Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tối thứ 5 tuần ấy, bên Big Cheese đã công bố kết quả phỏng vấn qua email.

Nguyễn Vũ đang uống rượu ở quán bar bỗng nhận được điện thoại. Ngay sau đó, giọng Chu Viễn Đông văng vẳng bên trong như một đứa trẻ được điểm cao hào hứng khoe với bố mẹ.

"Anh ơi! Anh ơi! Em trúng rồi!"

"Trúng cái gì?" Nguyễn Vũ mất một lúc mới hiểu ra, giọng hơi lè nhè: "Vụ hồi trước anh nói với mày phải không?"

"Vâng ạ." Chu Viễn Đông vui vẻ nhưng nhanh chóng để ý đến vấn đề khác: "Anh vừa uống rượu đấy à?"

"Ừm, giờ đang ở chỗ mày làm này."

"Vậy ạ? Bình thường em không hay thấy anh uống ở chỗ em lắm. Hôm nay có dịp gì đặc biệt sao?"

"Có khách đặc biệt." Nguyễn Vũ đáp, nói tiếp: "Tối nay đến đây đi, anh khao mày."

Nguyễn Vũ không bao giờ chủ động xuất hiện mà khi đến cũng chẳng đột ngột như vậy. Vị khách này phải quan trọng tới mức nào?

"Thật sao?"

"Thật." Anh ấy bật cười. Chu Viễn Đông giống một đứa em của Nguyễn Vũ vậy, anh ta rất cưng cậu.

"Vậy nhé, gặp lại sau."

"Vâng ạ, em chào anh."

Chu Viễn Đông lễ phép, chờ anh ta cúp máy trước. Sự tò mò của cậu về vị khách kì lạ kia trỗi dậy nhưng chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, vì ngay sau đó cậu đã bị niềm vui lấp mất.

"Ai thế?"

Người đàn ngồi đối diện Nguyễn Vũ hỏi.

Anh ta đẹp đến mức những cô gái đi ngang qua không nhịn được phải sững sờ. Mái tóc cắt gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh, bờ vai rộng, sống mũi cao thẳng tắp, chân dài, eo thon, cứ như một hoàng tử bước ra từ trong tranh vẽ. Dưới mí mắt, hai nốt ruồi đối xứng nhau trên gò má, là điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt anh.

"Em tao."

Nguyễn Vũ lắc lắc ly rượu đáp, lườm anh ta:

"Đi du lịch về rồi à."

"Ừm, loại rượu mày cần mua cũng mua cho rồi."

Người đàn ông kia cười, đưa cho Nguyễn Vũ một cái hộp. Khoé mắt anh ta cong cong, khi cười trông dịu dàng vô cùng.

"Gặp được cái gì vui à, sao cứ cười nhăn nhở ra thế?"

"Thì cũng có gặp." Anh ta cũng thưởng thức một ngụm rượu: "Lúc ở ngoại ô thành phố, tao đã gặp một cậu nhóc ở trên cánh đồng, mặc áo gi lê màu xanh nước biển, hình như em ấy là ca sĩ và là nhà soạn nhạc, em ấy hát rất hay và trông dễ thương lắm."

"Nam hay nữ thế?"

"Nam. Lúc tao đến, em ấy đang chơi guitar và đang hát, tao quên mất phải đi nên đã đứng lại nghe. Bản nhạc đó rất đặc biệt, người nghe gần như bị thu hút và cuốn vào nó. Sau đó em ấy ngẩng đầu lên nhìn tao, tao cảm giác em ấy không hài lòng lắm về bài hát, nên tao đã giúp sửa một chút. Tao nghĩ giờ này bài hát đó đã ra mắt rồi, mày có biết bài nào mà nghe kiểu tèo teo téo teo teo teo tèo teo téo teo teo tèo, ná nà na na na na nà na ná na ná nà na na ná na na."

"Tao lạy mày từ đầu gối lạy lên."

Anh ta cảm thấy người mà anh gặp là một nghệ sĩ mới vào nghề, như vậy lại càng khó tìm vì nghệ sĩ mới thì nhiều vô kể, cũng chưa có quan hệ gì.

Nguyễn Vũ thấy thằng bạn mình có vẻ trầm tư bèn hỏi:

"Mày thử miêu tả cậu này xem."

"Giống Michieda Shunsuke."

"Tao có biết Michieda Shunsuke là ai đâu?!"

