Chương 290
Trên mạng xã hội tràn ngập tin tức Nguyễn Vũ ngồi tù. Michael tuy không liên quan nhiều nhưng cũng đã bỏ cả bữa tiệc để đi theo, nom hớt hải vô cùng.
Hình như, anh ta đã phát giác ra điều gì đó.
Từ sáng sớm, Đỗ Thái Sơn đã chuẩn bị để đi gặp người đặc biệt. Cậu hỏi gặp ai thì anh ấy chỉ đáp là một vị giám đốc nào đó là đối tác kinh doanh của bọn họ. Trông thái độ trầm lặng hơn thường ngày của anh, Chu Viễn Đông biết chắc là không phải.
Tuy nhiên, cậu cũng có cuộc hẹn của riêng mình.
Đỗ Thị Mai ngạc nhiên vì Chu Viễn Đông chủ động muốn gặp bà, đồng thời cũng vui mừng khôn xiết. Bà biết Chu Viễn Đông cần thời gian để coi bà như người thâm ruột thịt, bọn họ đã xa cách quá lâu, tới mức Chu Viễn Đông chẳng hề có kí ức gì về Đỗ Thị Mai.
Đứa bé này thực sự rất giống Chu Quách Thịnh. Ánh mắt bà buồn buồn khi Chu Viễn Đông bước vào, đem theo một đĩa hoa quả vừa gọt.
"Con ăn gì trưa? Để bà bảo đầu bếp nấu."
"Con vừa ăn ở nhà rồi ạ."
Từ sau khi nhận nuôi, bà cũng chuyển từ xưng "ta" sang cách nói thân mật hơn. Chu Viễn Đông đặt cái đĩa lên bàn trà, cười với bà: "Bà ăn thử đi ạ."
"Con thích hồng xiêm à?"
"Vâng ạ, sao bà biết ạ?"
Đỗ Thị Mai cũng mỉm cười: "Bình thường nếu mua hoa quả mà không biết đối phương thích ăn gì thì người ta sẽ mua loại mà mình thích."
Đỗ Thị Mai hỏi cậu thêm mấy chuyện về cuộc sống của hai đứa, cuối cùng bà mới hài lòng mà hỏi: "Con có chuyện gì cần nói với bà sao?"
"Vâng ạ." Chu Viễn Đông cũng không giấu giếm làm gì. Cậu kể cho bà nghe những chuyện xảy ra gần đây và cả những gì cậu đã khám phá ra. Đỗ Thị Mai nghe đến tên thủ phạm thì bỗng chau mày, gật gù: "Chà, không ngờ đứa bé đó lại là người như thế. Hồi trước bà cũng có gặp qua một vài lần nhưng không nhiều. Thằng Sơn đã biết chuyện này chưa con?"
"Con chưa kể với anh ấy nhưng con nghĩ anh ấy đã đoán ra rồi."
Giọng Chu Viễn Đông hơi trùng xuống.
"Nếu điều đó giúp ích cho con thì con cứ làm đi."
"Thật ạ?" Chu Viễn Đông hỏi lại: "Bà không nghĩ con đang lợi dụng thông tin đó để bứt lên sao?"
"Không ai chê bà nghèo hèn khi bà bước chân vào nhà họ Chu cả và bà biết Đông luôn nghĩ cho Sơn mà." Đỗ Thị Mai cười mỉm, xoa đầu cậu: "Đứa trẻ ngoan."
Chu Viễn Đông thấy lòng mình lặng đi. Cậu không hiểu cảm giác này, Chu Viễn Đông không có ông bà, cậu không hiểu sự bao dung của họ và cũng không hiểu tình thương từ họ sẽ như thế nào. Bởi vậy mà Chu Viễn Đông cứ ngoan ngoãn ngồi im để bà xoa cái đầu xoăn tít của mình, trong lòng cậu nổi lên những cảm xúc khó tả.
Lúc ra về, Chu Viễn Đông thấy Đỗ Lệ Hàng đi cùng một người đàn ông già tiến vào văn phòng của Đỗ Thị Mai. Cậu nhận ra người đó, đó là ông chủ quán bar đã bao che bọn cậu, thậm chí còn cho cậu và đám bạn mượn xe. Kể từ lần Chu Viễn Đông đến trả xe cho ông, cậu chưa gặp lại ông lần nào.
