Chương 2
"Ảnh đẹp trai lắm, cao, vai rộng, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng, dáng chuẩn, nhẹ nhàng, giọng nói ngọt như mía, đẹp kinh thiên động địa, đẹp thuần khiết như thiên sứ, đẹp chim sa cá lặn, nếu như anh ấy sinh cùng thời với Michelangelo thì bây giờ không có tượng David."
"Tao biết mà. Mày đã nói câu này, lần này lần thứ 5."
Nguyễn Hải Long cằn nhằn.
Suốt cả quãng đường về nội thành, Chu Viễn Đông đã không ngừng lảm nhảm đến mức thằng bạn cậu sắp phát dại. Và dường như, cậu vẫn không có ý định dừng nói.
"Có lẽ anh ấy là người nổi tiếng đang đi du lịch nên mới từ chối cho tao biết tên."
"Tả thử xem nào?"
"Ảnh đẹp trai lắm, cao, vai rộng, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng, dáng chuẩn, nhẹ nhàng, giọng nói ngọt như mía, đẹp kinh thiên động địa, đẹp thuần..."
"Ý tao không phải thế!" Nguyễn Hải Long bất lực: "trong giới có bao nhiêu người đẹp trai, đàn anh chỗ tao không ai không đẹp, mày tả thế đến bố tao cũng chẳng biết mày nói ai."
Chu Viễn Đông là kiểu người rất dễ cảm động trước sự tốt bụng của người khác và cũng là kiểu bị thu hút bởi cái đẹp. Người đàn ông đó đáp ứng cả hai tiêu chuẩn trên. Lúc nói đến người ta mà hai mắt cứ sáng như sao. Cậu ta cũng hơi khùng khùng, hoạt bát.
"Ảnh đẹp lắm, đẹp mà kiểu..."
"Không nói chuyện với mày nữa."
Nguyễn Hải Long cắt ngang, tập trung vào chiếc laptop đặt trên đùi. Chu Viễn Đông không tiếp tục chủ đề này nữa, ngả lưng ra đằng sau, lầm bầm:
"Có khác gì mày lúc gặp Ly đâu."
"Ly khác, tại vì cậu ấy kiểu...thực ra là tao hâm mộ tài năng... Thôi bỏ đi, tao cũng như mày thôi, đó là lí do chúng ta là bạn thân."
Nguyễn Hải Long khoác tay qua vai cậu, kéo Chu Viễn Đông lại gần mình để hai đứa cùng chỉnh lại đoạn phim vừa quay.
Nguyễn Hải Long may mắn hơn Chu Viễn Đông ở chỗ, cậu ấy đã nổi tiếng ngay sau bộ phim đầu tay.
Bắt đầu đóng các vai phụ từ năm 16-17 tuổi, đến năm 18, cậu ấy được ghép cặp với một cậu con trai bằng tuổi mình tên là Vũ Cẩm Ly, một vũ công. Kể từ đó về sau, hai người họ bị chói chặt với nhau, fan cp tăng dần, Nguyễn Hải Long cũng bắt đầu có lượng fan hâm mộ riêng.
Ngược lại, Chu Viễn Đông lận đận đóng vài ba vai phụ không đi đến đâu, lăn lộn 2 năm nay mà chẳng ai biết đến. Phần lớn thời gian của cậu đã dành cho học viện và quán bar nơi cậu làm thêm.
Về tới hồ Tây đã gần 7 giờ tối, hai người họ chia nhau ra mỗi người về một đường.
Nơi cậu ở là một căn hộ nằm trên tầng 25 gần hồ Tây, đi thêm một chuyến xe buýt nữa là tới. Từ ban công phòng Chu Viễn Đông nhìn ra, mặt hồ mênh mang như đại dương. Những cơn sóng dập dìu xô về bờ, đưa từng đợt gió đêm khoan khoái lay động những tán lá cây rậm rạp. Xa xa, cậu thấy những vệt sáng nhấp nháy từ những ngôi nhà ven bờ.
Cả căn hộ có 3 phòng ngủ nhưng 2 chỗ đã lâu rồi chưa có ai ngủ. Đèn led chạy dọc từ trần nhà tới chân tường, không nơi nào là không có đèn. Từ cửa chính bước vào phòng, hai tấm bản đồ được treo bên tay trái, ngay trên tủ đựng giày. Những tấm ảnh trên bàn ti vi cái úp xuống cái dựng lên, bên cạnh tivi còn có một bể cá cảnh cũng lắp đèn led tương tự. Khắp các gian phòng và cả hành lang không nơi nào không gắn loa Bluetooth nhỏ, được kết nối với chiếc ipad đặt trên kệ tủ ngăn cách phòng ăn với phòng khách.
