Chương 7
Sắc trời ảm đạm, nhá nhem tối. Những bóng đèn trắng trên trần hành lang yếu ớt, nhấp nháy không dừng. Chu Viễn Đông mặc bộ đồ bệnh nhân, một mình cậu đứng giữa hành lang bệnh viện, toàn bộ phòng bệnh nằm dọc theo hành lang vẫn còn sáng nhưng điều đó lại chẳng làm cậu an tâm hơn chút nào. Nơi cậu đứng lạnh như trong hầm băng, sắc lam bao trùm cả không gian.
Ù ù ù ù ù ù ù.
Tai cậu văng vẳng tiếng ù đặc nhức nhối. Chu Viễn Đông biết nơi này.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào hai khoang phổi, những chiếc đèn trên trần cứ nhấp nháy liên hồi. Hai bức tường trắng hai bên ánh sắc xanh phản chiếu lại từ sàn nhà, sần sùi và ẩm thấp.
Sau lưng cậu bỗng xuất hiện một cô gái.
Cô ấy mặc đồng phục học sinh cấp 3, mái tóc đen nhánh dài ngang eo, che lấp khuôn mặt cô, làn da nhợt nhạt như người chết. Khí lạnh tỏa ra từ cơ thể cô ấy, gân xanh nổi chằng chịt trên cánh tay, cổ chân và cả trên cổ.
Chu Viễn Đông ngoảnh đầu lại, cậu không thở được. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy, cậu đều không thở được.
Một dòng chất lỏng đặc sệt bỗng chảy ra từ dưới lớp váy đồng phục, chạy dọc theo bắp chân. Sắc đen loang lổ dưới sàn nhà, đó vừa là nước ối, vừa là máu. Đôi giày thể thao trắng cô ấy đi hoá thành màu đen xì, cô ấy đứng đó, máu chảy không ngừng.
Sau lưng cô ấy bỗng xuất hiện một chiếc Rolls-Royce Phantom VIII màu xanh đậm.
Sắc mặt Chu Viễn Đông tái nhợt. Cậu muốn bước về phía cô ấy nhưng không cách nào di chuyển.
Ù ù ù ù ù ù.
Cổ tay Chu Viễn Đông bỗng ứa máu, làm ướt cả áo sơ mi cậu đang mặc. Dưới ánh đèn mập mù, máu chuyển sang màu đen, nhầy nhụa và nhem nhuốc. Mùi tanh bốc lên nồng nặc, hoà với mùi thuốc sát trùng. Hai tai cậu ù đặc, cơn đau truyền từ cổ tay thẳng lên đại não. Chu Viễn Đông đau đớn, cổ họng rên rỉ liên tục.
Cô gái đứng trước mặt cậu bỗng quay lưng về phía cậu, cúi người bước vào trong chiếc xe.
Đừng đi về phía đó. Làm ơn.
Chu Viễn Đông đổ gục xuống sàn nhà, nằm trong vũng máu. Giữa hành lang trắng bệch đến lạnh lẽo, máu đen như một bông hoa nở rộ.
Ù ù ù ù ù ù.
Cậu vươn tay theo bước cô gái ấy nhưng cô không quay lại. Chu Viễn Đông phát hiện, cậu không nói được.
Rồi cô gái đó bị bóng tối nuốt chửng.
Chu Viễn Đông choàng tỉnh giấc, bật dậy trên chiếc giường trong căn hộ của mình. Mồ hôi ướt đẫm sau lưng áo, cậu cảm giác tim mình vẫn còn đập thình thịch. Cái bóng cậu in trên ga giường, đen xì như màu máu trong đêm tối. Mặt trăng tròn vành vạnh, treo trên mây như chiếc đèn lồng dẫn đường qua sông tối.
Chu Viễn Đông nghiêng cổ tay, bên trên xuất hiện một vết sẹo dài đến đáng sợ cắt thẳng lên mạch máu. Cậu thở hổn hển, nằm vật xuống giường.
Sáng hôm sau, Chu Viễn Đông ngáp ngắn ngáp dài bước lên tàu điện. Lâm Thanh hẹn cậu đến trung tâm thương mại. Diễn viên sau khi đọc kịch bản sẽ tự thấu hiểu nhân vật của chính mình và chọn trang phục cho phù hợp. Nguyên Lam là kiểu người ăn mặc đơn giản mà tinh tế, sạch sẽ, đi đâu cũng gọn gàng, chỉn chu.
Trong tủ Chu Viễn Đông toàn đồ sặc sỡ, sơ mi trắng cũng có nhưng không nhiều, không đủ trong quá trình quay. Lâm Thanh phải đi nhuộm lại tóc, cậu ta không phải mua thêm gì vì quần áo vốn nhiều, kiểu gì cũng có, cậu ta chỉ cần một lí do để đi mua sắm mà thôi.