Đến quán người ta xong nói linh ta linh tinh cái mẹ gì thế?

Thấy Nguyễn Vũ nói vậy, bạn anh ta trông có vẻ tụt hứng, nói chuyện phiếm thêm vài câu nữa rồi đứng dậy. Nguyễn Vũ chau mày, hỏi:

"Về làm gì? Hôm nay mày cũng có việc gì ở công ty đâu?"

"Về ngủ."

Nguyễn Vũ: "..."

Không phải sao hạng A mà cư xử ngông đếch chịu nổi.

Anh bị lôi đi uống rượu, bạn mình uống 5 phút thì xách đít đi về, để lại Nguyễn Vũ dọn bãi chiến trường.

Sáng hôm sau, Chu Viễn Đông có mặt trước cửa toà nhà Big Cheese. Tháng 11, tiết trời bắt đầu chuyển lạnh nhưng không rét buốt như mùa đông. Chu Viễn Đông quấn khăn quàng cổ đỏ, mặc áo khoác mỏng, bước vào bên trong toà nhà. Nhân viên trong toà nhà chỉ cho cậu lên tầng 4, đạo diễn và các diễn viên trúng tuyển khác đều ở đó.

Khi cậu vừa bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là nửa khuôn mặt của Lâm Thanh.

Tên này thật sự sắp trở thành bạn trai màn ảnh của cậu rồi.

Bên cạnh Lâm Thanh còn có Lý Minh Hải và một người đàn ông cao lớn nữa, cậu thấy mọi người gọi anh ta là Lê Trung Mạnh. Lê Trung Mạnh sẽ đóng cặp với anh Hải, diễn nhân vật Văn Thanh, anh trai Văn Lâm. Anh ta không tính là đẹp nhưng dáng dấp tốt, rất phù hợp với nhân vật trong nguyên tác.

Văn Thanh là một đứa nhỏ bị thừa cân béo phì, sống tại một thị trấn tương đối giàu có. Cấp 1, nó bị bắt nạt thậm tệ bởi những đứa nhóc chẳng biết giữ miệng, bị chỉ trỏ bàn tán. Sau đó, Nguyên Tiêu-một cậu bé mới chuyển đến đã kết bạn với Văn Thanh, cho nó tất cả niềm vui mà nó chưa trải nghiệm bao giờ.

Văn Thanh dần nảy sinh tình cảm vượt trên mức tình bạn với Nguyên Tiêu nhưng cậu ấy không nhận ra điều đó. Nhưng rồi một ngày, cha Văn Thanh phá sản, Nguyên Tiêu bỗng quay ngoắt đi mất, đến một câu cũng chẳng nói với nó. Điều đó đã đả kịch rất lớn đến tâm lý của một thằng nhóc tự ti.

Sau hôm ấy, cha Văn Thanh đã để cậu ta và em trai cậu là Văn Lâm lên thành phố sống cùng vợ chồng chú dì. Chú cậu ta là huấn luyện viên thể hình, biết được nguyện vọng của Văn Thanh, chú cậu đã dần điều chỉnh chế độ ăn uống, bắt hai thằng cháu tập luyện hằng ngày.

Lên đến đại học, Văn Thanh đã trở thành hot boy y chang mô típ điển hình, con gái thích hắn ta xếp thành hàng. Một lần nữa, Văn Thanh gặp lại Nguyên Tiêu sau khi Nguyên Tiêu trở về từ Mĩ với bà cô bên đó nhưng Nguyên Tiêu không nhận ra đứa bạn mũm mĩm năm xưa. Lúc này, Văn Thanh một lòng muốn trả thù, muốn ganh đua với Nguyên Tiêu nhưng lại phát hiện cậu ấy có bạn trai, bạn trai cậu ta còn là một tên tệ bạc. Sau tất cả, Văn Thanh lại mủi lòng với Nguyên Tiêu, đến cả chỗ người ta làm thêm để được gần nhau và cũng từ đó hắn phát hiện sự lạnh nhạt năm xưa của Nguyên Tiêu chỉ là hiểu lầm.

Kịch bản này hơi ảo một tí vì 6 tuổi thì làm sao chọn bạn giàu mà chơi được nhưng tổng thể vẫn rất ổn, hợp gu đại chúng.

