Chương 90
Sáng hôm sau, Đỗ Thái Sơn đưa cậu tới biệt thự của Vương Thanh Phong ở vùng ngoại ô. Cậu muốn xin ý kiến của đàn anh trước khi đến toà GHtv. Chu Viễn Đông thơm "chụt" một cái lên má anh, đi được một đoạn lại quay lại hỏi:
"Anh thật sự không định lên à?"
"Anh không nghĩ thằng Phong vui khi thấy anh đến đâu."
Đỗ Thái Sơn cười, vẫy tay với cậu.
Cũng đúng.
Chu Viễn Đông chào anh rồi đi bộ từ cửa trang viên lên căn biệt thự trên đỉnh đồi.
Chờ cậu đi khuất, Đỗ Thái Sơn mới rút chiếc điện thoại đang rung bần bật trong túi áo ra.
"Nói đi."
["Cậu chủ, tôi đã tìm thông tin ngài muốn rồi. Đến 100% chính là thằng nhóc nhà 14HD, tuy nhiên bằng chứng lại không có nhiều."]
Đỗ Thái Sơn chau mày, giọng lạnh như băng:
"Anh giải thích đi."
["Bằng chứng về cái thai năm đó không có nhiều, tuy nhiên trong quá trình điều tra, tôi phát hiện ngoài chúng ta ra còn có kẻ đang nhúng tay vào. Mà kẻ đó không phải bất cứ ai thuộc về nhà họ Cấn. Nếu chỉ là bọn Cấn thì không thể nào có chuyện chúng ta không tra ra được."
Còn có một thế lực quyền quý hơn thế nhúng tay vào.
Địa vị trong giới giải trí của thằng nhóc họ Cấn đó rất cao, thậm chí còn trên cả Đổng Tuấn Trác. Hơn nữa, bạn trai màn ảnh hiện tại của gã này- Trần Quốc Việt lại chính là đàn em hướng dẫn của hoàng tử Cao Thanh Xuyên. Vì Trần Quốc Việt, dù Cao Thanh Xuyên có căm ghét thằng nhãi kia đến đâu cũng không muốn em trai mình bị ảnh hưởng. Hiện tại, người duy nhất anh có thể tin tưởng trong nhà 14 là thằng em trai anh.
New Century, GHtv hay WOA là những công ty lớn, nhưng những con ngoạ hổ tàng long thực thụ lại ở các công ty nhỏ là chính. 14HD, Phi Hành Gia, Big Cheese và cả WineNight, mỗi bên đều có ít nhất 2 kẻ.
["Tôi không nghĩ bọn Cấn biết có người đang can thiệp vào. Chúng ta đều chưa xác định, đối phương là bạn hay thù, có thể chúng muốn bảo vệ thằng nhóc họ Cấn đó, cũng có thể chúng muốn lấy thông tin về Chu Phương Hạ để uy hiếp ngược lại chúng ta."]
"Gửi những thông tin anh đã có cho tôi và tiếp tục điều tra."
["Vâng, cậu chủ."]
Cái chết của em gái Chu Viễn Đông không còn đơn giản như những gì em ấy đã thấy nữa rồi.
Giữa tháng 1, tiết trời se lạnh. Hai bên đường toàn là cây cỏ, chẳng có lấy bóng dáng một toà nhà cao tầng. Tiếng gió rít gào hoà trong âm thanh xào xạc của lá, cả đất trời nhảy múa trong một bản nhạc buồn hiu hắt. Ánh nắng nhạt nhẽo chẳng đủ để sưởi ấm cảnh vật, bị che khuất bởi đám mây xám lẻ tẻ.
Chu Viễn Đông kéo khăn quàng cổ, sải bước lên đỉnh đồi.
Tới nơi, Vương Thanh Phong đã chờ sẵn. Anh ta không ở trên phòng ngủ như thường lệ mà đang đứng dưới sân trong nhà, ngắm nghía con xế hộp đắt tiền, nằm cạnh một dàn xe sang khác. Chu Viễn Đông thở ra một làn khói, ôm đàn chạy về phía anh.
"Anh mới mua xe mới ạ?"
"Không, nhưng nó là con anh thích nhất." Vương Thanh Phong vuốt nhẹ mui xe: "Bugatti Divo, bản giới hạn."
