Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 241

Con mắt của Chu Viễn Đông thấy rõ, Đỗ Thái Sơn đã khẽ giật mình. Rồi, anh ta ngồi xuống chiếc ghế bên bàn làm việc, ngang nhiên như một vị chủ tịch đang thản nhiên trách tội nhân viên. Đỗ Thái Sơn rất dịu dàng, bao dung với cậu, với các đàn em và người hâm mộ nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy sẽ như thế mọi lúc. Người đàn ông này không tầm thường, nếu không, Đỗ Thái Sơn đã chẳng can thiệp nhiều vào nội bộ tập đoàn sâu đến vậy trước khi ngày chuyển giao quyền lực tới.

Đỗ Thái Sơn đột nhiên mỉm cười: "Nói cho anh biết em đang nghĩ gì đi."

"Hồ sơ của "con cả" đã cháy vào 3 giờ sáng phải không? Nhưng đêm hôm đó anh không hề nhận được bất kì cuộc gọi nào mà đáng nhẽ ra phải được thông báo ngay tức khắc, tới 7 giờ sáng hôm sau, em mới thấy anh mở máy tính. "Con cả" là một tập đoàn lớn và là nơi nắm giữ nhiều hồ sơ nhất có liên quan đến Dome, làm sao nó dễ cháy như thế được."

"Em đã nghi ngờ từ ngày đó rồi sao?"

Chu Viễn Đông cười: "Và chắc chắn tất cả mọi người đều nhận ra vụ hoả hoạn là cố tình, chỉ là họ không có bằng chứng. Họ không ngu, bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy Dome đang chột dạ. "Con cả" được đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt nhất của tập đoàn mẹ thì nếu có bất kì sai phạm nào, nó phải ở các "con thứ" chứ không phải bản thân người bị tập đoàn mẹ chi phối từ đầu đến cuối. Anh không đốt phòng hồ sơ vì anh chột dạ mà anh đốt là vì anh cố tình tuyên bố cho tất cả mọi người biết là anh đang chột dạ, phải không?"

"Phải." Đỗ Thái Sơn thừa nhận khẳng khái.

Bởi vì nghi ngờ ngay từ đầu, Chu Viễn Đông mới chuyên tâm trả thù Lê Trung Mạnh, để anh tự đương đầu với những nghi vấn dồn dập đổ về Dome, không phải vì Đỗ Thái Sơn bảo cậu anh có thể tự giải quyết mà là vì cậu biết những chuyện rắc rối này là tự anh làm ra.

Chẳng có gì vượt ngoài tầm kiểm soát, từ đầu đến cuối vẫn luôn như vậy.

"Thay vì thanh minh thì anh lại chọn gây ra vụ hoả hoạn rồi tố tụng nhà họ Lâm. Lúc đọc hồ sơ, cách đây khoảng 15 năm, Dome và họ Lâm đã liên thủ chặt chẽ với nhau, tuy sau khi bà ngoại anh hôn mê, mối quan hệ đã nhạt dần nhưng họ Lâm phụ thuộc rất nhiều vào Dome, không đời nào một người phụ nữ còn tỉnh táo lại tự giẫm vào đuôi mình như thế."

"Hồng Thị Hoa không còn tỉnh táo, không phải ai cũng biết ư?"

"Hoặc là rất tỉnh táo. 15 năm trước, Hồng Thị Hoa từng giữ một ghế trong quốc hội, chồng bà là ông Lâm Tuy từng thống trị sàn chứng khoán một thời tuy nhiên vì dính bê bối mà nhà họ Lâm đã lao dốc thê thảm. Khi ấy, Hồng Thị Hoa đã lên tiếng kiện một số quan chức chính phủ nhưng cuối cùng chuyện đi vào dĩ vãng và ít người còn nhớ đến, Hồng Thị Hoa cũng mất cái ghế ấy. Đây là chuyện mà bất cứ công dân nào tìm cũng thấy mấy bài báo năm xưa, nó thậm chí còn chẳng cần phải xoá. Bà đã kiện họ vì vu oan cho vợ chồng bà nhưng cuối cùng vẫn bị kết tội, nhà họ Lâm im ỉm suốt 15 năm, cho tới tận bây giờ. Tại sao lại là bây giờ? Bà ta đã có thể làm như thế từ rất lâu rồi mà không ảnh hưởng tới sự nghiệp của con bà. Điều gì khiến Hồng Thị Hoa đột ngột quyết định như thế và người bà đã kiện năm xưa là ai? Nói cho em biết đi, anh là người đã cùng Hồng Thị Hoa đưa Lâm Thanh vào tù mà."

"Em rất thông minh đấy em biết không?" Đỗ Thái Sơn bật cười: "Anh sẽ chẳng thể đấu lại em nếu chúng ta cùng tranh giành tài sản mất."

