Chương 266
Hai ngày sau, một blogger khác tố cáo Từ Thu Thuỷ đem job Chu Viễn Đông nhọc công kiếm về san sẻ cho Mai Phương Chăm. Trong bài đăng nêu rõ sự trùng hợp ngẫu nhiên và lời khai của một số nhân chứng, trước đó, Từ Thu Thuỷ và Mai Phương Chăm đã kiện nhau công khai sau cuộc tình bất thành. Không hiểu vì lí do gì mà trước đó, Từ Thu Thuỷ đã làm hoà với cậu, blogger vẫn tra ra được để lên bài.
Từ những ngày Chu Viễn Đông còn chật vật trong showbiz, Từ Thu Thuỷ đã san sẻ các hợp đồng cậu vất vả kiếm được cho tên ăn sẵn Mai Phương Chăm. Các trang báo khác thì như thiêu thân lao vào đăng lại để kiếm tương tác.
Hiển nhiên, người hâm mộ của Chu Viễn Đông rất tức giận.
Bọn họ làm loạn lên đòi công bằng, Chu Viễn Đông thì đã rời đi nhưng WineNight vẫn giữ lại Từ Thu Thuỷ, với họ thì đó chắc chắn là bất công lớn. Mới bữa trước còn hùa theo, chửi mắng xa xả Mai Phương Chăm và bênh vực chị thì cộng đồng mạng đã quay ngoắt lại, chửi cả hai một thể, cười nhạo họ xứng đôi vừa lứa. Chuyện này thậm chí đã lên tận đầu bảng xếp hạng tìm kiếm, phong trào trên Twittar cũng khiến fan nước ngoài tràn vào mắng chị ta xối xả.
Chu Viễn Đông vội đăng bài giải thích, nói rằng cậu đã biết chuyện khi vụ kiện diễn ra này và cả hai cũng đã làm hoà, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Từ Thu Thuỷ rằng không nhờ có chị, cậu sẽ chẳng có được ngày hôm nay. Chu Viễn Đông tự nhận một phần lỗi là do cậu không phát hiện sớm hơn.
Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn tiếp mục mắng chị ta như tát nước.
Biết bao công sức của họ, tổ chức sự kiện, kêu gọi ủng hộ, chạy quảng cáo, đập tiền cho thần tượng để nhận lại bao công sức họ bỏ ra đã thất thoát sang nhà của một tên đạo đức thấp kém. Chu Viễn Đông chẳng biết làm gì ngoài tha thứ, cậu không tha thì sẽ bị cho là nhỏ mọn, thù dai, xấu tính, chỉ có người hâm mộ là một mực kêu oan thay.
Sức ảnh hưởng của Chu Viễn Đông chưa có thống kê cụ thể nhưng chỉ cần nhìn vào cũng biết, cậu cực kì nổi tiếng.
Từ Thu Thuỷ không hiểu làm thế nào cánh nhà báo lại biết được chuyện này.
Cuối ngày, cô đăng một bài xin lỗi Chu Viễn Đông rồi không đụng đến mạng xã hội nữa. Khi Chu Viễn Đông bị chửi, cô chỉ cảm thấy tệ thay cho cậu, chỉ khi bản thân bị bạo lực mạng, Từ Thu Thuỷ mới thấy những người vượt qua được chính là các siêu anh hùng. Từ Thu Thuỷ liên lạc với Chu Viễn Đông, cậu nói cậu sẽ cố gắng dìm chuyện này xuống bằng một tin tức khác sau khi bàn bạc với Đoàn Gia Hưng.
Sáng hôm sau, Đoàn Gia Hưng trong lúc tham gia buổi live đã thừa nhận Chu Viễn Đông đã nhận nó là đàn em hướng dẫn. Đoàn Gia Hưng là đứa có tài, nó đã ra mắt ở hạng 4 trong Glorious Generation và đã đầu quân cho WineNight, hơn thế Đoàn Gia Hưng và Chu Viễn Đông có nhiều điểm chung, fan hai nhà rất hoà thuận. Đoàn Gia Hưng được người hâm mộ của cậu chào mừng khiến nó cũng thở phào nhẹ nhõm.
["Ủng hộ ạ!"]
["Bạn này chơi violin đỉnh lắm các chị ơi, theo Đông nhà chúng mình là chuẩn rồi."]