Chu Viễn Đông không biết nhiều về xe sang nhưng cũng biết con xe này rất đắt tiền. Trần nó thấp, phần thân xe được cắt xẻ thành những đường sắc bén và gân guốc, cụm hút gió ở trước xe chia thành 3 khoang.
Vương Thanh Phong thấy cậu mù mịt như vậy thì không nhịn được chau mày. Anh ta che phần tên trên logo đi, chỉ vào một cái trên chiếc xe bên cạnh, hỏi:
"Đây là hãng nào?"
"Em không biết. Em mù tịt vụ này mà."
"BMW." Vương Thanh Phong thả tay ra, chỉ vào phần cụm hút gió: "Ở BMW, phần này thường chia làm hai khoang, có logo ở giữa."
Chu Viễn Đông gật gù.
"Tiếp, đây là hãng nào?"
"Em không biết thật."
"Maserati."
"Tiếp. Đây là Ferrari."
Chu Viễn Đông định bụng sẽ đến để chơi nhạc nhưng lại mất cả buổi sáng vì anh bắt cậu phải thuộc hết đống logo trên xe anh, và cả đặc điểm nổi bật, dòng xe, giá cả. Vương Thanh Phong thậm chí còn bắt cậu về nhà học thuộc thêm, lần tới anh sẽ lôi cậu ra kiểm tra. Vương Thanh Phong chống nạnh một cách bất lực.
"Em không định lấy bằng lái à?"
"Em không có xe riêng mà anh. Cả 2 chiếc của cha em, em vừa bán hết rồi."
"Bình thường thì một cặp vợ chồng có xe, cả hai đều học để lỡ dở việc gì như là bị thương hay uống rượu, người còn lại sẽ đưa về."
Vương Thanh Phong nói đúng, trước đây toàn là Đỗ Thái Sơn trở cậu về sau mỗi bữa tiệc, hoặc không thì có tài xế đưa đón. Anh ấy cũng không phải loại người không dính dáng gì đến đồ uống có cồn. Suy cho cùng, đã là gà nhà WineNight thì ai cũng uống cả.
"Vậy để cuối tuần em đăng kí học lấy bằng."
"Cần gì, để đại ca đây dạy cho này."
Chu Viễn Đông từ chối khéo. Vương Thanh Phong không chỉ là một nghệ sĩ dương cầm mà còn là một tay đua, để anh ta dạy có khi cậu chầu trời sớm.
Hai người họ bước vào nhà, bên trong như một không gian hoàn toàn khác, tách biệt hoàn toàn với khí lạnh bên ngoài. Chu Viễn Đông cởi áo khoác, theo anh đến gian bếp trước.
"Này."
Vương Thanh Phong chìa ra một hộp bánh to bự được bọc trong túi giấy, đưa cho cậu rồi nói tiếp: "Của chị dâu em đấy."
"Chị ấy làm bánh từ bên kia rồi gửi cho anh ăn sao?"
"Không, em ấy gửi cho em."
Chu Viễn Đông ngạc nhiên, nhận lấy hộp quà.
Vương Thanh Phong nói cô ấy biết cậu đã đoạt giải "Tân binh của năm" nên đích thân gửi quà cho cậu. Bạn gái của anh là một người phụ nữ rất dịu dàng về dễ mến, thỉnh thoảng, Chu Viễn Đông hay hỏi thăm chị. Nếu cậu coi Vương Thanh Phong là anh trai thì cô ấy là chị gái ruột. Có lẽ, cô ấy cũng là người duy nhất mà anh ta không tiếc lời ca tụng, yêu thương.
Chu Viễn Đông biết múi giờ hai bên chênh nhau nên đợi đến tối mới gọi điện cảm ơn.
Buổi chiều, Chu Viễn Đông biểu diễn bài hát cậu sáng tác cho Vương Thanh Phong nghe. Quả nhiên, âm thanh của cậu đã khác. Vương Thanh Phong ngạc nhiên nhưng vẫn không khen ngợi gì, chỉ điểm cho cậu một số chỗ cần sửa rồi bắt cậu luyện lại.
"À, còn một chuyện nữa, em không nói với anh chuyện em tham gia chương trình đó."
Nếu Chu Viễn Đông biết Nguyễn Vũ có dự định này sớm hơn thì cậu chỉ cần bảo Vương Thanh Phong, tự anh ta sẽ khiến giám đốc chương trình đồng ý ngay lập tức chứ không mất công Nguyễn Vũ ăn vạ gần một tháng trời.
