Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 188

Chu Viễn Đông đóng nam chính trong bộ phim- Đặng Tô Duy. Ngay khi cầm kịch bản, Đặng Tô Duy đã khiến cậu sững sờ, anh ta quá khác biệt so với các nhân vật cậu từng đóng trước kia. Lịch lãm, phức tạp, kiên nhẫn, từ tốn, sắc sảo và một chút ái kỉ, anh ta yêu Trần Phương Anh như một đứa em, một đứa con gái, thứ tình cảm ấy đã vượt lên trên phạm vi quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân, ở con bé, anh ta tìm thấy sự đồng điệu khác lạ, cảm giác muốn được nuôi dạy nó. Con bé khiến anh ta nhìn thấy bản thân khi còn trẻ.

Đặng Tô Duy là phản diện duy nhất trong bộ phim lần này.

4 nhân vật, 4 góc nhìn khác nhau. Trong mắt Nguyễn Danh, mọi bằng chứng đều hướng về Trần Phương Anh, con bé này có bệnh là điều chắc chắn, ông ta cho rằng con bé không nhận thức được hành động của mình khi thực hiện hành vi giết người. Với Hồ Thục Đan, Đặng Tô Duy thao túng con bé, là con bé không tình nguyện, Trần Phương Anh chỉ là nạn nhân vô tội. Với Trần Phương Anh, góc nhìn của nó là sự hỗn độn, những mảnh kí ức gãy vụn đầy bất hạnh, trôi dần theo làn mưa và buông thả, cuối cùng là niềm vui thanh thản kì lạ. Với Đặng Tô Duy, thế giới của anh là bản thân anh.

Chu Viễn Đông ngồi cạnh con bé, Đàm Thanh Thảo ngước lên nhìn cậu rồi nhanh chóng cụp mắt.

Không hiểu vì lí do gì, con bé khiến Chu Viễn Đông thấy rất lạ.

Thảo luận và kí hợp đồng xong xuôi, Đỗ Thái Sơn tới đón cậu đi ăn trưa. Anh cũng vừa hoàn thành cảnh quay buổi sáng, thừa dịp rảnh rỗi nên đưa cậu tới nhà hàng. Nơi bọn họ tới là một quán thịt nướng có phòng ăn riêng, tiêu chí hàng đầu của Đỗ Thái Sơn. Anh biết cậu thích ăn thịt, đặc biệt là thịt bò được tẩm ướp.

Ngồi vào bàn chờ đồ ăn, Đỗ Thái Sơn khoang tay trên bàn, hỏi cậu:

"Chuyện quay phim thế nào rồi?"

"Tốt lắm anh, chừng tháng 3 là khởi quay rồi, em cũng đã gặp bạn diễn mới."

Mặc dù hai người họ chẳng nói được bao câu.

"Vậy thì tốt rồi." Đỗ Thái Sơn cười nhẹ: "Không phải lúc trước còn căng thẳng lắm sao bây giờ lại hào hứng vậy? Có gì khiến em thích thú với kịch bản thế?"

"Ôi, đây là lần đầu tiên em đóng phản diện đấy." Chu Viễn Đông cười toe toét: "Trông em hiền thế này cơ mà."

Đỗ Thái Sơn phì cười, im lặng như một cách ngầm đồng ý.

"Em thích biểu tượng chính của bộ phim này."

Chu Viễn Đông đột ngột mở miệng.

"Là gì?"

"Khoả thân."

Đàm Thanh Thảo không phải khoả thân, những cảnh đó đều sử dụng góc quay nhưng Đặng Tô Duy thật sự đã thấy Trần Phương Anh khoả thân. Và không chỉ con bé, có rất nhiều các nhân vật khác có cảnh này sử dụng góc quay, một điều kì quặc và nhạy cảm trong mắt một bộ phận.

Suy tư một hồi, Đỗ Thái Sơn xoa cằm, hỏi:

"Điều đó có ý nghĩa gì?"

"Có lẽ cái đó mỗi người sẽ có một góc nhìn khác. Bà ấy cũng không nói với em rằng em phải hiểu theo nghĩa nào, những gì em tự học được em sẽ áp dụng vào vai diễn."

"Vậy em hiểu theo nghĩa nào?"

Chu Viễn Đông trầm tư một lúc lâu.

Có quá nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cậu ngay sau khi đọc xong kịch bản, những ẩn ý trong từng cảnh quay, mỗi quan hệ đặc biệt giữa Trần Phương Anh và Đặng Tô Duy, hết thảy thứ ấy kích thích trí tò mò của cậu.

