Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Trong giấc mơ, cậu lại đứng trên hành lang bệnh viện. Bầu trời tối tới mức cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài những căn phòng và ánh đèn mù mờ trên trần nhà, cảnh vật ngoài kia hoàn toàn không nhìn rõ. Cậu không biết cậu ở tầng mấy, vào lúc nào, đang ở bệnh viện nào, Chu Viễn Đông hoàn toàn mù mờ về những gì cậu mơ thấy.

Hành lang sâu hun hút, những cánh cửa phòng bệnh đóng kín, chẳng nhìn rõ bên trong, trải dài tới tận khi chúng bị bóng đêm nuốt chửng.

Ù ù ù ù ù.

Tiếng kẽo kẹt vang trên hành lang. Bánh xe phát ra tiếng "kít kít" chói tai. Rồi, cậu thấy 3 cái cáng bỗng di chuyển đến trước mặt cậu, mà trên mỗi cái cáng đó đều có người nằm với tấm vải trắng phủ bên trên.

Những người đó chết cả rồi.

Ù ù ù ù ù.

Ánh đèn màu lam phủ một tầng lạnh lẽo lên khuôn mặt cậu. Chẳng hiểu thế nào, Chu Viễn Đông bỗng tiến tới, giật tấm vải trắng trên cái cáng đầu tiên.

Người nằm trên đó là một thiếu nữ còn mặc đồng phục học sinh, tóc đen nhánh, dài tới tận eo. Từ bắp đùi đổ xuống dính đầy thứ chất lỏng đen kịt, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Chân váy cô ấy dính đầy máu, làn da tái nhợt và lạnh ngắt.

Nhịp thở của Chu Viễn Đông bỗng trở nên hỗn loạn.

Ù ù ù ù ù.

Máu chảy lênh láng cả ra sàn nhà.

Lật tấm vải thứ 2 ra, Chu Viễn Đông thấy Nguyễn Hải Long. Cậu ta đã chết, mặt tím tái, môi thâm lại, người lạnh như một tảng băng. Không chỉ có cô ấy, lần này, Nguyễn Hải Long cũng là nạn nhân.

Bởi vì dính líu đến "chuyện đó".

Chu Viễn Đông lùi lại, mồ hôi trên trán úa ra như suối.

"Người đó" giết bạn cậu rồi.

Thứ ngồi trên cái cáng thứ 3 bỗng ngồi dậy. Khi tấm vải tụt xuống đất, Chu Viễn Đông thấy rõ khuôn mặt người ấy. Cậu hoảng sợ, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh.

Người chết thứ 3, chính là cậu.

Ù ù ù ù ù.

"Đông! Đông!"

Cổ tay "cậu" bị rạch một đường thẳng ở động mạch, máu tươi đen như mực tuôn ồ ạt. Chiếc áo bệnh nhân "cậu" mặc dần dần hoá thành màu đen, tóc tai dính cả lên mặt, nhếch nhác vô cùng, cả người đầy vết băng bó. Trên đầu như có ai đập thùm thụp, cậu không cảm thấy đau, nhưng hai tai cậu ù đặc vì tiếng ồn.

Đèn trên trần nhà nhấp nháy liên hồi.

"Brừm Brừm."

Chu Viễn Đông bịt tai lại, ngồi thụp xuống đất.

Lại là nó. Nó lại đến rồi. Tiếng động cơ xe.

Ở cuối hành lang, một con xe Rolls-Royce Phantom VIII màu xanh đậm càng lúc càng di chuyển về phía 3 cái cáng.

"Tỉnh lại đi Đông! Đông! Mày làm sao đấy?!"

"Đông! Chu Viễn Đông!"

Lâm Thanh lay vai cậu liên tục.

Thiếu niên nằm bên trái giường bỗng mở trừng mắt, ngồi bật dậy như xác sống.

Chu Viễn Đông phát hiện, lưng áo mình đã ướt sũng từ bao giờ, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, tay chân thì lạnh ngắt.

"Mày có sao không? Bị cái gì vậy?"

Lâm Thanh bật đèn ngủ, lo lắng hỏi. Nhịp thở của Chu Viễn Đông vẫn chưa ổn định, cậu ngẩn người, một lúc sau mới khẽ đáp:

"Không có gì, tao gặp ác mộng thôi."

"Làm tao tưởng mày lên cơn co giật." Lâm Thanh thở phào nhẹ nhõm: "Có cần đi dạo một vòng cho thư thả không?"

"Không cần đâu, tao vào rửa mặt trước đã."

Nói rồi, Chu Viễn Đông trèo khỏi giường, bước vào phòng tắm.

Ánh đèn vàng in trên mái tóc cậu, khiến màu nâu ấy càng thêm sáng, trông như màu hạt dẻ. Chu Viễn Đông thở hổn hển, tựa lưng lên bức tường lạnh lẽo sau lưng.

