Chương 176
Sáng hôm sau, Đỗ Thái Sơn đăng ảnh một bàn tay trắng nhỏ nhắn đang cầm cúp, bên cạnh là tay anh, thô ráp và gân guốc hơn hẳn, cổ tay đeo đồng hồ. Gần như đồng thời, Chu Viễn Đông cũng đăng trên Instagram của cậu tấm hình tay một người đàn ông đang sắp xếp bữa sáng ra chiếc bàn bên đầu giường, gắn địa chỉ tại New York.
Bên kia đang là buổi tối, lượng người đổ vào xem ùn ùn như sóng biển.
["Trời ơi điên tình!!!"]
["Anh già bay sang tận Mĩ để đón sinh nhật em bé, cứu mị, mị kiếm đâu ra bạn trai thế này bây giờ?!"]
["Các chị ơi em high quá chảy máu mũi rồi."]
["Lovestagram Á Á Á!"]
["Rất muốn biết anh trai tốt của em Đông có cảm nghĩ thế nào khi tự dưng thành cái bóng đèn sáng như được Pikachu kích điện."]
["Ai bảo queerbaiting thì bơi vào đây. Tình giả mà tặng em những món đồ đắt tiền, dành thời gian cho em, luôn khen ngợi em, khóc khi em chúc mừng sinh nhật trên sân khấu, bay sang tận Mĩ để gặp em?"]
["Mới có 2 năm thôi, trước có cái đôi Trường Thái thân thiết như người yêu 5-6 năm liền đến cuối vẫn đổ bể như thường, văn của fan cp bên đấy cũng giống nhà này lắm. Mà cái bọn càng non trẻ thì càng cố fanservice nhiều thì mới nổi được. Đu cứ đu nhưng đừng có đặt nhiều tâm tư quá, chẳng biết đường nào mà lần đến lúc vỡ lở ra thì ôm nhau khóc lóc trên tiktok, ngứa cả mắt."]
["Đừng để mọi thứ kết thúc như Nguyễn Tông Trường."]
["Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?"]
["Chuyện vui của nhà người ta, không nói được câu nào hay thì cút!"]
Đọc bình luận xong, cậu khó hiểu, khẽ lay vai người đàn ông đang ngồi bên đầu giường, hỏi nhỏ: "Anh ơi, Trường Thái là ai thế?"
Đỗ Thái Sơn nghĩ nghĩ một hồi, thoáng chau mày: "Anh không nghĩ anh có quen ai tên như vậy."
"Ý em là cặp đôi Trường Thái ấy."
"À, hai người đó là đàn anh của anh, cũng...khá lâu rồi anh chưa gặp họ, bọn họ cũng bỏ showbiz rồi nên em không biết cũng đúng."
"Từ đầu thế hệ 1 ạ?"
"Không phải thế hệ 1." Đỗ Thái Sơn đáp: "Là thế hệ 0."
Thiên tài diễn xuất Nguyễn Tông Trường và anh trai ruột của hoàng tử Ngô Nguyên Dương, cậu cả Ngô Thành Thái, đã có một thời gian họ rất nổi tiếng. Nhưng thế hệ 0 là một thảm hoạ, không một ai còn được nghe phong thanh ở thời điểm hiện tại, họ là cái bóng đen kịt của thế hệ 1, một thời kì loạn lạc đầy bất ổn trong giới giải trí để rồi thế hệ 1 được công nhận là thời đại của các thiên tài. Một trong những biến cố ấy là khi Nguyễn Tông Trường rời GHtv và công ty này luôn cố ém lí do thật sự xuống. Sau khi rời showbiz, Nguyễn Tông Trường đã biến mất.
Lần đó, khi anh dẫn cậu đến bữa tiệc sinh nhật Ngô Thành Thái, anh đã nói rằng chủ nhân bữa tiệc không vui vì vị khách đặc biệt không đến. Người đó có lẽ là Nguyễn Tông Trường.
"Anh ấy đã đi đâu ạ?"
"Anh không biết. Anh không liên lạc được với anh Trường nữa."
Thế hệ 0 bây giờ nổi tiếng nhất thì chỉ còn Tô Vĩnh Thành, anh trai của hoàng tử Tô Vĩnh Quang và Đặng Tuyết Nhung, cả hai đều đến từ nhà Phi Hành Gia, Từ Thiên Hinh cũng là một thành viên thuộc công ty này. Từ sau cuộc khủng hoảng của thế hệ 0, Phi Hành Gia đã tụt dốc thậm tệ, còn kém cỏi hơn công ty non trẻ là WineNight, kịch bản của bọn họ cũng chẳng có gì đặc sắc, nghệ sĩ đều tự thân vươn lên, tất cả đều là con nhà giàu, không hoàn toàn nghiêm túc với showbiz. Nếu không phải vì sở hữu Trương An và Mai Phương Chăm, bọn họ đã bị đào thải.
