Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Qua sinh nhật cậu đã 1 ngày nhưng vẫn có người gửi quà. Châu Cẩm Vân vừa đi công tác về và Lin đang đi du học ở nước ngoài. Châu Cẩm Vân tặng cậu một bộ quần áo đúng phong cách của anh với áo croptop và quần dài nhưng lại chọn màu theo sở thích của cậu. Chu Viễn Đông biết, Châu Cẩm Vân không bao giờ mặc màu nào khác ngoài các màu cận trắng.

Sang tháng 12, các lễ trao giải lớn lần lượt lên sàn. Lễ trao giải Trúc Vàng mở màn cho tháng cuối, lại tổ chức đúng vào ngày Đỗ Thái Sơn có cảnh quay tại miền Nam. Giải thưởng nhiều hơn tỉ lệ thuận với độ cạnh tranh, lần này, hàng loạt các sao hạng A cũng xuất hiện.

Chu Viễn Đông vừa xuống xe đã bắt gặp Nguyễn Hải Long, cậu ấy cũng đi một mình. Chu Viễn Đông vẫy tay với cậu ta, chạy về phía Nguyễn Hải Long.

Ánh đèn flash vẫn cứ nhấp nháy liên hồi.

"Ông Sơn đâu?"

"Anh ấy đi công tác mất rồi." Chu Viễn Đông buồn thỉu buồn thiu.

Thú thực, hôm nay Đỗ Thái Sơn đã về rồi nhưng phải đến đêm khuya, anh mới kịp về tới nơi, chẳng kịp tham gia buổi lễ trao giải.

"Ờ"

Nguyễn Hải Long đáp. Cậu bỗng cảm giác, thằng bạn cậu lạnh lùng hơn thường ngày, cứ như đang stress nặng lắm.

Trong hội trường đông nghẹt người, đâu đâu cũng là phóng viên, cũng là ống kính. Khi một nghệ sĩ bước vào lại có trợ lý cùng vệ sĩ mở đường, máy quay bám sát rạt theo, thành ra bao giờ, lối đi cũng chật ních. Các sao nữ với tà váy lộng lẫy và thướt tha của họ lại càng dễ ngã, bởi vậy họ cần nhiều không gian hơn hẳn.

Nhìn chung quanh, ai ai cũng mặc com-lê tối màu, đầu tóc được chải chuốt cẩn thận, đôi giày ánh đen huyền bóng loáng. Khi nói chuyện hay cười đùa, họ cũng chỉ nói khe khẽ với nét cười duyên kín đáo, ai cũng như ai, tự vun đắp hình tượng cho bản thân.

Chu Viễn Đông lơ ngơ tìm chỗ ngồi, lỡ đi quá hàng ghế của hai đứa thì bị Nguyễn Hải Long quát:

"Hàng ghế ở đây này!"

"Mày làm sao đấy? Sao tự dưng hôm nay cọc tính thế?"

Ngồi xuống rồi, Chu Viễn Đông mới khó hiểu, hỏi hắn. Cậu thấy thằng Nguyễn Hải Long bỗng khựng lại, phải mất một lúc, nó mới mở miệng hỏi:

"Tao cọc thật à?"

"Ờ, bình thường mày cợt nhả lắm, vậy mà hồi nãy còn quát tao nữa, mày bị cái gì vậy hả?"

Nguyễn Hải Long im lặng, nó không biết có nên kể chuyện này ra hay không nhưng cuối cùng vẫn chốt lại bằng một câu:

"Mày không được kể với ai đâu đấy."

Ánh đèn vụt tắt, tiết mục mở màn cho lễ trao giải đã bắt đầu.

"Rốt cục là có chuyện gì?"

"Tao sắp đóng một bộ BL nữa với Ly, bây giờ đang trong quá trình quay rồi, nhập vai quá nên mới thế."

