Chương 71
Sau hôm công chiếu tập 6 cũng là buổi công chiếu chương trình thực tế của WineNight để người hâm mộ dễ dàng tiếp cận các thành viên còn lại trong công ty. Tập 6 là đoạn dàn nhạc của trường đi lưu diễn, cũng là đoạn Phạm Quý tới nhà Dung Thanh dạy kèm, có cảnh hôn thứ 2.
Độ hot của bộ phim vẫn tiếp tục tăng theo từng tập, thậm chí còn đạt top 1 trending trên Twitter, một con số tương đối ấn tượng với công ty non trẻ như WineNight. Mọi người bắt đầu bàn tán về Chu Viễn Đông nhiều hơn chứ không chỉ dừng lại ở Đỗ Thái Sơn, gương mặt quen thuộc trên truyền hình cả chục năm nay.
["Từ tập 3 đã thấy bạn bé đỉnh rồi, chơi violin rất siêu luôn."]
["Vãi, này là chơi thật chứ không phải lồng tiếng vào à?!"]
["Uh chơi thật đấy em."]
["Chơi thật nha mọi người, tra tên em bé của tui trên Google ra đầy."]
Đúng ra, lần đầu tiên Chu Viễn Đông xuất hiện trước công chúng là năm 10 tuổi. Quán quân nhí của cuộc thi âm nhạc được tổ chức tại Mĩ, chỉ là không có mấy ai quan tâm, và kể cả đã đọc thì qua 10 năm, cái tên của đứa trẻ năm nào đã sớm phai nhạt.
Người hâm mộ mới của cậu đường như rất bất ngờ, tài năng của Chu Viễn Đông khiến người qua đường có thiện cảm, dường như suốt cả quá trình công chiếu phim đều yên ổn.
Đến đoạn hôn, phần bình luận một lần nữa lại bùng nổ.
["Ối giồi ôi chết mất thôiii."]
["Tôi năm nay 35 tuổi rồi mà xem phim người trẻ hôn nhau mà thấy xao xuyến."]
["Á đù đù làm gì có chuyện Phạm Quý chủ động xoa đầu Dung Thanh? Này là cha họ Đỗ tự biên tự diễn đúng không?!"]
Chu Viễn Đông đang đọc bình luận nghĩ thầm: Cô gái này đoán chuẩn ghê.
["Soft vãi ultr, mị nhìn mà cũng muốn yêu đương theo."]
["Ai đấy viết tâm thư gửi cho lão Dư, bảo thêm 10 cảnh khoá mỏ nhau cực cháy thế này vào được không?"]
Chu Viễn Đông cũng không khác gì người hâm mộ, tự xem phim mình đóng rồi tự cười tủm tỉm. Mặc dù Đỗ Thái Sơn đang sống với cậu như vợ chồng mới cưới, nhưng từ sau khi bộ phim kết thúc, hai người họ chưa hề hôn môi hay tỏ tình gì cả, cùng lắm mới chỉ ôm ấp, thơm má. Tự nhìn bản thân trước kia, không hiểu sao Chu Viễn Đông vừa ngượng vừa thích.
Cậu rất thích đọc bình luận của người hâm mộ, họ khiến một ngày của cậu trở nên đáng sống hơn. Đôi khi, cậu muốn cảm ơn từng người một mà không thể.
Sáng chủ nhật, WineNight tổ chức một buổi fanmeeting nhỏ ngoài trời cho 2 cp của bộ phim. Trước đó, Chu Viễn Đông đã xem dự báo thời tiết, rõ ràng là trời quang, vậy mà khi ra tới hội trường, tiết trời bỗng nắng chang chang. Một nhân viên mở ô, che cho hai người họ. Đỗ Thái Sơn bỗng cầm lấy chiếc ô rồi gật đầu với anh, anh ta hiểu ý, để anh che cho Chu Viễn Đông.
Cậu mặc áo thun màu pastel bên ngoài, hai cẳng tay bọc găng tay chống nắng màu đen. Lớp vải dinh dính lên cánh tay khiến Chu Viễn Đông khó chịu nhưng cậu không thể cởi ra.
Hội trường rộng thênh thang, một con đường được dựng lên từ những chiếc cột như trong sân bay. Khi hai người vừa bước xuống, Chu Viễn Đông đã nghe thấy tiếng hô hào giòn giã, và cả tiếng hét. Bọn họ gọi tên cậu, gọi tên Đỗ Thái Sơn, gọi tên Quách Thanh Hà.
