Chương 100
Đầu tháng 4, bộ phim truyền hình do Đỗ Thái Sơn và Nguyễn Diệu Nhi thủ vai đã lên sóng. Phim truyền hình chỉ có 2 thể loại, một là sóng gió ngập tràn, thường có những tình tiết gây ức chế nặng, thứ hai là phim hài, dễ tiếp cận và tích cực hơn. Lần quay lại này, Đỗ Thái Sơn đã chọn thể loại thứ hai.
Chỉ mói là tập đầu, bộ phim đã thu về hàng tá phản hồi tích cực. Đỗ Thái Sơn trong vai người anh trai của một gia đình 2 con, sắp sửa kết hôn với bạn gái. Còn đôi của người em là một bộ học đường đáng yêu. Vấn đề của họ là bà mẹ chồng, bà muốn tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối với con mình, tìm những tiểu thư danh giá về. Vậy mà con trai trưởng của bà lại chọn một cô gái thuộc tầng lớp trung lưu về làm vợ. Tất nhiên, bà không thể cấm cản.
Cả bộ phim chỉ là về tình yêu đôi lứa ngọt chảy nước, mẹ chồng nàng dâu dần hiểu nhau, yêu chiều nhau và cùng học cách chấp nhận cô con dâu út sắp tới. Như bao bộ phim truyền hình khác, bộ phim này cũng có trà xanh đến phá, nhưng vì nó là phim hài, nhân vật của Đỗ Thái Sơn thật sự rất chung thuỷ với vợ. Ngay sau đó là hàng loạt tình tiết để thêm mắm thêm muối cho tình yêu của cả hai. Chính vì từ đầu đến cuối đều ngọt ngào, bộ phim mới dễ dàng tiếp cận đến mọi lứa tuổi.
Cậu chưa kịp xem, fan cp đã gửi hàng loạt cho cậu, còn rất tận tâm mà cắt toàn cảnh hôn để gửi.
Buổi tối, Chu Viễn Đông nằng nặc đòi Đỗ Thái Sơn ngồi cạnh trong khi xem tập 2. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt điển trai của người đàn ông, được quay ở góc cận mặt, che kín cả màn hình khổng lồ. Đỗ Thái Sơn bỗng thấy ngượng, bối rối:
"Hay chúng ta đừng xem nữa đi, em không thoải mái khi thấy anh hôn người khác mà."
"Đó chỉ là diễn thôi, nếu anh ngại thì cứ đến đoạn đó, anh nhắm mắt lại là được."
Nhưng anh phải nhìn xem đó là cảnh nào thì mới nhắm mắt được chứ...
Nhạc phim í éo bên tai, Đỗ Thái Sơn nghe mà não cả ruột. Nhân vật của anh là một tên con nhà giàu, lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với mình ai, Đỗ Thái Sơn không dám nhìn thẳng. Anh không hiểu tại sao mình lại hay được cho vai lạnh lùng vô cảm như thế.
Vừa mới vào phim, nam chính nữ chính đã hôn nhau mấy cái, nam chính ôm cô từ sau lưng, thủ thỉ vào tai cô. Quay sang Chu Viễn Đông, Đỗ Thái Sơn thấy cậu vừa xem vừa viết ngoáy cái gì đó lên cuốn sổ nhỏ, anh có dự cảm không lành, hỏi:
"Cục vàng viết gì vậy?"
"Em đếm số lần anh với chị Nhi hôn nhau."
Đỗ Thái Sơn: "..."
"Được 5 lần rồi."
Sao bảo chỉ là diễn thôi mà.
Đỗ Thái Sơn và Nguyễn Diệu Nhi có cùng một gu, đó là lí do hai người trở thành bạn tốt.
"Vậy, anh diễn cảnh hôn một lần, anh sẽ hôn em nhiều gấp đôi như thế nhé."
"Gấp ba."
Đỗ Thái Sơn bật cười: "Được, gấp ba."
Một lần hôn kéo đau rất lâu.
Chẳng hiểu vì lí do gì mà tối hôm ấy, Đỗ Trường Giang bỗng mò về nhà. Tâm trạng hắn đang tốt, vừa đi vừa huýt sáo. Mở cửa ra thấy anh trai mình và anh dâu đang hôn nhau trên sô pha, cả hai đều nhắm mắt và cũng chẳng nghe thấy tiếng cửa mở. Đỗ Trường Giang chết lặng mất mấy giây, tự giác ngồi ngoài sân.
Cứ cách 5 phút, hắn lại ngẩng đầu qua cửa kính kiểm tra một lần, thấy đôi chim cu kia mãi chưa hôn xong.
