Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 282

Sau lần đó, Đặng Trung Tuấn đã mở lòng hơn với Lý Minh Hải, cụ thể là bớt ngại khi được cho ăn.

Có một hôm, Đặng Trung Tuấn thấy cách trường khoảng 4km mới mở một quán bánh Thổ Nhĩ Kì, anh rất muốn đi mua nhưng ô tô đang cho bạn mượn. Nhóm bạn anh hôm nay không có tiết nên không đến trường, Đỗ Thái Sơn lại đang bận nên không thể xin chìa khoá. Cuối cùng, Đặng Trung Tuấn mượn được của bạn cùng phòng một con xe số từ đầu thập niên 2000.

Đặng Trung Tuấn định rủ bạn đi cùng nhưng ngại chiếc xe, thú thực là cả đời này anh chưa đi xe máy bao giờ. Đặng Trung Tuấn quyết định chọn người nhẹ nhất anh quen đi mua bánh cùng mà Nguyễn Diệu Nhi nghỉ học, cuối cùng Đặng Trung Tuấn gọi Lý Minh Hải đi cùng.

Lý Minh Hải nhìn đồng hồ thấy vẫn kịp vào học ca chiều thì vui vẻ đi cùng.

Chiếc xe nổ máy vang trời, Đặng Trung Tuấn và Lý Minh Hải cùng giật mình. Khổ thay cho hai công tử lần đầu đi xe số bình thường toàn ngồi ô tô, chưa bao giờ biết nổ máy là gì.

Đặng Trung Tuấn dùng tất cả kĩ năng đi xe máy điện của mình để trở Lý Minh Hải đi.

Mỗi lần dừng đèn đỏ, Đặng Trung Tuấn đều phanh gấp khiến Lý Minh Hải tự hỏi anh ta có biết lái xe thật không.

Lần đầu Đặng Trung Tuấn đưa Lý Minh Hải đi chơi là vào cuối đông, thời tiết khi ấy chỉ có 13 độ, lạnh đến cứng người. Để thò được hai bàn tay ra lái xe, Đặng Trung Tuấn đã phải cố gắng hết sức, kết hợp với Lý Minh Hải ngồi đọc bản đồ sau lưng, hai người như hai con gấu ôm nhau trên chiếc xe bò cũ rích.

Đến nơi thì quán bánh yêu cầu lấy thẻ rồi quay lại sau 2 tiếng. Vì là quán bánh Thổ Nhĩ Kì đầu tiên ở Hà Nội tự nhận, trong quán rất đông, người xếp hàng dài dằng dặc. Đặng Trung Tuấn không đồng ý, quay xe đi thẳng.

Trước khi đi, chủ quán còn nghe thấy anh nói loáng thoáng: "Em yên tâm, ngày mai anh mua cả quán cho em ăn."

Thằng này bị điên à?

Ông chủ thầm trợn mắt, không thèm để tâm đến hắn nữa.

Thú thực, Lý Minh Hải không để ý đến chuyện mua bánh, cậu chỉ để ý đến chuyện được đi cùng Đặng Trung Tuấn.

Trên đường về thì trời bắt đầu mưa phùn. Trong cốp xe không có áo mưa, trời vừa lạnh vừa rét buốt, mưa như những mũi kim đâm vào tay. Hay tay Đặng Trung Tuấn đã tê cứng, gió từ các toà nhà cao tầng thổi lồng lộng khiến chiếc xe cà tàng siêu vẹo mà Đặng Trung Tuấn thì không điều khiển nổi bởi tê tay. Anh như ngọn núi che chắn cho Lý Minh Hải, bao nhiêu nước đều táp hết vào mặt anh ướt nhẹp, Đặng Trung Tuấn và Lý Minh Hải run như cầy sấy, hàm răng va lập cập.

"Á Á Á Á!"