Đi dọc theo con đường, bên tay phải là một hàng rào sắt. Người hâm mộ đứng bên kia hàng rào, thấy thần tượng, bọn họ hò hét càng hăng, bất chấp tiết trời nóng nực. Không phải ai cũng mang ô, nhưng họ đều đứng đó chờ cậu, điên cuồng vẫy tay với thần tượng. Đỗ Thái Sơn mỉm cười, cũng vẫy tay chào bọn họ.
Rõ ràng trước khi đi, Chu Viễn Đông đã lấy tinh thần rồi nhưng khi gặp người hâm mộ, cậu vẫn hồi hộp không thôi. Bọn họ ở đây vì cậu, họ yêu thương cậu, chưa bao giờ Chu Viễn Đông nghĩ mình sẽ được yêu thương đến thế.
"Mọi người ơi!" Chu Viễn Đông bỗng dừng lại, vẫy hai tay với bọn họ: "Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có nhiều người ở đây ngày hôm nay đến thế! Cảm ơn mọi người rất nhiều, mình yêu mọi người nhiều lắm!"
Đám đông bên ngoài hò reo như một cách đáp lại tình cảm của Chu Viễn Đông.
Đỗ Thái Sơn không nhịn được mỉm cười, xoa đầu đứa nhỏ.
Cậu ấy luôn dễ thương như vậy.
Trong hội trường kê hai chiếc bàn cách nhau một khoảng , sau khi sắp xếp xong xuôi, nhân viên mở cửa, giúp đám đông xếp hàng. Người hâm mộ của cậu hầu hết là những cô gái khoảng từ 19-28 tuổi, hầu hết đều là fan chị, fan mẹ. Ngược lại, người hâm mộ của Đỗ Thái Sơn thường nhỏ tuổi hơn anh, toàn fan vợ, fan bạn gái. Người đu cp 2 người thì bao gồm cả 2 thành phần kia cộng lại, không phân biệt già trẻ.
Đám đông xếp thành một hàng dài, ra tận ngoài hội trường. Thấy vậy, Chu Viễn Đông có hơi lo lắng.
"Em Đông hôm nay đáng yêu ghê."
Chu Viễn Đông vừa kí tên cho họ vừa cười tươi:
"Em cảm ơn ạ. Có phải hôm qua chị vừa làm tóc không?"
"Đúng rồi, làm để đến đây gặp em đó."
Có người để ý tới sự thay đổi của mình, cô gái vui lắm, muốn ở lại thêm mà không thể.
"Đông thích ăn kem dâu hay kem matcha?"
"Vị nào em cũng thích ạ."
"Có phải em đang yêu đương với anh Sơn không?"
"Cái này là bí mật giữa hai bọn em, không thể tiết lộ được đâu."
Chu Viễn Đông cười rạng rỡ. Đứa nhỏ này giống như mặt trời, ấm áp, rực rỡ, ai gặp cũng yêu mến. Chỉ trong một tiếng mà cậu nhận được không ít quà, chủ yếu là gấu bông, có con to bằng cả người cậu.
Nhìn về phía dãy, hàng người vẫn còn đông đúc, kiên nhẫn chờ đợi dưới cái nắng chói chang của mùa hạ, dù WineNight đã chuẩn bị sẵn ô nhưng tiết trời nặng nóng thế này vẫn khiến người ta khó chịu. Chu Viễn Đông khó xử nhìn sang người đàn ông bên cạnh, anh ấy cũng có ý định tương tự bèn gọi một nhân viên trong hội trường ra, nói nhỏ:
"Anh có thể sắp xếp thêm quạt cây cho người hâm mộ được không?"
"Anh cũng đang định vậy, nhưng mà giờ vận chuyển từ bên cho thuê thì hơi xa."
"Anh cứ mượn bên Nguyễn Vũ là được, cậu ấy sẽ cho thôi."
Người đàn ông gật đầu, đang định đi thì Chu Viễn Đông bỗng níu tay anh lại, nói thêm:
"Và, anh mang hộ em vài thùng nước lạnh nữa được không?"
"Anh sẽ nói chuyện với sếp Dư."
Anh nhân viên đáp rồi chạy đi. Một lúc sau, quạt cây được mang tới. Lần này, khi người hâm mộ tặng quà cho thần tượng còn nhận được một chai nước lạnh từ thần tượng nữa. Trong hội trường có ô và wifi miễn phí, dù chỉ là một buổi fanmeeting nhỏ, WineNight đã rất chỉn chu.
