Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122

Ngoài Chu Viễn Đông ra, người duy nhất hiểu rõ tường tận gia thế của Đỗ Thái Sơn chỉ có Lâm Thanh. Nhưng đó không phải điều Lin để ý.

Thằng Nguyễn Hải Long ngớ người, nó cười ha hả, xua tay: "Ầy, không phải đâu, mày biết Đông đóng BL và giờ đang là bạn diễn của tiền bối mà, chỉ là đùa thôi."

Chu Viễn Đông im lặng một lúc rồi cứng đầu cứng cổ đáp:

"Tao hẹn hò thật."

"Mày không cần phải ngại, bọn mình thì aishh, ai cũng quen rồi, không sao cả."

"Tao với anh ấy yêu nhau thật mà." Cần cổ Chu Viễn Đông hơi đỏ lên: "Hồi giữa tháng 7 là tròn một năm rồi, bọn tao sống cùng nhau, nắm tay nhau, ngủ cùng giường, và...sao cũng được, nói chung là thế."

"Nó nói thật đấy. Ông Sơn dẫn nó theo đến bữa tiệc và nói với tất cả mọi người rằng nó là bạn trai của ổng, chị tao kể thế." Lâm Thanh nhún vai.

Cả đám lập tức nhao nhao lên.

Quách Thanh Hà rít một hơi, cậu biết cậu không sai, ngay từ đầu cậu đã nhìn thấu quan hệ giữa cả hai không đơn giản, vậy mà chẳng ai tin. Cặp đôi được người người hâm mộ là thật, tin tức này nếu để lộ ra chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ vui đến ngất xỉu. Nguyễn Hải Long không thể tin vào tai mình, lắc lắc vai cậu: "Cái gì?! Sao tao lại không biết?!"

"Quá rõ ràng mà." Võ Kỳ Anh đáp: "Tao nhận ra sau khi thấy đôi khuyên tai."

"Tao biết phu nhân, bà Lệ Hàng là một người rất giàu có, bà thích sưu tầm đá quý." Lin xoa cằm: "Nhưng tao không biết chính xác về gia đình họ, họ sống khá kín tiếng, họ rất giàu sao?"

Lâm Thanh gật đầu.

"Tiền bối là người thế nào?"

"Anh ấy rất tốt bụng, hào phóng và cực kì quyến rũ luôn. Chúng mày không thể hiểu được ngày nào tao cũng ngủ cạnh khuôn mặt đó đâu. Tao nghĩ chắc phải 2 tháng rồi tao chưa về nhà bởi vì tao làm tổ ở trong nhà anh ấy rồi." Chỉ cần nhắc đến Đỗ Thái z Sơn, Chu Viễn Đông có thể khen không ngớt. Thằng Nguyễn Hải Long bức xúc:

"Chết tiệt! Tao còn chưa có ai crush mà mày đã sắp cưới đến nơi rồi!"

"Ít nhất mày còn không lụy tình ai."

Trong cả bọn, Chu Viễn Đông là trông trẻ nhất. Cậu mặc những bộ quần áo sặc sỡ, mái tóc xoăn ánh nâu trẻ trung, hai má phúng phính và trắng nõn như má em bé, chẳng ai nghĩ đứa nhỏ này lại yêu sớm nhất.

Bọn họ chỉ tập luyện có một lúc rồi ngồi túm tụm lại, quây bên những cốc trà sữa và đồ ăn vặt. Cảm giác này đã rất lâu rồi cậu không trải nghiệm, nó làm cậu liên tưởng đến những ngày tháng cấp 3 êm đềm, lòng cậu cũng thoải mái như hiện tại. Chẳng mấy khi, những kẻ bận rộn rời bỏ công việc bộn bề, lẩn trốn khỏi ánh nắng mặt trời, nấp dưới mái nhà kho cao chót vót.

"Lin thật sự là viết tắt của tên mày sao?"

Nghe Chu Viễn Đông nói, thằng Nguyễn Hải Long có hơi thắc mắc. Lin gật gù.

"Từ gì bắt đầu bằng chữ "i"?"

"Im lặng, in ấn." Thằng Lâm Thanh đáp, ngay sau đó, Võ Kỳ Anh nối tiếp hắn: "Còn có im ắng, im ỉm, im bặt, im lìm, im phăng phắc."

"Nó vẫn là từ "im" thôi."

""Tình iu?""

"Nó còn không chính xác."

Chữ "i" đứng đầu thật sự quá ít ỏi.

Thằng Nguyễn Hải Long hào hứng: "Còn có ikemen* nữa!"

(*Ikemen = đẹp trai)

"Sai hết rồi." Chu Viễn Đông nhún vai, cậu thừa biết chúng nó không thể đoán ra, cái tên của Lin rất đặc biệt.