Đủ mọi loại giải thuyết được đưa ra nhưng Đỗ Thái Sơn không thân với Nguyễn Tông Trường đến thế, anh không để tâm là bao.
Lúc Vương Thanh Phong quay về khách sạn, đập vào mắt anh là cảnh Chu Viễn Đông nằm trên đùi người đàn ông còn người yêu cậu thì nhìn cậu đầy trìu mến, đốt ngón tay dài luồn vào trong kẽ tóc xoăn, lưng hơi còng, vừa xoa đầu vừa nhỏ giọng nói chuyện với cậu. Thấy anh đến, Đỗ Thái Sơn cũng chỉ điềm nhiên ngẩng lên một lần rồi lại cúi xuống, toàn bộ sự chú ý đều dành cho Chu Viễn Đông.
"Anh biết gì không tiền bối? Sau cái lần hai người kéo nhau đến ôm ấp trong nhà tôi, bác sĩ bảo tôi mắc bệnh nan y, bệnh phát sáng."
"Anh thấy chú chưa đủ sáng đâu, cứ nhìn thêm chút nữa rồi tối đi giúp cây quang hợp một thể."
Chu Viễn Đông phì cười.
Vương Thanh Phong: "..."
Anh ta thở dài ngao ngán rồi tập trung dọn đồ, không để ý đến hai người. Một lúc sau, Vương Thanh Phong đẩy chiếc vali lớn ra giữa nhà, nghĩ nghĩ thế nào bèn quay lại hỏi cậu: "Em về cùng không?"
Chu Viễn Đông ngước lên nhìn Đỗ Thái Sơn.
"Không cần đâu, bọn anh sẽ ở lại chơi thêm 1 ngày nữa."
Vương Thanh Phong gật gù, tạm biệt cả hai rồi rời khỏi khách sạn. Bên trong chỉ còn cậu và Đỗ Thái Sơn trên chiếc giường đơn trắng muốt. Thú thực, Chu Viễn Đông không quá lo lắng. Tiền bối của cậu có một chiếc phi cơ riêng thì đến 90% là bạn trai cậu cũng có một cái, vậy nên lúc nào cũng sẵn sàng bay đến bên cậu nhanh như vậy.
Đỗ Thái Sơn chỉ ngủ tầm 4 tiếng một ngày kể từ khi sang New York, đó là cách anh sớm thích ứng với việc lệch múi giờ.
Buổi tối, Đỗ Thái Sơn dẫn cậu tới một nhà hàng sang trọng nằm trên đỉnh toà tháp, 4 mặt đều là kính. Đứa nhỏ mặc vest trắng, trên cơ thể phảng phất hương hoa nhè nhẹ, khoan khoái, mái tóc nâu bồng bềnh và mềm mại. Đỗ Thái Sơn chụp ảnh cho cậu một tấm trước toàn thành phố phía dưới, anh thậm chí còn mang cả máy ảnh theo. Xong xuôi, hai người mới ngồi vào bàn.
"Rượu vang đỏ sao?" Chu Viễn Đông nâng ly thuỷ tinh lên, vành ly ánh lên chẳng khác nào viên đá quý lộng lẫy dưới ánh mặt trời, lay nhẹ trên tay.
"Opus one blend, một sự hoà quyện của gia vị, trái cây đen và gỗ sồi."
"Cũng một thời gian rồi em chưa thưởng thức lại loại vang này." Chu Viễn Đông mỉm cười, cụng ly với anh rồi khẽ đưa lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ như đang nếm thử, mí mắt trùng xuống khi rượu nóng ập đến cổ họng.
Bên ngoài, New York rực rỡ như một tấm lụa vàng, bừng sáng trong đêm tối.
Đang ăn tối, Đỗ Thái Sơn bỗng đặt nĩa xuống, chống tay trên bàn đối diện cậu rồi mở miệng: "Anh đã nói chuyện với ông Dư, khoảng đầu tháng 2 năm sau, chúng ta có thể nghỉ 5 ngày."
"Dạ." Chu Viễn Đông ngoan ngoãn đáp.
"Năm sau chúng ta đi du lịch nhé, chỉ 2 chúng mình thôi, chúng ta sẽ đến một vùng đồi núi tuyệt đẹp, không có biển mà cũng gần đây."
Vì cậu không thích biển, Đỗ Thái Sơn sẵn sàng thay đổi lịch trình của mình.