Buổi fanmeeting kéo dài hơn 3 tiếng. Chu Viễn Đông đã thấm mệt, nằm bò trên bàn. Cậu ghét mùa hè, cảm giác dính nhớp nháp và những cơn nóng khiến quần áo hôi mù làm cậu ghét cái mùa này. Người hâm mộ vẫn chưa về hết, họ đứng bên kia hàng rào, luyến tiếc nhìn về phía hậu trường. Người đàn ông ngồi bên cạnh cậu chống tay trên bàn, vươn tay chỉnh lại tóc cho Chu Viễn Đông theo thói quen.
"AAAA!!!"
Đỗ Thái Sơn giật nảy người, đầu gối đập lên đáy bàn, rụt phắt tay về. Nghe thấy tiếng hét, Chu Viễn Đông ngơ ngác ngẩng đầu dậy, thấy những cô gái nọ đang vô cùng phấn khích, giơ điện thoại chụp lia lịa.
Cậu vừa làm gì sai à?
Chu Viễn Đông quay sang nhìn Đỗ Thái Sơn, anh ấy lắc đầu nguầy nguậy, giơ hai tay lên như thể đang đứng trong pháp trường.
Buổi tối, Đỗ Thái Sơn đưa cậu về căn hộ, sắp xếp hết đống thú bông và quà tặng lên giá. Từ trên nóc tủ tới đầu giường, tới sàn gỗ, đâu đâu cũng thấy gấu bông, lớn nhỏ đủ cả. Giúp cậu sắp xếp xong, Đỗ Thái Sơn lại chụp hình cho đứa nhỏ với đám thú để đăng lên mạng xã hội.
["Em bé cuti."]
["Huhu không ai không thích Đông. Bạn tui bias anh Sơn nhiều hơn mà lúc ẻm vẫy tay rồi nói yêu mọi người, nó chuyển sang support cả 2 luôn."]
["Em bé lúc nào cũng cười tươi rói với các mẹ, đáng yêu chết mấtttt."]
Sự thật chứng minh, Chu Viễn Đông rất được lòng người qua đường.
["Ông già Sơn hôm nay đẹp trai ngời ngợi luôn ạ. Trả lời dịu dàng vãi, làm cái gì cũng dịu dàng, dịu dàng nhất là lúc vuốt tóc cho em bé ấy. Má, tui còn nghe ổng nói với staff kê thêm quạt cho fan nữa kìa."]
["Bên bạn bé cũng tương tự luôn, nhờ staff lấy nước lạnh cho fan uống."]
[" Gà mới bên WineNight xịn vãi, ứng xử đúng kiểu bê nguyên cái tính làm dịch vụ vào showbiz luôn. Cả Đông lẫn Hà đều là gen 2 mà nói chuyện khéo như tiền bối, fan đến để tìm hiểu về idol mà idol hỏi ngược lại rồi tự làm fan vui luôn. Xem show của nhà này thấy nhóm gen 2 đứa nào đứa nấy trả lời phỏng vấn đúng tốt. Đúng là xưa nay chưa từng thấy."]
Thêm nữa, chuyện cung cấp cả ô, quạt, nước và đến cả wifi miễn phí là chuyện chưa từng xuất hiện ở bất kì buổi fanmeeting ngoài trời nào trước kia.
["Nói chuyện kiểu công nghiệp thế này thì có gì đáng để tung hô à?"]
["Mày có phân biệt được công nghiệp với chuyên nghiệp không con đỉ này? Toàn hạt giống quý của cha Vũ được đào tạo ứng xử khôn khéo, lịch thiệp nhưng lúc thấy fan, ẻm vẫn không nhịn được thể hiện tình cảm, mày không khôn được thế nên ghen tị à? Công nghiệp cái kiểu quan tâm từng ly từng tí đến fan, lo fan đứng dưới trời nắng nóng thì 10 người công nghiệp thế này tao vẫn yêu."]
Trong showbiz, sự xuất hiện của WineNight không phải một cái gai mới nhú mà là một hiện tượng lạ. Dân dịch vụ quán bar bỗng lấn nước trèo vào giới giải trí, ngoài Đỗ Thái Sơn ra thì những người còn lại toàn bartender hoặc nhân viên quán, hoàn toàn không hề được học qua trường diễn xuất. Vậy mà chẳng hiểu cứ ném phim cho rồi tự quay tự đóng vậy mà vẫn thành công ngoài sức tưởng tượng trong khi diễn viên thì vẫn giữ tập tính cũ, vẫn uống rượu vẫn coi fan như khách hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com