Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 197

Những giấc mơ của Trần Phương Anh ngay từ đầu đã chẳng liên quan gì tới vụ án mạng. Trong một lần chọn con mồi ngẫu nhiên của mình, Đặng Tô Duy đã giết chết một người đàn ông sống trong khu ổ chuột, trùng hợp là nơi đó lại là nơi ở của Trần Phương Anh, và trùng hợp là, Trần Phương Anh đã mơ thấy một khung cảnh khác nhưng với phương thức tương tự. Điều đó chẳng hề hiếm lạ, gần như hằng ngày con bé đều gặp ác mộng ấy. Nhẽ ra, nó đã không phải kể với Nguyễn Duy và Hồ Thục Đan.

Khi nghe nó nói, Đặng Tô Duy bỗng nảy ra một ý. Từ sau vụ án đầu tiên, Đặng Tô Duy giết người theo phương thức xảy ra trong giấc mơ của Trần Phương Anh, chỉ vài ngày sau khi con bé nói với họ, Đặng Tô Duy liền biến nó thành hiện thực. Đơn giản là vì anh ta thấy vui, trong mắt Đặng Tô Duy, con người bình đẳng còn anh là thực thể cao thượng nhất, anh ở trên đài cao, nhìn xuống như nhìn thấy một đàn gia súc trong chuồng mà anh có thể tuỳ ý giết mổ. Quan niệm đạo đức của Đặng Tô Duy đã lệch lạc ngay từ đầu. Anh ta thậm chí đã nói bóng gió để thôi thúc Nguyễn Danh nhận anh ta làm bác sĩ điều trị cho Trần Phương Anh, mọi nước đi của anh đều chuẩn chỉnh, anh dạo chơi trong khu vườn hạnh phúc của mình, anh cô độc.

Đặng Tô Duy khiến Nguyễn Danh nghi ngờ Trần Phương Anh mà ông ta không hề hay biết, tính tò mò của anh ta muốn thấy kết cục của câu chuyện này, không có mục đích hay động cơ rõ ràng, đơn giản là vì anh hiếu kì.

Cho đến khi anh nhận ra, Trần Phương Anh càng lúc càng bộc lộ ra nó giống anh tới nhường nào. Điều Đặng Tô Duy hối tiếc nhất là đã bỏ lỡ 20 năm đầu của cuộc đời mình, cố gắng tự lừa dối bản thân bằng tiêu chuẩn đạo đức gò bó của xã hội, anh nên làm điều anh thích ngay từ đầu mới phải, anh nên giết bạn mình từ lâu rồi mới phải.

Chẳng câu từ nào có thể diễn tả cảm xúc cuồn cuộn tựa sóng biển là niềm vui sướng của Đặng Tô Duy khi Trần Phương Anh giết chết kẻ đã bắt nạt con bé bấy lâu. Khoảnh khắc ấy, con bé đẹp như một vị thần ban tử cho nhân loại, và càng vui sướng hơn khi vị thần non trẻ ấy bày tỏ niềm vui sướng ẩn mình trong nỗi lo lắng, bồn chồn. Anh bỗng nhìn thấy bản thân mình của 15 năm trước, rồi đột ngột, anh được trao cho cơ hội sửa sai, Đặng Tô Duy mừng rỡ khôn xiết tới nhường nào.

Trần Phương Anh là phiên bản nhỏ của Đặng Tô Duy, là người duy nhất anh cho phép được đứng trên bục cao cùng anh, là bệnh nhân, là bạn, là em gái, là con gái, là tri kỉ. Đặng Tô Duy cuối cùng đã không còn cô độc nữa. Thậm chí anh đã nghĩ đến việc để Nguyễn Danh biết hai người là tòng phạm, rồi cả hai sẽ bỏ đi thật xa. Khi ấy, Đặng Tô Duy sẽ dạy con bé tất cả những thứ anh biết, con bé sẽ chia sẻ cho anh những cảm xúc phấn khích khi kết liễu một con người, bọn họ sẽ trò chuyện cả ngày ở một nơi chẳng cần kiêng kị về bất cứ thứ gì, ở một nơi tuyết rơi trắng xoá.

Tình cảm Đặng Tô Duy dành cho con bé chỉ đơn thuần là sự đồng điệu, tình yêu thương, tình cha, muốn nuôi dưỡng con bé, muốn bảo vệ con bé, không nhục dục, không tư lợi.