Quách Thanh Hà im lặng nãy giờ bỗng đột ngột mở miệng: "Chưa hết mà, còn có inh ỏi, inh tai, ỉ ôi, ỉu xìu, ì ạch, ích kỷ, ít ỏi, ình bụng, ì ạch, im re."

Không chỉ 3 đứa kia mà ngay cả Chu Viễn Đông và Lin cũng nhìn Quách Thanh Hà một cách đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ. Quách Thanh Hà lúng túng, da mặt mỏng khẽ đỏ bừng lên như quả đào, hơi lắp bắp: "Nhìn cái gì chứ...?"

"Còn chữ "n" thì sao? Có từ nào bắt đầu bằng "i" mà từ đi liền lại là "n" ở đầu đâu?"

"Cũng không nhất thiết mà." Võ Kỳ Anh nói chen vào. Nghe vậy, thằng Lâm Thanh xoa cằm: "Nếu là chữ "n" thì có "Nương, Na, Ngân, Nguyệt, Nguyên, Nga, Nhã, Nghĩa, Nghiên, Nghi, Nhân."

"Không phải, không có vần "ng" đâu, chỉ chữ "n" đứng một mình thôi." Lin xua tay.

"Nam ấy." Quách Thành Hà đột ngột nảy ra ý tưởng ấy. "Nam là tên thông dụng nhất rồi." Chu Viễn Đông hút một ngụm trà sữa, đáp nhàn nhạt:

"Mày cảm thấy một gia đình đặt tên bằng cách chọn bừa một cái trong từ điển thì con họ sẽ có một cái tên thông dụng sao?"

Cả đám bỗng chốc im lặng.

Lin có một cái tên rất kì quặc, sau khi nó tiết lộ, cả đám đều bất ngờ.

Những ngày sau đó, New Century thông báo Lin sẽ có một buổi concert riêng và bán vé online vào 1 tháng nữa, họ mua bài báo, cố tính tiết lộ rằng con thỏ quái gở kia sẽ lộ mặt vào đêm hôm ấy. Ngay tức khắc, cả mạng xã hội sục sôi như ngồi trên chảo rán.

Thỉnh thoảng, Chu Viễn Đông sẽ tới giúp nó trong quá trình luyện tập, có hôm đi cùng những người khác, có hôm lại chỉ đến một mình, có khi cả 5 đứa lũ lượt kéo nhau đến. Đặng Trung Tuấn nhìn bọn nó ngày nào cũng cắm cọc ở New Century Music, trong đầu đầy dấu hỏi chấm.

Một tuần sau, Chu Viễn Đông có việc bận không đến được, đám Nguyễn Hải Long cũng bận bịu. Buổi chiều, Chu Viễn Đông nghe tin hôm ấy, Lin không đến.

Cậu tức khắc chạy đến đập cửa nhà nó.

Lin sống một mình trong ngôi biệt thự, cách nhà Đỗ Thái Sơn không xa. Cậu bấm chuông, đợi một lúc mới có người ra mở cửa, mà người mở lại là thằng Nguyễn Hải Long.

Chu Viễn Đông sửng sốt, buột miệng hỏi: "Sao mày lại ở đây?"

"Mày vào mà hỏi nó xem." Nguyễn Hải Long chống nạnh.

Nguyễn Hải Long dẫn cậu vào phòng ngủ, mở cửa ra, bên trong như một thế giới hoàn toàn khác. Cái giường nó được thiết kế như một chiếc tổ chim khổng lồ, ghép tạo từ gỗ, nằm trên một chiếc thảm cổ điển đỏ thẫm. Bản vẽ và vải vóc đặt khắp nơi, Chu Viễn Đông biết Lin còn có nghề tay trái là thiết kế thời trang. Toàn bộ bốn bức tường dán đầy tranh ảnh, những bức vẽ còn dang dở, đèn chăng kín cả trần nhà, những chiếc bóng đủ mọi hình dáng khác nhau lơ lường tựa như những tiểu hành tinh rực rỡ.

Rèm cửa mỏng tang chắn ngang ổ cửa sổ, đâu đâu cũng là tranh ảnh và những chiếc kệ gỗ, vải vóc và sách. Tông cam phủ lên căn phòng một mày ấm cúng.

Lin nằm trong cái tổ của nó, điều hoà bật lạnh như băng còn nó thì vùi trong đống chăn bông, chẳng khác nào một con chim non.

"Sao hôm nay mày không đến công ty?"

Chu Viễn Đông ngồi bên giường, nó bèn giơ cái chân quấn băng trắng ra. Thấy vậy, cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại lo lắng: "Chân mày làm sao đấy? Bị thương trong khi luyện tập à?"

