Chương 58
Trailer bộ phim được công bố vào chiều ngày chủ nhật, ngay sau đó, hàng tá bình luận ồ ạt ập tới, chủ yếu là nhắm đến Đỗ Thái Sơn.
["Vãi chồng ơi? Chồng đóng BL á???"]
["Chồng đóng BL thật luôn???"]
["Anh yêu anh đóng BL thật hả???"]
["Ô mai ca mị chờ mãi. Cuối cùng cũng thấy chồng yêu đương với trai rồi, trước giờ tưởng chồng chỉ đóng phim truyền hình."]
["Chồng vẫn đẹp trai như ngày nào."]
["Cuối cùng đám WineNight cũng vì tiền hạ bệ để đóng BL rồi, đang hot quá mà."]
["Tại sao đóng BL lại là hạ bệ hả con dở hơi này?"]
Hầu hết bọn họ đều tỏ ra khá bất ngờ khi thấy Đỗ Thái Sơn đóng BL, fan bạn gái của anh rất nhiều, hàng loạt bình luận đâu đâu cũng thấy gọi chồng. Cũng có người tò mò về Chu Viễn Đông, phần đông là khen mà ngoại hình của cậu.
Nguyễn Hải Long nói đúng, trong giới giải trí, đèn nhà ai nhà nấy rạng. Dù cậu có bị phốt to tới đâu cũng chỉ có người hâm mộ trước kia của cậu biết. Đối với người qua đường, Chu Viễn Đông chỉ là một nghệ sĩ mới vào nghề, là bạn diễn của Đỗ Thái Sơn.
Thật tốt vì bọn họ không nhận ra cậu.
Năng lực truyền thông của WineNight thật sự rất mạnh, ngoại trừ Đỗ Thái Sơn, tất cả các diễn viên còn lại đều không hề nổi tiếng, vậy mà số người chờ xem buổi công chiếu trailer thậm chí còn nhiều gấp 3 lần con số của nhà phô mai trước kia. Bên góc phải màn hình, bình luận nảy liên tục. Có cả người hâm mộ trước kia của cậu, nhưng bọn họ quá ít, bình luận nhanh chóng bị trôi đi mất.
["Một quán bar làm phim mà còn đầu tư hơn khối đa số bộ phim tập bây giờ, con 14 với con Cỏ nhìn mà học tập đi kìa."]
["Đợt này chơi lớn vậy luôn? Hai đại ca Dư-Vũ say quá hoá liều à?"]
["Ê kiểu đáng chờ mong thật ấy. Trần đời chưa bao giờ thấy đang kinh doanh quán yên ổn tự dưng nhảy một cái vào giới giải trí rồi tuyển thành viên như thật, lại còn đi xin đầu tư khiếp thế nữa."]
["Chắc gì đã xin đầu tư? Cái công ty đấy 10 người hết 7 người tiền nhiều nứt vách ra."]
["Ò ò làm phim vì đam mê."]
Lúc công chiếu trailer, cậu đang ngồi trong phòng nghỉ trên tầng 3 của công ty. Đám Dương Nam Khánh cũng chúi đầu vào màn hình máy tính trên đùi cậu, trông rất phấn khích. Qua vài tuần, cậu đã làm thân được với nhóm gen 2 trong công ty, mỗi lần gặp nhau là ôm vai bá cổ như chí cốt lâu năm mặc dù phải mất đến hơn 2 tuần, Chu Viễn Đông mới nhận ra Dương Nam Khánh hơn tất cả bọn họ 2 tuổi.
Trong gen 2, cậu ta là người có tuổi nhất. Nhưng Dương Nam Khánh cứ giãy đành đạch như cá mắc cạn, bắt bọn họ phải xưng ngang.
Từ Thu Thuỷ bước vào, đám Chu Viễn Đông vẫn đang bu trước màn hình máy tính, xem đi xem lại đoạn phim ngắn. Cô ấy bảo bọn họ lên phòng họp trên tầng 4, Trần Khánh Dư muốn thông báo lộ trình tiếp theo của cả công ty. Đào Trình Tu lật đật đứng dậy, rồi bọn họ cũng lẽo đẽo theo sau.
Nguyễn Vũ muốn tất cả nghệ sĩ tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế do WineNight tự tổ chức. Bọn họ sẽ sống trong một căn biệt thự trong 4 ngày 3 đêm, chương trình đó là một cách để đưa người hâm mộ tới gần các nghệ sĩ hơn, cũng là một cách để thu hẹp khoảng cách giữa fan với thần tượng. Khoảng thời gian đó, nhóm gen 2 có nhiều cơ hội để thân thiết với nhau hơn và làm quen với các đàn anh.
Nguyễn Vũ cũng là một nghệ sĩ, tất nhiên anh ta cũng sống cùng bọn họ trong nhà chung.