"Ngoại trừ Đặng Tô Duy, cả 3 nhân vật còn lại đều có cảnh khỏa thân. Một cảnh quay Nguyễn Danh đứng dưới vòi hoa sen, hai cảnh Trần Phương Anh nằm trong bồn tắm và cuối cùng là thi thể Hồ Thục Đan khoả thân trên bàn mổ. Và không chỉ bọn họ. Những người nghèo bị giết ở khu ổ chuột đến người phụ nữ nhân viên văn phòng bình thường và cuối cùng là tiểu thư giàu có, con gái rượu của một quan chức cấp cao. Bỏ đi bộ quần áo, bọn họ bình đẳng."

Con người sinh ra là khoả thân. Từ Nguyễn Danh tự cho mình là đúng, tự tung tự tác điều tra, to tiếng với người nhà nạn nhân và các nhân chứng đến người đàn ông nghèo hèn xấu số hay cả quan chức cấp cao, bỏ đi lớp vỏ bọc bên ngoài, tất cả đều bình đẳng. Bọn họ không có quyền tự ý làm tổn thương nhau, không thượng đẳng cũng không kém cạnh, bọn họ đều là con người.

Việc Đặng Tô Duy là nhân vật duy nhất không có cảnh khỏa thân như một điềm báo về con quỷ trà trộn trong xã hội loài người. Anh ta tự cho mình là chúa trời và rằng anh khác biệt với tất cả bọn họ, anh không bao giờ để họ thấy bản chất thật của mình.

"Và...có lẽ nó còn ám chỉ đến một vấn đề khác."

Đỗ Thái Sơn hơi nhướng mày, chờ cậu nói tiếp.

"Giả dụ, anh là một cô bé 12 tuổi, anh có 2 người bố và anh phải chọn lựa chỉ được sống với một trong hai. Người cha đầu tiên là một kẻ giết người nhưng lại rất yêu thương anh và nếu anh theo cha, cha sẽ làm mọi cách để cả hai hạnh phúc. Người cha thứ hai không giết ai cả nhưng lại là một kẻ bợm rượu thối nát, ông ta không có việc làm, thường xuyên đánh đập anh và có những khi, ông ta cưỡng hiếp anh. Vậy nếu anh là cô bé đó, anh sẽ chọn ai?"

Khoảng không im lặng kéo dài trong chốt lát. Khay nướng được bưng lên, một mùi thơm phức kéo theo làn khói trắng lượn lờ. Dáng hình nhỏ của Chu Viễn Đông mờ đục sau lớp màng trắng xoá mỏng manh, một vẻ lạnh nhạt và kiên định khác thường treo trên khuôn mặt cậu.

Đỗ Thái Sơn cười bắt đắc dĩ:

"Chà, đạo đức luôn có tính tương đối."

Ông ta từng cưỡng hiếp chị gái của Trần Phương Anh và bị con bé bắt gặp không biết bao nhiêu lần, hai chị em bọn họ sống trong sợ hãi. Rồi đến một ngày, cả hai đã lên kế hoạch giết chết ông. Trần Phương Anh đập đầu gã bằng một chai rượu nhưng gã vẫn chưa chết, người đàn ông già vùng lên trong sự kinh sợ của con bé. Người chị lồm cồm bò dậy, nắm mảnh kính rồi đâm thẳng lên người lão, vậy mà ông ta vẫn chưa chết, chỉ bất tỉnh, người thì bê bết máu.

Trần Phương Anh thở hồng hộc, bắt đầu từ ngày đó, kí ức của con bé trở nên rời rạc như mắc một căn bệnh thần kinh. Hai chị em nó nhốt người cha bất tỉnh vào căn hầm dưới chân cầu thang, khoá chặt cửa lại rồi ném chìa khoá đi. Ngay sau đó, chị gái nó tự sát.

Mỗi ngày Trần Phương Anh đều sống trong sự sợ hãi rằng bố nó sẽ đạp cửa bước ra, và toàn bộ những bất hạnh chị gái nó đã gánh chịu sẽ đổ hết lên đầu nó. Nhưng rồi 1 ngày, 1 tuần rồi 1 tháng, nó không nghe thấy bất cứ tiếng đập cửa rầm rộ phát ra từ dưới chân cầu thang, lòng nó lặng đi không ít.

"Lần đầu tiên chị gái cô bé bị cha cưỡng hiếp là khi cô ấy vừa mua một chiếc váy mới rẻ tiền, hơi trên đầu gối. Ông ta đã đổ lỗi cho điều đó, ông ta nói rằng con gái không được phép để lộ cơ thể hớ hênh ra như thế. Điều đó có đúng không? Đặng Tô Duy đã thấy Trần Phương Anh khoả thân khi anh gội đầu cho con bé và con bé nằm trong bồn tắm, vậy mà anh ta không hề có một chút tạp niệm nào, sự trần trụi đối với anh ấy là thứ tất cả mọi người đều giống nhau và thật đáng buồn là, khi anh cởi bỏ lớp quần áo đó ra, anh lại là con người. Đặng Tô Duy là người ngoài, cha là người nhà, con bé nên chọn ai?"

