Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 287

Một toán vệ sĩ mặc đồ đen bước vào, rồi bọn họ dạt ra hai bên tạo thành lối đi. Đỗ Thái Sơn trong bộ trang phục thanh lịch phẳng phiu bước vào, phía sau là Chu Viễn Đông với cây gậy gỗ trên tay, bên trên khảm hoa văn cổ, hiển nhiên là báu vật nhà họ Chu để lại. Giờ đây, Chu Viễn Đông đến với tư cách là cháu trai thứ ba của Dome, ứng cử viên hợp pháp cho ngai vàng.

Cậu ấy khác lắm, Đặng Trung Tuấn cảm nhận được. Chu Viễn Đông giờ đây trông trầm tĩnh như mặt nước, không còn sự sôi nổi hoạt bát ngày đầu mà lạnh lùng, vô cảm. Cái uy nghiêm của hoàng tử áp chế cả căn phòng, khí chất của cậu cũng đã đổi thay, cậu trở nên thanh lịch, tao nhã hơn nhưng cũng đầy xa cách. Chu Viễn Đông cần phải khiến những kẻ không biết điều nể phục mình.

Cậu đã trải qua đủ mọi bi kịch trên đời, khi gặp lại Chu Viễn Đông, Đặng Trung Tuấn bỗng thấy nghèn nghẹn.

"Lúc Trung Tuấn nói tôi còn thấy lạ, không ngờ hai vị lại đến thật." Ông cụ mỉm cười: "Cậu Đỗ Thái Sơn, cậu Chu Viễn Đông, cơn gió nào đã đưa hai cậu tới đây?"

"Chúng tôi đến để trả lại ân huệ mà nhà họ Đặng đã vô tình giúp chúng tôi trong quá khứ." Đỗ Thái Sơn cũng mỉm cười đáp lại.

"ân huệ?"

Đỗ Thái Sơn ra hiệu cho ông cụ, anh thì thầm gì đó chỉ hai người mới nghe rõ. Ngay tức khắc, sắc mặt ông cụ hơi tái lại. Ông ta nén sự mất bình tĩnh, vẫn cười khách sáo: "Tôi hiểu rồi, vậy thì mời hai vị."

Trợ lý rút ra một tập tài liệu đưa cho các thành viên trong gia đình mỗi người một bản, sắc mặt em họ hắn đen xì như đáy nồi, ngoại trừ ông nội, Đặng Trung Tuấn và Lý Minh Hải, các thành viên còn lại trong nhà họ Đặng người thì đảo mắt, người thì cười thầm, hiển nhiên không hề có sự thương xót nào tồn tại.

"Vậy là đã đủ bằng chứng rồi phải không? Còn đoạn video."

Đỗ Thái Sơn nhìn Chu Viễn Đông, cậu ấy lạnh giọng:

"Đã được giao nộp cho cảnh sát thể theo nguyện vọng của anh Đặng Trung Tuấn."

"Thật vớ vẩn, các người chỉ nói mà không có bằng chứng." Cô ả kia vùng lên, cười như phát điên. Tên em họ của Đặng Trung Tuấn ngượng chín mặt, ngăn cô ta lại: "Thôi đi..."

"Các người không có bằng chứng tôi đã làm như thế nào, chỉ một cái cảnh dọn phòng đấy không nói lên được gì. Đó đúng là con tôi."

"Có ai nói cô không đẻ ra đứa bé đâu." Đỗ Thái Sơn cười: "Ngày 14/2, cậu Lý Minh Hải và cậu Đặng Trung Tuấn đã thuê phòng tại khách sạn cao cấp River Prize, "trùng hợp" là vào cô đã được nhận vào làm nhân viên vệ sinh ngày 12/2 do một người giấu tên đưa vào trong khi trước đó cô chưa từng làm công việc phục vụ. Cô có chìa khóa dự phòng, khoảng rạng sáng ngày 15/2, cô đã lẻn vào phòng trong lúc cậu Đặng Trung Tuấn đang tắm còn cậu Lý Minh Hải ngủ trên giường và lấy bao cao su trong thùng rác. Phải biết là, tinh trùng trong môi trường bao thường sống được từ 15 đến 20 phút."

Đỗ Thái Sơn nói thẳng thừng, Đặng Trung Tuấn bị cuốn theo bầu không khí căng thẳng nên chẳng còn thời gian để ngại ngùng. Nhu cầu tình dục là chuyện thầm kín vậy mà cô ả còn phục kịch bọn họ rồi lẻn vào phòng giữa đêm khuya, cô ta không biến thái thì cũng có bệnh.

"Cô đúng là đã có thai con của cậu Đặng Trung Tuấn nhưng cô cũng đã vi phạm pháp luật. Sau 9 tháng, cô lợi dụng một đứa bé mới sinh để gây áp lực lên nhà họ Đặng, chính vì vậy, cô cũng phạm thêm tội bôi nhọ danh dự nhân phẩm người khác, lợi dụng truyền thông truyền bá thông tin sai sự thật và tống tiền."

