Chương 92
Khách mời vỗ tay rầm rộ. Lão già nhà họ Cao tự hào lắm, cười đầy đắc ý và tự hào.
Thấy Michael không cười, bố hắn huých mạnh lên vai hắn một cái khiến Michael suýt ngã xuống sàn. Hắn miễn cưỡng nở một nụ cười, vỗ tay theo nhịp.
Sau khi tuyên bố, mọi người tới chúc phúc cho 2 đứa cháu nhà họ Cao. Thời gian họ sinh là trong năm nay, khi đó cả dòng họ sẽ là 4 thế hệ cùng nhau chung sống. Theo quan niệm của ông lão, nhà càng nhiều con, nhiều cháu thì càng nhiều phước lành.
Cả sảnh chính thoáng cái náo nhiệt hẳn.
Chu Viễn Đông đứng ngoài, cậu nhận ra, tất cả mọi người đều chúc phúc cho Vũ Linh Chi, rất ít người hỏi thăm Cao Minh Thư. Cùng mang thai, cùng là người nhà họ Cao mà khác nhau một trời một vực. Rõ ràng, ông lão nhà họ Cao cũng thiên vị cháu dâu hơn cháu gái ruột, bởi vì đứa con trai của cháu dâu sẽ mang họ Cao của ông ta, còn con trai của Cao Minh Thư buộc phải theo họ bố. Mặc dù là chúc phúc cho cả 2, vậy mà Cao Minh Thư cứ như hàng tặng kèm.
Vậy mà cô ấy lại chẳng nói năng gì, chỉ giữ nguyên nụ cười mỉm dịu dàng, nhẫn nại, cô ấy đã quá quen với chuyện đó rồi.
Nhà họ Cao là một gia tộc trọng nam khinh nữ nặng nề. Nhưng bọn họ quá quyền lực, và Chu Viễn Đông biết, những người như Vương Thanh Phong hay ngay cả Đỗ Thái Sơn cũng sẽ không vì lòng thương xót với cô ấy mà cắt đứt quan hệ làm ăn, chỉ có kẻ ngu mới lo chuyện bao đồng.
Người đầu tiên đến hỏi thăm vợ chồng Cao Minh Thư là Đổng Tuấn Trác. Anh ấy nói chuyện với cô rất lâu, Đỗ Thái Sơn từng nói rằng hai người này là bạn bè từ nhỏ, vậy nên Đổng Tuấn Trác mới là ngoại lệ trong đám người.
"Trông anh Michael có vẻ không hứng thú lắm."
Đứng cạnh Đỗ Thái Sơn, Chu Viễn Đông khẽ kéo vạt áo anh, thầm nói.
"Mối quan hệ giữa cậu ta với gia đình không tốt, Michael cũng không thích cách ông nội cậu ta gạt Cao Minh Thư sang một bên."
"Không phải anh ấy sẽ thừa kế sao?"
"Không tốt ở đây là cảm nhận của cậu ấy về dòng họ không tốt. Còn đối với ông nội hay bố nó, họ thừa sức đè nát nó chỉ bằng một ngón tay, nếu biết trước đã đủ mạnh như vậy thì chẳng có gì mà họ phải dè chừng, chán ghét nữa."
Đỗ Thái Sơn giải thích bằng giọng nhẹ nhàng.
Chu Viễn Đông cảm thấy, Michael không chỉ tránh mặt các vị trưởng bối mà đến cả anh em trong gia đình cũng không muốn gặp.
Sau lễ chúc phúc, khách mời được thưởng thức piano, ông cụ Cao đã sắp xếp để Cao Minh Thư trình diễn trong buổi tối hôm ấy.
Chu Viễn Đông chạy ra góc sảnh lấy đồ uống. Dưới chân cầu thang dẫn lên tầng 2, cậu thấy Michael đang đứng trong hành lang tối om, bị che khuất bởi cây cầu thang ngoằn ngoèo. Đối diện hắn, anh họ Cao Thanh Xuyên chỉ cao đến tai hắn. Vậy mà khi nói chuyện, Michael cứ cúi gằm mặt xuống để bằng anh họ còn Cao Thanh Xuyên thì nói gì đó với hắn, sắc mặt tệ vô cùng.
Gia đình này rất kì quái.
"Anh dâu làm gì thế?"
Chu Viễn Đông đang quan sát họ thì bỗng bị một người kéo lại, rồi Đỗ Trường Giang vòng tay qua vai cậu, cười hớn hở.
"Em đi lấy đồ uống thôi." Chu Viễn Đông cười trừ, gạt tay anh ra: "Mà anh đừng gọi em như thế, đang ở ngoài mà."
"Không sao, không ai nghe thấy đâu. Em biết một loại bánh ngon lắm, ra kia đi."
