Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 205

Tập 6 được lấy bối cảnh ở một công viên nằm giữa lòng thành phố. Võ Kỳ Anh bị vướng vào lịch quay phim nên không thể tham gia, cũng vì vậy mà tập 6 có tới 3 khách mời. Mỗi lần công bố khách mời, Chu Viễn Đông đều hồi hộp, hằng ngày cậu đều cầu nguyện đó là Đỗ Thái Sơn, nếu không phải người yêu thì hi vọng đó là thần tượng của cậu- Kiều Nam Phương.

Bọn cậu đứng tụ một chỗ, hàng chục ống kính hướng về phía họ. Chu Viễn Đông vờ như không thấy, cuộc hội thoại của bọn họ vẫn tiếp tục như bình thường.

["Các bạn đoán khách mời lần này ai?"]

"3 người thì chắc là có cả nam cả nữ nhỉ?" Quách Thành Hà xoa cằm.

"Ầy, chắc gì."

"Hi vọng đó không phải ông anh tao." Lin nổi da gà: "Không hiểu sao từ sáng tới giờ tao cứ có linh cảm xấu."

"Mày lại trêu gì anh Tuấn nữa?"

"Hôm trước tao đã cà nát dây guitar của ổng nên lén mang đi sửa, ổng tưởng bị lấy trộm nên đang chửi loạn lên. Nhưng mà chỉ cần đợi ổng xem camera thôi, ổng sẽ giựt đứt hết tóc trên đầu tao."

Nếu không nói, Quách Thanh Hà đã tưởng hai người này là anh em ruột.

Xa xa, một chiếc xe điện tiến vào sân. Nguyễn Hải Long là người đầu tiên chú ý đến nó, hắn kêu lên một tiếng rồi chỉ tay về phía nó, bọn họ cũng ngoái đầu nhìn theo. Trên xe có 3 người, cả 3 đều trùm khăn lên đầu như âm binh, một người nhỏ nhắn hai người cao. Quách Thanh Hà gần như chắc chắn trong số ấy có một nữ.

Ba người bước xuống, cả 3 đều rất cao, đứng dàn thành hàng ngang nghiêm chỉnh.

Mấy người này làm gì thế? Dáng đứng 3 anh em siêu nhân à?

Đám Nguyễn Hải Long đờ đẫn, một đám đực mặt đứng như chôn chân tại chỗ.

"Tại sao lại lưỡng lự như vậy chứ?"

Lý Minh Hải bật cười, kéo tấm vải trên đầu mình xuống. Nụ cười của anh ấy vẫn ấm áp như vậy, chỉ trong thoáng chốc, không khí gượng gạo đã bị phá nát hoàn toàn.

"Anh!" Lâm Thanh sửng sốt gọi, lon ton chạy đến bên Lý Minh Hải như gà con.

"Sao thế? Không ngờ anh sẽ đến sao?"

"Anh..." Lâm Thanh bỗng khựng lại, khẽ liếc mắt sang cái người cao nghều đứng bên phía cánh trái anh hắn. "Chẳng nhẽ..."

"Đúng là tao này."

"Gahhh!" Lin hoảng hốt la lên khi thấy Đặng Trung Tuấn xuất hiện lù lù trước mặt. Anh ta "hừ" một tiếng không hề che giấu, Lâm Thanh gặp Lý Minh Hải thì vui như Tết, Lin gặp anh thì tránh không khác gì thấy cô hồn. Hiển nhiên, Đặng Trung Tuấn vẫn chưa biết chuyện dây đàn guitar.

"Vậy người cuối cùng là..."

"Còn có thể là ai chứ?" Đặng Trung Tuấn nhướng mày, cười với Chu Viễn Đông.

Đỗ Thái Sơn bỏ khăn xuống, chỉ trong giây lát, toàn bộ sự chú ý đã đổ dồn hết về khuôn mặt quá nổi bật ấy. Dù Đỗ Thái Sơn có đứng ở bất cứ đâu, anh vẫn luôn là người đẹp nhất, là người dù lẫn trong đám đông toàn hoa hậu, các thần tượng nổi tiếng thì vẫn không hề kém cạnh. Loại khí chất kì lạ ấy tỏa ra từ trong xương tủy, ngay cả khi không có khuôn mặt quá hoàn hảo như thế này, người ta vẫn tự giác kính nể anh.

["Xin chúc mừng Lý Minh Hải, Đặng Trung Tuấn và Đỗ Thái Sơn đã đến với Airsix Vacation!"]