Một cơn gió tràn tới, chiếc xe siêu vẹo như say rượu. Đặng Trung Tuấn la lên, ra sức điều khiển. Ngồi đằng sau, Lý Minh Hải khẽ vỗ vào eo anh, nói: "Xe tải kìa!"

Kíttt!

Đặng Trung Tuấn phanh gấp lại, Lý Minh Hải ngã chúi về phía trước.

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Cái rét ở thủ đô không giống như cái lạnh ở nước ngoài, có nhẽ 13 độ ở nước bạn chỉ dễ chịu như một ngày lộng gió thông thường, cái lạnh Hà Nội là cái rét ẩm ướt, buốt tay chân mà dù có mặc hàng chục lớp áo vẫn run cầm cập như thể đứng trên đỉnh núi mùa đông. Đôi khi vào mùa đông, nắm tay thành quyền cũng thấy chật vật, khó khăn, từng đốt ngón tay chẳng khác nào đã đóng băng.

Đặng Trung Tuấn đi như thằng rồ hơn 20 phút mới về đến khu kí tuc xá gần trường đại học, cả hai đã ướt nhẹp. Đặng Trung Tuấn nghĩ nghĩ thế nào bèn quay lại hỏi Lý Minh Hải:

"Bây giờ ướt hết, đằng nào cũng không vào lớp được, em muốn về kí túc xá của anh không?"

Lý Minh Hải ngạc nhiên, không vội đáp ngay.

Cậu chưa trốn học bao giờ.

Nhưng mắt thấy cả mình và Đặng Trung Tuấn đã ướt như chuột lột, tiết học cũng vừa đến giờ vào lớp, Lý Minh Hải cuối cùng cũng đồng ý.

Đặng Trung Tuấn vứt xe ngoài bãi đỗ, hai người tháo chạy vào kí túc xá. Đi đến đâu là sảnh ướt đến đấy, Đặng Trung Tuấn bị bác lao công chửi cho, anh cười xin lỗi rồi vội tháo chạy lên lầu.

Cơn mưa phùn ban nãy đã chuyển thành mưa rào từ bao giờ.

Đặng Trung Tuấn và Lý Minh Hải nhắn tin xin nghỉ học. Anh để Lý Minh Hải tắm trước, trong phòng bật máy sưởi, bình thường có lạnh tới mấy bạn cùng phòng anh cũng không chịu bật vì sợ tốn tiền.

Tiếng nước rí rách vang lên.

Lý Minh Hải mặc quần áo của Đặng Trung Tuấn bước ra, trên người còn thoang thoảng mùi sữa tắm. Thấy Đặng Trung Tuấn đang ngồi ôm mặt trên giường, Lý Minh Hải hỏi: "Anh sao thế?"

Đặng Trung Tuấn đáp nghiêm trọng:

"Anh vừa nhận ra bánh mì Thổ Nhĩ Kì là bánh mì tam giác."

Lý Minh Hải: "..."

"Anh bị ngốc à?!" Lý Minh Hải bật cười, khuôn mặt cậu sáng bừng lên.Đúng là Lý Minh Hải hay cười nhưng nụ cười của cậu thường ngày là cười cho có lệ,cậu ấy luôn khách sáo như thế. Đặng Trung Tuấn cũng bật cười, đáp: "Anh đâu biết đâu, cái này thì ở đâu chẳng bán."

"Anh mau vào tắm đi, ốm đến nơi bây giờ." Lý Minh Hải đuổi anh vào nhà vệ sinh.

Hai người họ vật vã ngoài đường vì cái gì thế này?

Khuôn mặt Lý Minh Hải khẽ ửng hồng vì vui.

Khi Đặng Trung Tuấn tắm xong thì Lý Minh Hải đang nói chuyện với ai đó, sắc mặt đã trầm hẳn xuống. Cậu ấy kê tay bên cửa sổ, hướng mắt ra cảnh mưa xám xịt, ẩm ướt ngoài kia. Cứ chốc chốc, Lý Minh Hải lại đáp: "Con biết", "Con biết", có nhẽ là đang nói chuyện với bố mẹ.

