Mùng 10 tháng 2, cả đoàn hạ cánh tại Yokohama.
Chu Viễn Đông ghét việc phải dậy sớm, mà cậu lại chẳng phải kiểu người dễ ngủ gì cho cam. Ngồi trên máy bay hơn 5 tiếng, cậu cứ gật gù mãi mà chẳng thể ngủ được, lúc hạ cánh cũng chẳng còn tâm trạng gì để ngắm cảnh đường phố mà chỉ thấy mệt rã rời. Không chỉ cậu mà các thành viên khác cũng tương tự.
Tháng 2, tiết trời tại Yokohama xuống tới 14 độ C, lạnh lẽo và ẩm ướt, chẳng khác nào ở Hà Nội. Dự báo thời tiết nói các ngày sau sẽ khá khẩm hơn, nhiệt độ có thể về lại 23 độ, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời.
Xe khách chở bọn họ về khách sạn. Trên đường đi, chẳng ai nói câu nào. Chu Viễn Đông mệt mỏi, nhoài người tựa lên vai Đỗ Thái Sơn, cả hai chân đều co lên ghế như một chú mèo con ngái ngủ, và Đỗ Thái Sơn khẽ xoa đầu cậu. Chu Viễn Đông không ngủ được, cứ trằn trọc mãi tận tới khi về thẳng khách sạn.
Vừa nằm trên giường, Chu Viễn Đông đã lăn ra ngủ, một giấc dài đến tận 6 giờ tối.
Tỉnh dậy, Chu Viễn Đông tắm rửa rồi theo cả đoàn đi ăn. Khách sạn cậu ở gần khu Minato Mirai, khu du lịch nổi tiếng tại tỉnh Kanagawa. Từ cửa sổ, Chu Viễn Đông có thể thấy những toà nhà cao chót vót, lộng lẫy như những cột nến khổng lồ nối tiếp nhau, xen lẫn bởi các toà nhà cổ xưa. Yokohama chìm trong một màu xanh thăm thẳm lộng lẫy.
Chính vì ngủ ngày nhiều mà đến đêm, 2 giờ sáng cậu mới chợp mắt.
Sáng hôm sau, Trần Khánh Dư đưa nhóm Dương Nam Khánh đến công ty game đã kí hợp đồng quảng bá với bọn họ. Tựa game tận thế mới ra mắt đã có tiếng ở Nhật Bản, tuy nhiên, nó vẫn chưa có sức ảnh hưởng ở thị trường Đông Nam Á. Một số nghệ sĩ trong khu vực cũng đã kí hợp đồng quảng cáo nhưng cậu tin chắc, chỉ có bọn họ mới mò đến tận cửa trụ sở chính.
Toà nhà trắng toạ lạc gần bảo tàng mì cốc, đối diện là biển cả. Ở Yokohama, màu xanh luôn chiếm tông chủ đạo. Xanh của nước biển, xanh của chiếc thuyền nhấp nhô bên những bến cảng, của bầu trời và cả thành phố về đêm.
Bên cạnh Trần Khánh Dư có phiên dịch viên. Ông gặp giám đốc ở dưới sảnh chờ, bọn họ nói chuyện với nhau một lúc lâu rồi người đàn ông kia hơi cúi người, dẫn bọn họ lên phòng live. Trên trang web của WineNight đã thông báo sẽ có một buổi live chơi game của nhóm gen2 từ một tuần trước. Vậy nên, bọn họ vừa mở phòng, lượng người xem đã lên đến 2000 người. Con số ấy tiếp tục tăng chóng vánh.
Khoảng thời gian này là Tết Âm lịch, nhà nhà đều được nghỉ, hiển nhiên số người xem cũng nhiều gấp bội thường ngày.
Chu Viễn Đông há hốc mồm, nhìn chiếc màn hình máy tính khổng lồ trước mặt. Vừa truy cập, ba con Zombie đã nhảy xổ ra, sau đó một dòng chữ bằng tiếng Anh hiện trên màn hình.
Thế này có hơi trân thực quá.
Chu Viễn Đông đeo tai nghe. Có 4 chế độ, người chơi có thể chọn chơi một mình, chơi đôi, chơi theo nhóm 4 hoặc nhóm 6, vừa vặn là bọn họ cũng có 6 người. Cậu nhấp vào phần lựa nhân vật, phân vân một hồi cuối cùng chọn một anh chàng cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên thể hình, đầu trọc lốc, mặt đầy sẹo.
"Chúng mày xong chưa?"
"Xong rồi." Thằng Dương Nam Khánh đáp. Kết quả, chỉ mình cậu chọn nhân vật nam, cả 5 đứa kia đều chọn 5 cô gái.
Chu Viễn Đông: "..."
