Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91

Chu Viễn Đông không nghĩ ở trong lòng thủ đô lại có một căn biệt phủ rộng thênh thang đến độ này. Con đường dẫn đến dinh thự trải dài típ tắp, chung quanh là hàng cây được tỉa đầy tỉ mỉ, đều tăm tắp hai bên lối vào. Ngay giao lộ đặt một cái đài phun nước khổng lồ, xa xa, ánh đèn cam lộng lẫy, sáng bừng cả một góc trời.

Lối kiến trúc đều được thiết kế theo phong cách Âu Cổ, toà dinh thự nguy nga tựa lâu đài cổ, là viên ngọc làm bừng sáng cả thành phố. Đằng sau cậu, một hàng xe bóng loáng nối đuôi nhau, tiến vào dinh thự. Chu Viễn Đông cố nén sự phấn khích, hơi ngoái đầu nhìn ra đằng sau. Bộ vest đen ôm lấy eo cậu, vạt áo rủ xuống, quần tây trắng tôn lên đôi chân thon dài. Một bên tóc cậu vuốt ngược lên, lọn tóc xoăn loà xoà trên khuôn mặt trắng nõn.

Khách tham dự mặc đồ đen, chủ nhà mặc đồ trắng. Vừa bước vào đại sảnh, Chu Viễn Đông đã thấy Michael trong bộ  Âu phục trắng tinh khôi. Đôi mắt anh xanh thăm thẳm như đại dương, tóc mái vuốt ngược ra đằng sau càng tăng phần điển trai, lịch lãm. Nhưng trông người đàn ông nọ không vui, chỉ khi thấy họ đến, anh ấy mới niềm nở đôi chút, chạy ra đón.

Trên trần, những cây nến điện gắn trên đèn trùm, cả đại sảnh chìm trong biển vàng lộng lẫy.

Ông cụ nhà họ Cao cũng mặc đồ trắng, cháu chắt trong nhà cũng mặc đồ trắng. Rồi, cậu thấy Đỗ Trường Giang bước vào cùng Cao Thanh Xuyên, mà Cao Thanh Xuyên cũng mặc đồ trắng.

Michael chưa bao giờ nói anh ta là anh em họ của Cao Thanh Xuyên. Người ta đều biết, trong tứ hoàng tử, ngoại trừ Cao Thanh Xuyên ra thì 3 người còn lại đều có anh em ruột thịt hoặc họ hàng trong giới giải trí nhưng người ta không hề hay, thực ra Cao Thanh Xuyên cũng có, nhưng anh ta không muốn và sẽ không bao giờ nhắc đến.

Thấy anh đến, sắc mặt Michael hơi tái lại. Thường ngày, hắn là một gã cợt nhả và tự cao, chỉ khi về nhà, Michael mới lộ ra một mặt khác. Thấy Cao Thanh Xuyên bỗng đối diện với ánh mắt mình, Michael vội tránh đi.

Con cháu nhà họ Cao đông như quân Nguyên, hơn 5 đứa cháu chưa kể cháu dâu, cháu rể.

Chu Viễn Đông phát hiện ra, lần này Trương An không đến. Cậu ngó nghiêng chung quanh một hồi, im lặng không nói chuyện. Đỗ Thái Sơn khẽ trông cậu, nghĩ thầm: Em ấy đang tìm thằng nhóc họ Cấn đó sao?

Trương An không đến, thằng nhãi đó cũng không đến. Trước khi nhận lời, Đỗ Thái Sơn đã hỏi trước Michael rằng tên nhãi đó có đến không, Michael lắc đầu. Nhà họ Cấn chưa đủ quyền lực để được ông lão Cao Minh Thắng mời. Cậu thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Lý Minh Hải, Đổng Tuấn Trác từ Big Cheese. Chị gái Lâm Thanh-Lâm Ngọc. Vương Thanh Phong và Châu Cẩm Vân từ đài WOA. Hoàng tử Ngô Nguyên Dương, hoàng tử Tô Vĩnh Quang, Đinh Gia Bạch từ nhà Cỏ. Đặng Trung Tuấn của New Century. Từ Thiên Hinh, anh trai của Tô Vĩnh Quang-Tô Vĩnh Thành đến từ Phi Hành Gia. Còn có một vài đạo diễn và biên kịch nổi tiếng.

