Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89

Nguyên 2 tuần đầu, Chu Viễn Đông cứ vật vã như vậy. Dù cậu vẫn tham gia các buổi quảng bá dưới lời đề nghị của các nhãn hàng nhưng cứ về đến nhà, Chu Viễn Đông dường như mất hết sức lực. Cậu nằm vật trên giường, mỗi khi có cảm hứng, cậu đều ghi lại, thậm chí cậu còn đọc hết cả "Sâu bướm thoát xác" rồi.

Nhưng như thế này là chưa đủ.

Đỗ Thái Sơn tắm xong thì lại làm việc với máy tính như thường lệ, ngồi bên mép giường. Nhưng anh chẳng tập trung được bao lâu, Đỗ Thái Sơn đặt máy tính sang một bên, tay vuốt má cậu, nhỏ giọng:

"Em không cần cố quá, hơn 2 tháng rưỡi nữa mới hết thời hạn, từ giờ đến đó em còn nhiều thời gian mà."

"Em phí mất hai tuần đầu rùi." Chu Viễn Đông buồn thỉu buồn thiu, gối đầu lên đùi anh. Mỗi lúc làm nũng, cậu ấy cứ như một con hamster mềm mại vậy.

"Em đừng tự ép mình quá, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Em nghĩ em nên về nhà."

Nghe đến đây, Đỗ Thái Sơn khựng lại. Một câu của cậu như sét đánh ngang tai, đến cháy nhà, Đỗ Thái Sơn cũng không phản ứng nghiêm trọng như thế.

"Tại sao lại thế? Ở đây rất tốt mà."

Không có cậu, Đỗ Thái Sơn không ngủ được.

"Không phải bỏ về thật, em chỉ định đi đâu đó để tìm cảm hứng thôi. Anh biết đấy, toà chung cư của em cũng gần giống với mô tả trong truyện mà. Với cả anh có thể sang nhà em ngủ nữa."

"Hay để anh đưa em đi chơi nhé."

"Anh bận mà." Chu Viễn Đông cụp mắt: "Hơn nữa, đó là vấn đề của em, em không muốn lần nào em căng thẳng, em cũng tìm đến anh như thế. Sau này sẽ thành thói đó."

Chu Viễn Đông luôn lo sợ những điều như vậy, dù có khuyên cũng vô ích. Người đàn ông bên cạnh cậu bật cười bất đắc dĩ rồi lắc đầu nhè nhẹ, tay anh ấy xoa đầu cậu chậm rãi.

"Vì sao em lại không thể viết nhạc?"

"Em nghĩ..." Chu Viễn Đông do dự: "Em chưa chạm đến nhân vật. Vẫn có cái gì đó, có lẽ là con người, cách đối xử của hai nhân vật dành cho nhau, em vẫn chưa hiểu hết được."

"Vậy thì diễn lại đi."

Mấy ngày nay, Đỗ Thái Sơn đã tranh thủ đọc hết quyển truyện đó rồi.

"Hả?"

Chu Viễn Đông ngạc nhiên, lồm cồm bò dậy. Quyển tiểu thuyết bị Đỗ Thái Sơn cầm trên tay, anh ấy lặp lại một lần nữa:

"Anh sẽ diễn lại nhân vật trong cuốn truyện, khi đó, hãy nói với anh là em có hiểu được cậu ấy hay không nhé."

Đùa đấy à? Đó chỉ là tiểu thuyết, thậm chí còn không phải kịch bản, lời thoại vừa ngắn vừa ít. Chu Viễn Đông còn đang sững sờ, Đỗ Thái Sơn bỗng ngồi thẳng lưng, khoanh chân lại rồi nhắm mắt. Hai tay anh buông thõng, đặt trên đùi, đầu hơi cúi xuống.

Và khi anh mở mắt, Đỗ Thái Sơn đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Chu Viễn Đông cảm giác có một cơn buốt lạnh chạy dọc từ sống lưng thẳng lên đại não.