Khi Chu Viễn Đông bước vào, tiếng nhạc tự động phát ra từ mọi chiếc loa lắp trong nhà, đèn led trên trần cũng được cậu chỉnh sang màu lam.
Ngoài ban công trồng cây cảnh, đặt vào ba chiếc ghế để tiện ngắm cảnh. Một tấm lưới mỏng ngăn cách ngôi nhà với bầu trời bên ngoài.
Trước khi bố mẹ cậu mất, họ đã để lại cho cậu một khối tài sản tương đối khá giả.
Tắm xong, Nguyễn Hải Long cũng đã chỉnh xong đoạn phim bọn họ vừa quay ban chiều.
Chu Viễn Đông hít một hơi thật sâu, mở máy tính rồi đăng tải bài hát đó lên, đồng thời cũng bật chế độ quảng cáo cho video. Kênh YouTube của cậu từ trước tới giờ chủ yếu là cover nhạc, đánh guitar, chơi violon, lượng người theo dõi không quá nhiều nhưng cũng đủ để cậu có động lực.
5 phút trôi qua, số lượng người xem bắt đầu tăng nhưng chẳng ai bình luận bất cứ thứ gì khiến cậu chẳng biết nó có tốt hay không.
Thôi tốt nhất là đừng nhìn thì hơn.
Chu Viễn Đông đóng máy tính, lên giường đi ngủ.
12 giờ trưa hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Chu Viễn Đông mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại, còn kịp nhấn mở loa ngoài. Ánh nắng phủ lên khuôn mặt cậu một tầng sáng rực rỡ.
"Mày nổi tiếng rồi!"
Thằng Nguyễn Hải Long gần như hét vào điện thoại:
"Đang làm gì đấy? Sao nổi tiếng rồi mà không bảo tao?"
"Đang ngủ."
"12 giờ trưa rồi ngủ cái gì giờ này?! Mau lên kênh của mày xem đi, con của chúng ta hoá rồng rồi!"
Con của chúng ta là cái khỉ gì?
Chu Viễn Đông lồm cồm bỏ dậy, mò đến cái laptop đặt ở đầu giường. Thông báo kín cả màn hình điện thoại nhưng cậu không đọc vội.
Sau một đêm, lượng người nghe đã lên tới mức chóng mặt.
Chu Viễn Đông tỉnh ngủ, ngồi đọc hết từng bình luận một.
["Giọng đỉnh vãi, giai điệu cũng cuốn nữa."]
["Bạn này hát hay ghê, ca sĩ nào đấy?"]
["Có cảm giác giống như đang nằm trên một cánh đồng vậy. Bầu trời thì trong vắt."]
["Có ai từ tiktok qua đây không?"]
Nguyên nhân chính của việc này là phần cuối của bài hát bỗng trở nên thịnh hành trên mạng xã hội, là phần mà người đàn ông kia đã chỉ cho cậu và cậu đã sửa lại theo ý hiểu của mình.
Nhớ đến người đó, Chu Viễn Đông lại sốt sắng.
Liệu anh ấy có phải một trong số hàng ngàn người đang theo dõi MV của cậu không?
Con số ấy vẫn tiếp tục tăng.
"Thấy chưa? Mày nổi tiếng rồi. Mà sáng nay không phải đi học à?"
Tiếng Nguyễn Hải Long vẫn văng vẳng trong điện thoại.
"Không, mai tao mới có tiết. Còn mày thì sao? Sao giờ này mới gọi điện?"
"Tại run đó! Sáng nay tao ở công ty suốt nhưng mà có dám mở ra xem đâu. Trưa ghé qua trường mới dám mở này. Đã bảo là hay rồi mà, mày quá đỉnh, tao quá đỉnh."
Thằng Nguyễn Hải Long tự vỗ ngực thùm thụp.
Thành quả mấy tháng miệt mài cuối cùng cũng tới rồi. Bài hát do cậu sáng tác thì không chỉ có một nhưng ưng ý nhất là bài này. Dự án đang dang dở chất như núi, mỗi khi có ý tưởng mới, Chu Viễn Đông lại viết ra rồi chật vật suốt ngày đêm, kết quả là giờ dự án dang dở chất đống mà không cái nào ưng ý.
Nghĩ vậy, mặt cậu ấy hơi đỏ lên vì phấn khích, lúm đồng tiền in trên má khi cậu bất giác mỉm cười mà chẳng nhận ra.
Chu Viễn Đông dành cả buổi chiều chỉ để đọc bình luận và xem bài hát do cậu sáng tác đã lan rộng tới đâu.
Tối đến, Chu Viễn Đông lại mang guitar đến quán bar cậu làm thêm.
Trong quán đang bật bài hát do cậu sáng tác, chắc hẳn ông chủ đã biết rồi. Chu Viễn Đông lách qua những chiếc bàn cùng một kiểu đang để tới quầy bar, đặt cây đàn Guitar sang bên cạnh.
