Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 268

"Con không hề biết về chuyện này? Rốt cục bảo vệ Chu Quách Thịnh là sao?" Đỗ Lệ Hàng chau mày.

"Tất nhiên là con không biết bởi vì trong quá trình đó, có vài chuyện đã xảy ra." Đỗ Thị Mai thở dài: "Phe của chúng ta thời điểm đó không có lợi, chắc hẳn các con đều đã biết. Chuyện Hồng Thị Hoa ngồi tù bây giờ là bước đầu tiên chúng ta lật ngược tình thế."

50 năm rồi, ta cứ sống bất an như thế.

"Các doanh nghiệp đen can thiệp quá sâu vào lòng đất nước này và chúng ta- những người thực sự muốn tốt cho nhân dân không thể để điều này xảy ra. Khi con sinh ra, con phải ở bên cạnh chánh hệ thứ 12 nhưng tình thế quá nguy hiểm, ta không thể để chúng phát hiện ra mối liên hệ giữa 4 gia đình, để tốt cho con, ta đã giấu con đi. Còn Hồng Thị Hoa- người vốn đã biết tất cả thì ở lại với hoàng tử. Chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động bí mật, nhưng rồi một ngày, chúng ta bị phát hiện. Người đầu tiên bị trừng phạt là Hồng Thị Hoa, cô ấy đã mất gần như cả sự nghiệp của mình với nhà họ Lâm và không được bước chân vào giới thượng lưu trong thời gian dài, bị mất ghế trong quốc hội. Cô ấy gần như tuyệt vọng ở thời điểm đó."

Đỗ Thị Mai bỗng bật cười chua chát:

"Hồng Thị Hoa là người mạnh mẽ và liều lĩnh nhất. Cô ấy sẽ làm mọi thứ vì đất nước, tình yêu của cô ấy rực cháy như lửa. Ta ấn tượng với đôi mắt đó, không bao giờ khát vọng và niềm tin vụt tắt. Cô ấy vẫn tiếp tục tiến lên dưới sự giúp đỡ của ta và Chu Quách Thịnh. Cha con sẽ không kể với con nhưng sự thật là, cha con và Hồng Thị Hoa rất thân thiết, bọn họ đã có một quãng thời gian dài gắn bó và Hồng Thị Hoa đã chăm sóc cho cha con từ khi cha con 16 tuổi. Có nhẽ bọn họ giống như chị em hơn."

"Bố chưa bao giờ kể cái này cho con nghe." Chu Viễn Đông lẩm bẩm, đầu hơi cúi.

"Thịnh có lí do riêng của nó nhưng con đừng bao giờ nghi ngờ cha mình bởi vì Thịnh rất yêu con, nó sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này cho con." Đỗ Thị Mai mỉm cười hiền hậu. Mỗi lần nhắc về Chu Quách Thịnh, bà luôn dịu dàng như thế, Chu Quách Thịnh cũng là một người cháu của bà.

"Bố của con có tuổi thơ không mấy hạnh phúc, đây là điều cậu ấy không muốn kể với bất kì ai, kể cả Nguyên Ngọc. Cậu ấy không được yêu thương."

Chu Viễn Đông giật mình khi nghe Đỗ Thị Mai nhắc đến tên mẹ mình.

"Bởi vì cuộc hôn nhân giữa ông và bà nội con là một cuộc liên hôn vì lợi ích mà vợ của ông nội con cũng tức là anh trai ta là trực hệ hoàng tộc- công chúa Chu My Lan. Cũng tức là, ông nội và bà nội con là họ hàng cách nhau 11 đời."

Cái gì?

Chu Viễn Đông sững người. Cuối cùng Đỗ Thái Sơn cũng hiểu, ngày đó khi anh tới thăm mộ cha mẹ Chu Viễn Đông, trong tất cả phụ nữ trên mảnh đất ấy có một người có mái tóc xoăn. Tóc xoăn là đặc trưng của nhà họ Chu. Khi ấy anh còn nghĩ là trùng hợp, người tóc xoăn bấy giờ không thiếu nên không lấy làm lạ.

"Ta nghĩ ta không quá thân với chị My Lan nhưng ta biết những gì đã diễn ra. Hai người họ cư xử rất lạnh nhạt với nhau ngay cả khi Thịnh đã ra đời. Nó không cảm nhận được tình yêu suốt quãng thời thơ ấu và dường như điều đó đã khiến nó hình thành suy nghĩ khá cực đoan và buông thả. Bọn họ cần có người nối dõi và My Lan, cô ấy đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Ta cũng cần một người nối dõi và ta vẫn nhớ như in khi đó, My Lan đã bảo với ta:

"Cô muốn có con phải không? Vậy thì cứ chọn đại một tên xuất chúng nào đó là được, sao phải kết hôn chứ?"