Ánh mắt của anh thay đổi rồi. Nó lạnh lẽo, khó gần và đúng như những gì cậu dự đoán, khi diễn, mắt anh sẽ mở to hơn thường ngày. "Huỳnh Nam Phong" ngồi đối diện Chu Viễn Đông, hắn không mở lời, thậm chí đến nhấc một ngón tay lên cũng không, nhưng khí chất toả ra bên trong hắn áp đảo cậu. Cảm giác đó giống như khi cậu phải ngước lên nhìn một pho tượng thánh thần khổng lồ, rằng cậu chẳng thể nào với tới.

"Cậu cứ toàn làm những chuyện không đâu."

Câu này không có trong kịch bản. Huỳnh Nam Phong có rất ít thoại vì cậu ta ít nói, điều này thật sự rất khó với những diễn viên nghiệp dư không thể diễn bằng ánh mắt.

Không chỉ ánh mắt, thần thái mà cả giọng nói của Đỗ Thái Sơn cũng trở nên thật xa lạ.

Rồi, "Huỳnh Nam Phong" bỗng nhổm người dậy, đặt tay lên đầu Chu Viễn Đông. Cậu giật mình, bàn tay ấy xoa đầu cậu rất chậm như thể dành tất thảy sụ nâng niu trên đời dành cho cậu, người đó không cười mà chỉ nói:

"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi mà. Tôi bảo vệ cậu."

Bên ngoài lạnh như băng, bên trong lại nóng như lửa. Huỳnh Nam Phong là thế, từng lời hắn nói ra đều vững chãi tựa thái sơn, khiến người ta muốn dựa dẫm vào hắn và hắn đem lại cảm giác đáng tin cậy. Nhưng chỉ duy độc Nguyễn Bảo Uyên là có cái nhìn khác về hắn.

Sau lưng "Huỳnh Nam Phong", hàng ngàn bông sen bung nở, tràn ngập trong căn phong. Chu Viễn Đông rợn ngợp trong cánh hoa, và cả ánh sáng, ấm áp và thiêng liêng như mặt trời. Nếu nói rằng diễn Huỳnh Nam Phong dễ hơn Triêu Thanh Ty thì không phải, suy cho cùng, hai người họ vẫn là một người, và khí chất của một vị thánh nhân thì dù có chuyển kiếp cũng không bao giờ thay đổi.

Đó là cách Nguyễn Bảo Uyên nhìn Huỳnh Nam Phong, vững chãi như thái sơn, dịu dàng như biển cả, ấm áp như thái dương.

Chu Viễn Đông hiểu rồi.

Khả năng thiên bẩm của Đỗ Thái Sơn không phải là diễn mà là thấu hiểu. Anh ấy được trao tặng một trái tim có thể bóc tách và nhìn thấy bản chất của con người, dù họ có thật hay không. Tất cả những gì anh làm là tái hiện lại. Thấu hiểu là bản năng, diễn xuất là tài năng. Người đàn ông này sinh ra đã thuộc về ánh đèn sân khấu, là thiên tài hiếm có trong giới giải trí, người thấu hiểu cả cuộc đời của mọi nhân vật chỉ qua những dòng chữ ngắn ngủi nằm yên trên giấy.

Không phải tự nhiên mà anh chỉ đóng chính không đóng phụ, hào quang của nhân vật phụ sẽ lấn áp nhân vật chính.

Đỗ Thái Sơn thấy cậu cứ đực mặt ra thì không nhịn được phì cười, véo má cậu:

"Em sao thế?"

Nhân vật của anh đã biến mất trong tíc tắc, chỉ còn lại Đỗ Thái Sơn.

"Em có cảm hứng rồi!"

Chu Viễn Đông đứng bật dậy, lao ra khỏi phòng ngủ. Phòng bên cạnh là thư viện, đàn của cậu cũng được cất trong căn phòng đó.

Bên giường anh bỗng trống không. Đỗ Thái Sơn lặng thinh, nhìn ra cửa rồi nghĩ thầm.

Ít nhất cũng phải hôn một cái để cảm ơn đã chứ.

11 giờ đêm, Đỗ Thái Sơn lén lút mở cửa phòng đọc sách bên cạnh thì vẫn thấy cậu đang lúi húi viết, cứ chốc chốc lại thử đàn rồi lại cắm đầu vào viết lách. Đỗ Thái Sơn không muốn làm phiền trong lúc cậu đang tập trung nên đành trở về phòng, định bụng sẽ chờ cậu về rồi mới ngủ. Ước chừng 1 tiếng sau, anh đã thấm mệt, lăn ra ngủ trước.

