Chương 75
Tấm ảnh ở khu vui chơi hoang vắng như một quả bom nổ bất chợt giữa nửa đêm. Thần tượng họ Đỗ của bọn họ sống ẩn dật cuối cùng cũng chịu đăng mặt mình lên, nhưng điều quan trọng là tấm đó là ảnh đôi. Đỗ Thái Sơn đăng cách cậu chỉ đúng 20 giây bởi hai người đang nằm ngay cạnh nhau.
Chu Viễn Đông đăng tấm cậu ngồi trong nhà bóng, đang chụp anh, anh lại đăng tấm mình đứng bên ngoài nhà bóng do cậu là tác giả. Cận nặng đến mấy cũng biết là hai người đi cùng nhau.
["Vãi! Lovestagram kìa!"]
["Ông già biết chơi Lovestagram rồi ô ô ô."]
["Á á chết chị rồi em ơi!"]
["Sao OTP lại thế này?! OTP điên tình rồi! OTP tém tém lại đi chứ!"]
["Mùi hê hê tràn ra khỏi màn hình tui luôn rồi. Họ yêu đường mà người cười nhiều nhất là tui. Nãy giờ cười tủm tỉm được 10 phút rồi."]
["Anh Sơn chụp đẹp thế, đúng là bạn trai nhà người ta có khác."]
Chưa dừng lại ở đó, Đỗ Thái Sơn còn trả lời dưới bình luận của người hâm mộ:
["Không phải do mình chụp đẹp đâu, là do mẫu đã đẹp sẵn rồi."]
Đọc được bình luận này, Chu Viễn Đông không nhịn được quay sang nhìn cái người đang gác tay qua eo mình. Người đàn ông cười toe toét đầy vô tội.
Sáng mai Nguyễn Vũ tỉnh dậy mà đọc được cái tin này, anh ta sẽ lại léo nhéo cả ngày cho xem. Đứa thì ra sức giấu, đứa thì phô cật lực.
Chu Viễn Đông nhìn anh rồi lại quay đi, nghĩ thầm: Vì anh đẹp trai nên em mới tha cho anh lần này đấy nhé.
Câu trả lời của Đỗ Thái Sơn làm dậy lên một đợt sóng bình luận bảo anh "điên tình".
Ở trong giới được một thời gian, Chu Viễn Đông biết người hâm mộ sẽ không hoàn toàn coi chuyện anh nói là thật. Fanservice là đặc sản của nền công nghiệp này, tình giả nhiều hơn thật, biết giả nhưng vẫn cuốn theo. Chỉ cần còn bào được tiền từ những hành động thân mật, tình trạng này vẫn còn tiếp tục. Thỉnh thoảng, Đỗ Thái Sơn có nắm tay, thơm má hay gọi cậu là "em yêu", sẽ chẳng ai coi đó là comeout mà chỉ là một phần của công việc, rằng ngay cả cuộc đời anh cũng chỉ là một vở kịch.
Showbiz Việt rất dễ thở, mà càng dễ thở, cây kim trong bọc càng dễ lòi ra.
Độ nổi tiếng chỉ là một cuộc tranh đấu xem ai làm tròn vai diễn của mình hơn.
Những tuần sau đó, lịch trình của Chu Viễn Đông phải bớt đi để dành thời gian sáng tác nhạc cùng Vương Thanh Phong. Đàn anh của cậu là một ông tướng trong giới giải trí, dù live với nhãn hàng có thể đem lại niềm vui và duy trì sự yêu thích của người hâm mộ, Vương Thanh Phong vẫn luôn được ưu tiên hơn.
Bộ phim mới bên nhà New Century của Đỗ Thái Sơn đã bắt đã bấm máy, vậy nên công việc chung của cả hai cứ ngày một ít dần.
Cả buổi sáng, Chu Viễn Đông ở nhà Vương Thanh Phong, vừa viết nhạc, vừa thảo luận, vừa chơi đàn, thỉnh thoảng còn chửi nhau. Tầm 3 giờ chiều, cậu trở về nhà trong trạng thái cả người đã căng cứng, Chu Viễn Đông cuốc bộ xuống chân đồi, ngước lên bầu trời rồi lẩm nhẩm:
"Sắp sang đông rồi."