Đặng Trung Tuấn lau tóc, im lặng chờ cậu.

Nói xong, Lý Minh Hải cúp máy. Cậu có hơi bất ngờ khi thấy Đặng Trung Tuấn đang nhìn mình. Cả hai dùng cùng một loại sữa tắm, cùng một kiểu quần áo.

Đặng Trung Tuấn nằm vật trên giường, Lý Minh Hải bèn ngồi bên cạnh, cười:

"Ban nãy kinh khủng thật đấy, suýt chút nữa là anh đã va phải xe buýt rồi."

"Nhưng anh vẫn không va, chứng tỏ anh đi rất điêu luyện."

"Anh đã tạt đầu xe hai lần."

"Nhưng chúng ta vẫn sống."

"Anh có biết lái xe không vậy?"

"Anh không."

Lý Minh Hải: "?"

"Anh vừa nói gì cơ?"

"Anh không biết lái xe số nhưng anh biết lái xe điện." Đặng Trung Tuấn cười phớ lớ: "Như nhau mà."

"Vậy mà anh còn dám đèo người khác."

Lý Minh Hải trách thì bị Đặng Trung Tuấn kéo tay, muốn cậu nằm xuống bên cạnh mình. Tiếng mưa giòn giã bên tai, hai người nằm ngang trên chiếc giường đơn, chân vẫn trong tư thế ngồi nhưng lưng đã ngả xuống. Mùi sữa tắm thoang thoảng hoà trong hơi ẩm dễ chịu của không khí.

Đặng Trung Tuấn bỗng thấy vui đến lạ, một cảm giác yên bình dâng trào bên trong anh.

Hai người cứ nằm với nhau như thế.

Kể từ ngày mưa ấy, Đặng Trung Tuấn chủ động bắt chuyện với Lý Minh Hải nhiều hơn hẳn. Khi cùng nhau trải qua một sự kiện nguy hiểm nào đó, con người sẽ gần gũi với nhau hơn.

Đặng Trung Tuấn là kiểu người một khi đã thân với ai thì sẽ nói rất nhiều, anh chỉ thể hiện con người thật với người mình thân thiết và Lý Minh Hải đã trở thành một trong những người ấy. Sau này khi đã đính hôn, Đặng Trung Tuấn còn hay có trò giả làm trai thẳng.

Đám bạn anh thấy dạo gần đây anh cư xử rất kì lạ nhưng hỏi thì anh ta không chịu đáp.

Nghĩ lại, Đặng Trung Tuấn chắc chắn khoảng thời gian đó anh cũng thích Lý Minh Hải, chỉ là anh quá ngây ngô để nhận ra điều đó. Anh thậm chí còn nói với cậu ấy rằng anh sẽ trở thành ca sĩ, tất nhiên chỉ là giải trí tạm thời trước khi anh đến ngày thừa kế. Lý Minh Hải còn không tin, hỏi anh có ngai vàng ở nhà sao mà cần bỏ cả sở thích?

Lý Minh Hải còn nói với anh, từ lâu cậu đã muốn thử sức với nghề diễn nhưng chưa bao giờ có cơ hội làm điều đó. Hồi cấp 2, Lý Minh Hải có một người bạn trong câu lạc bộ kịch và hay lén lút giúp người đó tập luyện. Đặng Trung Tuấn hỏi tại sao cậu phải lén lút thì Lý Minh Hải chỉ cười, nụ cười mỉm quen thuộc như thường lệ.

Không có tham vọng, lo âu nào cả, khi mọi thứ bắt đầu, Đặng Trung Tuấn và Lý Minh Hải chỉ yêu nhau đơn thuần như thế. Cả hai đều không biết gì về gia cảnh của nhau mà vẫn vui vẻ ở bên nhau.

Đặng Trung Tuấn bảo bạn anh là diễn viên đấy, diễn đỉnh lắm, Lý Minh Hải có thể thử tập với cậu ta.