Không hiểu sao nghe xong câu này, Chu Viễn Đông bỗng thấy nổi da gà.

"Ta không biết Thịnh có nghe được câu này không nhưng càng lớn, nó càng giống mẹ ở tính cách. Nó buông xuôi, sa đà vào những cuộc chơi không lối về và đập tiền vào những con xe đắt đỏ, còn qua lại với rất nhiều cô gái. Nhà họ Chu lúc đó là trong thời kì thịnh vượng cuối cùng. Cha con được tôn như đệ nhất công tử Hà Thành bởi độ chịu chơi. Hồng Thị Hoa rất không hài lòng nhưng cũng chẳng làm được gì, cha con đã vượt ngoài tầm kiểm soát và khiến anh Quốc thất vọng."

"Vậy còn bà nội con thì sao?"

"My Lan đã mất từ khi bố con mới 4 tuổi rồi." Đỗ Thị Mai trầm giọng.

Cha chưa bao giờ kể cho cậu nghe chuyện này nhưng ông ấy luôn đề cập đến họ bằng giọng đầy tự hào, không giống trong lời kể của Đỗ Thị Mai.

"Chị My Lan là hậu duệ cuối cùng của trực hệ, bọn họ đã suy tàn tới độ không thể vực dậy và cũng không có con trai nối dõi. Cha cô ấy đã thoả thuận với cụ Chu Ngữ, nể tình cùng chung dòng máu, ông ấy đã để My Lan gả vào gia đình này. Chị ấy có bệnh, đã yếu lắm rồi. Sau khi chị ấy mất, trực hệ hoàng tộc họ Chu đã chính thức sụp đổ, chỉ còn chánh hệ. Đinh Lĩnh Nam thường gọi các thành viên trong nhà họ Chu trừ cụ Chu Ngữ là chánh hệ và Thịnh không thích điều này cho lắm."

"Đinh Lĩnh Nam, anh ta là học trò đầu tiên, một vị thần trong lĩnh vực kinh doanh. Cha nuôi đã rót cho anh ta rất nhiều tiền nhưng anh ta lại bị lợi ích che mắt, quay ra bán đứng chúng ta để đi theo đám ô hợp kia. Ngay cả khi cha chết, cha cũng không biết anh ta đã phản bội mình. Điều này bắt đầu sau khi My Lan mất. Từng bước, chúng ta tách khỏi anh ta và bản thân anh ta cũng đã nhận ra. Cha con đã dự đoán được những tai hoạ cận kề bởi vậy cậu ta đã mua một lượng lớn cổ phiếu và trở thành cổ đông có sức ảnh hưởng của Nam Việt. Khi đó, nếu cha con không còn trên đời này, số cổ phiếu ấy sẽ về tay con, con sử dụng nó để chuyển nhượng cho ai, theo phe người nào là quyền của con. Bất cứ ai trong hội đồng quản trị được con ủng hộ sẽ có lợi thế rất lớn trong cuộc chuyển giao quyền lực mà không nhất thiết phải là hai đứa con của anh ta."

"Không phải hai bác con trưởng đó nên là người nắm giữ cổ phần nhiều nhất ư?"

"Đinh Lĩnh Nam đã đào tạo ra hai con quái vật. Chúng xâu xé lẫn nhau, một ngày nào đó chúng sẽ xé xác chính cha ruột mình. Bị mù mắt bởi tiền bạc và quyền lực, cha con họ đều giống nhau và ông ta rất hiểu điều đó đấy vì chính hắn ta đã phản bội lại thầy mình cơ mà." Đỗ Thị Mai cười trào phúng: "Khoản thừa kế của hai đứa con được tiết lộ là ngang bằng nhau, con trai thứ ba cũng có phần nhưng ít hơn, chủ yếu là tài sản như nhà riêng. Phần còn lại chia cho một số thành viên trong hội đồng quản trị và phần nhiều là cho vào quỹ từ thiện. Tất nhiên, quỹ từ thiện là giả. Dòng tiền đang chảy sang nước ngoài, một phần là để tiếp tục duy trì các thành quả hiện tại và là để hai đứa con của ông ta phải dùng bộ óc để giành lấy, ông ta sẽ không bao cho chúng cái gì quá dễ dàng."