"Chà, đó là một câu chuyện dài." Lin trầm tư.

Bố mẹ nó mua cho nó một chiếc xe máy mới để tiện đi lại trong thành phố, khi còn ở Phần Lan, Lin thường đến trường bằng xe đạp. Nó đã từng đi xe điện khi học cấp 3 vậy nên di chuyển chẳng phải vấn đề gì to tát. Vấn đề nằm ở chỗ, nó đi hết một vòng hồ, lượn tới học viện rồi sang cả phố cổ mà vẫn ngon ăn, tận tới khi về đến cửa nhà thì đâm vào cổng, ngã sóng soài trước cửa.

Nó dậy không nổi, chiếc xe đè lên người nó, chẳng còn cách nào khác bèn gọi người cứu viện. Lúc Nguyễn Hải Long đến vẫn còn thấy Lin đang ôm cái xe trong lúc xem tiktok giữa đường.

Chu Viễn Đông: "..."

Sao cái gì liên quan tới nó cũng nghe rất ngu ngốc thế?

"Mày đi khám chưa? Có thương nặng lắm không?"

"Anh bạn yên tâm, tôi bị tím ở bắp đùi cơ nhưng tôi bọc cả chân để anh Tuấn xót."

Chu Viễn Đông: "..."

"Sao lúc đó mày không gọi tao? Nhà tao ở gần hơn mà."

"Bạn cứ đùa, tôi với bạn bé ngang nhau, gọi bạn đến để hai đứa cùng nằm à?"

Lin bĩu môi. Trong cả nhóm, Nguyễn Hải Long là thằng to khoẻ nhất, không bất ngờ khi Lin nghĩ tới hắn đầu tiên.

"Dạo này mày đỡ bận rồi à?"

"Ừm." Chu Viễn Đông gật đầu: "Bây giờ tao không nhận kịch bản nào cả mà cũng chưa có cảm hứng sáng tác cái gì, thỉnh thoảng tao nhận yêu cầu từ các nhãn hàng nhưng hầu hết đều không tốn quá nhiều thời gian."

Nghe vậy, Nguyễn Hải Long khó hiểu: "Chắc hẳn là phải có chuẩn bị gì rồi chứ. Xu thế bây giờ là một couple được chỉ định sẽ đóng với nhau liên tiếp 2-3 bộ phim để kéo nhiệt, với cả mặc dù mày với tiền bối hẹn hò thật nhưng có mấy khi hai người tương tác trên mạng xã hội đâu? Như thế độ nhận diện sẽ mất dần là cái chắc."

Ngay cả Nguyễn Hải Long cũng thế, nó với Vũ Cẩm Ly đã đóng với nhau 2 bộ BL. Không thể phủ nhận, tuy rằng nổi lên từ fanservice rất nguy hiểm, thành công cũng đến rất sớm. Các trụ cột hiện tại như Đinh Gia Bạch, Ngô Nguyên Dương, Vương Thanh Phong hay Kiều Nam Phương cũng từ fanservice mà nổi lên dần dần.

"Tao không biết. Tao nghĩ anh Dư chưa có ý định gì đâu." Chu Viễn Đông nhún vai.

Sự thật chứng minh, Chu Viễn Đông đã đoán sai.

Trong phòng tiếp khách của WineNight, Trần Khánh Dư ngồi trên ghế sô pha, đối diện ông là một người phụ nữ. Người đó búi tóc, cặp kính dày cộp cũng không thể che đậy cái nhìn sắc sảo của cô nàng, cô gái nhỏ nhắn ấy chỉ cao tầm mét 6, khoác trên mình bộ váy liền đơn giản đến nhạt nhẽo. Lưng cô thẳng tắp, đối diện với vị chủ tịch của WineNight mà không hề nao nung, khoé môi hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười điềm đạm.

Có nằm mơ ông cũng không nghĩ đến, người phụ nữ đó lại chủ động xuất hiện trong căn phòng tầm thường này. Trần Khánh Dư cũng không hề lép vế, ông có lòng tự tôn riêng, rằng ngay cả khi nhìn thấu gia thế của người đối diện, một câu ông cũng không câu nệ, lấy lòng.

"Thật bất ngờ cho tôi, xin lỗi vì đã trả lời muộn. Phải nói thật, cô khiến tôi rất bất ngờ đấy."

"Tôi không bận tâm đâu." Cô gái cười mỉm.

"Tôi có thể biết lí do cô ở đây không?"

"Chuyện đó nhất thiết sao?"

Trần Khánh Dư bật cười:

"Dù gì thì cô cũng rất được săn đón mà, Eva."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com