Mẹ kiếp, hai người vừa hôn vừa thở bình ô xi à?
Ngồi ngoài sân nửa tiếng, Đỗ Thái Sơn và Chu Viễn Đông mới tách nhau ra. Thừa cơ, Đỗ Trường Giang xông vào, vờ như vừa mới về. Sắc mặt Chu Viễn Đông đỏ hồng như một quả gấc chín, khoé mắt vẫn còn ướt, đôi môi đỏ mọng. Ngay cả anh trai hắn cũng thoáng đỏ mặt, không hào hứng lắm khi thấy hắn về.
Không hiểu hắn có anh trai ruột hay không nữa.
"Tối nay em định ngủ ở nhà mà có anh dâu...nên là thôi, hai người cứ ở với nhau đi."
"Xuyên vẫn dỗi mày à?"
"Không, đâu có đâu." Đỗ Trường Giang hớn hở: "Anh Xuyên dễ dỗ lắm, tầm vài ngày là quên rồi. Em định về nhà, mai tiện đi mua 3 con mèo rồi thả trong nhà luôn."
"Tùy mày."
Đỗ Thái Sơn không phản đối chuyện nuôi thú cưng.
"Con một chuyện nữa." Đỗ Trường Giang mở túi ra, đưa cho 2 người họ 2 tấm thiệp: "Ông già 14 muốn mời 2 người đến bữa tiệc kín thường niên của 14HD, mong anh trai và anh dâu có thể tham dự."
Hầu như tất cả các công ty đều có tiệc kín, diễn ra một năm một lần và không phải ai cũng mời. Thường các công ty lớn chỉ mời người chúng thân hoặc thậm chí còn chẳng tổ chức như nhà Cỏ, các công ty giải trí bé lại có xu hướng mời tất cả cùng tham dự. Đây là một dịp tốt để giao lưu.
Đỗ Thái Sơn và Chu Viễn Đông nhìn nhau rồi hỏi: "Cấn Thành Đạt có đi không?"
Bây giờ chưa phải lúc, Chu Viễn Đông chưa cần gặp gã vội.
"Không đi, thằng ôn con có cảnh quay ở ngoại thành, chắc phải đến chiều mai mới về kịp."
"Được, vậy thì bọn tao sẽ đi."
Đỗ Trường Giang không hiểu vì lí do gì mà dạo này, có vài kẻ lạ bỗng lọt vào danh sách đen của anh không rõ nguyên nhân. Hắn không tiện hỏi, chỉ đáp: "Bữa tiệc sẽ diễn ra vào khoảng cuối tháng 4, em sẽ gửi địa chỉ sau."
Trước đó, Chu Viễn Đông phải đi cùng Lê Bảo Khang đến buổi công chiếu phim điện ảnh. Sáng hôm sau, Đỗ Thái Sơn nhờ người đến lấy com lê giúp cậu. Tối 3 ngày sau đó, xe của công ty chở hai người đến rạp chiếu phim. Lê Bảo Khang căng thẳng lắm, nhìn thấy nó, Chu Viễn Đông bỗng nhớ đến bản thân của trước kia, những cảm xúc bồi hồi đó lại ùa về. Chu Viễn Đông đặt tay lên vai nó, trấn an đứa nhóc.
"Em luôn muốn được chú ý một cách khác biệt, nhưng lúc đứng trước sân khấu, em run lắm."
Lúc này, Chu Viễn Đông còn chưa hiểu rõ câu nói ấy có ý gì, chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Ai khi mới vào nghề cũng thể cả, rồi em sẽ yêu thích ánh đèn sân khấu thôi."
Lê Bảo Khang nhìn cậu, nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Cánh cửa xe vừa mở, tiếng ồn bên ngoài như một tiếng trống vang dội bên tai. Lê Bảo Khang hít một hơi thật sâu, đi theo Chu Viễn Đông xuống thảm đỏ. Con đường trải dài từ cuối dãy phố tới trước cửa rạp chiếu phim, một bên là dãy nhà lát kính sang trọng, một bên đối diện với cánh phóng viên, những ánh đèn chớp nhoáng không ngừng nghỉ, và cả tiếng la hét mừng rỡ.
Chu Viễn Đông đã từng rất hồi hộp, và Đỗ Thái Sơn luôn đi trước dẫn đường. Tình thế đã đảo ngược, Chu Viễn Đông giờ đã có một đứa em, và cậu chẳng còn có cảm giác hào hứng như thuở đầu.