Bây giờ về nhà, cậu cũng chẳng có việc gì để làm bèn bắt xe tới New Century thăm Đỗ Thái Sơn. Chu Viễn Đông không gọi cho anh mà gọi cho Đặng Trung Tuấn, cậu muốn tạo bất ngờ cho anh.
Đúng là Đặng Trung Tuấn ở New Century nhưng là New Century Music còn Đỗ Thái Sơn ở New Century Production, đó là hai toà tách biệt nhau. Cũng may là nơi anh làm việc không cách xa New Century Production cho lắm, Chu Viễn Đông đứng chờ dưới cửa được 5 phút thì thấy anh ta hớt hải chạy đến.
Đặng Trung Tuấn dẫn người qua cửa thành công, đưa cậu lên tầng 7.
"Tự dưng hôm nay lại nổi hứng cái gì vậy."
"Em giống anh mà."
Chu Viễn Đông nhún vai. Đặng Trung Tuấn biết cậu đang kháy vụ ca sĩ nào đó đi đóng phim chỉ vì muốn thể hiện tình cảm công khai với Lý Minh Hải.
"Giống chỗ nào, hôm trước anh đến Phô Mai là để làm việc."
"Em cũng đến đến để làm việc, việc đem lại tiếng cười cho mọi người."
Đặng Trung Tuấn: "..."
New Century là một công ty lớn, trụ sở của họ phải bằng cả WineNight lẫn Big Cheese cộng lại nhân đôi, không hổ là anh cả trong giới giải trí. Buổi chiều, Đỗ Thái Sơn có lịch chụp poster với nữ chính của bộ phim mới ở trên tầng 7.
Chu Viễn Đông bước vào xưởng phim, bên trong rộng thênh thang, đèn điện tắt tối om, điều hoà hoạt động không ngừng nghỉ. Toàn bộ ánh sáng đều đổ dồn về phía hai người đang đứng sau bức phông trắng, máy quay có ở khắp nơi, trên sàn nhà đầy lốp xe khổng lồ, dùng làm đạo cụ trong khi chụp ảnh.
Đặng Trung Tuấn để cậu ngồi trên trồng lốp, lại khều tay chàng trai tóc vàng trước mặt.
"Trông chừng em ấy."
Người đàn ông đó cắt tóc ngắn, từ đầu tới chân, cả người một màu vàng dịu. Bọng mắt anh to và chiếc răng khểnh trông rất duyên, anh ta chỉ thấp hơn Đỗ Thái Sơn chút ít, tạng người gầy gò, trên tay ôm một con thú nhồi bông hình cá mập. Chu Viễn Đông biết người này, rất nhiều bộ phim truyền hình trong khung giờ vàng đều có mặt anh.
"Đây là bạn anh, Kiều Công Tiễn."
"A."
Kiều Công Tiễn bất ngờ:
"Không phải em Đông đây sao?"
"Anh biết em ạ?"
Chu Viễn Đông cũng ngạc nhiên không kém.
Tất nhiên anh biết, Kiều Công Tiễn đã nghe nhạc do cậu cover và cả sáng tác từ trước cả khi bạn anh trở thành bạn diễn của đứa nhỏ này. Không nghĩ rằng một ngày, thần tượng của anh lại tự tìm đến tận cửa công ty.
"Em trông dễ thương hơn trên ảnh nhiều."
"Em cảm ơn anh ạ."
Chu Viễn Đông đáp lễ phép.
"Đến tìm thằng Sơn à?"
"Dạ vâng ạ."
Kiều Công Tiễn mỉm cười, không hỏi gì thêm.
Khi làm việc, Đỗ Thái Sơn như biến thành một con người khác. Từ hành động, cử chỉ, ánh mắt đều lạnh lùng, có phần hoang dã, chẳng hề ăn khớp với người đàn ông lành như đất thường ngày. Ngay cả khi chụp ảnh, Đỗ Thái Sơn cũng diễn để thần thái của nhân vật lẫn áp bàn tính cá nhân, người trong bức ảnh ấy không phải người cậu yêu.
"Đẹp lắm! Quay người sang bên trái một chút nào!"
Đỗ Thái Sơn làm theo lời thợ chụp ảnh, vừa vặn bắt gặp Chu Viễn Đông. Trong khoảnh khắc, anh đã thoát vai nhưng rồi tiếp tục xuôi theo vai diễn một cách đầy chuyên nghiệp.
