Chương 138
Cuối tháng 4, Đỗ Thái Sơn và Chu Viễn Đông nhận được lời mời tham dự lễ mừng thọ của ông cụ nhà họ Đặng. Nói trắng ra, đó lại là một bữa tiệc thượng lưu.
So với ông lão nhà họ Cao, lão già họ Đặng này được nhiều kính nể hơn rất nhiều, bởi vậy mà lượng khách mời đến bữa tiệc cũng đông hơn, hầu hết là chính bản thân họ tự đi chứ không để con trai đi thay. Lần này, Đỗ Lệ Hàng có việc ở Pháp, buộc Đỗ Thái Sơn đi thay bà. Chu Viễn Đông không muốn đến, nhưng cậu muốn gặp Đặng Trung Tuấn và Lý Minh Hải vậy nên bèn lóc cóc đi sửa soạn.
Chập tối, tài xế chở bọn họ đến bữa tiệc bằng chiếc Mercedes Đỗ Thái Sơn mới mua.
Biệt thự nhà họ Đặng không theo lối Châu Âu mà chẳng khác nào một cung điện phương Đông cổ. Gần như toàn bộ đồ đạc bên trong đều là gỗ quý, vách cửa sổ chạm khắc hình rồng uấn lượn, hùng vĩ như một ngọn núi chọc thẳng lên trần nhà. Chậu cây quý đặt bên những chiếc bàn nâu cổ kính, trên tường treo vài bức tranh thuỷ mặc và câu đối. Tách biệt với tất cả mọi người trong buổi tiệc, ông cụ mặc áo ngũ thân, tay vịn lên gậy gỗ, chẳng khác nào quan lớn đương thời.
Qua hai lần dự tiệc, Chu Viễn Đông đã quen hơn nhiều, còn chủ động bắt chuyện với vài người. Bọn họ cũng dần nhớ mặt cậu, thái độ cởi mở hơn phần nào.
"Em yêu sao đến một mình thế? Bạn trai đâu rồi?"
Nguyễn Diệu Nhi bỗng từ đâu chui ra, khoác vai cậu. Theo sau cô gái, Kiều Công Tiễn cũng có mặt, bọn họ là bạn thân của Đặng Trung Tuấn và Đỗ Thái Sơn, cũng là khách mời đặc biệt. Cậu nhớ lần trước cậu đột nhập vào toà nhà New Century, cậu còn ngồi hát cho họ nghe. Chu Viễn Đông chớp chớp mắt.
"Anh ấy đi chúc thọ ông Đặng rồi ạ."
Ước chừng 5 phút sau, Nguyễn Vũ cũng tới, nhập hội cùng bọn họ.
Đổng Tuấn Trác và Michael chỉ đến một lúc rồi có việc bận nên về trước, cậu không thấy Eva nhưng lại thấy cả gia đình Lâm Thanh đều có mặt. Hai chị em Lâm Thanh và Lâm Ngọc đều thừa hưởng đôi mắt tuyệt đẹp từ mẹ họ, từ kiểu tóc đến khuôn mặt của cả hai đều na ná nhau, ngay cả phong cách ăn mặc cũng giống nhau, tạo thành một bức tranh lộng lẫy hút mắt.
"Mọi người đến rồi à?"
Lý Minh Hải nâng ly rượu vang, cười với bọn họ. Nhóm Nguyễn Diệu Nhi rất quen thuộc với anh ấy một cách kì lạ, trong showbiz, bọn họ phải giả vờ không quen mấy năm nay, chỉ khi ở riêng mới thân thiết.
Anh ta không nán lại quá lâu. Lý Minh Hải là chủ nhà, là con cháu được công nhận của dòng họ Đặng sau khi đính hôn với Đặng Trung Tuấn, tuy rằng không phải toàn bộ họ hàng đều ưng ý. Chờ Lý Minh Hải đi rồi, Nguyễn Diệu Nhi mới suýt xoa: "Đúng là đại ca của chúng ta, phong thái vẫn ngời ngời như ngày nào?"
"Đại ca ạ?"
Chu Viễn Đông tò mò.