Không đợi ai nhắc, Chu Viễn Đông lập tức dính lấy anh, cười đến rạng rỡ. Đỗ Thái Sơn cũng mỉm cười đầy nuông chiều. Bên kia, Đặng Trung Tuấn khoác vai Lý Minh Hải, dù cả hai chỉ đứng yên nhưng vẫn rất chói mắt, không để ý đến đám Nguyễn Hải Long.

Mẹ kiếp, bọn họ sắp chết ngộp trong sến rện rồi.

Ngoại trừ Võ Kỳ Anh ra, tổng cộng có 8 người, chia làm hai đội. Những chiếc ống hút được đặt trong một cái lọ kín, chân ống tô màu đỏ hoặc xanh, bọn họ sẽ bốc thăm để chọn đội.

"Màu xanh!" Nguyễn Hải Long la lên, của Chu Viễn Đông cũng là màu xanh. Ngoảnh lại, cậu thấy của Đặng Trung Tuấn cũng là màu xanh, và cả Quách Thanh Hà cũng tương tự. Bọn họ đã tự giác chia đội từ bao giờ, Chu Viễn Đông nhìn Đặng Trung Tuấn rồi quay sang Lý Minh Hải đang kế bên Đỗ Thái Sơn phía đối diện, và hai người kia cũng làm ngược lại với cậu và Đặng Trung Tuấn. Thằng Lâm Thanh toát mồ hôi hột.

Mẹ kiếp...chiến tranh thế giới thứ 3.

Ở trò chơi đầu tiên, bọn họ phải học thuộc một đoạn thơ ngắn trong 1 phút rồi bị đẩy lên tàu lượn siêu tốc lắc bay óc. Đội nào có cả 4 thành viên đọc thuộc đoạn thơ được giao sớm nhất sẽ là đội chiến thắng, chỉ cần 1 trong 4 người không thuộc, cả đội sẽ phải chơi lạ. Chu Viễn Đông và Quách Thanh Hà ngồi đầu, đằng sau là Nguyễn Hải Long và Đặng Trung Tuấn. Tổ chương trình phát cho Nguyễn Hải Long một tấm bảng, những người khác cũng được một tấm tương tự nhưng khác nội dung.

["Anh Thanh ăn măng, anh Thăng ăn canh.
Chùm hoa súng xum xuê suốt mùa mưa.
Nàng Lê lên núi lấy nước nấu lòng.
Anh Thanh ăn sắn, anh Hạnh ăn hành."]

Nguyễn Hải Long: Cái đ*o gì đây?

Của Chu Viễn Đông thậm chí còn điên khùng hơn thế, cậu phải học bằng tiếng Anh: "Betty Botter bought some butter; But," said she, "the butter's bitter! If I put it in my batter. It will make my batter bitter, but a bit of better butter, That would make my batter better." Đứa nào cầm bảng xong cũng tái mặt.

Bọn họ có 1 phút để học, sau 1 phút, con tàu bỗng phát ra tiếng "két" chói tai, động cơ kêu lên như súng máy, cái tàu từ từ di chuyển lên đường ray cắm lên trời như giàn giáo, Chu Viễn Đông bẹp dí trong lưng ghế, hai mắt thì nhắm tịt mà miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm về câu tiếng Anh ban nãy. Càng lên cao càng dốc, con tàu bỗng chững lại khi đạt đến độ cao lớn nhất, nó cứ đứng yên như chết máy. Lúc này, Chu Viễn Đông mới dám mở mắt.

"Ồ hôm nay trời đẹp quá."

"AAAAA!"

Con tàu lao thẳng xuống đường ray với tốc độ kinh hoàng. Tiếng hét của bọn họ to tới mức nhóm Đỗ Thái Sơn đứng phía dưới cũng nghe rõ mồn một, Lâm Thanh nuốt nước bọt, tự thấy kinh hãi thay. Bọn họ bị lắc liên tục trên con tàu lượn suốt một phút rưỡi, một phút mà cứ như cả thế kỉ đã trôi qua. Chu Viễn Đông ghì lấy cổ tay Quách Thanh Hà, coi bạn mình như cái phao cứu sinh, nó là người duy nhất không la lối ầm ĩ.

Kết thúc chặng đầu, không một ai nhớ toàn bộ câu mình được giao, chỉ được khoảng 70%.

Bên Đỗ Thái Sơn khá khẩm hơn, chơi xong lượt đầu, cả Đỗ Thái Sơn và Lý Minh Hải đều nhớ được toàn bộ câu thơ. Khả năng học thuộc tốt đến từ việc các diễn viên phải liên tục học thoại trong thời gian ngắn, cả hai người họ đều là những nghệ sĩ kì cựu, khả năng ghi nhớ tốt hơn người bình thường. Đội anh chỉ mất 2 lần để hoàn thành còn đội Chu Viễn Đông phải mất đến lần thứ 3. Đến lượt Chu Viễn Đông đọc, cậu xốc lại tinh thần trong khi vẫn đang nằm bẹp dí trên ghế, mấp máy môi.