Chu Viễn Đông đang nói chuyện với Kiều Công Tiễn nên không để ý rằng buổi chụp hình đã kết thúc. Gần như ngay sau khi thợ chụp hình ra dấu kết thúc, Đỗ Thái Sơn chạy ngay đến nơi để những chiếc lốp xe đen, ôm ghì lấy đứa nhỏ trong sự ngạc nhiên của Chu Viễn Đông. Chưa dừng lại ở đó, anh ấy bỗng nâng mặt cậu, hôn "chụt" một cái thật vang.
"Ố Ô Ô Ô!"
Cả phim trường trầm trồ. Cô gái đóng vai nữ chính ban nãy còn trông dịu dàng bỗng cười phá lên:
"Á há há lại giống thằng Tuấn rồi!"
"Mắc gì lôi tao vào?"
Đặng Trung Tuấn càu nhàu.
Không có máy quay mà vẫn hôn nhau mượt như vậy, lại còn ngay trước mặt bạn bè thân thiết là đủ hiểu, hai người này thực sự đang yêu đương.
Bạn diễn trong bộ phim mới của anh tên Nguyễn Diệu Nhi, công chúa của dòng phim truyền hình và cũng là bạn thân hồi đại học của Đỗ Thái Sơn. Anh, Nguyễn Vũ, Đặng Trung Tuấn, Từ Thiên Hinh, Kiều Công Tiễn và cô gái này đã chơi với nhau được gần 10 năm, hiển nhiên bọn họ thừa biết chuyện Lý Minh Hải và đủ hiểu để nhận ra Chu Viễn Đông giờ là người yêu của bạn họ.
Nguyễn Diệu Nhi rón rén, muốn chạm vào tóc Chu Viễn Đông thì bị Đỗ Thái Sơn đập bép một tiếng lên mu bàn tay. Cô trừng mắt, thở hắt ra để tỏ thái độ, chẳng khác gì một con bò tót.
"Em có thể hát cho chị nghe một bài không?"
Chu Viễn Đông gật đầu, hỏi:
"Chị muốn nghe bài gì ạ?"
"Opening của phim em đóng đi."
Vậy mà cậu thật sự hát cho họ nghe. Kiều Công Tiễn và Nguyễn Diệu Nhi ngồi dưới đất, nghe nhạc mà cứ như nghe niệm, đứa nào đứa nấy mắt chữa A mồm chữ O như hai con cá vàng. Cậu hát xong, Nguyễn Diệu Nhi vẫn tròn mắt, ngón tay chọc lên lưng Đỗ Thái Sơn, hỏi:
"Ông kiếm đâu ra bảo bối đáng yêu thế này vậy? Tôi cũng muốn có người yêu bé xinh, tài năng như thế."
"Không nói cho đâu."
Nguyễn Diệu Nhi biết cậu từ khi còn đóng Nguyên Lam bởi khi ấy, Đặng Trung Tuấn ép tất cả bạn bè mình cày view cho "em yêu" của hắn, thành ra, cô biết Chu Viễn Đông từ sớm và cũng ấn tượng với cậu nhất.
Nguyễn Diệu Nhi cao lắm, đi thêm đôi cao gót vào còn nhỉnh hơn Chu Viễn Đông. Đôi môi dày căng mọng, đuôi mắt hơi xếch lên, mi dài, da trắng, sống mũi cao, tóc dài đen nhánh, là một mĩ nhân tiêu chuẩn.
Thấy bạn bè mình vây hết quanh cậu, khỏe mắt Đỗ Thái Sơn khẽ giật nhẹ một cái. Anh ôm Chu Viễn Đông từ sau lưng, cằm đặt trên đỉnh đầu đứa nhỏ còn tay thì nắm tay Chu Viễn Đông. Đứa nhỏ trong lồng ngực anh dụi đầu, cọ lên cổ người trang ông.
"Hết giờ nhìn rồi, chúng ta về đi em."
Đỗ Thái Sơn kéo nhẹ dưới nách cậu, ý muốn giấu người đi. Nguyễn Diệu Nhi đang mụ mị vì được gặp thần tượng bỗng sực tỉnh, gọi lớn:
"Khoan đã! Lát còn chụp một concept nữa mà!"
"Ờ, tao quên mất."
Đỗ Thái Sơn ngượng chín mặt, quay lại nhanh như một tia chớp.
Đúng là yêu vào lú người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com