Chu Viễn Đông: "Lại lần nữa."
Chu Viễn Đông chuyển sang một cô gái tóc xoăn, cuối cùng bọn bạn cậu lại biến hết thành trẻ em.
Bình luận phía góc phải màn hình nhảy liên tục.
Sau cùng, chỉ có Chu Viễn Đông và Đào Trình Tu chọn 2 tên đô vật, đứa tóc vàng, đứa tóc đen. Quách Thanh Hà, Dương Nam Khánh dùng nhân vật là 2 cô gái, một cô người Nhật, cô người Mĩ, cuối cùng là Điêu Sa Khê với Bùi Thanh Huyền là 2 đứa nhóc lóc cóc theo đuôi, thoạt nhìn không khác gì 2 gia đình ôm con đi tị nạn.
Mỗi người có một khẩu súng và một con dao đi kèm sẵn, trên đường đi sẽ có rương bao gồm túi máu, băng đạn, bom, súng tự động và các loại súng cầm tay khác. Cứ mỗi bản đồ sẽ có khoảng 3 lần bão xác sống, đó là khi chúng lũ lượt kéo đến như quân Nguyên, càng gần khu vực có "bão", rương càng nhiều. Bom có hiệu quả cực kì cao nhưng tiếng động của nó sẽ thu hút đám Zombie khác kéo đến đông hơn, chúng chỉ nên dùng khi "bão" đến. Cuối cùng là nếu bọn họ cạn kiệt thanh máu, 3 phút là khoảng thời gian chờ để hồi sinh, nếu cả nhóm cùng chết trước khi có một thành viên hồi sinh kịp thời, ván game đó thất bại.
Chu Viễn Đông dịch phần hướng dẫn cho đám bạn và cả người hâm mộ, xong xuôi, bọn họ nhấp vào biểu tượng bắt đầu.
Tiếng người nói văng vẳng bên tai cậu, lớn tới mức Chu Viễn Đông cảm tưởng như cậu thực sự đang đứng tại đó.
Bọn họ ở trên nóc một toà trung tâm thương mại nổi tiếng, nhìn xuống dưới, cả thành phố đã trở nên tan hoang từ bao giờ. Chiếc trực thăng vỡ vụn đè lên ô tô, phía dưới là máu người đã chuyển nâu. Chung quanh, cửa kính vỡ tan nát, thân cây đổ rạp trên mặt đường, cả con đường vắng lặng, không một bóng người, không một tiếng xe cộ chạy qua. Lưới sắt có ở khắp mọi nơi nhưng dường như chẳng hề si nhê gì với làn sóng thây ma đổ bộ.
Trên màn hình hiện một dòng chữ: ["Nhiệm vụ: rời khỏi trung tâm thương mại"]
"Ê thằng nào phá cửa đê."
Đường xuống trung tâm thương mại phía dưới bị chốt. Thằng Đào Trình Tu nói.
"Mày to nhất cả nhóm thì mày phá đi."
"Tao còn không biết chơi." Con nhân vật của Đào Trình Tu bắt đầu quay vòng tại chỗ, giật lắc liên hồi. Thằng Dương Nam Khánh chỉ cho nó cách thoát khỏi tình trạng ấy rồi tự tay phá cửa luôn. Quách Thanh Hà xông lên trước, dẫn cả đám theo sau.
Phía dưới chỉ còn là một đống đổ nát hoang tan, cửa kính từ các hiệu quần áo vỡ tan nát, vải vóc bị xé rách, đâu đâu cũng dính máu. Điêu Sa Khê tìm thấy 3 cái rương ở góc, có bao nhiêu chiến lợi phẩm, nó chia bằng hết. Chu Viễn Đông khó hiểu, hỏi nó không giữ lại súng cho bản thân sao, nó bèn lắc đầu nguầy nguậy.
Không cần súng là bởi vì, thây ma vừa xuất hiện, việc đầu tiên Điêu Sa Khê làm là chạy.
"Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!"
Dương Nam Khánh vừa hét vừa nả súng liên tục vào đám zombie nấp trong phòng thay đồ. Vừa mới đầu game mà nó đã tiêu hết một băng đạn. Chu Viễn Đông cũng rút súng, bắn đám xác chết đang bổ nhào tới Quách Thanh Hà.
Xử lý hết đám thây ma trên tầng 5, cả đám đi thang bộ xuống tầng 2 của toà nhà. Ở giữa tầng có một vòng tròn, thông thẳng xuống đài phun nước và đại sảnh dưới tầng 1. Chu Viễn Đông tựa lên lan can, ngó xuống phía dưới. Quanh đài phun nước, zombie đứng đông nghẹt như nhà mở hội, chúng phát ra những tiếng rên rỉ từ trong cổ họng, đi lại chậm rãi một cách mất phương hướng.