Chỉ cần tham gia một buổi tiệc thượng lưu là quá đủ để biết cần phải dè chừng ai trong giới giải trí.

Bữa tiệc này phải đông gấp 3 lần tiệc sinh nhật Ngô Thành Thái năm ngoái, nhà họ Cao muốn cả thiên hạ đều biết, bọn họ sắp có con nối dõi.

"Lâu rồi không gặp, lại là cậu sao?"

Chu Viễn Đông ngoảnh đầu lại, một cô gái búi tóc với cặp kính dày cộp trên mặt. Cậu nhớ rõ cô ấy, trong bữa tiệc năm ngoái, cậu đã miêu tả tất cả các loại cocktail trên bàn còn cô gái nhỏ thì ghi chép lại.

Lần này, cô ấy cũng được mời.

"Lâu rồi không gặp chị, chị mới thay gọng kính sao?"

"Ừm, thực ra còn phải đi đo lại số nữa." Cô gái tháo kính, lau nhẹ mặt kính bằng khăn tay: "Tôi nghĩ một ngày nào đó tôi phải đi mổ mắt rồi."

"Em chưa biết tên chị."

"Cứ gọi là Eva là được. Còn cậu?"

Tất nhiên, Eva chỉ là nghệ danh, giống như Lin.

Chu Viễn Đông mỉm cười đáp lại. Eva lau kính xong thì lại đeo lên, ngay khi cô ngẩng đầu, tầm mắt cô bắt gặp Đỗ Thái Sơn đang nhìn cô. Hai mắt Eva hơi sáng lên, khẽ nhướng mày.

"Cậu quen anh ta sao?"

"Ý chị là anh Sơn à?" Chu Viễn Đông vui vẻ: "Đó là người yêu em."

Nghe vậy, Đỗ Thái Sơn đang mặt nặng mày nhẹ bỗng cười tươi rói như mở cờ trong bụng. Cuối cùng, đứa nhỏ này cũng chịu thừa nhận anh với người ngoài rồi.

"Vậy cậu là một nghệ sĩ sao?"

"Vâng ạ, em vừa là diễn viên và cũng là ca sĩ ạ. Bọn em yêu nhau sau khi đóng phim chung." Chu Viễn Đông cười một cách ngượng ngùng và có phần tự hào, xoa gáy. Khi cười, cậu ấy toả sáng rực rỡ như mặt trời vậy.

"Cậu đến từ công ty nào?"

"WineNight ạ."

Eva bỗng bật cười.

Cậu trai này không hề biết cô, tận bây giờ vẫn chưa biết. Và cả người bạn trai quen thuộc của cậu ấy đang ngầm khiến tầm ảnh hưởng của cậu vững chãi và vô kể như rễ cây, có lẽ cậu ấy cũng không biết, hoặc cậu ấy nhận ra nhưng vờ như không thấy.

"Vì em đã giúp tôi một lần, tôi nghĩ tôi nên làm gì đó cho em rồi." Eva quay đi, đầu ngoái lại, mỉm cười với cậu: "Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Đến lúc đó, em sẽ nhận được món quà của em."

Chu Viễn Đông không hiểu lắm nhưng không hỏi.

"Tại sao con bé đó dám xưng "tôi-em" với em chứ?"

Anh còn chưa bao giờ làm thế.

"Anh để tâm làm gì." Chu Viễn Đông bật cười, xoa lưng anh. "Với cả, Eva, cô ấy chắc hẳn là một đạo diễn hay biên kịch gì đó nhỉ? Vậy nên ngày đó, anh mới bảo em thử nói chuyện với cô ấy."

Đỗ Thái Sơn không cười nữa, hỏi:

"Làm sao em biết?"

"Cô ấy có thói quen ghi chép khá giống đạo diễn Liêm bên Phô Mai. Và tất cả những diễn viên đều chủ động chào hỏi cô ấy trong khi các đạo diễn và biên kịch lại có thái độ khác. Cô ấy không thể là một diễn viên hay nghệ sĩ. Nếu cô kém nổi tiếng, các diễn viên khác không đời nào đến chào hỏi, và nếu cô ấy nổi tiếng thì em phải biết từ đầu. Người giàu có thì có nhiều, họ không chủ động như vậy. Eva hẳn là một đạo diễn hoặc biên kịch khá danh giá."

Không phải khá danh giá mà là rất danh giá.

