Chương 291
"Chết tiệt, trong lúc vợ anh ốm đau bệnh tật như thế thì anh đã ở đâu hả?!"
Đây là lần đầu tiên, Đỗ Thị Mai gắt gỏng với Chu Trị Quốc. Hai người họ là anh em nhưng lại chẳng nói chuyện với nhau bao giờ, Chu Trị Quốc là một tên cứng đầu nhưng lần này, ông ta lại im lặng nghe chửi.
"Em không cần biết cô gái đó là ai, hai người yêu thương nhau đến nhường nào nhưng anh đã bỏ cô ấy, người anh cưới là chị My Lan, không phải cô ấy. My Lan mới là vợ anh..."
Giọng Đỗ Thị Mai hơi run, nén tức giận:
"Kể cả khi anh không yêu My Lan thì anh vẫn phải có trách nhiệm với người mà anh đã đồng ý kết hôn. Anh có thể nói anh làm thế là vì gia tộc nhưng cái người ta nhìn vào ấy là anh đã có gia đình rồi vậy mà người cũ gọi, anh phi đến bất chấp việc vợ anh thoi thóp ở nhà và sắp mất! My Lan là vợ anh, là mẹ của con anh, anh không yêu người ta thì anh cũng phải tự biết nghĩ cho thể diện của mình chứ?!"
Hai người cãi nhau, người ở trong nhà đều tản đi cả, không ai dám lại gần khuyên ngăn.
Chu Trị Quốc đã không ở bên vợ mình khi cô ấy qua đời mà lại đang thăm bệnh một cô gái khác, tin tức này khiến Đỗ Thị Mai phải đau đầu để dập tắt. Quản lý ngôi nhà này chỉ còn hai anh em bọn họ, ông cụ Chu Ngữ đã lui về an hưởng tuổi già.
Chu Trị Quốc không phản bác lại mà chỉ im lặng nghe chửi.
Người ta thường truyền tai nhau bảo, các đời nhà họ Chu càng lúc càng đi xuống. Cụ Chu Ngữ sáng suốt bao nhiêu, Chu Trị Quốc và Chu Quách Thịnh lại tình cảm, bi luỵ bấy nhiêu do sự thiếu thốn tình cảm khi còn nhỏ. Có nhẽ công lao lớn nhất của Chu Trị Quốc là đã dạy ra một Chu Quách Thịnh biết sống vì người khác, và Chu Quách Thịnh đã nuôi ra một Chu Ngữ tái thế.
Ông ta túc trực bên linh cữu vợ 3 đêm cùng Đỗ Thị Mai, suốt 3 đêm, hai người hầu như không nói chuyện với nhau.
Chu Quách Thịnh bốn tuổi thò đầu vào trong căn phòng ngập khói nhang hương. Thằng bé ho khe khẽ rồi bị bà vú đuổi đi ngay nhưng nó không chịu, nó muốn ở cùng bố và dường như nó đã nhận ra điều gì đó khi thấy chiếc quan tài gỗ mịt mù chướng khí.
"Cậu làm gì thế?"
Chẳng biết từ bao giờ, Đỗ Lệ Hàng bé xíu đã đứng sau lưng Chu Quách Thịnh. Đây là một trong số hiếm lần Đỗ Thị Mai đem con mình đến nhà họ Chu.
Vì phe phái đối lập còn mạnh, Đỗ Thị Mai phải tách ra, vừa để dễ hoạt động vừa nhằm bảo vệ con gái mình. Nhưng gần đây, bệnh tình của Chu My Lan phát tác dữ dội, Đỗ Thị Mai phải đến chăm sóc chị, Đỗ Lệ Hàng cũng được đi cùng. Càng ít giao thiệp với nhà họ Chu, Đỗ Lệ Hàng càng an toàn.
Bà vú mừng như bắt được vàng, nói khéo:
"Hai đứa đi chơi với nhau đi. À, dưới bếp có bánh đấy, hai đứa xuống bảo bác quản gia đưa cho, bánh ngon lắm."
"Vâng ạ..." Chu Quách Thịnh ngước đôi mắt to tròn lên, đáp một tiếng. Nói rồi, hai đứa trẻ cùng nhau chạy mất.
