Chương 24
Để an ủi cậu, 3 ngày sau, Nguyễn Vũ đã tặng cho cậu một kinh hỉ. Bằng một cách nào đó mà anh ta lại tìm được một vai diễn chống trong một bộ phim BL. Chu Viễn Đông mất tinh thần hơn 1 tuần thì cũng đã bình phục phần nào, nhắn lại:
["Đóng đôi phụ sao anh?"]
["Không, lần này tặng mày vai chính luôn."]
Chu Viễn Đông ngớ người. Mới vai phụ mà cậu đã nhập vai tới mất ăn mất ngủ, không hiểu đóng đôi chính thì cậu sẽ ra cái dạng gì. Tất nhiên, Chu Viễn Đông vẫn muốn thử.
["Anh gửi em thông tin được không ạ?"]
["Đến quán gặp anh mày đi đã."]
Lần này, Nguyễn Vũ sẽ không để Chu Viễn Đông phải trải qua những chuyện kinh khủng như trước kia nữa. Một đứa trẻ tài năng như thế nên được phát triển trong môi trường phù hợp.
8h tối hôm sau, Chu Viễn Đông học ở trường xong thì đến thẳng quán. Nguyễn Vũ là người rất kỉ luật, đúng giờ hẹn, anh ta đã có mặt chuẩn chỉ ở đó với chiếc áo trơn vang đỏ và quần tây đen, khuyên tai lỉnh kỉnh. Ngày thường, trong quán không đông mấy.
Chu Viễn Đông ngồi xuống đối diện anh.
"Anh muốn nói gì với em sao?"
"Tao hỏi mày, sau hôm công bố dàn diễn viên trong bộ phim tao giới thiệu với mày lần trước, mày có tìm hiểu gì không?"
"Kịch bản sao? Có ạ, em cũng đọc cả nguyên tác rồi ạ."
"Ý anh mày không phải thế." Nguyễn Vũ xoa ấn đường: "ý anh là mày có tìm hiểu về những người sẽ đóng với mày trong tương lai không? Ví dụ nhé, mày có biết ai là người nổi tiếng nhất trong cái đám đó không?"
"Anh Minh Hải ạ?"
"Không phải, người nổi tiếng nhất là Đổng Tuấn Trác."
Chu Viễn Đông sững người, chưa kịp hỏi gì, Nguyễn Vũ đã nói tiếp:
"Ai là người không nên đụng vào trong đoàn làm phim?"
"Anh Trung Mạnh...?"
"Không phải, là Lý Minh Hải."
Chu Viễn Đông ngạc nhiên:
"Trông anh ấy không giống người quyền thế chút nào, chẳng lẽ quan hệ của ảnh rất rộng sao
Nguyễn Vũ đảo mắt.
"Nó không quyền thế nhưng người chống lưng của nó thì có. Đừng có dại gì mà đụng vào nó, trông nó cứ cười cười thế nhưng chẳng biết đường nào mà lần đâu."
"Em cũng đâu có đụng gì, em thấy ảnh hiền mà..."
"Nó hiền chỗ nào, mày bị nó tẩy não à?"
Nói thật, Nguyễn Vũ cũng chỉ dám nói thế sau lưng Lý Minh Hải, nói trước mặt để cậu ta đì cho không ngóc đầu lên được chắc.
Chu Viễn Đông nhận ra, cậu là diễn viên trong bộ phim đó mà cậu còn chẳng biết rõ bạn diễn của mình bằng người ngoài. Chu Viễn Đông bỗng sực tỉnh, nhíu mày:
"Khoan đã, ngày đó, người sếp nhờ nói đỡ cho em là ai?"
"Lý Minh Hải."
Chu Viễn Đông: "???"
"Đừng có đùa, tao đã nhờ ai thì tao phải nhắm đúng đứa quyền thế nhất mà nhờ. Người chống đỡ cho mày ngày hôm đó không vừa đâu."
Nguyễn Vũ cười khẩy, nom tự hào lắm. Nhưng rồi anh ấy cúi xuống, thấy Chu Viễn Đông cứ suy tư mãi thì mới thu lại biểu cảm tự mãn ban nãy, híp mắt nhìn cậu.
"Nó quyền năng như thế nhưng nó không bảo vệ mày mặc dù mày rất quý nó. Sau tất cả, mày có hận nó không?"
"Em cho rằng đó là vấn đề giữa em với anh Mạnh, không ai có trách nhiệm phải giải quyết thay em bất cứ thứ gì. Kể cả khi họ có quý em tới mức nào, không ai ngoài bản thân em phải tự xử lý vẫn đề của mình. Hơn nữa, hình như 2 anh rất thân nhau, có phải nếu em ghét anh Hải thì anh sẽ rất khó xử đúng không?"
Nguyễn Vũ nhướng mày, cười mỉm.