"Lần trước, em không biết tên cô ấy nên không tra được. Giờ em mới biết. Mà thực ra, biết trước cũng chẳng để làm gì, em không cần phải đọc nếu em nhận ra nó thực sự không phải vấn đề lớn.

Phần mờ mịt của cậu chia làm 2 nửa, một nửa là "không biết", một nửa là "không cần biết". Đứa nhỏ này tinh ý hơn anh tưởng tượng.

Bên kia, đám Dương Nam Khánh tụ tập trước quầy bánh ngọt, há hốc mồm trước toà tháp phun socola cao ngất ngưởng. Chu Viễn Đông nhập bọn với họ trong khi Đỗ Thái Sơn bị Đinh Gia Bạch bắt đi.

Một quy tắc bất di bất dịch trong showbiz, đàn em luôn phải tôn trọng đàn anh, đàn chị.

Với Đỗ Thái Sơn cũng không là ngoại lệ. Đinh Gia Bạch không những không hơn tuổi anh mà anh ta còn là thế hệ 1 đầu tiên của showbiz trong khi Đỗ Thái Sơn dù đã đóng phim từ nhỏ lại bị tính vào khoảng giữa thế hệ 1. Đinh Gia Bạch có thù với Đỗ Thái Sơn nên lôi anh đi tính sổ, anh buộc phải đi theo.

"Điêu Sa Khê không đến à?"

Nhìn chung quanh một hồi, Chu Viễn Đông mới phát giác.

"Thấy bảo cậu ấy có việc gì ở nhà ấy, bố mẹ gọi về." Đào Trình Tu tiếc nuối: "Nếu nó nhìn thấy quầy bánh, nó sẽ tiếc lắm."

"Khê có nói gia đình nó bận việc gì không?"

"Không biết. Chắc là công việc gia đình, kiểu kinh doanh cửa hàng thôi. Điều kiện nhà nó không tốt, lần trước nó còn vay tao 400 nghìn để mua một cái lò vi sóng cũ về sửa. Chẳng nhẽ có tí tiền đó mà tao lại không cho nó được?"

Cậu cũng biết, việc nấu rượu của gia đình Điêu Sa Khê không được khả quan, cậu ấy bị kì thị vì giọng nói và cả quê hương. Số tiền kiếm được trong showbiz vẫn chưa đủ để một nhà ba người bọn họ ấm no.

"Cậu ấy hỏi vay mày à?"

"Ờ."

"Tao nghĩ lần sau, tao sẽ đến thăm cậu ấy."

Chu Viễn Đông gật gù, đáp mà không nghĩ nhiều.

Chờ khách khứa đến đủ cả, ông lão nhà họ Cao bỗng chống gậy đứng dậy, tất cả mọi người đều lùi lại, để thừa cho ông ta một khoảng trống. Con cháu lão đứng sau lưng ông già, chỉ mình Cao Thanh Xuyên là đứng cùng khách mời.

"Cảm ơn mọi người đã đến chung vui với chúng tôi tối nay. Với tư cách là chủ của dòng họ Cao, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới quý vị."

Ông lão già rồi, râu tóc bạc phơ, đồi mồi xuất hiện chi chít trên khuôn mặt nhăn nheo. Bọng mắt người đàn ông trĩu xuống, người gầy gò, da bọc xương. Michael đứng giữa ông và Cao Minh Thư-em gái anh ta. Trong cả gia đình, Michael là người duy nhất không cười.

Cao Minh Thư vận một bộ váy trắng thanh lịch và kín đáo, mái tóc đen nhánh xoã ngang vai, mang đậm nét truyền thống, trang trọng. Cô ấy luôn mỉm cười, lớp trang điểm nhẹ cũng chỉ để tôn lên khuôn mặt xinh đẹp vốn có.

Michael chỉ thân với mình Cao Minh Thư, hắn không thể hoà nhập với anh em trong gia đình.

Hắn chỉ là một đứa con hoang.

"Vậy tôi sẽ không dài dòng nữa. Lí do mà tôi muốn tổ chức một bữa tiệc là để thông báo cho các quý vị một tin vui của gia đình tôi, là niềm sung sướng chung của cả dòng họ."

"Cháu gái tôi-Cao Minh Thư và cháu dâu-Vũ Linh Chi đã mang thai."

"Cả 2 đều là bé trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com