["Lần đầu tiên tôi thấy ai chia tay với công ty chủ quản lại êm đẹp như thế đấy, WineNight còn đang push cho bạn Hưng nhiệt tình lắm, chắc chắn là trước đó lão Dư cũng có biết bạn là em của Đông rồi."]
["Em bé có đàn em hướng dẫn???"]
["Vãi mẹ tôi cứ tưởng Đông mới 19 tuổi, hoá ra 5 năm trôi qua cmnr, thành lão làng trong nghề rồi."]
["Tự dưng thấy xúc động quá đi mất huhuhuhu."]
Vì tin tức ấy mà trong nội bộ fan cũng nguôi đi phần nào, Chu Viễn Đông còn công bố sắp ra sản phẩm âm nhạc mới khiến bọn họ càng phấn chấn. Đã một thời gian dài họ không được nghe những ca khúc cậu sáng tác, tuy rằng cơn giận với quản lý cũ vẫn chưa nguôi.
Chính WineNight đã kết thúc sự giận dữ ấy. 1 ngày sau, trang chính thức của WineNight tuyên bố đình chỉ công tác của Từ Thu Thuỷ vô thời hạn do vi phạm hợp đồng.
["Cuối cùng mày và anh ấy đã đuổi việc chị ta rồi sao?"]
"Ai gọi vậy?"
"Là thằng Sơn." Nguyễn Vũ đáp.
Hai người đàn ông đứng trong thanh máy, một cao lêu nghêu, một thấp và tròn ủng như cái lu. Nguyễn Vũ ghé tai vào điện thoại, đáp: "Ờ, thực ra tao với anh Dư cũng có dự định này lâu rồi, nhân cơ hội thì vạch rõ ranh giới luôn để khỏi ảnh hưởng đến đám Lê Bảo Khánh."
["Nhân cơ hội này?"]
"Mày không biết sao?" Nguyễn Vũ nói: "Chính Đông là người đã nhờ chúng ta đuổi chị ta đi mà."
Người mua bài tiết lộ cho blogger chính là Chu Viễn Đông. Thoạt đầu, Nguyễn Vũ cũng rất hoang mang chuyện nội bộ công ty bị bại lộ, sau khi liên lạc với blogger thì kẻ kia đã thừa nhận người mua bài là Chu Viễn Đông, cậu ta thậm chí còn không buồn giấu tên. Người hâm mộ và cả mạng xã hội hùa vào mỉa mai chị, đúng như kế hoạch. Bài đăng đó là lời nhờ vả của Chu Viễn Đông gửi tới bọn họ, cậu muốn họ sa thải Từ Thu Thuỷ sau đó lại dùng các tin tức khác để tự ép tin tức cậu đã mua. Cuối cùng là đòn kết liễu bằng phán quyết của WineNight.
Tất cả là để bảo vệ Vương Thanh Phong. Chu Viễn Đông đã đem chính bản thân mình che chở cho Vương Thanh Phong.
["Hoá ra là vậy à."] Đỗ Thái Sơn trầm ngâm.
"Lạ thật nhỉ? Chẳng nhẽ giờ này cậu ấy mới phát hiện ra chuyện cô ta lừa dối hay là có gì đó kích động Đông nên nó mới loại bỏ Từ Thu Thuỷ."
Đỗ Thái Sơn nhớ đến chiếc xe đã phi xuống hồ của Chu Viễn Đông. Em bé của anh không còn bé bỏng nữa, sự ngây ngô của cậu đã bị showbiz và chính cuộc đời bất hạnh bào mòn. Tất cả chỉ mới là khởi đầu.
Đỗ Thái Sơn siết chặt tập tài liệu trên tay: ["Cái đó chỉ mình em ấy mới biết được."]
"Dạo này mày thế nào? Vụ kiện vẫn ổn chứ?"
["Lợi thế vẫn nghiêng về phía chúng ta, doanh nghiệp của ông ta cũng bị đóng băng hết cả, tuy nhiên các bằng chứng cáo buộc lão già Đinh Lĩnh Nam là thủ phạm cho vụ tai nạn của bà tao 9 năm trước vẫn phải xem xét lại. Nhổ tận gốc rễ cây của ông ta len lỏi ra trong đất nước này chỉ cỏn là vấn đề thời gian."]
"Thế thì tốt rồi." Nguyễn Vũ cười: "Nhanh trở lại đi, fan mày đập tiền để in hình mày lên thang máy cả tháng nay rồi đó."