Chu Viễn Đông sửng sốt. Trước đây, Nguyễn Hải Long từng đóng cp phụ với Vũ Cầm Ly một lần rồi, cậu chưa từng thấy công ty nào cho tái hợp. Người hâm mộ và ngay cả những tay săn tin đều không hề hay.

"Mày có biết "Thổ Sen" không?"

Nghe đến hai từ ấy, không hiểu sao, Chu Viễn Đông thấy quen tai. Cậu xoa cằm, hỏi:

"Hình như là một quyển tiểu thuyết ở hiệu sách."

Thằng Nguyễn Hải Long đóng phim này thì không còn là phim học đường đại học nữa mà tụt thẳng về cấp 3 luôn rồi.

"Đúng rồi! Lần này tao đóng chính luôn đấy!" Nguyễn Hải Long vỗ đùi. Thú thực, tiểu thuyết đó có mỗi 1 cp, thằng Long không đóng chính thì chẳng nhẽ nhà sản xuất tự thêm cặp vào? "Thằng nam chính trong bộ đấy cọc lắm, mấy ngày nay thầy tao muốn tao suy nghĩ như nó, ăn ở gì cũng như nó, hành xử, nhìn cái gì cũng muốn chửi."

"Tốt quá còn gì."

Thú thực, Chu Viễn Đông thấy vui vì nó được đóng chính. Thằng Nguyễn Hải Long rất hay bị trêu là chỉ cân được mấy vai phụ, làm nền cho nhân vật chính, nó chẳng hề thoải mái chút nào. Lần này rất có thể sẽ là lần chuyển mình của nó, để các đạo diễn chú ý đến nó nhiều hơn.

"Chúng tôi xin công bố, buổi lễ trao giải Trúc Vàng lần thứ 51 xin chính thức bắt đầu!"

Cả hội trường vỗ tay rầm rộ. Chu Viễn Đông không nói chuyện với nó nữa, tập trung lên sân khấu trước mặt.

Đổng Tuấn Trác và Lê Duy Kiệt từ Big Cheese, Đinh Gia Bạch và Ngô Nguyên Dương từ GHtv, Trương An từ nhà Phi Hành Gia, Trần Quốc Việt từ nhà 14, gần như tất cả những kẻ nắm đầu giới giải trí trong dòng phim BL đều ở đây. Bọn họ đều ngồi ở hàng đầu, lộng lẫy và quyền lực như những vị vua thời hiện đại.

Chu Viễn Đông lạnh mặt, ngó lên hàng ghế ấy, mắt lướt qua một hồi.

Thằng khốn đó không tới.

Chu Viễn Đông im lặng, thu hồi tầm mắt.

Càng giải cao, cạnh tranh càng căng thẳng. "Người dưới mặt trời" đã trượt gần hết giải, chỉ trừ "kịch bản xuất sắc nhất" và "đoạn cắt ấn tượng nhất". Tuy vậy, chỉ với 2 phần thưởng, Trúc Vàng luôn được đánh giá cao hơn cả.

Sự kiện kết thúc, phía cửa ra vẫn đông đúc như thường lệ. Hàng chục phóng viên và các tay săn ảnh đứng chờ trực trước cửa, ghi lại những hình ảnh của thần tượng sau buổi lễ.

Chu Viễn Đông xem đồng hồ, đã hơn 8 rưỡi tối, phải 4 tiếng sau Đỗ Thái Sơn mới về. Cậu ra sau cánh gà, muốn lên xe về trước.

"Chàng trai! Khoan hẵng đi đã."

Một giọng nam hồ hởi bỗng vang lên từ phía sau. Người đó là Trương An. Thấy gã, Chu Viễn Đông sửng sốt không thôi. Lần đầu cậu gặp gã là ở bữa tiệc sinh nhật Ngô Thành Thái, lần thứ hai là sự kiện này. Trong ấn tượng của cậu, Trương An không khó gần nhưng nếu chủ động bắt chuyện sẽ thấy rất sượng, rằng Trương An chỉ có thể thoải mái khi ở cạnh bạn bè thân thiết.