Chu Viễn Đông vén tay áo phải lên, vết sẹo đáng sợ cắt ngang cổ tay cậu vẫn ở đó. Không hề chảy máu cũng không hề đứt lìa.

Chu Viễn Đông tự nhìn cổ tay mình chằm chằm, không nói gì.

—————-

Trưa hôm sau, cả đoàn làm phim lại thuê xe khách trở về thành phố. Chu Viễn Đông chỉ cần quay nốt cảnh cậu gặp Lý Minh Hải ở sân bay, cũng là cảnh đầu tiên của cả bộ phim còn Lâm Thanh thì tách ra quay riêng với Lê Trung Mạnh.

Chỉ còn 1 tuần nữa, bộ phim sẽ đóng máy.

Quay xong cảnh ở sân bay với Lý Minh Hải, Chu Viễn Đông còn phải tới phòng thu để thu nhạc kết cho series cậu đang đóng.

Gần 2 tháng ròng rã của cậu cuối cùng cũng có kết quả rồi.

Nguyên Lam là niềm tự hào đầu tiên của cậu, suốt 2 năm dài đằng đẵng đi đóng những vai nhỏ lẻ chỉ xuất hiện 1-2 giây là hết đất, cuối cùng cậu cũng có một bộ phim thực thụ.

Công việc không còn nhiều nữa, Vương Thanh Phong lại sang Mĩ một vài ngày, Nguyễn Vũ thì cho cậu nghỉ ngơi, gần như cả ngày trời, Chu Viễn Đông chỉ dành cho việc luyện tập violin. Từ sau khi đóng máy phải mất thêm khoảng 1-2 tháng nữa, bộ phim mới bắt đầu lên sóng.

Chu Viễn Đông lại trở về nhịp sống như thường ngày.

Cậu có bạn mới, thỉnh thoảng cậu sẽ đi chơi với Lâm Thanh hoặc Lý Minh Hải, Đổng Tuấn Trác cũng thường nhắn tin cho cậu cập nhật truyện công việc, sau đó là hỏi thăm sức khỏe.

Nhưng có một chuyện không thể trở về như trước kia, đó là cân nặng. Khoảng thời gian chiếu phim, đạo diễn yêu cầu cậu tăng cần, Lâm Thanh rất nhiệt tình vỗ béo Chu Viễn Đông, ngày nào cũng dẫn cậu đi ăn gà rán đến mức cậu sắp biến thành gà đến nơi.

Đứng trước gương, trông người Chu Viễn Đông vẫn cân đối, trắng trẻo như ngày nào, chỉ là má hơi phình ra một chút, không ảnh hưởng đến hình tượng nhiều.

Lượng người theo dõi trên Instagram cậu đang tăng lên hằng ngày, lượt bình luận tăng chóng mặt mỗi khi có Lâm Thanh trong ảnh và bên cậu ta cũng tương tự. Lâm Thanh lại rất chăm chỉ quay Chu Viễn Đông, đến cậu cũng không tự quay bản thân nhiều đến thế.

Bộ phim bắt đầu lên sóng vào tháng 3 năm ấy, chiếu trên một nền tảng phim của Việt Nam là LotusTV. Mỗi tập sẽ có một đoạn phim ngắn về phản ứng của dàn diễn viên, tập 1 đôi phụ không xuất hiện nhiều nên cậu và Lâm Thanh không phải tới, có lẽ bọn họ sẽ bắt đầu công việc trở lại khi tập 2 được công chiếu.

Ngay khi khuôn mặt Lý Minh Hải vừa xuất hiện, bình luận chạy ầm ầm kín cả màn hình.

["Chồng ơiiiiiiii!!!!"]

[Á Á Á Á Á!"]

["Chồng đẹp trai quá!"]

["Con yêu của mẹ lớn rồi. Con yêu của mẹ đi học rồi."]

["Tui kết stylist lần này rồi đó, tạo kiểu tóc hợp vãi."]

Đoạn đầu, Nguyên Tiêu xuống máy bay trở về thủ đô. Người ra đón là Nguyên Lam.

Thấy cảnh mặt mình xuất hiện to lù lù trên màn hình ti vi, Chu Viễn Đông không khỏi hồi hộp. Màn bình luận giảm dần, chủ yếu là người qua đường nhận xét.

["Bạn này dễ thương ghê, da trắng như sứ ấy, ghen tị vãi."]

[Đẹp traiiii, trông 2 anh em có nét giống nhau ghê, có phải anh em ngoài đời thật không vậy?"]

["Chân tay nhỏ nhắn, mắt to mi dài."]

["Thư sinh thế này đúng gu mị nè."]

["Đáng yêuuuu."]

Mỗi tập kéo dài khoảng 40 phút, dự kiến sẽ có tổng cộng 12 tập.