Sáng hôm sau, Đỗ Thái Sơn tới đón cậu. Nơi bọn họ thuê là một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, mất khoảng 45 phút lái xe mới tới nơi. Căn nhà nằm dưới chân đồi, men theo con đường lát đá, hai người họ tới một cánh cổng cũ, lại đi thêm một đoạn nữa mới tới cổng nhà.
Đỗ Thái Sơn bước xuống, chủ động mở cửa biệt thự.
"Hú ú ú ú ú ú ú ú!"
Chu Viễn Đông vừa bước vào đã thấy nhóm đàn anh đứng dàn thành 2 hàng dọc hai bên cửa ra vào, vừa hú vừa vỗ tay ầm ầm. Nguyễn Vũ đeo một cái vòng hoa màu vàng to bự lên cổ cậu, rồi các đàn anh khác cũng làm theo, vòng hoa nhiều đến mức che kín tầm mắt, Chu Viễn Đông còn chẳng nhìn thấy đường. Michael cầm pháo hoa đám cưới, giật một cái, hoa giấy bay phấp phới. Xong xuôi, bọn họ lại vỗ tay.
"Hú ú ú ú ú ú ú ú!"
Công ty giải trí mà cứ như giáo phái nào trong chùa.
Một lúc sau, Quách Thanh Hà cũng tới. Nhóm Nguyễn Vũ lại tiếp đón theo kiểu ban nãy, thậm chí Chu Viễn Đông còn nghe thấy Quách Thanh Hà lầm bầm "what the fuck" lúc cậu ta mới bước vào cửa.
Michael bắn pháo hoa đủ 6 lần mới dừng lại. Lúc thằng Dương Nam Khánh bước vào, nó còn vừa đi vừa xoay vòng, hai tay dang ra để các đàn anh treo vòng hoa lên tay, nom vô cùng hưởng thụ.
"Đây là truyền thống đón tiếp các đàn em của WineNight, hoa vàng thể hiện sự tôn trọng, tinh thần đoàn kết, sự hiếu khách và hi vọng vào một tương lai tươi sáng."
"Tuyệt quá bạn ơi."
Đỗ Thái Sơn vỗ tay hưởng ứng theo Nguyễn Vũ rất nồng nhiệt dù cái bản mặt anh vẫn lờ đờ như thiếu ngủ lâu ngày.
"Sau đây, các đàn anh sẽ có quà để chào mừng đợt gia nhập lần này. Đầu tiên là quà của giáo chủ Trần Khánh Dư."
Nguyễn Vũ kéo theo một cái hộp các tông cao ngang người, anh ta lôi từ trong túi ra một xâu vòng làm bằng gỗ, phát cho mỗi đứa một cái. Cái vòng này làm cậu liên tưởng đến Đường Tăng.
"Tiếp đến là quà của đàn anh Đỗ Thái Sơn."
Đỗ Thái Sơn kéo vào một bao tải còn to gấp đôi cái túi của Trần Khánh Dư. Bên trong bao tải là mấy cái quần loè loẹt không khác gì quần của các bà, bán đầy rẫy ở chợ Đồng Xuân, hoa hoét đỏ rực. Michael tặng bọn họ mỗi người một tấm postcard hình mặt anh ta có chữ kí viết tay bên dưới, quà của Hoàng Vĩnh Hy là quà quê, mỗi đứa được một củ khoai lang. Đặng Tô Duy giàu có hơn, tặng mỗi đứa một túi nước lau nhà nặng 3,6kg.
Cuối cùng là Nguyễn Vũ, anh ta mở túi xách, đưa cho bọn cậu mấy tấm voucher WineNight bar.
Thằng cha này giàu mà keo kiệt nhất.
Hiếm khi cậu thấy Nguyễn Vũ mặc quần đùi, bình thường anh ta đều mặc quần tây đen. Nhóm đàn anh đều mặc một chiếc áo hawaii sặc sỡ nhưng ít nhất vẫn còn dễ nhìn hơn đống quần hoa Đỗ Thái Sơn tặng bọn cậu. Chu Viễn Đông còn được đặc cách nhận một cái quần xanh vì Đỗ Thái Sơn biết cậu thích màu xanh nhất.
Thú thực, cái quần đó chẳng an ủi cậu được tí nào.
Mỗi ngày sẽ được bốc thăm, người bốc được quẻ vua có quyền phân công các thành viên khác làm việc nhà trong khi bản thân được nghỉ ngơi, lượt bốc lại bắt đầu vào 9 giờ sáng hôm sau. Nguyễn Vũ xóc cái cốc ba bốn lần, rồi tất cả mọi người cùng nhau rút.
Chu Viễn Đông lật chiếc que lại, không có biểu tượng vương miện. Cậu nhìn sang Đỗ Thái Sơn, que của anh ấy cũng không có.
"Ha!"
Nguyễn Vũ tự chuẩn bị rồi tự rút trúng, cười đắc ý.
"Ăn gian!"