Vậy mà gã lại chủ động bắt chuyện với cậu.

Chu Viễn Đông hiện tại còn hồi hộp hơn cả khi lên nhận giải. Dường như Trương An cũng nhận ra, gã bật cười sảng khoái, vỗ vai cậu:

"Đừng căng thẳng, anh có đánh cậu đâu mà." Nói rồi, gã ta quay sang chào quản lý của Chu Viễn Đông: "Lâu rồi không gặp chị Thuỷ, chị vẫn chẳng hề thay đổi gì, mấy năm rồi mà không khác chút nào."

"Còn cậu trông cứ như trẻ ra ấy."

Gặp lại Trương An, Từ Thu Thuỷ rất hưng phấn. Chị là quản lý cũ của Mai Phương Chăm, hiển nhiên chị quen và hiểu rõ cả Trương An. Con người này có phần bốc đồng, hiếu thắng nhưng là người thật lòng, tốt bụng.

Có lẽ anh ta bắt chuyện với cậu vì chị Thuỷ. Nghĩ vậy, Chu Viễn Đông không thấy kì quái nữa.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Anh đã lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc sau khi kết thúc lễ trao giải, nhiều người tham gia lắm, cậu đi cùng đi."

Trương An chỉ tay ra đằng sau, có vài diễn viên khác cũng vẫy tay chào cậu, ma mới ma cũ đủ cả. Trương An thích kết bạn mới, gã ta luôn tổ chức những bữa tiệc nhỏ như vậy sau sự kiện.

Chu Viễn Đông im lặng một hồi, hỏi:

"Sao anh lại mời em."

"Có lí do gì để kết bạn mới đâu?" Trương An bật cười: "Với cả anh quen ông Sơn, hồi xưa bọn anh còn hay sang nhà nhau chơi nữa. Thằng Giang còn bảo Lâm Thanh hồi bé nhăn như con khỉ đít đỏ."

Đúng là có chuyện đó thật.

Chu Viễn Đông hơi do dự, nhìn sang Từ Thu Thuỷ. Chị ấy biết cậu lo lắng thì cổ vũ cật lực, nói có vài lần chị cũng tham gia rồi, bảo cậu cứ đi đi. Đỗ Thái Sơn cũng từng bảo cậu nên giao lưu với những người trong bữa tiệc ngày đó, tạo dựng quan hệ là điều tiên quyết trong giới giải trí.

Nghĩ vậy, Chu Viễn Đông mỉm cười, gật đầu:

"Được, em sẽ đi với anh."

"Vậy thì tốt quá." Trương An bật cười, vòng tay ôm cổ cậu.

Chu Viễn Đông đi cùng xe với đám bạn của anh, tới một khu chung cư cao cấp. Dưới sảnh cứ như một toà lâu đài  u cổ, ánh nến điện lộng lẫy và ấm áp, phủ lên tấm thảm đỏ dẫn tới thang máy và sân sau một màu nóng nực. Trương An có một căn tổng thống ở trên đỉnh toà tháp, rộng thênh thang.

Trái ngược với sắc nóng bên ngoài, trong phòng lại là một mảng màu tím huyền bí. Đèn điện tắt tối om, chỉ còn chiếc đèn disco treo trên trần và ánh sáng xanh từ chiếc điện thoại mà Trương An đang cầm.

Bên trong phòng còn 3-4 người khác, vòng vèo đầy cổ, sáng bóng, chắc hẳn là bạn anh. Thấy Trương An dẫn theo một nhóm người lạ mặt, bọn họ ngạc nhiên:

"Mày lại rủ ai nữa đấy?"

"Càng nhiều người càng vui mà."

"Ờ, vào đi các em." Đám trai lạ kia mỉm cười, đẩy bọn họ vào trong. Một người đỡ sau lưng cậu, tuy biết họ không cố ý nhưng Chu Viễn Đông vẫn thấy không thoải mái.

Bọn họ cười rất to, to đến vô duyên, hai hàm răng lộ hết cả ra.

