Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97

Bước vào trường quay, Chu Viễn Đông lại bắt gặp Đặng Trung Tuấn đang đứng khoanh tay một cách nhàn nhã ở góc phòng. Đặng Trung Tuấn là vậy, thích đi đâu thì đi, không ai cản được anh, công ty nào cũng thấy mặt. Cậu khó hiểu, chạy đi bắt chuyện với người đàn ông nọ. Chu Viễn Đông bắt chước Đặng Trung Tuấn, cũng tựa lưng lên tường rồi tỏ ra lạnh lùng.

"Anh em mình hợp cạ nhau nên hay gặp nhau phải không anh?"

"Vớ vẩn. Anh mày cameo trong phim đấy."

Đặng Trung Tuấn đóng Nguyễn Hoài Nam, anh trai của Nguyễn Bảo Uyên khi cậu ta còn ở trong phủ, là con ruột của vợ cả. Nguyễn Hoài Nam xuất hiện rất ít, hầu hết là hò hét và tỏ ra khó chịu với Nguyễn Bảo Uyên, vậy nên Đặng Trung Tuấn xuất hiện không nhiều. Anh không cần thiết phải đến quay MV nhưng anh ta muốn đến xem, dù sao chẳng ai cản nổi anh.

Quay MV hôm nay chỉ có Ngô Nguyên Dương, Nguyễn Vi, Nguyễn Hải Long, Vũ Cẩm Ly và bà Triệu Thuý Nguyệt- người vào vai mẹ Đoàn Thu Mị của Huỳnh Nam Phong. Còn Chu Viễn Đông, cậu chỉ đến bay nhảy vài vòng rồi ghép vào một số đoạn trong MV, hoàn toàn không phải làm việc nặng nhọc.

Đang nói chuyện, Triệu Thuý Nguyệt bỗng lại gần hai người họ, đưa tay ra muốn bắt tay với cậu. Chu Viễn Đông lễ phép đáp lại người phụ nữ, bà để tóc ngắn, uấn xoăn nhẹ ở phần đuôi. Trông bà hiền lắm, khuôn mặt phúc hậu và bao dung vô cùng.

Chào hỏi cậu xong, bà ta chuyển sang Đặng Trung Tuấn, tươi cười:

"Lâu rồi không gặp con, con lớn quá rồi."

"Vâng thưa cô."

Đặng Trung Tuấn đáp nhàn nhạt.

"Con còn nhớ dì phải không?"

"Có nhớ ạ."

Thấy hắn lạnh nhạt như vậy, cơ mặt Triệu Thuý Nguyệt cứng đờ. Bà cố gắng bắt chuyện thêm nữa nhưng chỉ nhận lại toàn câu trả lời hờ hững, đáp cho có. Cuối cùng, bà ta đành bỏ cuộc rồi rời đi.

Triệu Thuý Nguyệt là bạn của chủ tịch ngân hàng Goldcombank, cũng là cha ruột Đặng Trung Tuấn. Từ khi hắn còn nhỏ, hắn đã gặp người phụ nữ này ở cái thời bà xinh đẹp và hào nhoáng nhất. Bà ấy hay mua quà tặng hắn, hay chơi cùng và hỏi han hắn, hắn đã từng rất quý bà ta. Bà ta đã phản bội anh.

Chu Viễn Đông thấy Đặng Trung Tuấn bỗng nắm tay thành quyền, người khẽ run.

"Anh đi đâu vậy?"

Chu Viễn Đông khỏi khi thấy anh chẳng nói chẳng rằng gì mà rời đi. Đặng Trung Tuấn ngoảnh đầu lại, đáp:

"Đi về, ở đây chán rồi. Em quay xong thì cũng nên về nhà luôn đi, đừng dính dáng nhiều đến nhà Cỏ làm gì."

Nói xong, anh ta không cần ai mời cũng chẳng cần ai đuổi, tự giác ra khỏi phim trường.

Mỗi kẻ trên đời này đều có một bí mật mà họ muốn chôn sâu dưới đáy biển xanh thẳm.

Bên kia, Đỗ Thái Sơn trở về nhà để ăn sinh nhật cùng gia đình.