"Vĩnh Hy, Viễn Đông, Thanh Huyền nấu ăn. Thái Sơn, Sa Khê rửa bát. Thằng Nhật Duy, Thanh Hà lau nhà. Trình Tu, Nam Khánh nhổ cỏ. Thằng Lâm dọn nhà vệ sinh."
"What the f-"
"Chửi bậy dọn nhà vệ sinh 3 ngày."
Tên khác của Michael là Lâm-Cao Thanh Lâm. Vì anh ta là con lai, chuyện anh ta có tới 2 cái tên là chuyện khá dễ hiểu. Đào Trình Tu vừa nghe thấy tên tiếng Việt của anh ta đã bụm miệng cười khúc khích, tên Cao Thanh Lâm nghe giống một thần đồng IT ở Việt Nam. Đám Chu Viễn Đông cũng nhận ra, quay mặt đi tự cười với nhau.
Phải mất một lúc, Nguyễn Vũ mới hiểu chúng nó đang cười cái gì.
Cái đám khốn này.
Ngoại trừ nhà vệ sinh ra, mỗi phòng đều có máy quay, ngay cả ngoài sân vườn cũng có. Mỗi người được phát cho một cái mic nhỏ cài trên cổ.
"Tại sao còn bắt các em phải nhổ cỏ nữa? Có liên quan gì không?"
Hoàng Vĩnh Hy khó hiểu.
"Bởi vì đây không phải biệt thự đi thuê mà là biệt thự nhà tao."
Vậy hoá ra lí do Nguyễn Vũ mang cả bọn đến đây là để có nhân công miễn phí à? Chu Viễn Đông biết gia đình anh ta không chỉ có một biệt thự mà là rất nhiều, có khi nếu chương trình có mùa 2 thì bọn họ lại phải đến dọn nhà cho anh tiếp.
"Còn mày thì làm gì?"
"Tao phải làm việc quan trọng nhất, ảnh hưởng đến sự cạnh tranh khốc liệt của WineNight sau này, cụ thể là đi do thám thị trường. Tao rất bận."
Đỗ Thái Sơn lạnh nhạt:
"Nói tiếng người."
"Bận lướt Facebook."
Nói rồi, Nguyễn Vũ bỏ lên lầu.
Mọi người chia nhau ra làm việc. Vì phải chờ tới tối, Chu Viễn Đông mới phải nấu ăn và Đỗ Thái Sơn cũng phải chờ mọi người ăn xong thì mới rửa bát được, tựu chung, khoảng thời gian này hầu hết mọi người đều rảnh rỗi. Chu Viễn Đông theo anh lên tầng 2 chuẩn bị chăn gối, xong xuôi, hai người xuống lầu thì thấy Dương Nam Khánh và Đào Trình Tu vừa quát nhau vừa chổng mông lên nhổ cỏ. Chúng nó đang mặc cái quần mà Đỗ Thái Sơn tặng, trông tức cười vô cùng.
Giọng thằng Dương Nam Khánh oang oang, lại còn nói vào mic.
"Chúng mày cãi nhau cái gì vậy?"
Chu Viễn Đông mở cánh cửa kính dẫn ra sân sau.
"Bảo nó đừng có joke nhạt nữa đi."
Đào Trình Tu gắt gỏng:
"Tao không nhạt, chỉ có những thằng đầu óc nhạt nhẽo mới không hiểu được câu đùa đẳng cấp của tao."
"Mày muốn đánh nhau à?!"
"Thôi. Thôi!"
Chu Viễn Đông đẩy hai thằng định vồ vập nhau kia ra, trông chúng nó chẳng khác gì hai con sư tử. Dương Nam Khánh bĩu môi, quay ra nhổ cỏ tiếp.
Thằng này là trẻ con à?
"Mày hát gì đó để lấy động lực cho bọn tao nhổ cỏ đi, nóng thật ấy."
"Hát gì đó à?" Chu Viễn Đông xoa xoa cằm. Như nghĩ ra gì đó, cậu bỗng cười tươi rói: "Tằng Tằng Tằng Á Tằng Tằng Tằng Tắng Tăng Tằng. Nhảy đi! Nhảy đi! Nhảy đi! Tằng Tằng Tằng Tằng Tằng Tằng Á Tằng Tằng Tằng!"
Dương Nam Khánh: "..."
Michael hóng hớt cũng lao ra sân nhanh như một mũi tên.
"Tằng Tằng Tằng Tằng Tằng Tằng Tằng Tằng Tằng."
"Nhảy đi! Nhảy đi! Nhảy đi!"
"Hú ú ú ú ú ú ú ú! Tằng Tằng Tằng Tằng Tằng Tằng!"
"Biến đi!"
Quách Thanh Hà gầm lên.
——————
Ngoài lề:
Nếu bạn đã từng thấy cái meme này trên mạng thì nó bắt nguồn từ phim "Chạy Án" và người đàn ông với quả đốt ổ cứng để khôi phục dữ liệu đi vào lòng mề này tên là Cao Thanh Lâm=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com