Chu Viễn Đông đáp thành thật: "Em không tranh với anh đâu."

"Vì lúc đó người Hồng Thị Hoa đối đầu vẫn đang trong nhiệm kỳ, chức vụ cực kì cao. Thời điểm đó, trong bộ máy chia làm hai nửa, nột bên ăn theo lợi ích chung, tham nhũng đều đều sau lưng dân, một bên lấy dân làm gốc, không nhìn nổi cảnh bất bình. Hồng Thị Hoa khi ấy ở phe thứ 2 nhưng lại chưa lớn mạnh, lúc đó vì quá bồng bột nên bị đè nén, mất chức, sự nghiệp gia đình cũng đi tong, phải dựa vào quan hệ thân thích để vực dậy. Một trong số đó chính là Dome. Nhưng sau khi hết nhiệm kỳ, người thuộc phe phái bà đã thành công lên làm tổng bí thư, phải nói rằng đất nước đã thay đổi rất nhiều sau khi ông lên nắm quyền, tất nhiên là theo chiều hướng tốt."

"Có phải rễ cây của vị cũ vẫn còn không? Thế nên Hồng Thị Hoa vẫn chưa ngoi lên được?"

"Đúng thế, rễ cây của người đàn ông đó vẫn buộc lấy chân Hồng Thị Hoa. Tuy phe phái bà đang áp đảo nhưng còn bên dưới, hàng ngàn đại gia, doanh nghiệp vẫn nhởn nhơ dưới sức ảnh hưởng của kẻ kia ngay cả khi kẻ đó đã bị kỉ luật nghiêm. Lúc này, phe phái ấy muốn đưa bà trở lại đường đua."

"Với chức vụ gì ạ?"

"Cuộc bầu cử chủ tịch Hà Nội không còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Bên trên muốn Hồng Thị Hoa trở thành tân chủ tịch Hà Nội."

Chu Viễn Đông sững người nhưng rồi cũng nhận ra, gật đầu mà cười: "Hoá ra em đã đúng sao?"

"Về cái gì?"

"Thả con săn sắt, bắt con cá rô. Hồng Thị Hoa đã tự biến mình thành con săn sắt rồi."

Hồng Thị Hoa công khai đả kích các doanh nghiệp lớn để rồi từng người một bị khui ra, tất nhiên sẽ khiến những kẻ có tội chột dạ, càng đề phòng hơn với sự giám sát của quan trên. Nhưng rồi đột ngột, bà ta ăn nói càng vô lý, thiếu bằng chứng, Hồng Thị Hoa đã bị cảnh cáo một lần nhưng vẫn tiếp tục nhởn nhơ, khui hết người này tới người kia mà không có chứng cứ. Chu Viễn Đông suy ra được thì những kẻ đầu có sạn kia cũng suy ra được, họ cảm nhận được bên trên đột nhiên im hơi lặng tiếng như thế, rất có thể là đang dựng ra cái bẫy lùa bọn họ.

"Con cả" không có tội, bất cứ đại gia nào cũng biết điều đó, vậy mà Hồng Thị Hoa lại phát ngôn xằng bậy, chắc chắn người khác lại càng củng cố niềm tin vào cái bẫy. Trên thực tế, tất cả những gì Hồng Thị Hoa tố là đúng nhưng không có bằng chứng, quan trên cũng không có bằng chứng nên mới phải lập ra màn kịch này. Để người ta không nhận ra đây chỉ là một vở tuồng được bố trí sẵn, Đỗ Thái Sơn đã thẳng tay đốt phòng hồ sơ của "con cả". Chính hành động này mới quyết định toàn bộ kế hoạch, người ta nghĩ Dome vô tội nhưng Đỗ Thái Sơn lại thông báo cho cả thế giới biết anh đang chột dạ, từ đó, các đại gia phải tự nghi ngờ liệu Dome vô tội có phải thật hay không. Dome ở đỉnh cao, anh có thể nhìn xuống còn người ta chỉ có thể nhìn lên, chuyện nội bộ của Dome là thứ kín kẽ nhất trên đời. Hồng Thị Hoa là đối tác thân thiết của họ, có nhẽ bà đã phát giác ra điều bất bình.

Chẳng có vụ hoả hoạn nào ở đây, chỉ có lời thông báo "tôi có tội" Dome gửi đến tất cả các doanh nhân.

Nhưng rồi Dome cũng không bị điều tra mà chính anh lại đảo ngược tình thế, thẳng tay tống cả nhà Hồng Thị Hoa vào tù. Công lý không chiến thắng mà quyền lực đã vượt lên trên, Đỗ Thái Sơn, Hồng Thị Hoa và bên trên muốn người ta tin vào sự thật mà họ tạo dựng nên để rồi khi họ dần lơ là cảnh giác để lộ sơ hở, cảnh sát sẽ tóm gọn một mẻ cá lớn.