Đằng nào cũng phải fanservice với nhau, Chu Viễn Đông muốn thân thiết với Lâm Thanh, dù hai người họ không yêu nhau nhưng họ vẫn là bạn, những gì họ thể hiện ra đều chân thực.
Chu Viễn Đông tới được 5 phút, Lâm Thanh mới tới.
Cậu ta mặc áo da đen, quần bò cũng màu đen, trang sức lỉnh kỉnh trên tai, cổ áo và cổ tay, dưới là đôi bốt nam. Lâm Thanh cao, trông cậu ta nổi bần bật giữa đám đông và còn gây sự chú ý hơn khi cậu ấy bước ra từ trong một con xe lồng lộn bóng loáng.
Lâm Thanh bước xuống xe, tiến về phía Chu Viễn Đông. Hai đứa nó, một đứa sặc sỡ như đèn led, một đứa đen không khác gì cục than, đặt cạnh nhau trông chẳng ăn khớp tí nào.
Chu Viễn Đông định chào cậu ta, Lâm Thanh chủ động đưa tay ra trước.
"Làm gì thế?"
"Làm quen lại từ đầu." Lâm Thanh tháo kính râm: "Tên tao là Lâm Thanh, học NEU, tao thích ăn gà rán, thích đua xe, thích mua sắm, tao trai thẳng."
Chu Viễn Đông: "?"
Nói cái này để làm gì vậy?
"Mày sợ tao sẽ thích mày sao?"
"Tao biết tao hấp dẫn mà, nên tao phải rào trước."
Chu Viễn Đông bĩu môi, không đáp lại cậu ta.
Quần áo nằm trên hai tầng 3 và 4, dưới tầng 2 bán giày và túi xách, tầng 5 là nhà hàng còn tầng 6 là rạp chiếu phim. Chu Viễn Đông theo Lâm Thanh lên thang cuốn, có không ít người ngoái lại nhìn hai người họ. Trung tâm thương mại được xếp thành hình số 8 vuông đung đúc, thông thẳng lên trần kính phía trên. Đứng từ tầng trên nhìn xuống, cậu có thể thấy đài phun nước và sân băng đặt ở hai lỗ. Cứ cách một cửa hàng lại trồng một chậu cây cảnh, gần thang cuốn còn có bốt chụp ảnh và bốt điện thoại sặc sỡ.
Dưới tầng 1 là thiên đường của nước hoa và mĩ phẩm, các điểm chụp ảnh, hội chợ cũng được tổ chức tại đó. Như ngày hôm nay, hội chợ vòng thủ công khiến cả tầng 1 náo nhiệt hơn hẳn.
Hai người họ ghé vào một cửa hàng quần áo lớn đối diện gian hàng nội thất, chủ yếu là để nua đồ cho cậu. Chu Viễn Đông đang chọn mấy cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình, thằng Lâm Thanh bỗng kéo tay cậu, giơ ra một cái áo tay phồng trắng tinh, buộc nơ ở cổ áo và cổ tay, ren chạy dọc theo đường cúc áo trông rất diêm dúa.
"Cái gì vậy?"
"Tao thấy hợp với mày, bình thường mày cũng thế này."
Lâm Thanh trông có vẻ đắc ý, hớn hở.
"Không phải, sặc sỡ và diêm dúa không giống nhau. Áo kiểu thế này tao có rồi."
"Thế còn cái này?" Lâm Thanh đưa cho cậu một cái quần vàng ống loe còn xếp ly, xẻ tà, cạp quần treo xích nhỏ: "Đẹp không? Quá đẹp luôn."
Thằng Lâm Thanh đang cố gắng kết bạn mới nhưng mắt nhìn thời trang của nó không tốt lắm, chẳng hiểu sao nó có thể suy ra bộ đồ cậu đang mặc giống những gì nó chọn.
Mắt thấy trên tay cậu ta còn 5-6 chiếc nữa, Chu Viễn Đông đỡ trán:
"Chúng ta đến đây hôm nay là vì Nguyên Lam và Văn Lâm, Nguyên Lam không bao giờ mặc quần áo kiểu vậy đâu."
"Ồ kệ bọn họ chứ."
Lâm Thanh trả đống quần áo trên tay lại cho nhân viên, kéo Chu Viễn Đông ra quầy túi xách. Cậu đảm bảo thứ mà Lâm Thanh nhìn trúng là cái túi da đen xì đính bạc bóng loáng còn khắc hình đầu lâu ở giữa. Quả đúng như vậy, cậu ta nhấc cái túi đó lên, cười hớn hở:
"Đẹp đúng không? Trời ơi mê ê ê ê."