Đỗ Thái Sơn bị gọi đến nhà kho trường sau giờ học.

Đám bạn anh cũng tới, chúng nó nghe Đỗ Thái Sơn sẽ diễn lại vở kịch hồi khai giảng thì hóng hớt đòi đi theo, chủ yếu là vì Đặng Trung Tuấn cuối cùng cũng chịu giới thiệu em khoá dưới mà dạo này mới thân.

Lý Minh Hải đang đọc lại kịch bản thì thấy một luồng sáng rọi vào trong kho. Cậu ngẩng đầu, một người đàn ông cao lớn bước vào, chân dài miên man. Lý Minh Hải khẽ cúi đầu chào.

"Anh biết em." Đỗ Thái Sơn thoáng ngạc nhiên: "Em là thủ khoa năm nay."

"Anh là thủ khoa ở khoá của anh."

"Phải rồi." Đỗ Thái Sơn bật cười.

Đỗ Thái Sơn bận tuy vậy khả năng học thoại của anh cực kì nhanh, chuyện giúp đỡ Lý Minh Hải chẳng tốn nhiều thời gian. Vở kịch đầu năm là câu chuyện về một cặp yêu nhau gặp lại sau ngày đất nước thống nhất, Nam Bắc sum họp, người xa quê vỡ oà trong hạnh phúc.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Đỗ Thái Sơn và Lý Minh Hải đóng vai người yêu.

Đỗ Thái Sơn nhắm mắt lại. Mở mắt ra, khí chất của anh đã thay đổi.

Lý Minh Hải giật mình.

"Bắt đầu rồi kìa."

Nguyễn Diệu Nhi cười khúc khích, bên cạnh là Kiều Công Tiễn đang chống cằm xem. Nguyễn Vũ mang theo chiếc máy quay, cứ chốc chốc anh lại phải gạt đống tua rua treo trên áo Từ Thiên Hinh đang ngồi phía trên.

Lý Minh Hải mất khoảng 10 giây để bắt nhịp theo Đỗ Thái Sơn.

Trong đôi mắt Đỗ Thái Sơn đong đầy yêu thương, nhung nhớ và cảm xúc chờ trực để vỡ oà. Lý Minh Hải đưa tay che miệng, vành mắt đỏ quạch. Mỗi một ngày cậu sống trước kia là một ngày trằn trọc hằng đêm, chiến tranh không cho ai ngoại lệ bao giờ. Một ngày kia khi cậu thức dậy, người thương có thể đã hi sinh lúc nào không hay, có khi xác chẳng thể tìm thấy, chẳng ai nhớ mặt, cái tên và giọng nói người chỉ còn trong kí ức cậu, nghĩ đến điều ấy khiến cậu bật khóc.

Và người đã trở về, trong bộ dạng tàn tạ mà đầy oai hùm.

Đỗ Thái Sơn ôm Lý Minh Hải rồi bế cậu ấy lên. Và Lý Minh Hải cũng ôm cổ anh đầy hạnh phúc.

Khoé mắt Đặng Trung Tuấn giật nhẹ.

Không hiểu sao lần này anh không thể xem Đỗ Thái Sơn đóng một cách bình thường. Thông thường, Đặng Trung Tuấn vẫn rất đồng cảm được với mỗi vai diễn của bạn mình.

Lý Minh Hải tươi cười như hoa, khoé mắt rưng rưng mà nói với bạn anh: "Em nhớ anh nhiều lắm."

Sợi dây lí trí trong đầu Đặng Trung Tuấn đứt phựt một tiếng.

————-

Ngoài lề:

Đặng Trung Tuấn chắc là khắc tinh của Đỗ Thái Sơn á. Bạn nhờ mình đóng với vợ bạn thì bạn tức, lớn lên tí nữa thì bạn mời vợ mình đến cameo giang hồ để bạn xem hai đứa chửi nhau=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com