Đỗ Thái Sơn thậm chí còn không được thông báo về chuyện này, Hồng Thị Hoa không thể để lộ bất kì sơ hở nào kể cả đến gặp anh. Ngay khi bà vu khống các sai phạm của "con cả", Đỗ Thái Sơn lập tức hiểu ra mình phải làm gì.

"Thực tế, bà ấy còn một lí do nữa. Có nhiều doanh nghiệp bẩn hoạt động ngầm, liên thủ với các doanh nghiệp nước ngoài, Hồng Thị Hoa đã đụng vào họ thì chỉ sợ là có ngày cả nhà bà đều bị ám sát. Các doanh nghiệp đen ấy có thể là lũ buôn ma túy, tham nhũng và gây lũng đoạn thị trường, . Thế nên chính bà đã tự tống mình và gia đình vào tù, tạo dựng những bê bối không có thật. Một khi đã vào tù, gia đình bà được bảo vệ bởi nhà nước, đám xã hội đen không thể làm gì được nữa."

Đỗ Thái Sơn dừng lại một lúc rồi cười: "Lâm Thanh vào tù là vì Hồng Thị Hoa đang bảo vệ cậu ấy theo cách riêng, em đừng lo, rồi Lâm Thanh cũng sẽ nhận ra thôi."

Một khi bước ra khỏi song sắt, Lâm Thanh sẽ trở thành hoàng tử do chính tay Hồng Thị Hoa và Đỗ Thái Sơn đưa lên.

"Đúng là em đã lo, nhưng em đã sớm nhận ra anh là người gián tiếp biến Lâm Thành thành tội phạm kinh tế rồi tống cậu ấy vào tù. Nếu đó là quyết định của anh thì em không còn gì để nói nữa, em tin tưởng các quyết định của anh."

Đỗ Thái Sơn ngạc nhiên, lâu rồi Chu Viễn Đông mới thấy vẻ mặt đó của anh. Nhưng rồi anh ấy lại mỉm cười dịu dàng, Đỗ Thái Sơn ngả lưng lên đệm ghế, khẽ gọi cậu: "Lại đây nào."

Chu Viễn Đông đứng dậy, tiến lại gần anh. Người đàn ông vòng tay qua eo cậu, ôm Chu Viễn Đông ngồi lên đùi mình. Cậu chỉ kịp chống tay lên thành ghế, Đỗ Thái Sơn đã dụi đầu lên ngực cậu, hít hà một cách đầy tham lam, hai tay vòng qua eo như muốn khoá chặt cậu trên đùi. Chu Viễn Đông vòng tay qua cổ anh, cũng đặt cằm lên đầu người đàn ông.

Đỗ Thái Sơn đã lao lực vì vụ việc này, làm việc quần quật từ sáng tới khuya và cố gồng gánh để không lộ ra bất kì sơ hở nào, thêm chuyện người của anh mất tích khiến anh càng phải tự ép bản thân nỗ lực nhiều hơn. Đỗ Thái Sơn đã quá mệt mỏi, anh cười nhiều không có nghĩa là anh không biết mệt, anh luôn là người đi lo cho người khác không có nghĩa là anh không cần ai chăm sóc mình.

"Dạo gần đây em thành lập DHU và cả quỹ từ thiện, còn dính Lê Trung Mạnh." Đỗ Thái Sơn ngẩng đầu, xoa eo cậu: "Em mệt lắm phải không?"

"Có là gì so với anh đâu?" Chu Viễn Đông trầm giọng.

"Lâu lắm rồi chúng ta không ôm nhau như thế này, dạo gần đây đến cả đi ngủ cũng không ôm nhau nữa."

"Anh để ý sao?"

"Ừm." Đỗ Thái Sơn bật cười, khuôn mặt anh thoáng cái rạng rỡ hẳn lên. Chu Viễn Đông cũng cười, tâm trạng đã khá lên rất nhiều. Cậu cúi xuống, hôn chụt một cái lên môi Đỗ Thái Sơn rồi giãy ra khỏi vòng tay anh, muốn chạy nhưng bị giữ lại, không tài nào thoát ra được.
—————-

Ngoài lề:

Màn teamwork bằng sóng não cực ăn ý của Đỗ Thái Sơn và Hồng Thị Hoa đã đưa Lâm Thanh từ đáy xã hội lên thẳng hoàng tử Hà Nội, lớ ngớ 241 chương tự dưng thành tội phạm kinh tế=)))

*Chuyện gia đình Lâm Thanh 15 năm trước đã được Nguyễn Vũ nhắc đến từ chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com