Chu Viễn Đông hơi ngoái lại chỗ Michael rồi mới thuận theo Đỗ Trường Giang, rời khỏi quầy đồ uống.
Cậu nghĩ Đỗ Trường Giang đã thấy Cao Thanh Xuyên rồi.
Tầm 9 rưỡi tối, khách khứa dần rời khỏi buổi tiệc. Vũ Linh Chi tỏ ra rất mệt mỏi và khó chịu trong người nên xin đi nghỉ trước, ông lão vui vẻ để hai vợ chồng họ đi. Ít phút sau, Cao Minh Thư cũng xin ông rời khỏi bữa tiệc. Tuy ông lão không vui lắm nhưng ông đã cho một đứa cháu ra nghỉ trước thì không thể không cho đứa còn lại bèn gật đầu một cách miễn cưỡng.
"Con đã nói thế rồi mà ông nội vẫn không chịu hiểu cho con à?!"
Cao Minh Thư vừa đi, một thằng nhãi khác trong nhà họ Cao bỗng đến tìm lão. Hai người nói chuyện chưa được nửa phút, cậu con trai bỗng gắt gỏng, tiếng to tới mức cả đại sảnh đều ngoảnh lại nhìn. Ông lão thẹn quá, cố gắng đè cơn tức giận trong lòng, thì thầm:
"Con nói bé thôi, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này sau."
"Đừng có tìm cách lấp liếm nữa!"
"Cao Minh Huy!"
Cha của cậu ta gầm lên.
Khách khứa chung quanh bàn tán xôn xao. Chu Viễn Đông khoác tay anh, hơi nép người sau lưng Đỗ Thái Sơn còn anh thì xoa đầu cậu, tỏ ý mặc kệ đám đông.
Đỉnh điểm là khi cuộc cãi vã bị đẩy lên đến đỉnh điểm, người cha không nhịn được hất thẳng cốc nước về phía Cao Minh Huy. Cao Minh Huy tránh được nhưng nước lại hất trúng Tăng Nhật Duy đứng phía sau. Anh ta giật mình, rồi cả người anh ướt sũng.
Đám đông chết lặng trong khoảnh khắc.
"AAAA!!!"
"Đưa cậu ta đi mau!"
Nguyễn Vũ ra lệnh, ngay lập tức chạy đến đỡ cái tên ướt nhẹp này cùng Quách Thanh Hà. Chu Viễn Đông cũng vội đi theo, dìu anh ta ra khỏi sảnh chính.
Tăng Nhật Duy mắc hội chứng OCD, thậm chí anh còn phải tới bệnh viện điều trị. Cảm giác bẩn thỉu, lo sợ về vi trùng, vi khuẩn từ thứ nước đó khiến anh hoảng loạn, sợ hãi không thôi. Đám nhà họ Cao không biết, chỉ nhìn anh ta như người điên.
3 người họ rời khỏi đại sảnh, phải đi qua mấy hành lang nữa mới tới nhà vệ sinh. Tăng Nhật Duy thở dốc trong tình trạng hoảng loạn không kiểm soát, hai mắt cứ trợn lên như sắp chết. Quách Thanh Hà dìu anh ta vào phòng tắm rồi xả nước giúp anh, Tăng Nhật Duy đã bình tĩnh lại phần nào.
"Mấy đứa đợi ở đây để anh đi lấy quần áo cho nó."
Nguyễn Vũ dặn dò bọn cậu rồi đi mất. Quách Thanh Hà đứng ngoài canh giúp anh ta trong khi Chu Viễn Đông quay trở lại bữa tiệc để thông báo rằng Tăng Nhật Duy không sao.
Cổ tay áo cậu nồng mùi rượu vì đỡ anh ta, bắp tay cũng ướt nhẹp. Chu Viễn Đông thở dài, tìm đường trở về đại sảnh.
Dinh thự rộng thênh thang mà chẳng có mấy ai, đi được một lúc, Chu Viễn Đông phát hiện ra mình bị lạc rồi. Cậu rời khỏi hành lang, chạy ra khu vườn bên cạnh với hi vọng tìm được cửa chính. Trong vườn chỉ có 1 lối đi lát gạch đá sáng màu, hai bên cây cối xanh mướt. Đèn vàng nhỏ được lắp dưới chân, làm nổi bật những bông hoa tuyệt sắc.
Bầu trời tối đen như mực.
Chu Viễn Đông bắt đầu hoảng rồi, trong vườn chẳng có lấy một bóng người, đi mãi vẫn chưa tới nơi. Cậu men theo con đường hẹp. Đi một đoạn, Chu Viễn Đông phát hiện đối diện cậu có người, đó là một cô gái.