"Đông ơi! Đông! Đông ơi!"
Chu Viễn Đông mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay với họ, còn nán lại cho họ chụp ảnh.
"Khang ơi! Khang đẹp trai quá á á!"
Lê Bảo Khang giật mình, hai má đỏ bừng.
Người hâm mộ rất vui khi thấy phản ứng của thằng nhóc, lại càng nhiệt tình hơn.
Buổi công chiếu phim kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi, bao gồm cả thời gian chụp hình và phỏng vấn qua. Bên ngoài, người hâm mộ đã tản đi gần hết, chỉ còn lác đác một hai cô gái bị bảo vệ chặn lại. Bầu trời nhuốm đen.
Kết thúc bộ phim, Từ Thu Thuỷ chụp ảnh cho hai người họ ở trong rạp rồi mới ra khỏi toà nhà. Vẫn con đường trải thảm đỏ ấy nhưng không còn náo nhiệt như trước. Chu Viễn Đông và Lê Bảo Khang đi dọc theo con đường tới cuối phố.
"Em muốn xem lại lần nữa quá."
Chu Viễn Đông bật cười: "Chúng ta tới đây để quảng bá phim mà, em quên mất rồi sao?"
Lê Bảo Khang cười toe toét, nom thằng bé rất dễ thương.
Trời đêm nổi gió lồng lộng.
Phóng viên vẫn ở đó nhưng đã thưa thớt phần nào. Cả con đường bỗng vắng tanh. Chu Viễn Đông không để ý lắm, đi cùng Lê Bảo Khang xuống cuối thảm đỏ, dẫn trước là Từ Thu Thuỷ cách bọn họ một đoạn.
Rồi đột ngột, một chiếc xe của đài phát thanh tiến lại gần con đường đỏ chót như muốn đón ai đó, Chu Viễn Đông vô thức chau mày, không hiểu điểm gì kì lạ khiến cậu thấy bất an. Chiếc xe chỉ còn cách bọn họ một khoảng gần.
Bỗng, chiếc xe tải rồ ga, lao thẳng về phía hai người họ.
Điều đầu tiên Chu Viễn Đông làm là ôm chầm lấy Lê Bảo Khang để bảo vệ nó.
Rầm!
Choang!
Cửa kính của cửa hàng đối diện vỡ tan nát, mảnh thuỷ tinh bắn tung toé như pháo hoa. Lê Bảo Khang giật mình, rồi hàng ngàn mảnh sắc đâm lên da thịt nó tựa hàng ngàn kim tiêm nhỏ, sượt qua mặt nó, rồi qua cả cổ. Chu Viễn Đông ôm nó, ngã vật xuống đất một tiếng thật vang.
Khoảnh khắc đó, cậu đã thấy mặt người đàn ông lái chiếc xe tải.
Đồng tử Chu Viễn Đông bỗng co rút lại.
"AAA..AAA...!"
Lê Bảo Khang gào thét, đưa tay lên ôm mặt.
Cả người Chu Viễn Đông đau như búa bổ. Chiếc xe kia không tông phải cậu, trước khi nó lao tới, cậu đã kịp kéo cả hai tránh né nhưng vẫn không tránh khỏi cơn mưa thuỷ tinh đau như dao cắt. Nghe thấy tiếng nó gào thét, Chu Viễn Đông vội nhổm người dậy.
Xoạc!
Ở chỗ cổ tay phải, khi cậu sượt qua, mảnh kính đã rạch một đường từ lòng bàn tay thẳng xuống bắp tay, cắt ngang với vết sẹo cũ ở điểm chính giữa cổ, tạo thành hình chữ thập.
Máu tươi úa ra như suối.
Bên tai cậu văng vẳng tiếng gào la của người qua đường, nhưng cậu không nghe rõ. Chu Viễn Đông gắng gượng, cắn răng dùng tay còn lại kéo tay Lê Bảo Khang đang che mặt ra. Bên mắt trái nó, một mảnh kính to bằng cả bàn tay đâm thẳng vào lòng mắt. Máu be bét trên khuôn mặt nó, nó không thể khóc, chỉ biết la hét.
Đầu Chu Viễn Đông ong ong. Tim đập nhanh như trống đánh, lồng ngực lên xuống phập phồng.
"Gọi cứu thương mau lên!"
"Ai đó làm gì đi chứ! Đứng đấy mà nhìn à?!"
Trong mắt cậu, cả thế giới bị bóp méo, rồi khung cảnh hỗn loạn trước mắt bỗng mờ dần.
Và Chu Viễn Đông không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com