Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 160

Ước chừng 15 phút sau, đoàn xe đã xuất hiện gần đầu bên kia hang. Nhóm Phúc Khang và thầy Khánh đã bị bắt sau khi giết chết 2 người phụ nữ và có ý định gây án một lần nữa với Tạ Lưu An. Mẹ cậu ấy đã nhìn thấy một người phụ nữ trong thôn cãi nhau với đám Phúc Khang vì tranh chấp trong việc phân chia tài sản, có liên quan tới trưởng thôn đời tiếp theo. Trong lúc nóng giận, Phúc Khang đã lỡ xuống tay với cô ấy trước sự chứng kiến của những người đàn ông khác.

Cô ta được chôn dưới bụi dâu gần đó, khi cảnh sát tới, thi thể cô đã phân hủy được một nửa.

Chỉ vì lỡ nhìn thấy mà ông ta định giết cả gia đình cậu.

"Điện thoại của cậu này. Vất vả cho cậu rồi."

Màn hình điện thoại vỡ nát bét sau khi Phạm Bình Nguyên dùng nó như vũ khí phòng thân, ngay cả nút nguồn cũng chẳng bật lên được.

Một viên cảnh sát mỉm cười với Phạm Bình Nguyên. Anh ấy trông rất ưa nhìn, trên người mặc bộ đồng phục xanh chuyên dụng. Phạm Bình Nguyên nhận lấy nó từ tay Dương Đình Khoa, gật đầu với anh ấy.

"Không có gì."

Đây cũng không phải lần đầu tiên và sẽ không phải lần cuối cùng.

Tiếng còi xe inh ỏi một góc trời, phát ra từ những chiếc xe sọc đen. Cả thôn làng bị đánh thức bởi sự xuất hiện đột ngột bởi một nhóm người đến từ thế giới bên ngoài. Bụi dâu quanh nhà Phúc Khang bị đào lên tứ tung, đất sỏi vương vãi khắp nơi, cả những quả dâu vừa độ chín muồi cũng bị dập nát khi cái câu bị đào lên. Và bàn tay người phụ nữ ấy hiện ra dưới ánh đèn pin lạnh lẽo, trắng xoá, hôi mùi thịt phân hủy.

Khi Tạ Lưu An trở lại thôn, mẹ cậu đã được đặt trên một chiếc cáng y tế, chuẩn bị đưa tới phòng giải phẫu.

Bà ấy đẹp như một đóa hoa ngay cả khi đã mất, mái tóc đen nhánh được trải chuốt gọn gàng, son môi và hàng mi dài tô điểm cho khuôn mặt bà. Phạm Bình Nguyên đã làm rất tốt, những vết hoen tử thi đáng sợ do ứ máu tĩnh mạch thường thấy ở người chết không còn nữa, ngay cả mái tóc ướt sũng cũng được hong khô. Rồi bóng bà ấy khuất dần, biến mất sau cánh cửa xe cứu thương trắng xoá.

Ánh mắt Tạ Lưu An dõi theo chiếc xe ấy khi nó lăn bánh, rời khỏi ngôi làng nghèo khó này. Cậu đứng đó, lưng hơi gù xuống, không nhúc nhích lấy nửa bước.

Không một ai để ý đến cậu ấy.

Chỉ trừ Phạm Bình Nguyên.

Anh ta bỗng vòng tay ôm lấy Tạ Lưu An, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, để cậu dựa lên vai mình. Tạ Lưu An không hề đẩy anh ra, cậu ấy gục đầu lên vai anh, và Phạm Bình Nguyên có thể cảm thấy bên cánh tay nóng bừng khi những giọt nước mắt ấy thấm qua lớp áo sơ mi mỏng. 

Phạm Bình Nguyên mỉm cười, thì thầm vào tai cậu:

"Ổn rồi, sau hôm nay, không còn ai có thể làm hại em được nữa. Em đã làm rất tốt."

Từ đầu tới giờ, Tạ Lưu An chưa từng khóc. Cậu không cho phép bản thân mình yếu đuối như thế trước bọn Phúc Khang. Chỉ khi nào mọi mối nguy đã được giải quyết, không còn phải lo sợ từng giờ rằng một ngày nào đó cậu cũng sẽ có kết cục giống như mẹ mình, khi ấy Tạ Lưu An mới lộ ra phần yếu đuối của mình, lộ ra trước một người đàn ông mình mới gặp được hơn 1 ngày.

Không phải người hộ tang nào cũng tinh ý để phân biệt đâu là một vụ giết người, đâu là cái chết thông thường. Không phải người hộ tang nào cũng cứu người đã thuê mình, không phải người hộ tang nào cũng ôm lấy cậu.