Anh thích đứa nhóc này rồi đấy.
Chu Viễn Đông chưa có kinh nghiệm, rằng thứ đầu tiên cậu cần tìm hiểu sau kịch bản chính là vị trí hiện trong giới của các nghệ sĩ để cư xử sao cho đúng. Cậu cần phải biết nên giữ khoảng cách với ai, nên kết thân với ai, nên câu nệ với ai và không nên đụng vào ai. Tất cả những thứ đó không phải ngày 1 ngày 2 mà học được, Chu Viễn Đông cần một người hướng dẫn.
"Mày có người hướng dẫn nào chưa?"
Chu Viễn Đông đột nhiên nghĩ tới lời đề nghị trước kia của đàn anh, đáp thành thật:
"Có rồi ạ, tên anh ấy là Vương Thanh Phong."
"Vương Thanh Phong? Vương Thanh Phong?!"
Nguyễn Vũ bỗng hét lên, lao đến lắc vai cậu liên tục.
"Cái thằng lập dị đi siêu xe đầu piano á hả?"
"Anh biết anh em sao?"
Chu Viễn Đông còn ngạc nhiên hơn anh ta.
"Làm gì có ai không biết cái thằng đấy?!" Nguyễn Vũ quay sang nhìn Chu Viễn Đông: "ngoại trừ mày."
"Anh ấy nổi tiếng lắm sao?"
"Mày biết ngũ đại cp BL hiện tại gồm những ai không?"
Chu Viễn Đông lắc đầu.
"Thế mày biết tứ hoàng tử làng giải trí là cái gì không?"
Chu Viễn Đông lại lắc đầu.
"Thế mày biết vương tử nhà Khí là ai không?"
Chu Viễn Đông tiếp tục lắc đầu.
"Mày chả biết cái đinh gì."
"Anh cứu em với!" Chu Viễn Đông gào lên, bấu vạt áo anh ta. Nguyễn Vũ đẩy cậu ra đầy ghét bỏ, đáp:
"Biết rồi! Đó là lí do tao gọi mày đến đây còn gì!" Nguyễn Vũ cằn nhằn: "Để tao nói cho mày biết tình hình hiện tại trong giới. 3 công ty giải trí lớn nhất hiện tại gồm có GHtv, thường được gọi là nhà Cỏ. New Century, nhà này có quan hệ cực tốt với đài truyền hình quốc gia, bản thân nó cũng sản xuất phim truyền hình, nhà này là lớn nhất. Cuối cùng là đài WOA, thường được gọi là nhà Khí, nhà này cực ít nghệ sĩ nhưng ai cũng chất lượng. Và thằng anh mày chính là vương tử của nhà này."
"Anh ấy chưa từng nói với em điều đó."
"Thế nên tao mới bảo nó lập dị. Nó thích che giấu mọi thứ để tỏ ra nguy hiểm." Nguyễn Vũ bĩu môi.
"Vậy tứ hoàng tử gồm những ai?"
"Thằng anh mày, Vương Thanh Phong, hoàng tử Cao Thanh Xuyên, hoàng tử Tô Vĩnh Quang và hoàng tử Ngô Nguyên Dương. Phòng trường hợp mày không hiểu rõ, mày có thể đi hỏi thằng Nguyễn Hải Long bạn mày, người hướng dẫn của nó chính là hoàng tử Ngô Nguyên Dương."
"Sao anh biết bạn em?"
"Tao thấy đoạn phim chúng mày đi hát ở hồ Gươm."
Cũng đúng.
"Thực ra tứ hoàng tử cũng chỉ là cái danh thôi. Nó bắt nguồn từ việc 4 người đó được mời tham gia chương trình "5 ngày tại đảo thiên đường". Ban tổ chức chỉ mời ngẫu nhiên nhưng điều khiến họ không ngờ là, 4 người đó quen nhau và còn là bạn nối khố nữa, cả 4 đều giàu nứt đổ vách. Fan rất thích tương tác tự nhiên của họ, ngay sau mùa 1, chương trình đó đã bùng nổ, từ đó cái danh tứ hoàng tử cũng sinh ra."
"Điều tao muốn nói với mày chính là, tứ hoàng tử chỉ là cái danh. Còn rất rất nhiều người giàu khác trong giới, thậm chí còn giàu hơn cả 4 người họ và mày cần phải biết cư xử sao cho đúng để không bị họ ghim. Mày rất may mắn khi người hướng dẫn của mày là Vương Thanh Phong, thằng này kiêu căng có tiếng, nó chưa từng nhận ai đâu, tao không hiểu mày làm cách nào. Cả 4 hoàng tử chỉ mình nó là không nhận ai."
Chu Viễn Đông cũng không hiểu vì lần đó là đàn anh yêu cầu được trở thành người hướng dẫn của cậu.