"Nguyễn Vũ chưa kể với em sao?"
"Tao kể mấy cái đó làm gì?"
Nguyễn Vũ hừ một tiếng.
"Em Hải từng thẳng tay tát đứa cháu gái của ông nội ngay sau khi vừa mới ra mắt được 2 ngày."
Lý Minh Hải chập chững bước chân vào giới giải trí bị con bé quát thẳng mặt, nói không biết tự lượng sức mình, nghèo rách mà đòi trèo cao để thuận buồn xuôi gió cho sự nghiệp. Anh cố nói chuyện từ tốn với nhỏ, cuối cùng lại bị tạt thẳng cốc nước đá vào mặt. Không do dự, Lý Minh Hải vung tay, tát đỏ lựng một bên má con bé. Đã là con cháu, dù có làm sai vẫn luôn được người thân bênh. Lý Minh Hải biết điều đó và lờ nó đi.
Điều đáng kinh ngạc là, ông nội bênh anh.
Ngay từ đầu, xuất thân của Lý Minh Hải đã được lòng ông nội. Trong mắt ông ta không có huyết thống, chỉ có người giỏi hoặc không, là một kẻ thiên vị rõ rệt. Xem lại camera, ấn tượng của ông nội về đứa cháu gái lại càng xấu, khiến cô ả tức phát khóc.
Lý Minh Hải không hề hiền, anh ta rất cứng rắn, lời lẽ rất nhẹ nhàng mà cay độc như muốn nghiền chết cả nhà người ta, ngay cả khi ông nội không bênh anh, đời nào anh để bản thân chịu thiệt.
Sau lần đó, người ta bắt đầu nể Lý Minh Hải hơn.
Chu Viễn Đông chưa bao giờ nghe chuyện đó, trước giờ, Nguyễn Vũ vẫn luôn hăm doạ cậu rằng cậu bị tiền bối lừa nên mới thấy anh ta hiền. Nhưng chính một mặt khác ấy lại khiến Lý Minh Hải là không thể đạp đổ, vị trí của anh ta trong showbiz vững như bàn thạch.
Từng vị khách một tới chúc thọ ông lão, Lâm Thanh còn muốn nói chuyện với cậu thêm nhưng bị bố mẹ ép đi cùng, mặt xị ra như trẻ con. Cậu thấy Michael, anh ấy đến trước rồi một lúc sau, gia đình Cao Thanh Xuyên cũng tới, thăm hỏi ông lão thêm một lần nữa. Ngoảnh đầu, Đỗ Thái Sơn đã quay lại.
"Anh ơi." Chu Viễn Đông đột ngột gọi.
"Ừm?"
"Anh Xuyên và anh Michael không phải đi cùng nhau sao?"
"À." Đỗ Thái Sơn nhẹ giọng, giải thích: "Anh chưa nói với em. Từ lâu, để tránh sự rạn nứt khi phân chia tài sản giữa các thành viên trong gia đình, bố cậu ấy đã chủ động rút lui, tự thành lập công ty độc lập, Xuyên không có tên trong danh sách thừa kế. Vì thương con cháu, bà nội bọn họ đã đặc biệt cho bố cậu ấy một khoản, khiến các anh em trong nhà lại càng ghen ghét nhau. Chẳng ai vui khi mất con cháu, ông lão không thuyết phục được thì giận lắm, đuổi bọn họ ra khỏi nhà. Nhưng, dù có đi đâu thì bổn phận làm con cháu của bọn họ vẫn còn, vậy nên lần đó, Cao Thanh Xuyên đã đến bữa tiệc nhà họ Cao."
Nhưng không giống anh chị em họ mình, anh ta không mặc đồ trắng. Dù là vậy, các thành viên khác vẫn phải gọi anh ta một tiếng "anh họ".
Về căn bản, nhà họ Cao giờ có hai nhánh. Nhánh phụ Cao Thanh Xuyên còn đang mấp mé trên đà tuột khỏi vị trí đứng trong giới siêu giàu chứ nói gì đến hàng tỉ phú, quả thực là kém xa 3 vị hoàng tử còn lại. Vụ việc ấy từng rầm rộ một thời mà thỉnh thoảng anti của anh ta vẫn nhắc lại rằng anh ta chẳng xứng với mác "hoàng tử" gì cho cam.