Chu Viễn Đông chưa có khái niệm về thế nào là đông người hâm mộ, thế nào là một bộ phim hot. Đối với cậu, mỗi tập có hàng trăm nghìn người xem là nhiều, ngay cả khi họ chẳng quan tâm gì đến cậu mà chỉ tập trung vào idol họ.

Trước mỗi tập, cả dàn diễn viên và fan phải đẩy trend trên twitter, kết thúc mỗi tập lại đăng highlight của tập hôm đó lên để quảng bá.

Bên kia, biết Chu Viễn Đông không đi làm, Nguyễn Vũ lắp cả máy chiếu trong quán, chiếu mặt nhân viên của mình to như treo poster giữa quán.

"Sếp, bạn sếp tới rồi."

"Ừm, cậu ra ngoài đi."

Nguyễn Vũ lắc lắc ly rượu trên tay.

Chiếc ghế dài hình vòng cung được đặt đối diện máy chiếu. Một người đàn ông bước vào, ngồi xuống cạnh Nguyễn Vũ. Anh ấy có một khuôn mặt đẹp như tạc tượng, sống mũi cao và thẳng tắp, hai nốt ruồi đối xứng nhau trên gò má khiến anh trông nổi bần bật trong đám đông.

Thấy màn hình phía trước, anh ta bật cười, hỏi:

"Sao dạo này chăm xem phim thế?"

"Mày đi mà hỏi thằng bạn thần kinh của mày ấy. Nó bắt tao phải ngồi đây cày view cho phim của em yêu nó."

"Thằng Tuấn có tới không?"

"Không, hôm nay nó có show trong miền Nam. Lát nữa thằng Tiễn với con Nhi sẽ đến. Còn Hinh thì chắc bỏ đi, nó đi Mĩ với em trai nó rồi."

Người đàn ông ngả người lên lưng ghế phía sau, cũng nhấp một ngụm rượu.

"Minh Hải năm nay lại bận bịu rồi."

"Mày cũng nên học tập em nó đi, nhận mấy bộ phim truyền hình, đi vài chương trình thực tế để tăng nhiệt. Tao vung tay cho mày hơi lâu rồi, cũng nên kiếm tiền đi không lười chảy cả người ra. Em nó càng ngày càng nổi, ngày nào lên sao hạng A còn không xa."

Nguyễn Vũ cằn nhằn một cách mệt mỏi. Nó trèo chống cả chục chi nhánh của WineNight mà không chỉ bán mỗi cocktail, chống nốt cả thằng bạn thân trong khi bạn nó thì chỉ có ngủ, ngủ và ngủ liên tục.

Hai người họ ngồi trước màn hình máy chiếu. Trước đây, mỗi khi nhóm bọn họ có phim mới, mọi người đều ngồi quây quần lại xem phim chung, hiện tại vẫn vậy.

Ánh đèn vàng ấm áp phủ một quầng sáng lên đỉnh đầu anh. Rượu vang đỏ sóng sánh, ánh lên như kim cương.

Người đàn ông kia đã quá quen thuộc với Lý Minh Hải nên không cảm thấy bộ phim này có gì đặc biệt, nhưng khi khuôn mặt Chu Viễn Đông xuất hiện trên màn hình, anh ta bỗng khựng lại, sửng sốt nhìn lên.

"Dừng hình lại."

"Hả?"

Nguyễn Vũ đáp một cách khó hiểu nhưng vẫn dừng lại, đúng cảnh quay cận mặt Chu Viễn Đông. Một đứa nhóc da trắng như tờ giấy, mắt to, tóc nâu màu hạt dẻ hơi quăn quăn, cổ tay cổ chân nhỏ, môi Hồng răng trắng, trông không khác gì một con búp bê sứ.

Người đàn ông từ từ chỉ lên màn hình, hỏi:

"Ai thế?"

"À, người tao bảo với mày hôm trước ấy, nhân viên quán tao. Nó hát hay lắm, ở trong giới hơn 2 năm rồi nhưng mà đóng mấy vai nhỏ thôi. Bộ phim lần này cũng là tao giới thiệu cho thằng bé, thấy Minh Hải quý nó lắm. Nhớ Lâm Thanh không?"

"Lâm Thanh?"

"Thằng con út nhà họ Lâm, bố nó là ông Lâm Tuy từng thống trị sàn chứng khoán, mẹ cũng không vừa. Hồi bé tí mày từng đến gặp nó còn gì."

"Nhớ."

"Bây giờ nó vào giới rồi đấy, đóng cp với nhân viên tao. Có chuyện gì à?"

Nguyễn Vũ không hiểu vì sao thằng bạn mình đột nhiên quan tâm đến người ngoài như thế.

"Không có." Người đàn ông híp mắt cười: "Em ấy dễ thương lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com