Người hướng dẫn là người sẽ dìu dắt nghệ sĩ từ những bước đầu tiên tới khi họ rời khỏi giới. Theo quy ước, mỗi người chỉ được phép có 1 người hướng dẫn trong khi 1 người hướng dẫn có thể có rất nhiều học trò. Bọn họ có thể cho đàn em của mình công việc, tài nguyên, có thể nâng đỡ và tạo quan hệ, bao che cho mọi tật xấu của học trò. Cũng có người hướng dẫn chỉ đơn thuần là hướng dẫn, không giúp gì nhiều.
Lựa chọn người hướng dẫn chính là một trong những bước quyết định tương lai của nghệ sĩ đó.
"Còn một bảng xếp hạng nữa được gọi là ngũ đại cp BL, nó sẽ thay đổi sau khoảng 2-3 năm, để đá được 1 trong số đó xuống mà chỉ dựa vào măng mọc thì phải chờ khi nào mặt trời mọc đằng Tây. Hiện tại, cặp đôi thống trị bảng xếp hạng 2 kì liên tiếp là Đinh Gia Bạch và hoàng tử Ngô Nguyên Dương nhà Cỏ. Hạng 2 là hoàng tử Vương Thanh Phong và Châu Cẩm Vân từ nhà Khí."
"Hai người đó là 1 đôi?!"
Chu Viễn Đông sững sờ.
"Mày gặp Cẩm Vân rồi sao?"
"Cũng có gặp rồi ạ."
Nhưng không phải cả 2 người này đều có người yêu rồi sao?
"Trương An và Mai Phương Chăm đứng hạng 3. Hạng 4 là Cấn Thành Đạt và Trần Quốc Việt. Cuối cùng, Đổng Tuấn Trác và Lê Duy Kiệt."
Đó là lí do vì sao, Nguyễn Vũ nói Đổng Tuấn Trác mới là người nổi tiếng nhất trong series đó. Thực tế, anh ta xuất hiện với tư cách là khách mời, không phải một diễn viên chính thức, mục đích là để tăng nhiệt cho bộ phim. Đụng vào anh ta còn đáng sợ gấp trăm lần bị Lê Trung Mạnh ghim.
Chu Viễn Đông bỗng nghĩ đến lần mình tát anh ta lệch cả mặt.
Không xong rồi.
Nguyễn Vũ nói đúng, khi cậu còn là ma mới, cậu cần biết nên kết thân với ai. Nếu bộ phim đó chiếu tới tập cuối, cậu sẽ bị fan Đổng Tuấn Trác bóp cổ.
Nguyễn Vũ biết rất nhiều thứ, nhiều tới mức Chu Viễn Đông ảo giác, anh ta cũng là một phần của giới giải trí. Và cậu cũng đoán ra, quan hệ của Nguyễn Vũ trong vòng rất rộng, để không phải kiêng nể gì khi chỉ tên thẳng mặt những người có tiếng tăm trong giới thì thế lực của anh ta cũng không kém cạnh.
Phổ cập về tình hình hiện tại trong giới cho Chu Viễn Đông mất gần 1 tiếng, Nguyễn Vũ mới bắt đầu nói đến chuyện kịch bản.
Diễn viên đóng đôi phụ và nhân vật công chính đã đủ cả, chỉ còn nhân vật thụ chính và vài nhân vật phụ khác là chưa chốt được người, đạo diễn muốn mở đơn thêm vài ngày nữa. Đây là cơ hội tốt cho Chu Viễn Đông, cậu từng đóng phim BL một lần rồi, sẽ dễ dàng hơn cho cậu khi hoà vào tiết tấu của đạo diễn.
Lần này, Chu Viễn Đông không thể thấy bạn diễn của mình trong phòng chờ nữa vì người đó sẽ là người thử vai cậu, giống như cách Lý Minh Hải đã làm.
Diễn tốt chỉ là lợi thế một phần, hợp với bạn diễn hay không mới là yếu tố tiên quyết.
Ngẩng đầu lên thấy Nguyễn Vũ đang dò xét phản ứng cậu, Chu Viễn Đông mở miệng:
"Có phải anh quen người đóng vai công chính không?"
"Đúng."
"Người đó là người thế nào thế?"
"Nếu lấy Lý Minh Hải ra làm mốc thì thằng đấy phải được xếp vào hàng khiếp đản tởm lợm, mày mà diễn cùng nó đảm bảo mày choáng ngất xỉu luôn."
"Anh tả kiểu gì vậy?"
"Im. Không ai được ý kiến về cách dùng từ của tao hết."
Nguyễn Vũ trừng mắt, hỏi một cách mỉa mai:
"Mày có sợ không?"
"Không, tại sao em phải sợ chứ."
Ngược lại, cậu còn thấy hồi hộp là đằng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com