Đỗ Thái Sơn không đáp lại. Đĩa thịt đa nướng được một nửa, người đàn ông gắp ra đĩa và gắp vào trong bát cậu nhưng cậu vẫn chưa động đũa, một số trong đó đã nguội ngắt.

"Em sẽ phải cố gắng gấp nhiều lần bình thường để vào vai."

Đặng Tô Duy là nhân vật chính nhưng lại có rất ít cảnh quay, thậm chí còn kém cả Nguyễn Danh và Hồ Thục Đan, thoại lại không nhiều, không có cảnh hành động. Tất cả những gì anh ta làm là trông thật bảnh bao, thanh lịch khi ngồi trên chiếc ghế da đắt đỏ trong phòng khám tư nhân nhưng yêu cầu dành cho vai diễn này lại rất cao, khác một trời một vực với Trần Nguyên Lam, Tạ Lưu An, Lê Dung Thanh.

"Em biết, chắc em sẽ ổn thôi." Chu Viễn Đông mỉm cười đáp.

Có Đỗ Thái Sơn rồi, cậu chắc chắn sẽ không lặp lại những sai lầm trước kia.

Chu Viễn Đông diễn tốt nhưng vì cả 2 vai diễn trước kia của cậu đều tương đối giống con người thật, tài năng này không được phát huy nhiều. Hiếm có nghệ sĩ nào tài giỏi ở cả 2 lĩnh vực, bản thân Chu Viễn Đông không hiểu hết cậu có tiềm năng tới nhường nào.

Ăn trưa xong, Đỗ Thái Sơn đưa cậu về nhà còn anh thì bận tới công ty. Qua trận mưa rả rích, khí trời đột ngột se lạnh sau những ngày nóng nực. Trong xe mở điều hòa sưởi, tiếng nhạc cổ điển dương, vọng ra khe khẽ từ cái loa gắn trên màn hình.

Điện thoại anh bỗng đổ chuông, Đỗ Thái Sơn nhận cuộc gọi trong lúc đang lái xe, người vừa gọi đến là trợ lý của anh. Thông thường, chỉ khi có việc cấp bách, người này mới chủ động tìm gặp anh, giao hẹn từ trước, cả hai đều rõ.

["Sếp, tôi điều tra ra bằng chứng về giấy tờ xe thất lạc của Chu Quốc Thịnh rồi, mất khá nhiều thời gian."

"Tổng cộng có bao nhiêu chiếc?"

["15 chiếc ạ. 2 trong số đó, một chiếc đã bán vào 5 năm trước, một chiếc là 4 năm trước bởi con trai của Chu Quốc Thịnh, Chu Viễn Đông."]

"13 cái còn lại đâu rồi?"

["Không tìm thấy thưa sếp, tôi đã đi thăm hỏi, điều tra cặn kẽ rất lâu. Trước kia, ngài Chu Quốc Thịnh cũng chỉ sử dụng 2 chiếc trong khoảng thời gian từ 20 năm trước cho tới hiện tại. Ngài Chu Quốc Thịnh mua chiếc màu xanh đậm này vào ngày sinh thành của đứa con trai cả và chiếc thứ hai đỏ vào sinh nhật con gái út. Tôi không tìm thấy bằng chứng rằng bất cứ chiếc nào trong số 13 chiếc ấy bị bán đi vào khoảng thập niên 2000."]

Bàn tay nắm vô lăng của anh siết chặt trong vô thức.

Sao có thể thế được? Chu Quốc Thịnh tán tỉnh Chu Nguyên Ngọc bằng xe, cả hai người họ đều có một niềm đam mê đặc biệt với xế hộp đắt đỏ. 13 chiếc xe không phải 13 miếng bánh, không thể cứ giấu là giấu nhẹm đi dễ dàng, giấy tờ, ngày giờ mua bán vẫn còn đó. Và từ bao giờ, Chu Nguyên Ngọc lại vào tầm ngắm của công tử ăn chơi bậc nhất Hà thành, từ bao giờ người phụ nữ đó hình thành sự thích thú đặc biệt với thưởng thức xe. Anh đã gặp vô số người giống bà, 13 chiếc đó là của Chu Quốc Thịnh, liệu có trường hợp Chu Nguyên Ngọc cũng sở hữu xế hộp riêng?

Tâm trạng Đỗ Thái Sơn bỗng chốc trở nên nặng nề. Anh chau mày, đáp lạnh lùng:

"Lát nữa đến công ty nói chuyện tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com