"Ông ạ." Chu Viễn Đông ngoảnh lại, chào Đỗ Lệ Hàng và người đàn ông già. Ông ấy thoáng ngạc nhiên rồi hỏi cậu mấy câu, trông ông vẫn bảnh bao và phúc hậu như ngày nào. Đôi mắt Đỗ Lệ Hàng dường như đã dịu dàng hơn trước, bà ấy nhẹ nhàng nói:
"Con nên báo trước để mẹ còn chuẩn bị bữa trưa chứ."
"Con định về ăn trưa với anh Sơn ạ. Còn mẹ, sao mẹ lại đi cùng ông ấy?"
Nghe Chu Viễn Đông gọi mình là "mẹ", trong lòng bà lâng lâng. Đỗ Lệ Hàng mềm giọng, cười đáp: "Mẹ có tí việc, con về cẩn thận nhé."
"Vâng ạ."
Đỗ Lệ Hàng và người đàn ông đi qua cậu, tiến vào phòng Đỗ Thị Mai. Nghĩ thế nào, Chu Viễn Đông bỗng ngoảnh đầu lại nhưng cửa phòng đã đóng chặt.
Dường như cậu đã nhận ra ông ấy giống ai rồi.
Đỗ Thị Mai vừa nhìn thấy ông chủ quán bar, khuôn mặt tươi cười tức khắc tối sầm. Đỗ Lệ Hàng vờ như không thấy, nói: "Con mang chú ấy đến rồi đây."
Người đàn ông mỉm cười bất đắc dĩ.
Đỗ Thị Mai nhăn mày, cuối cùng bà trầm giọng: "Đỗ Lệ Hàng, ra ngoài đi, mẹ muốn nói chuyện riêng."
Đỗ Lệ Hàng không hề hỏi mà đi thẳng, bản thân bà cũng biết có chuyện gì sắp xảy ra. Bởi vì chuyện của ông ấy...
Đỗ Lệ Hàng vừa đi, Đỗ Thị Mai tức khắc lạnh mặt, gằn giọng: "Tôi đã nói thế nào với ông rồi? Chính ông cũng đã cam kết rằng ông không có một chút quan hệ nào với con bé, tại sao ông dám tìm con bé rồi tự nhận là bố nó?"
"Bà nói đúng, tất cả đều là lỗi của tôi." Người đàn ông cụp mắt, thừa nhận thẳng thắn.
"Vậy mà bấy năm qua ông vẫn qua lại với nó, con bé thậm chí còn nâng cấp cả quán bar của ông lên."
"Tôi chưa bao giờ có ý định ép Lệ Hàng nhận tôi là cha, tôi cũng không dám mơ tưởng đến điều đó." Người đàn ông già mỉm cười hiền từ: "Mai, nói chuyện với tôi một chút nhé. Đã rất lâu rồi..."
Đỗ Thị Mai im lặng nhưng vẫn tỏ ra khó chịu. Người đàn ông tiến đến ngồi trên chiếc ghế sô pha, phong thái của một vị công tử năm nào vẫn còn đó. Ông ta là một trong cái đám con nhà giàu dưới trướng Chu My Lan. Khi cô ấy bảo Đỗ Thị Mai nên chọn đại một tên tàm tạm nào đó, cô ấy thực sự đã giới thiệu ông ấy cho Đỗ Thị Mai.
Ông ấy là bố ruột của Đỗ Lệ Hàng và là ông ngoại của Đỗ Thái Sơn, suốt bao năm qua, ông vẫn im lặng như thế dẫu cho đã gặp Đỗ Thái Sơn rất nhiều lần.
"Tôi đã gặp Chu Viễn Đông." Người đàn ông nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười: "Thật may là thằng bé không giống Chu Trị Quốc."
"Ông vẫn còn căm ghét anh ta sao?" Đỗ Thị Mai trầm giọng.
"Kể cả bà không mấy mặn mà với My Lan, bà cũng sẽ bất bình thay khi thấy cảnh ấy mà thôi."
Đỗ Thị Mai biết chứ. Bởi vì cái ngày Chu My Lan qua đời, người ở bên chị ấy không phải chồng chị ta mà chính là bà.