Bởi vì ngày đó, người đã đến là Phạm Bình Nguyên, vậy nên Tạ Lưu An mới nhớ mãi không quên. Chỉ mình Phạm Bình Nguyên thôi. Dù là 1 năm, 2 năm hay 6 năm dài đằng đẵng.

Vậy nên sau khi Phạm Bình Nguyên rời khỏi ngọn núi này, bằng mọi cách, cậu sẽ tìm được anh ấy.

Đó là khởi đầu cho tất cả. Rồi sau này, Tạ Lưu Anh kiếm được rất nhiều tiền, đủ để cho Tạ Lưu An đi du học. Cậu ấy tới Mĩ, học cái ngành mà cậu mong muốn để quay về báo đáp cho anh trai và Phạm Bình Nguyên.

Diễn xong cảnh này, Chu Viễn Đông suýt chút nữa đã ngất xỉu. Cậu phải làm lại vô số lần, có khi là vấp phải những cột nhũ, khi là ngã dập xuống đất vì mặt đường trơn loáng, khi lại va đập vào những mỏm đá nhọn hoắt, hô ra từ vách hang. Dưới chân cậu đầy vết bầm, ẩn dưới lớp quần áo nhầy nhụa trong mồ hôi và tóc cậu thì bết lại, nom thật nhếch nhác.

Vành mắt Chu Viễn Đông đỏ ửng như một chú thỏ con tủi hờn. Cậu thật sự đã khóc, không phải vì cậu nhập vai quá đà mà cậu cố tình nhớ tới cha mẹ mình vì điều đó khiến cậu bật khóc, trùng khớp với nhân vật. Khi hai người họ được chở tới bệnh viện, khuôn mặt họ thật thê thảm, cậu thậm chí còn chẳng được phép nhìn mặt họ lần cuối. Cậu nhớ tới cảm giác đó, bầu không khí ngột ngạt tưởng chừng như có một bàn tay bóp nghẹt tim cậu, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, khi ấy, cậu lại buồn bã khôn nguôi.

Đỗ Thái Sơn quỳ một gối bên cạnh cậu, trái tim như có kẻ xát chanh. Người đàn ông đưa tay lên nâng mặt Chu Viễn Đông để cậu đối diện mình, Đỗ Thái Sơn xót xa, cười mỉm:

"Một cơn ác mộng sao?"

"Ừm." Chu Viễn Đông gật đầu.

"Em có thể kể cho anh nó là gì không?"

Chu Viễn Đông im lặng một hồi rồi nói ra chuyện cậu bỗng nhớ gia đình. Khi cha mẹ mất, đứa nhỏ ấy mới chỉ có 16 tuổi, dưới còn một đứa em gái mới độ 14, cậu ấy còn quá trẻ. Nó trở thành một vết thương lòng yếu đuối, dễ dàng bị cạy chỉ bằng một cái chạm nhẹ sượt qua, mọi thứ xảy đến quá đột ngột.

Ngón tay Đỗ Thái Sơn lướt qua khoé mắt cậu, gạt đi giọt nước lăn dài trên gò má. Đôi mắt đứa trẻ long lanh như dải ngân hà cao vời vợi.

"Cục vàng có mệt không?"

Chu Viễn Đông định trả lời là "không", nghĩ lại, cậu cậu ửng có lí do gì để gì để giấu giếm Đỗ Thái Sơn vậy nên bèn gật đầu, nom tủi thân vô cùng. Chu Viễn Đông thật sự rất mệt mỏi, kể từ khi đặt chân lên đảo, cậu đã có cảm giác không khỏe.

Đỗ Thái Sơn chống tay đứng dậy, nói chuyện với Trần Khánh Dư. Ông ta đồng ý cho một chiếc ca-nô trở về đất liền trước, Chu Viễn Đông sẽ theo cùng.

"Về khách sạn nhớ chườm vết thương đi nhé, anh đã bảo chị Thuỷ rồi, chị ấy sẽ giúp em."

Đỗ Thái Sơn nhỏ giọng căn dặn. Chu Viễn Đông gật đầu lia lịa.

Lúc đó là 2 giờ chiều.

Cậu nghe thấy tiếng sấm vang dội từ phía xa nhưng sắc trời vẫn còn sáng bừng. Chu Viễn Đông lảo đảo, theo quản lý của cậu xuống chân núi trước trong khi Đỗ Thái Sơn ở lại quay nốt cảnh khâm liệm cho mẹ Tạ Lưu An.

Cậu trèo lên thuyền, chiếc ca-nô chênh vênh trên mặt sóng. Chu Viễn Đông ngồi giữa Từ Thu Thuỷ và một ngư dân, tổng cộng trên thuyền là 15 người, ai nấy đều tự ôm đồ đạc trong lòng. Con thuyền khởi động, tiếng động cơ như tiếng hú gầm vang giòn giã, sóng bạc tẽ hai bên, bọt biển văng tứ tung.