Và cũng từ sau cái ngày Trần Phương Anh giết bạn mình, con bé nhận ra Đặng Tô Duy phản ứng quá hời hợt trước cái chết của một người, thậm chí còn khuyến khích nó đối mặt với cảm xúc thật của bản thân. Đặng Tô Duy không trấn áp nó, anh muốn moi móc con quỷ ẩn trong Trần Phương Anh lên, anh muốn Trần Phương Anh giống anh. Và con bé đã lờ mờ đoán ra, Đặng Tô Duy không bình thường.

Cái không bình thường ấy thật giống nó. Khi Đặng Tô Duy ngỏ ý với nó rằng sau khi mọi chuyện kết thúc, Trần Phương Anh rất muốn bỏ đi cùng anh, nó khao khát được rời khỏi nơi này, có lẽ chỉ khi ấy, nó mới được giải thoát thật sự. Nhưng cái phần nhân tính ít ỏi còn sót lại đã ngăn nó lại mà sau này nghĩ về chuyện đó, Trần Phương Anh nhận ra đó chỉ là thứ đạo đức cộng đồng đã cắm rễ trong lòng nó chẳng khác nào một thứ kim chỉ nam vô hình. Nguyễn Danh không tin nó, vậy nên người duy nhất nó có thể trò chuyện cùng là Hồ Thục Đan.

Nghe theo con bé, Hồ Thục Đan đã bí mật theo dõi Đặng Tô Duy để rồi bị anh giết chết. Khoảnh khắc ấy, Trần Phương Anh biết mình đoán đúng.

Nó không phải tên sát nhân hàng loạt, Đặng Tô Duy mới là tên sát nhân hàng loạt.

Thật đáng buồn là Trần Phương Anh chẳng có mấy cảm giác tội lỗi sau sự hi sinh của Hồ Thục Đan, nó mất rất nhiều đêm để tự hỏi tại sao bản thân mình lại vô tâm đến thế, Hồ Thục Đan đối xử với nó quá tốt, con bé cũng quý anh ta nhưng không hiểu sao, khi anh mất, nó lại chẳng thể phản ứng mãnh liệt như nó đã tưởng tượng. Hoá ra nó yêu Đặng Tô Duy nhiều hơn thế, hoá ra nó chẳng phải con người.

Đặng Tô Duy sắp tới đây và kết tội nó rồi. Nghĩ đến cái chết, Trần Phương Anh thấy vui hơn bao giờ hết. Chỉ khi nó chết, Đặng Tô Duy mới được sống.

Nó tò mò muốn thấy khuôn mặt khi tức điên lên của Nguyễn Danh sau cái ngày nhận được tin hai người đã bỏ trốn. Nghĩ đến những ngày tháng chạy dài trên tuyết trắng, không còn mối đe doạ nào chung quanh, nó đuợc đối diện, được yêu lấy mình khiến nó vui vẻ. Dưới địa ngục chắc hẳn không có tuyết, vậy nên nó hi vọng nó sẽ trở thành một âm hồn vất vưởng trên trần gian, tới khi ấy, hai người họ sẽ cùng nhau tới cực Bắc.

Tình yêu của Đặng Tô Duy và Trần Phương Anh rất kì lạ, khi lợi ích bị tổn hại, họ sẵn sàng chết vì đối phương, và vì nhau, họ sẵn sàng kết liễu người mình yêu thương.

"Anh thật sự đã rất...đau buồn."

"Vậy à?" Trần Phương Anh đáp lại trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền. Đặng Tô Duy nâng cổ tay nó lên, rạch vài đường nông trước tiên để nguỵ tạo là một vụ tự sát, thông thường không ai cắt ngang một đường dứt khoát khi sử dụng phương thức này để kết liễu cuộc đời. Họ run lên như một bản năng tự nhiên. Thấy khuôn mặt con bé trắng bệch và hàm răng thì hơi nghiến lại, Đặng Tô Duy xoa đầu nó, nhẹ nhàng an ủi: "Không lâu nữa đâu, Phương Anh cố chịu nhé."

Từ đầu đến cuối, Đặng Tô Duy chưa bao giờ ép con bé làm bất cứ điều gì nó không muốn. Trần Phương Anh chọn giết người, chọn sử dụng ma tuý, chọn cái chết để kết thúc tất cả. Trước mặt Đặng Tô Duy, Trần Phương Anh trần trụi, Đặng Tô Duy hiểu tất cả mọi thứ về nó, họ đối diện nhau như hai kẻ tội đồ độc ác bị bỏ rơi, và cũng chỉ khi có nhau, họ mới thành thật.