Ông chủ quán bar khi còn trẻ cũng là quản lý của một quán rượu nổi tiếng ở thủ đô và là bạn thân của Chu My Lan. Khi ông biết tin bà mất lại trùng khớp với chuyện ông nghe được Chu Trị Quốc bỏ vợ bệnh tật ở nhà để đi thăm tình cũ khiến ông giận điên người. Thế nhưng ông chẳng làm được gì, ông lấy tư cách gì để chỉ trích Chu Trị Quốc bây giờ khi Chu My Lan đã chấp nhận điều ấy. Gia thế, địa vị, tiền tài, đầu óc, tất cả mọi thứ ông đều thua Chu Trị Quốc.
Trong đám tang, ông gặp lại Đỗ Thị Mai. Và đó là lần cuối cùng bọn họ nói chuyện với nhau sau hơn 30 năm.
Sau khi Chu My Lan mất thì ông cũng chẳng còn lui tới nhà họ Chu. Có một thời gian ông làm ăn thua lỗ lại chủ quan, cuối cùng phá sản, phải bán cả nhà đi, cuối cùng thì ở trong khu tập thể bé xíu. Vinh hoa phú quý năm nào đã rời bỏ ông, thỉnh thoảng ông lại mơ đến nhà họ Chu, thấy Chu My Lan vẫn còn khoẻ mạnh, Đỗ Thị Mai ngồi bên cạnh bà và đứa con gái của ông cuối cùng cũng lớn.
Con gái của ông...
Người đàn ông bỗng nghĩ tới đứa bé năm nào. Ông ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đánh liều đi gặp nó. Ông nghĩ nếu nó có thể dẫn ông tới chỗ Đỗ Thị Mai, ông sẽ cầu xin Đỗ Thị Mai cho mình vay tiền rồi dần dần kiếm việc làm trả lại cho bà, ông cũng tự hứa sẽ không chủ quan như thế nữa.
Ông ta đi hỏi han chung quanh, cuối cùng biết được trường cấp 2 mà Đỗ Lệ Hàng đang học.
Người đàn ông hèn hạ chờ trước cổng trường rất lâu như bao phụ huynh khác, cuối cùng cũng thấy tiếng trống vang lên. Ước chừng 5 phút, cuối cùng ông cũng thấy con gái mình.
Ông nhận ra nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó giống Đỗ Thị Mai lắm.
Người đàn ông lại gần con bé, thấy tiếng gọi, nó ngẩng đầu, đôi mắt thờ ơ vô cảm hướng về phía ông.
Không hiểu sao, người đàn ông bỗng nghẹn họng, không nói được câu nào.
Mấy tên lừa đảo thường hay lôi chuyện quen biết bố mẹ ra để dụ dỗ trẻ con vậy mà ông ta lại chẳng làm được. Một chút lòng tự trọng còn sót lại khiến ông ta chùn bước hoặc là vì đứa bé đứng trước mặt ông là con gái ông khiến ông thấy hổ thẹn vô cùng.
Đỗ Lệ Hàng đã bước về chiếc xe sang và trở về nhà trước khi ông kịp nói gì đó.
Tối đến, cái bụng réo liên hồi lại ép buộc ông phải gặp được Đỗ Thị Mai.
Những ngày sau, ngày nào ông ta cũng có mặt trước cổng trường cấp 2, nhiều tới nỗi bảo vệ đã chai mặt ông. Ông hay nói chuyện với Đỗ Lệ Hàng, lần nào con bé cũng đáp lại bằng giọng thờ ơ. Người đàn ông khó hiểu: "Bình thường không ai dạy cháu không được nói chuyện với người lạ sao? Cháu sẽ bị bắt cóc đấy."
"Chú không thể bắt cóc cháu đâu." Đỗ Lệ Hàng dửng dưng: "Chỉ cần chú đụng một ngón tay vào người cháu, chú sẽ bị bắt ngay lập tức. Đoạn đường này là của nhà cháu."
Người đàn ông không biết Đỗ Thị Mai đang giàu cỡ nào, ông ấy bật cười, nhẹ nhàng đáp:
"Dù là gì thì cháu cũng phải cẩn thận với người lạ."
"Chú không phải người lạ sao?"
"Vậy thì sau chú, cháu không được nói chuyện với ai nữa đấy."
Con bé dường như không quan tâm lắm. Cái vẻ lạnh lùng của nó thực sự rất giống Đỗ Thị Mai, người đàn ông bật cười trước dáng vẻ bà cụ non của nó.
Lần nào, ông ấy cũng đứng chờ cùng nó trong lúc xe đến đón.