Đỗ Thị Mai dừng lại, rồi bà bỗng hạ giọng:

"Chúng ta, đặc biệt là bố con đã dành rất lâu để thu thập bằng chứng. Chúng phát hiện ra vậy nên chúng cần hành động, bố con trước khi mất đã đưa nó cho ta và nó cũng đoán được cái chết của mình đang tới gần, vậy nên mới có bản di chúc. Vụ kiện lần này chính là di sản của Chu Quách Thịnh, nó đã sống một cuộc đời đầy hào nhoáng nhưng mục nát bên trong nhưng không bao giờ muốn gục ngã, ta phải bảo vệ những gì Thịnh đã để lại."

"Trước con có điều tra, Đông ít nhất phải được thừa kế 120 nghìn tỉ, số tiền đó cũng là bà ngoại đang giữ sao?"

Chu Viễn Đông giật mình.

Cha cậu nhiều tiền đến thế ư?

"Đúng là chúng ta đang giữ, ta sẽ trả lại ngay." Bà ngoại cười buồn: "Xin lỗi con nhiều lắm, khi ấy ta và cha mẹ con đều đã biết Đinh Lĩnh Nam có ý đồ điên rồ kia và lên kế hoạch thay đổi lộ trình. Tay trong của chúng đã phát hiện ra, cuối cùng, cha mẹ con vẫn gặp tai nạn còn ta ngoài ý muốn cũng bị tông xe. Giết chết ta ban đầu không nằm trong kế hoạch của chúng. Ta may mắn hơn hai đứa nó, ta chỉ bị hôn mê thế nhưng điều làm ta nuối tiếc nhất là trước khi mất, bố mẹ con đã xin ta chăm sóc cho cho hai đứa, vậy mà ta lại ngủ suốt 8 năm trời. Đáng nhẽ ta phải ở đó để bảo vệ con, ta đã quá sơ suất."

Nếu bà ở đó, có nhẽ Chu Viễn Đông sẽ không phải lao lực kiếm sống từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu sẽ có nhiều thời gian với em gái mình hơn, cậu cũng có thể có xuất phát điểm tốt hơn trong showbiz. Có nhẽ, nếu bà ở đó, em gái cậu cũng không mất.

Chẳng còn gì để nuối tiếc nữa, mọi chuyện đã qua rồi, Đỗ Thị Mai không làm lại được.

"Thực ra đúng là ta có 120 nghìn tỉ nhưng 120 nghìn tỉ đó là tài sản của cha con, tài sản mẹ con để lại thì ta không giữ vì ta vẫn chưa đòi được. Số đó là 50 nghìn tỉ nữa, tổng cộng là 170 nghìn tỉ đồng."

170 nghìn tỉ đồng, số đó đã vượt qua vô vàn đại gia khác. Nếu Chu Viễn Đông được thừa hưởng số tài sản ấy, cậu sẽ trở thành tỉ phú trẻ nhất ở thời điểm hiện tại. Con số ấy khiến hai anh em Đỗ Thái Sơn giật mình, khối tài sản của bọn họ trước ngày thừa kế ít hơn Chu Viễn Đông tương đối nhiều.

"Tại sao lại không đòi được ạ...đúng hơn là mẹ con có nhiều tiền đến vậy ư?"

"Nhà ngoại của con còn phức tạp hơn rất nhiều."

"Mẹ con chưa bao giờ kể với con về bên ngoại."

"Đúng rồi nhỉ." Đỗ Thị Mai mỉm cười, dường như bà đang bị phân tâm bởi chuyện cũ. "Tên thật của mẹ con không phải Chu Nguyên Ngọc, sau khi kết hôn thì mẹ con đổi tên để theo họ chồng vì một số lí do cá nhân. Thực ra, tên mẹ con là Trương Nguyên Ngọc, mẹ con mang họ Trương."

"Trương nào ạ...? Lẽ nào là Trương An?" Chu Viễn Đông khiếp sợ. Đỗ Thị Mai lộ ra vẻ ngạc nhiên:

"Con đã biết rồi sao?"

"Không thể nào." Đỗ Trường Giang lẩm bẩm, Đỗ Thái Sơn cũng trố mắt.

"Mẹ con là em gái của Trương Bảo Huy."

Cũng có nghĩa là, Trương An và Trương Khôi chính là anh họ cậu.

Kẻ Chu Viễn Đông ghét nhất lại chính là anh họ cậu. Cậu có quan hệ huyết thống với hai tên giết người Trương An và Trương Bảo Huy, một điều khó mà chấp nhận.

Khoé mắt Chu Viễn Đông giật nhẹ. Trong vô vàn khả năng, cậu đã quay vào trường hợp xấu nhất.

—————-

Lời tác giả:

Đúng là đánh nhau vỡ đầu mới biết là anh em=))) (Chuyện Đông có huyết thống với Trương An có hint khá lâu rồi, cuối cùng tui cũng lết được đến đoạn này💪)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com