Nguyên Tiêu là con nhà thường dân, thực ra tên đầy đủ của cậu ta là Trần Nguyên Tiêu nhưng cả phim hầu như chẳng có đoạn nào gọi đầy đủ họ tên nên thỉnh thoảng Chu Viễn Đông cũng quên mất. Cậu ấy còn một đứa em trai nhỏ hơn mình 3 tuổi, đi làm thêm cũng là để kiếm tiền đóng học cho cả hai anh em. Bởi vì Nguyên Tiêu không yên tâm nên Nguyên Lam phải ở trong kí túc xá trường.

Trùng hợp, Nguyên Lam lại được xếp cùng phòng với Văn Lâm mà hai đứa nó trước đây vốn chẳng ưa gì nhau. Văn Lâm là một thằng thay bạn gái như thay áo, khác với ông anh, thằng này sống sướng từ nhỏ, không nhìn mặt bất cứ ai, lên cấp 2 đã có 3-4 bạn gái. Nguyên Lam không ưa cậu ta vì cậu ta còn từng hẹn hò với bạn Nguyên Lam sau đó đá cô ấy chỉ sau 2 tuần.

Ban đầu, hai đứa đánh nhau liên miên nhưng càng sống cùng nhau lâu, Nguyên Lam phát hiện ra bạn cùng phòng của cậu cũng có mặt dịu dàng, mưa dầm thấm lâu, cả hai đứa nhóc đều thích nhau nhưng chỉ có Văn Lâm là thể hiện rõ mồn một. Ngay cả sau khi mập mờ với nhau, Nguyên Lam vẫn không chịu thể hiện tình cảm khiến Văn Lâm cảm thấy bất an và dẫn tới hiểu lầm nhau.

Tất nhiên, cái kết là cả anh lẫn em đều có đôi có cặp, nhà nhà hạnh phúc. Chu Viễn Đông không kén chọn, hơn nữa bộ phim này không nặng nề lại ngọt ngào, hợp với ma mới như cậu.

Đạo diễn hỏi cậu và Lâm Thanh có tài năng gì không để ông điều chỉnh kịch bản một chút cho phù hợp với diễn viên. Lý Minh Hải và Lê Trung Mạnh thì không cần vì đạo diễn đã quen hai người họ từ trước.

"Em có thể nhảy ạ."

"Em có thể chơi guitar và violin."

Lâm Thanh trả lời tự tin:

"Em giàu."

Chu Viễn Đông: "..."

Thằng này bị cái quái gì vậy.

Đạo diễn dường như không để ý mấy đến câu đùa của Lâm Thanh. Ông ấy chống tay trên bàn, hỏi tiếp:

"Cậu đã từng sáng tác nhạc chưa?"

"Rồi ạ. Đạo diễn có biết bài "đồng cỏ lau" không ạ?"

"Có biết, dạo gần đây đi đâu tôi cũng nghe thấy." Ông ấy hơi bất ngờ, cười: "Cậu sáng tác bài đó sao, nó hay lắm. Thật sự rất xuất sắc luôn ấy, tôi không phải một người rất chuyên nghiệp để có thể đánh giá nhưng với tôi thì nó bắt tai lắm."

Chu Viễn Đông hơi cúi người xuống cảm ơn ông ta, hai má lộ ra cái núm đồng tiền.

Lê Trung Mạnh quay sang nhìn cậu, không hiểu là đang nghĩ gì.

Tuy hỏi vậy nhưng cuối cùng cả tàu nhảy của Lâm Thanh và những nhạc cụ cậu biết chơi đều không được đưa vào. Đạo diễn yêu cầu Lâm Thanh nhuộm lại tóc còn cậu thì ăn nhiều lên một chút, mặc dù Nguyên Lam gầy nhưng cũng không gầy đến mức đó, Lê Trung Mạnh thì nên bắt đầu đi tập gym từ bây giờ. Ông ấy sẽ gửi kịch bản cho bọn họ xem, sau khi quay trailer và chụp ảnh quảng bá thì bộ phim mới chính thức khởi quay.

Dự án này không phải dự án phim trọng điểm trong năm sau của Big Cheese, tiền đầu tư cũng không nhiều, điểm cộng là fan tiểu thuyết gốc đông, nếu đoàn làm phim làm họ hài lòng, đó sẽ là một sự trợ giúp lớn trong tương lai.

Thứ 2 tuần sau, trailer sẽ bắt đầu khởi quay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com