Khi chiếc Mercedes bạc tiến đến biệt thự, cánh cổng tự động bật mở. Đỗ Thái Sơn lái xe vào trong vườn trước, giữa những hàng cây xanh mơn mởn. Cứ cách vài cái cây lại có một bức tượng nữ thần, rêu bám đầy dưới chân các nàng, màu trắng ngà xỉn dần theo thời gian. Căn biệt thự hiện đại nằm giữa lùm cây xanh muốt, lớp kính lát bên ngoài óng ánh tựa pha lê, phản chiếu cả khu vườn rộng thênh thang. Căn nhà có 4 tầng, càng lên cao, diện tích càng thu hẹp, chẳng khác nào một cái kim tự tháp. Chùm dây leo loà xoà, vắt từ trên tầng 2 xuống dưới lầu. Bên tay anh nghe thấy tiếng nước chảy ồ ạt từ chiếc thác nước nhân tạo bé xíu, tạo thành tấm màn che khuất bộ bàn ghế trên thềm cửa.

Trên chiếc ghế êm ái ấy, một người đàn ông mặc áo ngủ đắt tiền đang ngồi đọc sách, hưởng thụ thanh âm rả rích liên hồi bên tai trái. Như nhận ra sự hiện diện của Đỗ Thái Sơn, ông đứng dậy, tươi cười ôm anh một cái.

"Con về rồi con trai."

"Dạ."

Đỗ Thái Sơn rất giống bố ở tính cách và ứng xử dịu dàng của ông, ông không bao giờ tức giận với hai anh em bọn họ.

Người đàn ông cao xấp xỉ anh, mái tóc lốm đốm bạc nhưng chẳng hề làm mất đi vẻ lãng tử vốn có mà đem lại sự thành thục, già dặn đầy quyến rũ. Những điểm tốt của cha mẹ, Đỗ Thái Sơn đều thừa hưởng hết.

"Mẹ đâu rồi bố?"

"Mẹ con mới trồng thêm hoa, bây giờ lại ở nhà kính rồi."

Đỗ Thái Sơn gật đầu với ông, sải bước ra sân sau. Con Thiên Không mập ú bám theo anh, nó to như một con sói, chẳng hề giống husky, bộ lông sạch sẽ, ngát thơm mùi hoa cỏ. Từ khi nó trở về nhà mẹ, nó lại trên đà tăng cân.

Con Thiên Không có một đặc điểm, nó chỉ ăn một bữa có trên ba món được nấu cẩn thận, cơm không có thịt thì không nuốt. Thỉnh thoảng, Đỗ Thái Sơn về muộn nên con Thiên Không phải ăn thức ăn cho chó, nó tỏ ra thái độ thấy rõ. Nhưng được vài ngày thì nó quên nhanh, lại bám anh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bên cạnh bể bơi có một căn nhà kính khổng lồ, Đỗ Thái Sơn mở cửa, hương hoa thơm ngát lập tức xộc thẳng lên mũi, tràn ngập trong khoang phổi. Anh để con chó ở ngoài, một mình anh bước vào bên trong căn nhà kính đầy nắng. Giữa những khóm hoa rực rỡ, một người phụ nữ mặc váy trắng đứng ở trung tâm, mái tóc bà xoăn xoăn, ánh đỏ, lọn tóc vương trên bờ vai gầy. Bà đẹp như một đóa hoa, ngay cả họa tiết trên bộ váy bà cũng là những bông hoa nhỏ xíu dưới chân váy. Ánh nắng vàng rộm, bà bừng sáng cả khu vườn, tia sáng khiến bà như một vị tiên hạ phàm.

Người ta thường gọi bà Đỗ Lệ Hàng là phu nhân, bản thân bà đã sống một cuộc đời xa hoa như một phu nhân giàu có.

Tưới cây xong, Đỗ Lệ Hàng định đi cất chiếc bình tưới trên tay xuống thì Đỗ Thái Sơn đã đỡ nó từ tay bà rồi chủ động cất hộ mẹ mình. Người phụ nữ thoáng sửng sốt rồi cười:

"Cảm ơn con."