Ít ai biết, Chu My Lan mắc bệnh, cơ thể bà bị huỷ hoại, những đốm trên da ngả đen và mất cảm nhận tứ chi. Chị ta luôn đau đớn trong căn phòng trống vắng, chị ta không được gần con.
Khi cả hai kết hôn, Chu My Lan cũng đã nói bà chỉ có trách nhiệm sinh, còn nuôi dạy nếu Chu Trị Quốc muốn có một đứa con như thế thì hãy nuôi dạy đứa con cho thật tốt. Giữa bọn họ không có tình yêu, đứa trẻ ấy thà không có một trong hai còn hơn thấy cả hai bạc bẽo với nhau. Chu My Lan cũng và mọi người đều biết Chu Trị Quốc đã có người trong lòng nhưng ông ta đã kết hôn, ông cứ giữ trong lòng một mình thì chẳng ai nói gì.
Sau khi sinh xong một thời gian thì bà bị bệnh, Chu Trị Quốc cấm Chu Quách Thịnh không được vào căn phòng này nhưng bằng một cách nào đó, Chu Quách Thịnh vẫn biết người trong căn phòng là mẹ nó.
Có nhẽ Chu My Lan cũng không ngờ rằng, 9 tháng 10 ngày chị mang thai đứa bé, giữa mẹ và con đã hình thành sợi dây liên kết vô hình. Chị ta yêu nó dẫu cho chị chưa từng thấy khuôn mặt nó cũng chưa từng chạm vào, nó lớn lên trong bụng chị, từng bước trở thành một em bé hoàn chỉnh. Cảm xúc của chị truyền đến đứa trẻ, chị tuyệt vọng thì nó cũng không vui, chị cười thì nó vui vẻ hơn hẳn.
Thời điểm duy nhất Chu My Lan nuôi nó là khi mang bầu.
Chị ta nhớ khi Chu Quách Thịnh ra đời, bàn tay nhỏ nhắn của nó nằm gọn trong bàn tay chị, chỉ bé bằng hai đốt ngón tay. Đứa nhỏ rất đáng yêu, nó cũng có mái tóc xoăn giống chị. Mi nó dài, hai mắt nhắm lại yên tĩnh, bầu má phúng phính dễ thương.
Nhưng chỉ ngay sau đó, Chu Quách Thịnh đã bị mang đi.
Chu My Lan trông chẳng hề mảy may quan tâm. Người ta không biết, hằng đêm chị vẫn tỉnh giấc vì con, khi giọng cười của một đứa bé vang lên ngoài khu vườn sau nhà, không lần nào chị không ngoái đầu ra nhìn.
Thỉnh thoảng, Đỗ Thị Mai lại mang Đỗ Lệ Hàng đến thăm bà.
"Đứa trẻ dễ thương."
Chu My Lan mỉm cười, đốt ngón tay mảnh khảnh khẽ khều mái tóc con bé. Lúc này, chị ta đã ốm yếu lắm rồi nhưng thời ấy y học chưa phát triển, người ta chỉ nghĩ là Chu My Lan quá đau buồn nên ăn uống không vào. Dù gì, từ trước khi kết hôn, bà đã hay đau ốm.
Mùa đông những năm 80 rét mướt và u ám.
"Anh Quốc đâu rồi?" Đỗ Thị Mai sốt sắng gọi người ở trong nhà. Bọn họ cũng cuống lên theo, lắp bắp: "Mới chiều, ông chủ nhận được cuộc điện thoại, hình như tình cũ của ông chủ có chuyện nên ông chủ đã đi rồi ạ."
Đỗ Thị Mai thầm chửi thề.
Đã gần 2 ngày các bác sĩ túc trực không ngừng nghỉ bên giường Chu My Lan. Nhịp thở của bà càng lúc càng yếu, có khi còn dừng hẳn rồi thoi thóp đập lại. Những đốm đen gần như đã chiếm lấy toàn bộ cơ thể chị, những kí ức trở nên rời rạc, chị nằm liệt trên giường, hai mắt mờ đục.
Chu My Lan chỉ thấy loáng thoáng cảnh vật mờ đục, nghe phong thanh những tiếng vọng ồn ào phát ra chung quanh bà.