"Betty Botter bought some butter; But," said she, "the butter's bitter...If I put it in my batter."

"It will make my batter bitter, but a bit of better butter."

Đỗ Thái Sơn đứng đằng sau tổ chương trình, khẽ nhắc bài cho Chu Viễn Đông. Không chỉ kịp học thuộc câu của mình mà Đỗ Thái Sơn còn kịp thuộc cả câu của đội bạn.

Chật vật một hồi mới hoàn thành thử thách, nhóm cậu bước xuống tàu lượn với mái tóc rồi tung và sắc mặt chết trôi lâu ngày. Bọn họ tiếp tục chia đội một lần nữa để tham gia thử thách giải đố trong phòng kín tiếp theo, lần này chia làm 4 đội. Một lần nữa, Đỗ Thái Sơn lại đi cùng Lý Minh Hải.

Chỉ là trò chơi mà thôi.

Chu Viễn Đông nghĩ thầm.

"Mặt mày bị làm sao thế?"

"Bị làm sao?"

Nguyễn Hải Long bối rối: "Ừ thì...trông như sắp giết người ấy." Rất ít khi hắn thấy cậu bực, trông bạn hắn quá dễ tính và hiền lành, ngoan ngoãn, không bao giờ tỏ thái độ ra ngoài.

"Do tao đói đấy." Chu Viễn Đông bật cười, ôm bụng mình.

Tổ chương trình thuê phòng cho bọn họ nghỉ trưa sau khi hoàn thành cảnh quay buổi sáng, tổng cộng có tất cả 3 phòng, 1 phòng lớn và 2 phòng nhỏ. Vì không ở lại qua đêm, bọn họ không thuê quá nhiều. Đám hậu bối tụ tập lại, Lin đưa thẻ phòng cho các thành viên còn lại, xoa cằm: "Bây giờ chia kiểu gì?"

Đáp lại nó, Đặng Trung Tuấn buông một câu xanh rờn: "Nhìn là biết chia kiểu gì rồi, không phải sao?"

"..."

Không ai muốn ở cùng phòng với một đôi yêu nhau, vào chỉ để phát sáng.

Chu Viễn Đông được phân cho một phòng riêng với Đỗ Thái Sơn, chỉ cần anh xuất hiện, tất cả những người chung quanh tự động lu mờ trong mắt Chu Viễn Đông. Ngoại trừ Lâm Thanh và Quách Thanh Hà, đây cũng là lần đầu tiên đám bạn cậu thấy hai người tương tác trực tiếp. Trên sóng, Đỗ Thái Sơn và cậu không có quá nhiều hành động thân mật như ngoài đời, có khi còn chẳng lộ ra tí cảm xúc gì, bởi vậy mà bạn bè cậu vẫn luôn nghĩ cả hai thuộc kiểu kín tiếng. Nhưng họ đã lầm, vấn đề của Đỗ Thái Sơn và Chu Viễn Đông không phải là lạnh nhạt với nhau mà là cố tỏ ra không yêu nhau thật trên sóng mà vẫn phải khiến người hâm mộ tin rằng họ yêu nhau. Lâu dần, Chu Viễn Đông đã học được kĩ năng ẩn mình đầy điêu luyện sau 3 năm mài giũa bởi mạng xã hội và những lời mắng í éo của Nguyễn Vũ.

Lần đầu tiên trong đời. Nguyễn Hải Long thấy đôi nào phải giả vờ không yêu để giữ fan. Ngoài đời, Chu Viễn Đông dính người yêu tới mức như sắp nuốt chửng Đỗ Thái Sơn vào bụng. Đỗ Thái Sơn thì lại trông như chẳng hề hay biết, hoặc anh ấy chẳng hề để tâm mà nuông chiều tính xấu của Chu Viễn Đông.

"Ra ngoài hóng gió một lúc không?"

Đỗ Thái Sơn hỏi cậu. Đám đông đã tản đi nghỉ trưa được một lúc, chỉ còn Đỗ Thái Sơn và cậu đứng ngoài hành lang. Cơn gió nhè nhẹ ùa về, bị chặn lại ở cửa phòng nên chỉ biết luẩn quẩn bên ngoài, tạo thành dãy hành lang đón gió lộng.

"Anh định đi đâu ạ?"

"Anh muốn cho em xem cái này, rồi em sẽ biết thôi." Đỗ Thái Sơn cười, nhẹ nhàng đội mũ lưỡi chai lên đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com