Đỗ Lệ Hàng đã từng khuấy động cả giới giải trí thuở nào, một người phụ nữ giàu có, tài năng, xinh đẹp như một đóa hoa hồng lộng lẫy. Dẫu đã ngoài 50, bà vẫn còn giữ những nét đẹp đặc trưng của tuổi 18. Bên dưới đôi mắt sắc sảo ấy là nốt ruồi nhỏ nằm bên khoé mắt và một chiếc nữa nằm dưới gò má, cả hai đều ở cùng một bên.

Bà dừng việc tưới cây lại, đi dạo cùng anh trong nhà kính.

"Dạo này công việc của con thế nào?"

"Cũng ổn ạ, sắp tới bộ phim truyền hình của con sẽ chiếu, chắc là khoảng giữa tháng 3 tới đây."

Đỗ Thái Sơn đáp lơ đãng.

"Vậy thì tốt quá, lâu lắm rồi mẹ chưa thấy con lên ti vi." Đỗ Lệ Hàng mừng rỡ. Đỗ Trường Giang đã tặng bà một cú sốc lớn khi đóng cảnh nóng, lại còn đóng với chính con trai của đối tác công ty, điều đó khiến bà mất một thời gian để tiếp nhận.

"Con có muốn một món quà nào không?"

"Con nghĩ là con không cần đâu mẹ."

Đỗ Thái Sơn cười trừ. Khi cuộc sống quá đầy đủ, chẳng còn thứ gì hấp dẫn nổi anh nữa. Được tụ họp, cảm nhận tình yêu thương từ gia đình đã là một món quà anh được nhận trong ngày sinh nhật. Đỗ Lệ Hàng cũng biết, vậy nên bà không ép.

Hai người họ đi bộ một hồi, nháy mắt đã ra khỏi nhà kính. Khu vườn bên ngoài rộng thênh thang, tiếng đế cao gót đều đều trên nền đá, vang vọng bên tai.

"Năm nay con 28 rồi nhỉ?"

"Dạ."

Đỗ Thái Sơn biết bà muốn nói đến vấn đề gì. Đỗ Lệ Hàng thở dài, cười bất đắc dĩ:

"Nhanh thật đấy. Con còn có 7 năm nữa thôi."

"Dạ."

Trong 1 thập kỉ tới, đại đa số các cuộc chuyển giao quyền lực cho thế hệ kế tiếp của các tập đoàn tư nhân sẽ diễn ra. Với nhà họ Đỗ, cột mốc đó được đánh dấu bằng sinh nhật tròn 35 tuổi của người thừa kế. Khoảng thời gian đó, chúng chính thức ngồi lên cái ghế chủ tịch và cũng chính chúng quyết định hầu hết các công việc quan trọng trong công ty.

Nhà họ Vương và họ Cao thì chậm hơn, tầm 38-40 mới bắt đầu chuyển giao quyền lực trong khi nhà họ Đặng tầm 30 đã lục đục muốn nghỉ hưu. Nghĩ theo chiều tích cực thì anh còn may mắn hơn Đặng Trung Tuấn nhiều.

"Con tiếp quản xong thì bận tối mặt, sau đó còn kết hôn nữa, có khi chúng ta chẳng gặp nhau nhiều."

"Vâng ạ."

"Đứa bé đó rất dễ thương ha."

Đỗ Lệ Hàng bỗng nói vu vơ. Quả nhiên, sau khi nhắc đến cậu, Đỗ Thái Sơn nom tươi tỉnh hơn hẳn.

"Hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi?"

"Cũng tầm...hơn nửa năm rồi ạ. Đó không hẳn là một quãng thời gian ngắn nhưng con chưa bao giờ thấy chán dù chỉ một giây."

"Con muốn kết hôn với cậu nhóc đó à?"

"Kết hôn là một từ đi kèm khá nhiều trách nhiệm và ràng buộc, em ấy sẽ ngạc nhiên khi nghe thấy cụm ấy, bản thân em ấy chưa có ý niệm gì về khái niệm đó. Thay vào thì nói rằng "con muốn ở cạnh em ấy cả đời"".

Từ bao giờ con trai bà lại biết hứa hẹn?