"Ở đâu thế ạ?"
"Chiang Mai."
(*Chiang Mai là một thành phố nằm ở phía Bắc Thái Lan)
Chu Viễn Đông bỗng chốc hào hứng không thôi. Cậu luôn muốn quay lại Thái, hồi nhỏ, Chu Viễn Đông từng tới Bangkok, tuy nhiên cậu lại chẳng có ấn tượng gì nhiều.
"Thật ạ!"
"Ừm." Thấy cậu vui, Đỗ Thái Sơn tự nhiên lây theo, cười xán lạn.
"Anh đã đặt vé chưa?"
"Chưa, tối về anh sẽ đặt."
"Vậy đừng đặt vội đi, lần này em không muốn đi nghỉ dưỡng nữa đâu." Chu Viễn Đông cản anh lại, cậu biết Đỗ Thái Sơn sẽ luôn chọn những khách sạn sang trọng và nhà hàng nổi tiếng nhất, nhưng dành thời gian ở đó 5 ngày thì cậu không khỏi buồn chán. Cậu bị Đỗ Thái Sơn chiều quá hư thân rồi.
"Vậy em muốn làm gì?"
"Về nhà em sẽ nói cho anh biết." Chu Viễn Đông cười khúc khích.
Một người phục vụ bỗng đẩy xe tới bàn hai người họ, bên trên đặt một bó hoa hồng đỏ thẫm còn tươi mới, từng nhánh hoa lộng lẫy đều được cắt tỉa cẩn thận. Chu Viễn Đông nhìn bó hoa một cách hứng thú, tự hỏi vị khách nào là người đặt, cho đến khi chiếc xe được đẩy đến nơi cậu ngồi. Đỗ Thái Sơn đứng dậy, ôm bó hoa trên tay, vành tai cậu tức khắc đỏ bừng.
"Chúc mừng sinh nhật em yêu, năm sau phải hạnh phúc hơn năm ngoái nhé. Anh yêu em."
Bó hoa hồng khổng lồ chắn mất tầm nhìn của cậu, Chu Viễn Đông cười toe toét, ôm chặt bó hồng trong tay, hương hoa quanh quẩn bên mũi. Cậu yêu sự lãng mạn của Đỗ Thái Sơn, yêu cách anh ấy quan tâm đến cậu và cả cách anh luôn dịu dàng, Chu Viễn Đông yêu tất cả những thứ thuộc về anh, chính con người anh.
Cậu đang bận ngắm bó hoa hồng mà không để ý đến, Đỗ Thái Sơn bỗng lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn.
"Đây là món quà anh dành cho em."
Nâng bàn tay cậu lên, Đỗ Thái Sơn mở hộp nhẫn. Lấy kim cương trắng làm thân nhẫn và một viên đá Benitoite xanh thẫm đính bên trên, chiếc nhẫn dày được chạm trổ tinh xảo trên thân, làm nổi bật lên viên đá lộng lẫy. Không chỉ vành tai mà cả khuôn mặt cậu bỗng nóng hầm hập, Chu Viễn Đông ú ớ đứt quãng.
"Anh...anh định cầu hôn em à?"
Đỗ Thái Sơn ngớ người rồi đột nhiên bật cười, đáp:
"Em muốn anh cầu hôn em sao?"
Quả thực, rất ít nhẫn cưới lại mang kiểu dáng dày như vậy. Bị trêu chọc, Chu Viễn Đông phồng má như một con hamster giận dỗi, cậu luôn thích làm thế trước mặt anh.
Đỗ Thái Sơn biết đứa nhỏ này vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn hay ổn định lâu dài. Chu Viễn Đông còn trẻ, anh chờ cậu.
"Nếu anh muốn cầu hôn em, anh sẽ để ý xem khi nào em thật sự sẵn sàng, và anh sẽ biến một ngọn núi đâu đâu cũng là nến và lồng đèn, nơi ta có thể chạm đến bầu trời, nhẫn cưới cũng không thể đơn giản như thế này được...sao lại khóc rồi?" Đỗ Thái Sơn cười đầy nuông chiều, ngón tay miết nhẹ trên gò má cậu. Đứng từ ngoài nhìn vào trông như thể Chu Viễn Đông đang tựa lên anh, khuôn mặt đỏ bừng như quả gấc.
"Em có khóc đâu." Chu Viễn Đông sụt sịt, vành mắt đỏ ửng.
"Đúng vậy, em không khóc mà." Đỗ Thái Sơn hôn mu bàn tay cậu rồi chuyển sang khuôn mặt, đặt một nụ hôn lên khoé mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com