Người cha yêu quý của Trần Phương Anh là một tay buôn ma tuý, là cái hạng tép riu để đem ra thế mạng chẳng đáng bao nhiêu. Ông ta bất mãn với cuộc đời trong cái sự sĩ diện và đố kị bẩn thỉu, ông ta dồn hết sự bất mãn ấy lên những người ông cho là yếu kém hơn mình để thoả cái lòng tự tôn rác rưởi. Trong số đó có mẹ, chị gái và chính bản thân Trần Phương Anh. Ông đã từng cưỡng hiếp đứa con gái lớn và suýt thành công với đứa nhỏ, chìm đắm trong cái ham muốn xác thịt mê muội và chà đạp lên người khác để rồi khi tỉnh dậy, ông ta vẫn chỉ là một con chuột bị kẻ khác nắm đầu chửi mắng.

Đôi khi Trần Phương Anh tự hỏi, nếu cha đã khổ như vậy, tại sao cha lại bắt bọn họ phải thống khổ theo ông chứ? Bọn họ có tội gì đâu? Cha không yêu họ sao?

Tại sao con người phải đối xử với nhau như vậy?

Vì cha nó là kẻ buôn ma tuý nên khi phát hiện trong máu Trần Phương Anh cũng có thứ đó, Nguyễn Danh chẳng hề nghi ngờ nguyên do nào khác, loại ma tuý mà cha đã buôn thậm chí vẫn còn trong căn nhà này. Cả báo đài ngập trong cái bóng của một tên sát nhân vị thành niên, một đứa bé nghiện ngập, giết cha, sát hại vô số người vô tội, lợi dụng lòng tin của cảnh sát cuối cùng tự tử để thoát tội. Cả đời này, Nguyễn Danh sẽ không bao giờ quên đi khung cảnh ấy.

Cô bé nằm trong bồn máu loang lổ, khuôn mặt trắng bệch, tàn tạ dưới ánh đèn tù mù trong nhà tắm và vết cắt nổi bần bật nơi cổ tay. Giống như một nghi thức rửa tội trước khi bước vào cõi vĩnh hằng, nó đã tắm rửa sạch sẽ, gội đầu, xả nước trước khi tự giết chết chính mình. Sợi tóc trên chiếc xe được đem đi xét nghiệm lại một lần nữa, trùng khớp với mẫu ADN của Trần Phương Anh, trong căn nhà còn lưu giữ không ít bằng chứng buộc tội nó. Tuy vậy, nó được xem xét do mắc vấn đề về tâm lý và thần kinh nặng, lại thêm các bằng chứng bị ngược đãi và vì nó chưa đủ tuổi để chịu hoàn toàn trước pháp luật, một cái giá quá nhẹ nhàng so với cái chết của Hồ Thục Đan.

Nếu được làm lại một lần nữa, tự tay Trần Phương Anh sẽ biến những giấc mơ của nó thành hiện thực rồi chết một cách thoả mãn.

Sau vụ án, Nguyễn Danh được thăng chức và trao thưởng, những thứ đó chẳng thể lấp đầy lỗ hổng đã ăn sâu trong lòng ông ta. Còn Đặng Tô Duy, anh đã không thể hoàn thành trách nhiệm của mình là một bác sĩ tâm lý dù chẳng ai kết tội anh sau khi họ đọc về Trần Phương Anh, anh nói với Nguyễn Danh, anh muốn rời đi một thời gian, chẳng ai biết anh sẽ đi đâu, trong bao lâu, tới nơi nào, nhưng chắc chắn rằng người đàn ông này sẽ trở về. Con gái anh muốn ngắm tuyết rơi.

Trong những tên tội phạm, Đặng Tô Duy là kẻ tồi tệ nhất. Trong một xã hội "bình thường", Đặng Tô Duy là kẻ tử tế nhất. Cả đời anh khao khát sự bình đẳng và cái chết chính là thứ bình đẳng nhất, không ai thoát khỏi bàn tay của thần chết.

Cuối cùng "đạo đức" cũng chỉ là một khái niệm tương đối.

Đầu tháng 5, tác phẩm "Đếm Cừu" chính thức đóng máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com