"Thì em muốn tạo bất ngờ cho anh mà."
"Thế em có thắng không?"
"Có ạ."
"Có cùng đội với thằng em hoàng tử không?"
"Không ạ." Chu Viễn Đông đoán anh ấy đang ám chỉ đến Nguyễn Hải Long.
"Á há há há há!"
Vương Thanh Phong cười vô cùng khoái chí, khua tay múa chân loạn xạ. Mùa trước, anh ta đã thảm bại dưới tay Ngô Nguyên Dương vậy nên thấy học trò của mình thắng, anh rất phấn khởi.
Tuy đã viết xong bài hát nhưng Chu Viễn Đông không đến toà GHtv vội. Đỗ Thái Sơn khuyên cậu nên chờ thêm khoảng 3 tuần nữa rồi hẵng tới. Nếu cậu tạo ra một sản phẩm quá nhanh, người ta sẽ không cảm nhận được giá trị thực của nó, nếu cậu nộp quá muộn, tự cậu sẽ mất giá trị. Nộp không quá nhanh nhưng không hề chậm, trước kì hạn khoảng 2-3 tuần là lý tưởng nhất.
Kể từ sau khi Vương Thanh Phong bắt cậu tìm hiểu về các loại xe, Chu Viễn Đông không những không thấy bị gượng ép mà còn nổi lên một tình yêu mới dành cho những con xế hộp. Có lẽ cậu bẩm sinh đã có hứng thú với xe sang bởi cha cậu khi còn sống là một người rất mê những con xế hộp đắt tiền, chỉ là niềm đam mê của cậu được phát hiện chậm.
Điều đó nảy sinh một số vấn đề ngoài ý muốn.
Một tuần sau đó, Đỗ Thái Sơn chở cậu đi xem phim. Anh thấy cậu ấy lượn một vòng quanh xe anh rồi mới trèo lên ghế phụ, vừa vào đã sửng sốt:
"Xe của anh là đời 2011 thật à?"
Bàn tay nắm vô lăng của Đỗ Thái Sơn chết lặng.
Chiếc E200 này không đắt nhưng người duy trì được con xe này tới tận bây giờ mới đúng là đại gia. Thường ngày, Đỗ Thái Sơn vẫn chở cậu đi bằng con xế hộp này, cậu không để ý mấy, đến hôm nay mới phát hiện ra.
Vương Thanh Phong đã vô tính chọc cho anh một nhát mà không hề hay biết.
Trên đường đi, đứa nhỏ hay ngó ra ngoài cửa sổ để trông những chiếc xe bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ thích thú chỉ cho anh vài chiếc. Chu Viễn Đông đã tìm thấy đam mê mới, nếu cậu phát hiện ra sớm hơn, cậu sẽ hào hứng lắm khi đến bữa tiệc sinh nhật Ngô Thành Thái năm ngoái. Cơ hội đó không còn xa vời nữa.
"Nhà họ Cao sắp tới sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng vì cháu dâu của họ và cháu gái họ đã mang thai, ông cụ muốn một bữa tiệc ra mắt linh đình để ăn mừng. Bọn họ mời chúng ta."
Là mời "chúng ta" chứ không phải mời mỗi Đỗ Thái Sơn.
Chu Viễn Đông ngạc nhiên, ngồi ngay ngắn trên ghế phụ, hỏi:
"Tại sao lại mời cả em nữa?"
"Vì Michael, cậu ấy là cháu trai nhà này, tự cậu ấy đã mời cả WineNight đến."
Nếu anh không nhắc lại, cậu đã quên mất tên khác của Michael là Cao Thanh Lâm, con trai của ông chủ một tập đoàn phân phối rượu lớn mạnh bậc nhất.
"Ồ." Chu Viễn Đông nghĩ ngợi gì đó rồi bỗng hào hứng:
"Vậy lần này anh phải đi cùng em bằng con xe lần trước chúng ta đến nhà họ Ngô đấy nhé."
Lúc đó cậu còn chưa kịp nhìn kĩ đâu.
"Được rồi."
Đỗ Thái Sơn cười bất đắc dĩ.
—————
Ngoài lề:
Bugatti Divo có giá rơi vào khoảng trên 136 tỉ chưa kể tiền thuế vì thuế cho ô tô ở Việt Nam là khoảng 271% (tuỳ vào thuế suất thuế nhập khẩu đối với từng khu vực, thuế tiêu thụ đặc biệt)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com