Thằng này thật sự không để tâm đến Văn Lâm.
Cuối cùng, Chu Viễn Đông mua 2 cái sơ mi trắng dáng rộng còn Lâm Thanh mua túi, 2 cái hoodie và 3 cái quần, chẳng cái nào là dành cho Văn Lâm. Lâm Thanh có nhiều quần áo tới mức cậu ta có thể cung cấp cho 4 người mặc trong quá trình quay vậy nên cậu ta chỉ chờ một lí do để được mua sắm chính đáng.
"Đại gia có tiêu tiền nhanh chóng như mày không?"
Mỗi cái áo đó ít nhất cũng phải 700k.
"Trước đây có thể mày chưa thấy đại gia nào nhưng giờ thì thấy rồi đấy." Lâm Thanh chỉ vào cửa hàng nội thất đối diện: "Thấy nó không, đó là một trong những chi nhánh của nhà tao. Tao giàu."
Lúc đó, Chu Viễn Đông tưởng cậu ta đùa nên không để ý lắm.
"Tận hưởng đi." Lâm Thanh lắc lắc mấy cái túi cầm tên tay: "Tới khi bắt đầu quay, chúng ta đều không có thời gian làm việc mình thích đâu, bây giờ muốn mua gì, muốn thể hiện cái gì thì thể hiện nốt nào."
Chu Viễn Đông nghĩ nghĩ một lúc, không nói gì.
Lang thang qua mấy cửa hàng quần áo nữa, thằng Lâm Thanh bắt đầu tìm cớ lỉnh về vì Chu Viễn Đông đã thấy một tiệm làm tóc nổi tiếng nằm trên tầng 3. Cậu nhớ đạo diễn yêu cầu Lâm Thanh nhuộm lại đống rơm dưới đuôi tóc về màu đen và cắt ngắn bớt đi vì hiện tại trông Lâm Thanh giống công tử bột hơn chứ không ra dáng Văn Lâm. Cậu ta không hề vui chút nào, sắc mặt sa sầm, định chạy trốn thì bị thằng bạn kéo lại, lôi vào trong quán.
"Tao không đi!"
"Nói nhỏ thôi, mọi người đang nhìn kìa."
Chu Viễn Đông kéo tay Lâm Thanh, lôi vào trong tiệm.
Thằng Lâm Thanh chả khác gì một đứa con nít bị mẹ bắt đi tiêm phòng. Vừa đặt nó ngồi xuống ghế, nó liền đứng phắt dậy, lao thẳng ra ngoài. Chu Viễn Đông lại lôi cổ nó vào, bắt nó ngồi yên trước gương. Lâm Thanh giãy nảy như ngồi trên đống lửa, cậu ta vốn cao to lại cơ bắp hơn cậu, vùng vằng mãi giữ không nổi.
Bất cứ ai quen Lâm Thanh đủ lâu sẽ đều thấy thằng này rất phiền.
"Ngồi yên nào!"
"Không ngồi! Tóc là sinh mạng của tao, toàn bộ tinh tuý huyết mạch của tao đều nằm trong đó hết."
"Liệu mà nói chuyện với chú Liêm đi rồi ăn vạ."
Chú Liêm là đạo diễn trong bộ phim lần này, là người thuộc Big Cheese studio. Ông ấy không phải người khắt khe, luôn ôn hoà bất kể tình huống nhưng để làm ông ấy thay đổi quyết định thì không dễ chút nào, hơn nữa ông không thích những người không nghe lời.
Cắt tóc xong trông thằng Lâm Thanh khoẻ khoắn, sáng sủa hơn hẳn nhưng cái mặt nó thì như cá chết trôi. Chu Viễn Đông kéo cậu ta vào cái bốt chụp ảnh gần thang cuốn, Lâm Thanh trợn mắt, cằn nhằn:
"Đi cả ngày trời mày không mệt à?"
"Rồi còn những thứ sẽ khiến mày bất ngờ hơn thế cơ."
Chu Viễn Đông cười, lộ ra hai cái núm đồng tiền hằn trên má trông rất đáng yêu. Trai thẳng Lâm Thanh không hề bị nụ cười đó đả động tí nào nhưng vẫn thở dài thườn thượt, theo cậu đi chụp ảnh.
—————
Ngoài lề:
Hầu hết các nhân vật trong truyện đều từ khá giả đến siêu giàu (kể cả Chu Viễn Đông) vì cốt của truyện nói về bê bối giới thượng lưu nên nếu chung quanh nhân vật chính xuất hiện rất nhiều người giàu đến mức vô lý, đừng chửi tui nhaToT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com