Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ân vẫn không thấy tin nhắn wechat nào của anh ấy cả. Cô bực tức dậy tới lớp.
Đến lớp cô vẫn ngồi chỗ cũ nhưng vào nửa tiết rồi vẫn chưa thấy anh đến. Sau khi cô giáo nổi hứng điểm danh thì bạn anh ấy báo rằng anh ấy đang nằm viện. Cô hơi sợ trong lòng. Học xong cô hỏi địa chỉ bệnh viện rồi mau chóng đến thăm anh.
Cô biết anh thích ăn sữa chua nên đã mua một ít. Đến nơi anh ấy vẫn đang ngủ.
Cô hỏi sơ qua bệnh tình của anh "Anh ấy sao vậy ạ!"
"Cậu ta à! Không chết được đâu. Cậu ta lao đầu viết luận văn sau đó lại dậy sớm lên lớp, học về lại đi học. Cậu ta dự định thi nghiên cứu sinh ấy mà. Sau đó có ăn dì đâu, uống vài ba miếng nước thế là nhập viện vì ngất. Thật là tên đần mà!" Thiện Nhân- bạn thân nhất của anh ấy nói 1 tràng dài, vài ba câu lại chửi bới anh ấy.
Đúng là ngốc thật mà. Học thì chăm vậy mà đói cũng không quan tâm. Học khổ cực như vậy vì để chứng minh anh chọn trường này là đúng, mẹ anh sẽ không quản chuyện có bạn gái nữa mà sẽ để ý đến năng lực học và năng lực làm việc của anh sau này. Cho mẹ anh thấy anh đi học không phí tiền xíu nào.
Nghe vậy cô đi mua một chút cháo. Quay vào thì anh đã dậy.
"Vũ, Ân đến thăm mày kìa!" Thiện Nhân đang rót nước thấy Ân đi vào liền vỗ vỗ vài cái vào người anh ấy để anh ấy ngoảnh lại.
Vừa nhìn thấy cô mắt anh đã sáng lên, tay còn giơ lên, vẫn còn chun cột tóc ở đó. Thấy vậy, Nhân lặng lẽ đi ra ngoài.
"Anh ăn chút cháo đi."
"Anh vừa mới ăn xong."
"Vậy anh muốn ăn sữa chua không? Đúng loại anh thích đây!" Cô lấy sữa chua ra bóc rồi đưa cho anh. Anh gật đầu.
Vậy là không khí chìm vào im lặng.
Lúc cô định lên tiếng thì anh lại nói "Anh xin lỗi. Tối qua anh ngất chẳng nhớ nổi đã vứt điện thoại ở đâu nữa, đợi khi nào xuất viện rồi sẽ tìm."
Cô vẫn ngồi im như vậy.
"Thực ra anh đeo chun cột tóc em tặng 1 cách thoả mãn như vậy, em nghĩ anh có ý dì?"
Cô nhìn anh.
"Anh cũng thích em thật nhưng bây giờ anh rất bận không thể chăm sóc em được. Cho nên không thể để em trở thành bạn gái của anh ngay lúc này được. Anh là sinh viên năm cuối mà."
Cô gật đầu "Em hiểu mà cứ đợi anh thi nghiên cứu sinh xong rồi tính."
Anh mỉm cười trìu mến.
Còn cô thì tận trong đáy lòng vẫn hơi ấm ức. Cô luôn mơ ước có người yêu có thể bảo vệ chăm sóc mình mọi lúc kể cả có gặp khó khăn vẫn quan tâm cô nhất. Nhưng có vẻ đời thực không thể giống truyện ngôn tình được.
Cô đợi anh ngủ rồi ra về. Cô vẫn còn bứt rứt, khi nào anh mới thi nghiên cứu sinh xong, khi nào em mới chính thức làm bạn gái anh được.
Đã về đến nhà, cô ngả mình xuống giường suy ngẫm 1 lúc. Nhưng lúc này việc cần nhất là đi ăn. Đói chết đi được ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com