Cuối cùng các vị bác sĩ cũng đứng dậy, khuôn mặt khó xử vô cùng. Lòng Đỗ Thị Mai lặng đi, một tay bác sĩ mở miệng, giọng khốn đốn lắm:
"Chúng tôi quả thực không còn phương pháp chữa trị...bây giờ chuyển bà chủ sang nước ngoài duy trì cũng được thôi, tôi biết đó không phải vấn đề nhưng mà...cô Mai có thực sự nghĩ để bà chủ tiếp tục bị dày vò bởi bệnh tật như thế có nên không. Tôi nghĩ cứ để mọi thứ tự nhiên mà thôi chứ bà chủ đau lắm rồi..."
"Tôi hiểu rồi..." Đỗ Thị Mai đáp nặng nề.
Bà biết chứ, bà là người hiểu rõ nhất những đau đớn của Chu My Lan.
Chiều hôm đó, toàn bộ thiết bị hỗ trợ Chu My Lan đều đã được tháo sạch. Các vị bác sĩ lần lượt cúi đầu trước vị công chúa cuối cùng rồi từng người, từng người rời đi. Trong căn phòng chỉ còn lại Đỗ Thị Mai và Chu My Lan.
Đỗ Thị Mai ngồi bên giường chị ta, cụp mắt ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã bị những đốm đen xâm chiếm.
"Cô Mai, cậu chủ đến rồi ạ."
Bên ngoài vang lên tiếng vú em. "Cạch" một tiếng, một người phụ nữ trung niên bước vào, dắt theo một đứa nhóc 4 tuổi.
Thằng bé đẹp như một con búp bê sứ, mái tóc xoăn yêu kiều cùng đôi mắt sáng không chút vẩn đục. Nó nhướng đầu ra nhưng nhanh chóng rụt lại một cách sợ hãi sau bà vú. Đỗ Thị Mai cười bất đắc dĩ, nói với nó:
"Lại đây chào mẹ lần cuối nào Thịnh."
Chu Quách Thịnh không chịu đi. Có nhẽ nó đã háo hức được gặp người phụ nữ sinh ra mình nhưng khi gặp rồi, nó lại thấy sợ. Chu Quách Thịnh mới chỉ là một đứa trẻ, cái gì cũng thể hiện hết ra mặt và lần này cũng vậy, nó không thể nhìn thẳng vào người phụ nữ ốm yếu tàn tạ, đen xì như một con ma và hốc hác, xấu xí.
Bà vú đẩy nó lên mãi nhưng nó không chịu bước đến. Đỗ Thị Mai cụp mắt, bà cũng chẳng thể bắt ép thằng bé.
"Được rồi, đã quá thời gian rồi, chúng ta đi ra nhé."
Bà vú sốt sắng, kéo Chu Quách Thịnh rời đi. Chu Trị Quốc đã dặn người ở trong nhà không được để Chu Quách Thịnh gần mẹ quá hai phút, ông ta sợ bệnh của bà sẽ lây sang con trai.
Dường như Chu My Lan cảm nhận được sự hiện diện của con trai chị, chị ta đưa tay lên không trung muốn nắm lấy thứ gì đó, hai mắt chị mờ đục, có nhẽ chị nghĩ nếu chị làm như thế, chị sẽ với tới con.
Chu Quách Thịnh đã rời khỏi phòng từ bao giờ mà Chu My Lan vẫn đưa tay lên mãi, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ thều thào mà chẳng ai hiểu được. Đáy mắt Đỗ Thị Mai tối dần.
Công chúa Chu My Lan, đáng nhẽ ra chị phải nhận được vinh hoa phú quý và tình yêu suốt đời nhưng cuối cùng, chị chỉ là một quân cờ của dòng tộc, chị trở thành con chim quý chết trong lồng sắt. Những gì chị ấy từng mơ ước, từng mong mỏi, chị sẽ không bao giờ đạt được.
Bàn tay gầy trơ xương của chị bị cầm lấy, Đỗ Thị Mai áp lòng bàn tay người phụ nữ lên má mình. Bàn tay bà bao lấy đôi bàn tay nhỏ xương xẩu của đối phương, để đối phương nhẹ nhàng xoa khuôn mặt bà.
Trong một thoáng, Đỗ Thị Mai đã thấy Chu My Lan mỉm cười khe khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com