào anh đi.” anh thì thầm.

minseok nhìn anh, rồi lại cúi đầu.

một lúc sau, em khẽ gật đầu.

em không còn một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com