Ánh sáng vàng từ những chiếc đèn lồng treo trên trần ôm lấy khuôn mặt cậu. Đối diện cậu là tủ rượu kịch trần, một chiếc bàn trên quầy bar cong thành hình lưỡi liềm, ôm lấy kệ tủ sau lưng. Chung quanh hơn chục chiếc bàn, để lại một khoảng trống lớn ở giữa. WineNight là một chuỗi quán bar nổi tiếng ở miền Bắc, nơi cậu làm là gần với trung tâm thành phố nhất, nằm trên một tuyến phố đắt đỏ.
Hôm nay ông chủ cũng tới. Thường thì anh ta không hay ghé đến một quán nhất định, anh ta còn bao nhiêu chi nhánh nữa phải lo.
"Chúc mừng người nổi tiếng."
Nguyễn Vũ cười, trên tay anh ấy cầm một chai rượu ngoại vừa mới lấy khỏi kệ, hỏi:
"Uống không?"
"Không anh, sáng mai em phải đi học." Chu Viễn Đông chống tay trên bàn: "Mà anh biết rồi sao?"
"Biết chứ, đời sống của nhân viên làm sao ông chủ không quan tâm được."
Nguyễn Vũ lắc ly rượu trên tay, cười.
Người đàn ông đó cao trên mét 8, tuổi mới chỉ 26-27. Anh ấy vận một cái áo vest màu vang đỏ, cổ áo sơ mi cởi đến ngực, những khối cơ bắp ẩn hiện sau lớp áo. Nguyễn Vũ thích bấm khuyên, từ vành tai tới môi thủng lỗ chỗ như cái giẻ rửa bát. Ông chủ của cậu trông ưa nhìn, lại là người hào phóng nhưng không mấy ai đến đây vì anh ấy, đơn giản là vì cậu chưa thấy anh ấy ra tiếp khách bao giờ. Nguyễn Vũ đem lại cảm giác của một người anh cả trong gia đình, Chu Viễn Đông thích khoe với anh ta.
"Anh, anh thấy em đỉnh không? Quá đỉnh luôn. Tự em cũng không hiểu vì sao em giỏi thế."
"Anh xin mày."
Đám nhân viên chung quanh lén che miệng cười.
"Dạo này có còn đóng phim nữa không?"
Chu Viễn Đông lắc đầu:
"Tuần trước em vừa thi xong. Hơn nữa bây giờ em cũng chẳng biết tìm mối ở đâu, có đi thử vai cũng chỉ nhận được mấy vai xuất hiện 2-3 giây là cùng. Khéo em không có duyên với nghề này."
Một số bộ phim mở vòng thử vai chỉ dành cho những người trong giới, mà Chu Viễn Đông không có quan hệ với nghệ sĩ nào hết ngoài tân binh Nguyễn Hải Long, mà thằng bạn cậu lo chuyện bản thân nó còn chưa xong.
Thấy cậu trả lời đúng ý mình, Nguyễn Vũ xoa cằm, hỏi:
"Anh có quen một người bạn trong đoàn làm phim, họ đã tổ chức thử vai cho các vai diễn trong một bộ phim BL, hiện giờ vẫn còn trống vị trí đóng đôi phụ. Muốn thử sức không?"
"Thật sao anh? Kịch bản về gì thế?"
"Đại khái là về một chàng trai hồi nhỏ bị miệt thị ngoại hình, cảm thấy tự ti về bản thân. Bỗng một ngày, cậu ấy gặp một người bạn không để tâm đến ngoại hình mình. Lâu dần cậu ấy nảy sinh tình cảm trên mức bạn bè với người đó nhưng khi gia đình cậu ấy phá sản, người bạn ấy bỗng quay phắt đi. Sau đó cậu ta quyết tâm trả thù, tập thể hình, chải chuốt cho lồng lộn vào để rồi nhận ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Đôi chính thì có rồi nhưng mà đôi phụ, tức là em trai của hai nhân vật chính vẫn chưa chọn được."
Chu Viễn Đông hào hứng:
"Bao giờ buổi thử vai kết thúc vậy anh?"
Nguyễn Vũ nhiệt tình chỉ bảo:
"Khoảng thứ 4 tuần sau, lần 1 chưa chọn ra ai vừa ý, buổi thử vai lần 2 sẽ bắt đầu vào thứ 2."
"Em yêu anh."
"Anh ghét mày."
Các bàn chung quanh dần đông đúc khi đồng hồ chỉ 9 giờ tối. Nguyễn Vũ nhướng mày khi thấy nhân viên của mình vẫn ngồi ỳ trên ghế không chịu lên sân khấu. Anh ta định mở miệng nhắc, Chu Viễn Đông bỗng hỏi:
"Ông chủ, anh có biết người nào trông như thế này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com