"Chuyện này là thật sao?" Ông cụ chau mày, lườm thằng cháu ngu dốt của mình. Gã ta cứng người, bàn tay siết thành quyền.

"Còn chuyện vì sao đoạn phim cô ả đến tống tiền lại được quay lại rõ nét thì bởi người đàn ông này đã đề nghị giúp cô ấy và cũng chính vì cùng một nhà, cậu Đặng Trung Tuấn không thể sử dụng người mình để điều tra chuyện nội bộ. Chúng tôi được uỷ thác và cũng là cách chúng tôi trả lại món nợ trước đây. Bằng chứng, trên tay tất cả các vị đã có đầy đủ. Ngài chủ tịch thấy sao nếu tôi đưa toàn bộ cho cảnh sát?"

"Cứ theo ý Trung Tuấn với Minh Hải mà làm, ai làm sai thì phải chịu hình phạt."

Đỗ Thái Sơn cười khiến người ta thấy sởn gai ốc

"Này, sao anh nói anh sẽ lo lắng chu toàn hả?" Cô ả véo tay gã đàn ông đứng bên cạnh, giọng gấp gáp. Người đàn ông lập tức hất tay cô ta ra như không hề quen biết, cuống quýt hết nhìn Đặng Trung Tuấn lại nhìn sang ông cụ. Kì này, gã mà bị kết tội thì gã đi tong, ông nội gã không giống những tên nhà giàu khác, ông ta sẽ không cứu con cháu mình.

Cô ả thấy vậy thì bực bội lắm. Cô ta bị nắm thóp quá dễ dàng, cái kẻ ban đầu đưa cô ta đến khách sạn đã bỏ chạy lấy người vì sợ liên lụy.

Thực ra, chỉ mình cô ả là nghĩ kẻ kia bỏ cô vì chột dạ. Đỗ Thái Sơn và Chu Viễn Đông đều nhận ra, người đứng sau cô chỉ muốn chơi đùa, ả ta không hơn gì một món đồ tiêu khiển cho lũ nhà giàu mất nhân tính và với tình thế hiện tại, cô ấy là một con cờ lợi ích.

Mỉa mai làm sao.

Tâm trạng Lý Minh Hải mỗi lúc một tệ, sắc mặt xám xịt.

"Đứa trẻ đó vẫn là con tôi, nó mang dòng máu của tôi, tôi có quyền nuôi nó!"

"Phạm nhân thì không nuôi con được đâu."

Đỗ Thái Sơn nhẹ giọng đáp.

"Tôi là mẹ nó! Một đứa trẻ không thể sống mà thiếu đi mẹ mình được, nó cần có mẹ, đứa trẻ nào cũng cần có mẹ."

"Phải, cần có một người mẹ bình thường và xứng đáng làm gương cho đứa con. Cô có cảm thấy con cô sinh ra sẽ hạnh phúc và tự hào vì có một người mẹ đã lợi dụng tình dục một người đàn ông xa lạ và xem nó như công cụ bào tiền không?"

"Thì sao?" Người phụ nữ cười điên dại: "Thằng nhóc đó vẫn mang dòng máu của tôi, chừng nào nó còn thì tôi còn lật ngược tình thế. Con thì phải biết yêu mẹ chứ? Biết làm thế nào bây giờ."

Lý Minh Hải nghiến răng, anh ta bỗng xông lên.

"Đừng!"

Đặng Trung Tuấn kéo tay anh, đồng thời, Đỗ Thái Sơn và Chu Viễn Đông cũng vội ngăn anh lại. Lý Minh Hải tức giận còn đáng sợ hơn đối chất với người phụ nữ điên này rất nhiều .

Người ngoài sẽ không thể hiểu được cảm xúc của anh hiện tại. Chồng anh tự dưng phải chịu trách nhiệm với đứa con của một phạm nhân, nghĩ đến tương lai khiến Lý Minh Hải điên tiết.

Đích thân Dome đã mang bằng chứng đến, không còn gì chối cãi nổi nữa. Nếu đưa cho Đặng Trung Tuấn, nhiều khả năng tên em họ lại tiếp tục ra tay, bởi vậy Dome mới bí mật điều tra và trực tiếp chặn đường sống của hai tên bệnh hoạn này.

Người phụ nữ có ý chống đối, gây hấn với người khác nên bị tạm giam, trong vài ngày tới, bọn họ làm thủ tục khởi kiện và phía công an cần điều tra thêm. Còn đứa bé, nó đang được chăm sóc ở biệt thự của Đặng Trung Tuấn.

Bảo mẫu làm nhiệm vụ chăm lo cho đứa nhỏ nhưng Lý Minh Hải để ý thấy Đặng Trung Tuấn thỉnh thoảng vẫn ngó ra ngoài cái cũi một cách lo lắng. Cậu biết nhưng anh vờ như không thấy.