Anh không nghĩ sau lần này anh còn quay về WineNight được nữa, Đỗ Thái Sơn đã lún quá sâu vào hoạt động kinh doanh của gia đình trước khi ngày kế vị tới. Trong mắt mẹ, anh đã rời bỏ showbiz rồi.
Đỗ Thái Sơn cũng cười như chẳng có chuyện gì xảy ra mà hỏi: ["Các dự án trong công ty gần đây thế nào?"]
"Nói mới nhớ, tao với anh Dư định tổ chức buổi casting cho phim mới, là thể loại BL đó. Đã đến lúc tìm thêm cặp mới rồi."
["Sao không chọn nghệ sĩ trong công ty ấy?"]
Cửa thang máy bật mở. Nguyễn Vũ và Trần Khánh Dư sải bước trên hành lang tầng 2, cũng là nhà ăn của công ty. Đương giờ trưa, trong căn phòng rộng lớn rất nhộn nhịp. Nguyễn Vũ đi ngang qua, vừa đi vừa đáp: "Tao cũng muốn thế nhưng mà tao không thấy..."
"Cậu là quái vật à? Ai lại uống cà phê kiểu đó?"
"Kệ tôi." Lê Bảo Khánh sưng sỉa. Cậu ta đổ gói bột cà phê rồi cầm bình nước rót thẳng vào miệng. Đoàn Gia Hưng chống tay bất lực còn anh trai cậu- Lê Bảo Khang thì cười trừ. Lê Bảo Khánh trộn hai thứ kia trong miệng rồi nuốt ức một cái. Bị sặc bột cà phê, nó ho khù khụ như người bệnh lao phổi, Đoàn Gia Hưng vỗ lưng nó, vừa giúp vừa trách:
"Đấy thấy chưa, đã bảo rồi mà."
Lê Bảo Khánh xù lông lên như một con mèo:
"Kệ tôi."
"Câu cửa miệng của cậu là "kệ tôi" à?"
"Kệ tôi."
"Thôi nào hai người, đừng cãi nhau nữa mà." Lê Bảo Khang bất đắc dĩ trở thành kẻ hoà giải, đứng ra can ngăn cả hai. Khoảnh khắc đó, Nguyễn Vũ thấy tương lai công ty phát sáng chói lọi, tiền bay phấp phới.
"Tìm thấy rồi!" Anh ta vô thức la lên. Đám thế hệ 3 giật mình, ngoái đầu về phía cửa.
Em của Đỗ Thái Sơn đóng cp với em của Chu Viễn Đông, còn gì ăn tiền hơn thế này nữa?
Nguyễn Vũ phấn khích đến độ quên cả tắt máy. Bên kia, Đỗ Thái Sơn đã nghe thấy toàn bộ cuộc hội thoại và cả ý định của bạn mình, anh cười mỉm rồi nhẹ nhàng tắt máy. Lê Bảo Khánh đang đi trên con đường của anh nhưng kết cục sẽ không giống nhau, nó chẳng vướng bận, chẳng gì giữ chân nó ở lại, và nó sẽ toả sáng rực rỡ, vượt qua cả Đỗ Thái Sơn. Thằng bé hợp với ánh đèn sân khấu hơn anh, còn anh sẽ lui về sau hậu thuẫn cho thằng bé.
Hoài niệm làm sao.
Đỗ Thái Sơn ngả lưng lên ghế sô pha, anh thở dài, ngước mắt lên trần nhà khảm đầy hoa văn cầu kì.
Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi Đông.
Bên kia, Chu Viễn Đông đang thu âm bài hát mới thì quản lý của cậu hớt hải chạy vào. Chưa bao giờ anh ấy phải cắt ngang khi Chu Viễn Đông đang bận bịu, cậu bỏ tai nghe xuống, hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?"
"Cảnh sát..." quản lý cậu thở hồng hộc: "Cảnh sát đang dưới cửa công ty chúng ta kìa...họ muốn gặp em."
Chu Viễn Đông hơi nhíu mày, lập tức chạy xuống lầu.
Cảnh sát đến tìm cậu? Có sai phạm nào mà cậu không hề nhận ra sao?
Tới nơi, đứng trước mặt cậu là hai đồng chí mặc quân phục xanh thường thấy, đứng nghiêm trang trước căn biệt thự. Chu Viễn Đông còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một người đã giơ giấy triệu tập, dõng dạc: "Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu yêu cầu bị can Chu Viễn Đông đúng 9 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2027 có mặt tại toà án nhân dân thành phố Hà Nội để hỏi cung bị can."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com