Từ đảo về bến cảng mất 15 phút, tổng quãng đường là 30km. Trên đường đi, mặt biển gợn sóng dữ dội khiến cả con thuyền xóc nảy liên tục giống như khi khởi hành. Nhóm du khách tỏ ra hứng thú khôn cùng còn ngư dân sớm đã quen với chuyện đó từ lâu, bọn họ hơi ngả ra đằng sau, cảm nhận hương biển cuộn trào trong khoang phổi.

Đi được nửa đường, sắc trời bỗng đen kịt.

Nước là tượng trưng của sự hài hoà, dịu nhẹ vậy mà giờ đây cuồn cuộn như những sinh vật biển hung tợn cố bám víu lấy con thuyền. Chiếc ca-nô nghiêng ngả một cách mất kiểm soát. Rồi, những cột sóng càng lúc càng cao, ập đến quá cả trần khiến tóc cậu ướt sũng, nước tràn vào trong khoang.

Khi chúng ập tới lần thứ 3, không còn ai cười nổi nữa.

Bàn tay Chu Viễn Đông nắm chặt thanh lan can, trắng bệch, gân xanh nổi lên chằng chịt. Ngoảnh đầu ra đằng sau, đại dương hoá thành một màu đen mịt mù.

Bão tới rồi.

"Ùm!"

"AAAA!"

Chiếc ca-nô nghiêng hẳn sang một bên, nước biển ập tới tựa vũ bạo.

Cả con tàu ướt nhẹp nước, rồi trời bắt đầu mưa. Từ đầu đến chân Chu Viễn Đông nhày nhụa, cậu căng thẳng đến mức chẳng còn nhớ đến mệt mỏi, chỉ chăm chắm tìm mọi cách bám lên thân tàu. Mắt thấy Từ Thu Thuỷ suýt nữa đã văng khỏi ghế, Chu Viễn Đông đưa tay chắn ngang cô.

Con thuyền giật mạnh như sắp đổ nhào xuống đại dương.

"Cố lên mọi người! Sắp về đất liền rồi!"

Một ngư dân hét lớn, tâm trạng căng như dây đàn của mọi người thoáng chốc thả lỏng, chỉ trừ người lái tàu. Ông là tay lái kì cựu nhất vùng này, dù cho giông tố ập tới, hai mắt nhoè đi bởi nước mưa và cả nước biển, ông vẫn vững tay lái. Mắt thấy cách không xa có một hòn đảo, ông không dừng lại mà thẳng thừng đi tiếp, chạy ngược chiều cơn bão.

Giống như xe đạp, khi thuyền dừng lại, nó sẽ đổ ập xuống biển khơi.

Mênh mang như đại dương, đó là một phép so sánh chính xác. Lần đầu tiên trong đời, Chu Viễn Đông cảm nhận được cảm giác nhỏ bé ấy, cậu ở giữa biển khơi, bị trêu đùa chẳng khác nào một con kiến, rằng bất cứ khi nào cậu cố gắng tìm một nơi để bấu víu, tất cả những gì lọt vào trong mắt cậu là biển cả đen kịt, nổi sóng cuồn cuộn.

Từ Thu Thuỷ nhắm tịt hai mắt, cơ thể nhỏ bé thoáng run rẩy.

Cậu biết chị ấy đang sợ hãi nhưng lại chẳng thể mở miệng ra an ủi. Sợ sệt, hoảng hốt, căng thẳng, tất cả những thứ đó, cậu đều không thấy, thứ duy nhất cậu cảm nhận được là nước biển liên tục ụp xối xả lên mặt cậu. Một tay cậu chắn ngang chị, một tay bám lên thành đến mức tê tái. Cậu chẳng nghĩ được gì. Chu Viễn Đông bị lắc liên tục như viên bỏng ngô trong chảo, tóc tai rũ rượi. Mưa không khác nào những chiếc kim nhỏ li ti cắm trên tay cậu, Chu Viễn Đông cắn răng, chống chọi với sự phẫn nộ của mẹ thiên nhiên đổ lên đầu bọn họ.

Hơn 5 phút cuối cùng của chuyến đi chẳng khác nào 50 phút đồng hồ đã trôi qua.

Khi chiếc thuyền cập bến, chẳng một ai còn ở lại bến cảng. Từng người cuống quýt rời khỏi con thuyền, Chu Viễn Đông nghĩ nghĩ thế nào, cuối cùng đưa thêm tiền cho thuyền trưởng, cúi người cảm ơn ông ta. Xong xuôi, cậu rìu Từ Thu Thuỷ chạy đi, bóng hai người hoà trong làn mưa trắng xoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com