Chỉ riêng phòng khách không đã rộng bằng cả căn nhà cậu ở. Một bộ sô pha đắt tiền được kê ở chứng giữa, đối diện là tivi. Rượu ngổn ngang trên mặt bàn với đủ mọi loại thương hiệu mà Chu Viễn Đông đọc được, tất cả chúng đều khá nặng.

Cậu không tin, nếu Trương An có ý xấu, cậu không thoát được. Chu Viễn Đông đã được đào tạo để đối phó với những tình huống này khi còn ở WineNight bar. Còn nếu Trương An thật sự không có ý xấu, cứ vui vẻ mà tận hưởng thôi.

Nói chuyện phiếm được một hồi, đám bạn của gã bắt đầu mở đài karaoke lên hát, còn xúi các đàn em hát cùng. Chúng nó ngượng lắm, nhưng hát một lúc lại thành quen, bài gì cũng lao vào. Bọn họ muốn rủ cả Chu Viễn Đông hát cùng nhưng chẳng hiểu sao, một đứa hướng ngoại như cậu bỗng chẳng muốn tham gia.

Cũng may là Trương An đã giải vây cho cậu. Thay vào đó, gã ta rót rượu liên tục. Trương An cũng không hát, dường như gã ta không hứng thú lắm, cậu còn cảm nhận được một tia khinh thường trong mắt gã, rằng gã chẳng vui vẻ và yêu quý gì đám bạn mình. Nhưng gã vẫn tươi cười.

"Em Đông vào WineNight từ bao giờ thế?"

"Nếu là WineNight bar thì hơn 2 năm còn WineNight studio thì được gần 1 năm rồi ạ."

"Từ lúc cast phim à?"

"Vâng ạ."

"Chắc em thân với ông Sơn lắm ha."

Càng hỏi, Chu Viễn Đông càng biết rõ, Trương An chỉ toàn hỏi về Đỗ Thái Sơn, rằng vì anh ta mà gã mới quan tâm đến cậu. Chu Viễn Đông cũng chỉ biết trả lời khéo, vừa đáp lại vừa không để gã tìm ra manh mối nào.

Đã hơn 1 tiếng trôi qua, cả đám đã say ngà, hát bằng giọng lè nhè. Nhưng Chu Viễn Đông không hề say, có lẽ thể lực ấy được di truyền từ cha cậu-người luôn tỉnh táo sau mỗi bữa tiệc rượu.

"Uống thêm đi em."

Trương An rót rượu cho cậu, men say thấm đậm cơ thể gã. Thấy Chu Viễn Đông không say, gã bắt đầu mất kiên nhẫn, quay sang nói nhỏ gì đó với mấy tên vệ sĩ đứng bên cạnh.

Chu Viễn Đông nhìn đồng hồ.

Đỗ Thái Sơn sắp về rồi.

"Xin lỗi, em phải đi, bây giờ cũng muộn, người nhà em còn chờ."

"Bình tĩnh nào, về vội cái gì, lát còn nhiều trò vui lắm."

Chu Viễn Đông lắc đầu, cố gắng giải thích cho gã nghe.

Tiếng nhạc ầm ầm phát ra từ chiếc loa lấn át cả giọng cậu.

"Khỉ thật." Trương An gãi đầu, "chậc" một tiếng. Rồi, gã bỗng kéo phắt Chu Viễn Đông. Cơ thể cậu mất đà, ngã dúi lên ghế sô pha. Chưa kịp tỉnh táo lại, cậu đã nghe thấy tiếng Trương An gọi to: "Đem hàng vào đây!"

"Hàng" là cái gì?

Chu Viễn Đông lồm cồm bò dậy, hoang mang trong lòng.

Chưa đầy 30 giây xong, cánh cửa bật mở. Trợ lý của Trương An đi trước, dẫn theo một đám người, phải đến 10 bóng người theo sau.

Khi họ đứng trước mặt Chu Viễn Đông, khuôn mặt cậu bỗng tái mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com