Đỗ Thái Sơn của bà là kiểu người chỉ quyết định khi đã chắc chắn rõ ràng, nó sẽ chẳng bao giờ buông những lời hứa hẹn vô nghĩa mà thay vào đó là hành động. Đỗ Lệ Hàng nhận ra, con trai bà rất nghiêm túc với mối quan hệ này, nhất định phải là cậu bé đó, bằng không là không ai.

"Bao giờ con dẫn em về nhà mình nhé."

"Vâng ạ."

Đỗ Thái Sơn mỉm cười, khoé mắt cong cong như hình lưỡi liềm.

Cả ngày hôm ấy, Đỗ Thái Sơn vui như Tết.

Nhưng Đỗ Trường Giang thì không được như anh. Nó vừa bước vào cửa, anh đã thấy khuôn mặt tái xanh rồi trắng hếu của nó, vật vờ như thiếu ngủ. Mẹ họ đã bỏ qua nhưng bố thì không, ông khó mà chấp nhận được chuyện Đỗ Trường Giang đối nghịch với tư tưởng của ông và cố chấp nhận kịch bản ngu ngốc. Với một đạo diễn kì cựu, có một thằng con trai như vậy là sự xúc phạm to lớn đến nghề nghiệp và lòng tự trọng của một đạo diễn.

Đỗ Trường Giang không muốn nghe mắng, chui tọt vào trong phòng.

"Mày làm sao thế hả?"

Đỗ Thái Sơn bị bố bắt lên gọi em trai mình ra. Anh gõ cửa một lúc, nó mới để anh vào phòng. Đỗ Trường Giang không nằm trên giường mà đang lăn lê dưới đất, nó thở dài thườn thượt như một ông cụ, hai mắt sắp díp lại.

"Không có gì..."

"Liên quan đến Cao Thanh Xuyên à?"

Đỗ Trường Giang liếc mắt nhìn anh rồi mới khẽ gật gù.

Chẳng biết từ bao giờ, em trai anh lại coi Cao Thanh Xuyên như con chim quý nên bị nhốt trong lồng. Đỗ Thái Sơn thấy Đỗ Trường Giang là thằng biến thái, nó không hề yêu Cao Thanh Xuyên, nó chỉ thương hại và có phần tôn sùng người bạn diễn này. Cao Thanh Xuyên là một đứa trẻ bất hạnh, ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng lại rất dễ bị tổn thương, dễ khóc, dễ đổ vỡ. Đỗ Trường Giang thương anh ta, nhưng cách nó làm không phải là sẻ chia mà nó muốn bao bọc anh ta, để Cao Thanh Xuyên chịu chú ý đến nó và anh ta sẽ không bao giờ tổn thương thêm nữa.

Tất nhiên, đời nào hoàng tử Cao lại chịu ngồi yên. Cao Thanh Xuyên tỏ ra không thoải mái, chưa kịp giải quyết với Đỗ Trường Giang thì lại cãi nhau với đồng nghiệp trong công ty.

"Thằng nhãi con Cấn Thành Đạt làm anh ấy khó chịu, nó lăng mạ anh ấy. Anh ấy không làm gì được vì cái thằng nhu nhược Trần Quốc Việt kia vừa là bạn diễn của thằng Đạt, vừa là đàn em của anh ấy, nếu anh ấy thật sự ra tay với thằng Đạt, Việt sẽ bị ảnh hưởng."

Mối quan hệ ngoài đời của cặp đôi đứng top 4- Cấn Thành Đạt và Trần Quốc Việt không đẹp đẽ như trên màn ảnh. Cấn Thành Đạt là một kẻ tự phụ, khinh thường người khác trong khi Trần Quốc Việt lại quá mỏng manh, nhu mì, không thoải mái cũng chẳng dám ho he nửa câu.

"Rõ ràng mày không quan tâm đến việc họ cãi nhau, mày chỉ quan tâm việc không ai chú ý đến mày nữa."

Đỗ Trường Giang không muốn thừa nhận, nằm im như thóc.

"Ngồi dậy đi, anh có việc muốn mày phải thực hiện." Đỗ Thái Sơn lạnh giọng: "Để ý cái thằng họ Cấn đó cho tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com