Đỗ Thái Sơn bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. 7 giờ sáng, mặt trời vẫn chưa lên cao hoàn toàn, thành phố ngập trong sương sớm. Không khí lạnh đối lập với nhiệt đố nóng hầm hập trong phòng khiến cửa sổ lọng bọng nước. Ánh nắng nhạt màu xuyên qua tấm rèm cửa mỏng dính, phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp.

Chu Viễn Đông không nằm bên cạnh anh, đệm giường cũng không ấm, chắc hẳn cậu đã tỉnh từ lâu. Đỗ Thái Sơn trèo xuống giường, đi tìm cậu. Khi anh mở cửa thư phòng, Đỗ Thái Sơn hoảng hốt, buột miệng hỏi:

"Em ngồi đây từ đêm qua sao?"

"Anh tỉnh rồi à?" Chu Viễn Đông với hai cái quầng thâm nặng trĩu ngoảnh phắt lại nhìn anh, cười tươi rói. Cậu giơ mấy bản nhạc vứt lộn xộn trên mặt đất lên, hào hứng: "Em viết xong rồi này! Em viết xong rồi!"

Hoàn thành công việc của 2 tháng rưỡi chỉ trong 1 đêm, rốt cục, Chu Viễn Đông là loại quái vật gì thế này?

"Đi ngủ đi chứ, em đã thức cả đêm rồi."

"Em sẽ đi ngủ mà, nhưng anh phải nghe em hát xong đã."

Đỗ Thái Sơn lo lắng lắm nhưng cuối cùng vẫn thoả hiệp. Đứa trẻ của anh tựa má lên cây vĩ cầm, cậu ấy thậm chí còn có đủ sức để vừa đàn vừa hát.

Khi tiếng violin cất lên, Đỗ Thái Sơn bị choáng ngợp bởi nó. Một làn gió mới thổi qua căn phòng tĩnh lặng, đem theo hương hoa cổ điển, gợi về những ngày xưa cũ nhưng cũng mang chất liệu đời thường, hiện đại. Thiên sứ cất giọng hát, tiếng ngân vang khiến cả không gian bừng sáng rực rỡ. Đứa nhỏ ấy đến từ thiên đường, hào quang của nó rực rỡ đến mức bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn, còn giọng hát thì trong trẻo như tiếng chim hót.

Kết thúc bài hát, Chu Viễn Đông dừng lại, cười toe toét:

"Anh thấy thế nào?"

"Hay lắm..."

Đỗ Thái Sơn bị choáng, phải mất một vài giây, anh mới gật gù, trả lời.

Bài hát này có gì đó rất khác so với tất cả những bản nhạc mà cậu từng sáng tác trước đây.

"Cậu ấy nói đúng." Chu Viễn Đông ngượng ngùng xoa gáy: "Em biết âm nhạc của em chỉ toàn hận thù mà chính em còn không nhận ra. Bất cứ khi nào em căng thẳng và suy nghĩ bị gián đoạn, em sẽ nghĩ đến lí do vì sao em buộc phải bước chân vào showbiz. Nhưng lần này, bất cứ khi nào em không nghĩ về hai nhân vật đó, em nghĩ đến anh."

Anh là niềm hi vọng cuối cùng của em.

Không hiểu sao, khi nghe những lời này, Đỗ Thái Sơn bỗng thấy khoé mắt mình cay xè.

Điều đó không thể hiện Chu Viễn Đông lạc quan đến đâu mà nó chỉ thể hiện, một phần bên trong cậu dễ đổ vỡ đến nhường nào. Đứa nhỏ của anh rất mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu ớt, vừa lạc quan vừa đầy thù hận, vừa dễ thương vừa cay nghiệt. Khi mặt trời của cậu biến mất, cậu cũng biến mất.

"Anh không có gì muốn nói với em sao?"

Chu Viễn Đông cười khúc khích, ôm anh.

"Em thật sự...rất tài năng."

"Em biết mà!"

Chu Viễn Đông tự vỗ ngực, nom tự hào lắm.

Ngay sau đó, cậu bị Đỗ Thái Sơn ép lên giường đi ngủ, thẳng đến 7 giờ tối mới dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com