Chu Viễn Đông lại biết thêm một bí mật mới. Cậu phải suy nghĩ thật kĩ xem liệu cậu có bị xử lý giống trên phim một ngày nào đó hay không.
"Em không thoải mái à?"
"Em đói quá đi."
Chu Viễn Đông ôm bụng.
Ở góc phòng có quầy đồ ăn nhẹ, tất cả đều là các loại bánh cổ truyền được làm thủ công nhưng chẳng ai đụng tới khiến cậu cũng tự thấy ngượng. Đỗ Thái Sơn đặt tay lên lưng cậu, nhẹ nhàng dìu đứa nhỏ đến góc phòng rồi chủ động lấy thức ăn trước. Rồi, một vài vị khách khác cũng bắt chước theo.
Trong khi cậu ăn, rất nhiều người vây quanh, đến chúc rượu anh, cũng giống như bao lần khác.
Bữa tiệc trôi qua êm đềm, không một ai nhắc tới bố Đặng Trung Tuấn và ông ta cũng chẳng xuất hiện. Cổ phiếu VDB tụt dốc thậm tệ khiến nhà nước phải nhảy vào hỗ trợ, kêu gọi người dân không vội rút tiền, cuối cùng cũng bình ổn phần nào. Ngước nhìn đám con cháu nhà họ Đặng, người nào người nấy đều ăn mặc chỉn chu, lịch thiệp, từ điệu cười duyên, cách nói chuyện đều toát lên vẻ mẫu mực, gia giáo. Khách khứa ai nấy cầm ly rượu vang trên tay, khẽ cười nói giòn giã, chỉ thỉnh thoảng mới nhấp một ngụm. Rượu vang, tây trang và những bữa tiệc lộng lẫy, tất cả đều hướng đến sự xa xỉ, hào hoa.
Cái vỏ bọc của giới thượng lưu luôn hào nhoáng như thế.
"Mày đây rồi."
Người vừa nói là thằng Lâm Thanh, nó vươn vai, cố giải phóng các cơ căng chặt trong bộ vest, đuôi tóc trắng chỉa khắp nơi chẳng ăn nhập gì với bộ đồ nó đang mặc.
"Lin không đến sao?" Chu Viễn Đông hỏi, nếu Lâm Ngọc đã đến, chắc hẳn con bạn cậu cũng phải có mặt. Hơn nữa, không đời nào Đặng Trung Tuấn lại không mời nó.
"Nó nhát gái."
Chu Viễn Đông ngạc nhiên:
"Tao tưởng từ hồi đó nó đã nói chuyện với chị mày rồi?"
"Nó không dám đâu." Lâm Thanh bĩu môi, khoác vai cậu. Bị đám đông vây quanh, Đỗ Thái Sơn vẫn không quên dõi theo cậu. Vừa thấy động tác của thằng Lâm Thanh, anh híp mắt, thằng nhóc tự động bỏ tay một cách cứng nhắc.
"Con ra chúc rượu anh đi."
Mẹ cậu ta nhỏ giọng. Lâm Thanh không chịu nhưng chỉ bị lườm một cái đã vội đứng dậy, lật đật tiến về phía Đỗ Thái Sơn. Cậu ta quả thực rất sợ mẹ. Chu Viễn Đông thích thú đứng xem kịch.
"Anh Sơn." Thằng Lâm Thanh nâng ly, chúc anh một tràng dài như thể hôm nay là lễ mừng thọ Đỗ Thái Sơn, các bác trung niên đứng quây quanh anh cố nhịn cười. Đỗ Thái Sơn không mắng cậu ấy mà cũng chỉ cười nhẹ, đưa tay gạt đuôi tóc trắng tán loạn trên bộ vest.
"Anh làm gì vậy?"
"Phủi lông gà."
Lâm Thanh: "..."
Đám người chung quanh không nhịn được nữa, phá lên cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com