Cô ấy đẹp như một bức tranh, mái tóc dài đen như gỗ mun phủ lên bờ vai gầy, hai mắt nhắm nghiền tựa như đang say. Rồi, người phụ nữ nghểnh cổ, phả ra một làn khói trắng, cần cổ tuyệt mĩ trắng đến phát sáng. Chu Viễn Đông ngẩn người, Cao Minh Thư bỗng mở mắt, liếc qua cậu.
Chu Viễn Đông đứng hình mất mấy giây. Cô vẫn cầm điếu thuốc trên tay, mặt không đổi sắc, chẳng nao núng cũng chẳng sợ hãi.
"Chị ơi...chị đừng hút thuốc, sẽ hại em bé đấy."
Chu Viễn Đông rụt rè, có phải cậu vừa thấy thứ không nên thấy không?
Lúc này, Cao Minh Thư bỗng bật cười, thả điếu thuốc xuống đất rồi giẫm gót giày lên, miết nó dưới đất tới khi nát bét. Cô ấy nghiêng đầu, mái tóc đen che khuất một phần khuôn mặt cô.
"Cảm ơn em nhé."
Cao Minh Thư cười híp cả mắt. Cậu chẳng còn thấy vẻ dịu dàng trong mắt cô ấy nữa. Đang nói chuyện, Đổng Tuấn Trác bỗng chạy tới, hỏi:
"Cậu đi đâu vậy? Tớ tìm cậu suốt."
"Đi hóng mát thôi."
Cao Minh Thư cười một cách qua loa. Đổng Tuấn Trác liếc mắt thấy Chu Viễn Đông nhưng không nói gì, chào cậu một câu rồi theo Cao Minh Thư đi mất.
Cái gia đình này thật sự rất kì quặc.
Phải mất một lúc, Chu Viễn Đông mới mò về được đến đại sảnh. Đỗ Thái Sơn đang tìm cậu. Vừa thấy Chu Viễn Đông, anh đã vội dúi vào tay cậu một chiếc túi đựng áo trắng bên trong.
Chu Viễn Đông kinh ngạc.
Người đàn ông đó để ý thấy khi cậu đỡ Tăng Nhật Duy, một phần áo câu cũng ướt theo nên đã vội chạy đi lấy đồ giúp cậu thấy. Chu Viễn Đông còn không hề nhớ mình có cất đồ dự phòng trong xe.
"Anh mua tặng em để đề phòng đấy, không phải đồ ở nhà đâu." Đỗ Thái Sơn nắm tay cậu: "Đi, đi thử thôi em."
Cậu nghĩ kiếp trước cậu phải cứu sống cả dân tộc thì mới được người yêu trong mơ thế này. Chu Viễn Đông cười toe toét, trong lòng như được rót mật ngọt khiến tim mềm nhũn như cọng bún, hai má cậu đỏ hồng hào. Chu Viễn Đông đi theo anh tới buồng vệ sinh.
Đỗ Thái Sơn mua tặng cậu một cái áo gi lê trắng dài quá hông, ôm lấy vòng eo thon. Kế đó là một cái áo khoác trắng dài tay, cổ vest nhưng vạt áo lại ngắn cũn, chỉ cao ngang ngực. Trong túi còn có quần trắng, đều do Đỗ Thái Sơn tự chọn.
Chu Viễn Đông thay áo, quả nhiên chúng vừa khít với cơ thể cậu.
Cửa mở, Chu Viễn Đông chạy ra cho anh xem. Trông Đỗ Thái Sơn thích thú lắm, bắt cậu quay mấy vòng rồi bảo cậu thay mốt quần ra cho đủ bộ. Chu Viễn Đông cũng muốn nhưng lại khựng lại:
"Không phải chỉ chủ nhà mới được mặc đồ trắng sao anh?"
"Đằng nào chúng ta cũng về luôn mà, tiệc tàn rồi."
Chu Viễn Đông khó hiểu: "Vậy thì em cần gì phải thay quần áo nữa?"
"Để anh ngắm."
Đỗ Thái Sơn đáp tỉnh bơ, cười tươi roi rói.
Cậu ngoan ngoãn nghe theo. Bộ quần áo trắng muốt tôn dáng cậu, đôi bốt nam trắng khiến cậu chênh vênh đôi chút. Chu Viễn Đông lại mở cửa, đối diện với người đàn ông đang đứng chờ bên ngoài.
Chu Viễn Đông thật sự rất hợp với màu trắng, thiên thần lúc nào cũng tinh khôi và rạng rỡ, giống như cậu ấy vậy.
"Anh thấy sao anh?"
"Anh không còn từ gì để nói nữa."
Người đâu mà đẹp như tranh vẽ thế kia.
Đỗ Thái Sơn ôm eo cậu, gục đầu lên vai Chu Viễn Đông. Hai người kéo nhau ra khỏi nhà vệ sinh, Đỗ Thái Sơn còn bị vấp ở cửa ra vào, suýt đập mặt xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com