Chu Viễn Đông rít một hơi thật sâu, bảo bọn nó: "Chúng mày nhìn này."
"Đông thế."
Điêu Sa Khê há hốc mồm, chuẩn bị co giò bỏ chạy tiếp.
[Nhiệm vụ: Quét sạch xác sống trong đại sảnh."]
"Một nhóm ném bom, một nhóm sang phía đối diện, bắn chúng từ trên cao." Quách Thanh Hà chỉ huy, bọn họ lập tức làm theo. Cậu, Dương Nam Khánh và Quách Thanh Hà ôm súng đi trước. Bên kia, Bùi Thanh Huyền lấy một quả bom trong túi ra, phi thẳng xuống đại sảnh.
Một vầng sáng vụt qua, rồi, vụ nổ lớn khiến cơ thể đám thây ma tan nát. Tiếng tru rống lên như tiếng loa. Chúng gào thét, lao rầm rập bằng tốc độ chóng mặt về phía nhóm Đào Trình Tu. Chu Viễn Đông giương súng, bắn chúng từ phía xa.
Bọn zombie trèo cả lên tầng 2, lao trên hành lang. Nhóm Quách Thanh Hà tản sang hai bên trong khi Chu Viễn Đông vẫn đang tập trung xử lý đám xác sống dưới đại sảnh. Cậu tin tưởng Quách Thanh Hà và Dương Nam Khánh sẽ yểm trợ cậu.
Chưa kịp nghĩ xong, một con thây ma đột biến đã nhấc bổng cậu lên như xách một con gà, đập túi bụi xuống đất.
"Cứu tao! Cứu tao!"
Chu Viễn Đông gào thất thanh, lúc này Quách Thanh Hà mới đứng từ xa, nã 4 phát súng vào người con zombie.
Thanh máu của cậu tụt xuống còn một nửa. Chu Viễn Đông thở phì phò, lồm cồm bò dậy. Các thành viên trong nhóm có thể nhìn thấy thanh máu của người khác. Biết vậy, Điêu Sa Khê lo lắng:
"Mày có cần truyền máu không? Để tao truyền cho!"
"Truyền cho chính mình trước đi, mày còn ít máu hơn cả nó đấy!"
Bùi Thanh Huyền hét lên.
"Chúng mày biết con bò sinh ra đầu tiên gọi là gì không?"
"Bây giờ không phải lúc đâu Tu."
"Cao cả! Hahahaha!" (*Cao cả đọc giống Cow cả)
Quách Thanh Hà: "..."
Ngoài Điêu Sa Khê ra, không ai cười.
"Tao thấy hai thằng chúng mày nên cưới nhau luôn đi."
Phần bình luận lại càng sôi nổi.
["Tổ đội này bất ổn vl haha."]
["Đội này mạnh. Mạnh ai người nấy đánh."]
["Trình Tu và những trò joke kinh điển của anh ta."]
Tiêu diệt hết thây ma dưới đại sảnh, Chu Viễn Đông và Quách Thanh Hà mới xuống đến tầng 1. Vô số rương nằm phía dưới, Chu Viễn Đông mở chúng ra, thu được không biết bao nhiêu súng và băng đạn, cả bom cũng không phải ngoại lệ. Từ đại sảnh còn có thang cuốn đi xuống tầng trệt, vài chiếc rương được đặt ngay cạnh lưới sắt, chắn ngang cửa ra trung tâm thương mại.
[Nhiệm vụ: Tiêu diệt "bão", thời gian chuẩn bị: 2 phút.]
"Tao tìm thấy súng tự động!"
Dương Nam Khánh la lớn. Súng tự động được lắp ở gần hai chiếc thang cuốn dẫn lên đại sảnh, tổng cộng có 4 chiếc. Trong khi Chu Viễn Đông và hắn đang lắp súng, đám Bùi Thanh Huyền bên trên đã lấp kín ba lô mình bằng đạo cụ.
Thời gian chuẩn bị còn 20 giây.
"Lên đây đi chúng mày! Còn chia súng nữa!"
Lấy đồ xong, Chu Viễn Đông và Dương Nam Khánh, mỗi người thủ một bên thang cuốn còn nhóm Quách Thanh Hà thì đứng trong sảnh.
Còn 5 giây nữa.
Còn 4 giây.
3 giây. 2 giây.
1.
0.
Tiếng rống vang dội cả toà nhà. Từ cuối con đường, hàng nghìn xác sống ồ ạt như sóng vỗ. Chúng nhảy xuống từ các toà nhà cao tầng gần đó, từ trong xe tải và từ khắp các nẻo đường.
Tấm lưới sắt bị ép tới mức sắp rách ra.
"Bắn đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com