Có đêm, Lý Minh Hải tỉnh dậy thấy Đặng Trung Tuấn không còn nằm cạnh mình. Cậu đi chân trần, khẽ mở cửa phòng ngủ. Hành lang âm u, Lý Minh Hải bước tới phòng của đứa nhỏ, quả nhiên Đặng Trung Tuấn đang ở đó. Anh ấy ngắm nhìn nó trong lúc ngủ, chỉ khi cả nhà đã như say, anh ấy mới quang minh chính đại ngắm nhìn đứa bé.

Lý Minh Hải biết Đặng Trung Tuấn muốn có con, anh ta chỉ còn vài tháng nữa là sang tuổi 32, Đặng Trung Tuấn muốn ổn định. Lý Minh Hải cũng muốn có con, cậu thậm chí đã lên kế hoạch cụ thể bao giờ bọn họ kết hôn, có đứa đầu tiên nhưng không phải lúc này, Lý Minh Hải thậm chí còn không chắc mình đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm với một đứa trẻ hay chưa.

Suốt 20 năm cuộc đời, Lý Minh Hải đã sống một cuộc đời vô định hình, không có mục tiêu, ước mơ và hi vọng. Ngay khi cậu thực sự biết mình là ai, đề ra cả kế hoạch mai sau khi mọi thứ đã bị phá tan tành. Lý Minh Hải tuyệt vọng, tất cả những thứ cậu đề ra đều không đi đúng quỹ đạo, cậu không muốn hiểu Đặng Trung Tuấn, cậu chưa sẵn sàng, bao nhiêu dự định phía trước đã bị phá hủy, cậu không biết nên bước tiếp thế nào.

Đặng Trung Tuấn cũng nghĩ cho cậu nên chẳng bao giờ dám công khai nhìn đứa nhỏ, điều đó lại càng làm Lý Minh Hải thêm thống khổ. Đứa trẻ ấy không có lỗi, nó không được chọn để sinh ra, với nó, ra đời đã là bất hạnh đầu tiên, thậm chí còn to lớn và đau lòng hơn nỗi bất hạnh của hai người họ. Vậy mà Lý Minh Hải vẫn khó lòng chấp nhận.

Làm sao cậu yêu đứa con của chồng mình và kẻ thù bây giờ?

Đặng Trung Tuấn vẫn dậy sớm chạy bộ như thường lệ, cố tỏ ra bản thân vẫn ổn với cuộc sống hiện tại. Anh ấy không biết, Lý Minh Hải vẫn luôn thấy anh nhung nhớ con trai mình, cậu vẫn ở đó hằng đêm để thấy anh ấy khao khát có một đứa con như thế nào, để anh ấy được nuôi dạy nó hạnh phúc hơn cuộc đời anh đã từng sống trong nhà họ Đặng.

Lý Minh Hải tỉnh dậy, khi ấy mới 5 rưỡi sáng. Đặng Trung Tuấn đã rời đi được một lúc, hơi ấm hiếm hoi còn sót lại trong chiếc chăn bông xám mềm mại.

Lý Minh Hải cụp mắt, đứng dậy đẩy cửa phòng ngủ rồi đi ra ngoài. Đôi mắt anh tối sầm, Lý Minh Hải đi tới phòng đứa bé.

Nhóc con ấy tỉnh rồi nhưng nó nằm rất ngoan, không hề khóc lóc gọi bảo mẫu. Đôi mắt nó sáng như sao, đứa bé núng nính như một chiếc bánh trôi đáng yêu trong chiếc cũi.

Một tay Lý Minh Hải vịn lên thành cũi, một tay chống bên cạnh đứa nhỏ, cậu cúi đầu xuống.

Cậu nên làm gì với đứa bé này bây giờ.

Để nó ở trại trẻ mồ côi sao? Cuối cùng nó vẫn sẽ là cái gai đau đáu trong lòng Đặng Trung Tuấn, đứa nhỏ bất hạnh lớn lên có khi chẳng được đầy đủ, bị ép phải ra đời và ép phải đón nhận cuộc sống mịt mù tăm tối. Nhưng nếu để nó ở lại, ai sẽ thương cậu bây giờ?

Lý Minh Hải đã lao lực cả đời này rồi.

Cậu mệt lắm.

Bỗng, bàn tay cậu được một bàn tay nhỏ hơn quệt ngang qua, đứa nhóc thích thú chơi đùa với bàn tay khổng lồ của Lý Minh Hải, những ngón tay ngắn cũn cỡn, mềm mại như đệm thịt dưới chân mèo đặt lên tay cậu. Thằng nhóc há miệng cười, khuôn mặt nó bừng sáng như một đóa hoa, dường như nó rất thích cậu, hai má nó phồng lên.

Khoé mắt Lý Minh Hải đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com