Người đàn ông có thể bắt xe đuổi theo nhưng chẳng hiểu sao, quen Đỗ Lệ Hàng lâu, ông không còn ý tưởng muốn đi gặp Đỗ Thị Mai nữa. Ông cũng kiếm được một công việc nhưng không được nhiều tiền, ít nhất là vẫn đủ ăn. Bà chủ nhà thấy thương người đàn ông mới 40 đã ốm nhách, gầy đét như đã 70-80 tuổi tới nơi nên hay giúp đỡ, cũng không ép ông chuyện tiền nhà. Cho tới tận bây giờ, ông vẫn chưa từng quên những người đã từng giúp ông trong quá khứ.
Ông nghĩ lại, nếu giờ ông mà đến gặp Đỗ Thị Mai thì sẽ bị đánh vỡ đầu vì dám qua lại với con gái bà.
Hai người dần nói chuyện nhiều hơn, người đàn ông không yêu cầu Đỗ Lệ Hàng phải làm gì cả, ngược lại ông còn hay kể chuyện cho nó nghe. Chuyện kinh doanh buôn bán trước kia, sự xa hoa và cả tủi nhục trong giới thượng lưu và cũng là cuộc sống trước kia của ông. Từ sớm, Đỗ Lệ Hàng đã học được không ít thủ đoạn trong kinh doanh.
Con bé thích nghe chuyện dù trên mặt không biểu lộ ra nhiều. Chờ ông nói xong, Đỗ Lệ Hàng trầm ngâm, mở miệng hỏi:
"Trước kia chú từng rất giàu sao?"
"Ừm, nhưng mà chú phá sản rồi." Người đàn ông cười khổ.
"Tại sao ạ?"
"Vì chú chủ quan thôi."
"Trước đó, chú có quen mẹ cháu không?"
Người đàn ông nghệch mặt, không nghĩ nó sẽ hỏi câu này. Đối diện với ánh mắt vô cảm của con gái, người đàn ông cười, đáp: "Chú có quen."
"Chú muốn đi gặp mẹ cháu để mẹ giúp phải không?"
"Hửm...?"
Đỗ Lệ Hàng đáp chắc ních: "Cháu có thể dẫn chú đến gặp mẹ."
Thực ra, ông đã bỏ ý tưởng đó từ lâu rồi.
"Không cần đâu, mẹ cháu sẽ đánh chú đấy." Người đàn ông cười bất đắc dĩ.
"Mẹ không đánh ai bao giờ đâu. Nếu mẹ thấy chú có tiềm năng, mẹ sẽ giúp chú."
Không, riêng ông thì Đỗ Thị Mai sẽ không đời nào làm thế.
Ông đã ở bên cạnh Đỗ Lệ Hàng từ khi bà học cấp 2 tới tận hiện tại, và tất cả những gì họ làm là nói chuyện. Con mắt ông đã thấy con gái ruột từng bước trưởng thành, trở nên sôi nổi và có chính kiến hơn khi lên cấp 3 rồi thấy cả ngày con bé tốt nghiệp. Tình cha không nên xuất hiện ở một kẻ rách nát không hề để ý dù chỉ một chút khi Đỗ Thị Mai mang thai.
Có một lần ông vui vẻ trở về nhà thì bị đánh úp. Một toán người ăn mặc như những tên đầu đường xó chợ xông đến cướp giật, có tay còn túm tóc ông.
Khoảnh khắc đó, ông đã thấy trong đám côn đồ có một kẻ là thuộc hạ thân cận của Đỗ Thị Mai kể từ khi còn ở nhà họ Chu. Ông lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, yên lặng không chống trả.
Bọn chúng không lấy gì của ông mà chỉ dựt mất một nhúm tóc rồi giả vờ có công an đến để chạy đi. Người đàn ông đã nhận ra ý đồ phía sau, ông im lặng nhặt từng món đồ rơi ra từ trong túi, phủi bụi nó rồi ra về.
Quả nhiên, chiều hôm sau Đỗ Lệ Hàng xuất hiện trước mặt ông với vẻ mặt trầm lắng.
"Chú là bố cháu phải không?"
"Tất cả mọi chuyện chỉ có vậy mà thôi." Người đàn ông già mỉm cười với Đỗ Thị Mai, dòng hồi ức cũng bị cắt ngang.
Hiển nhiên Đỗ Lệ Hàng phải nghi ngờ xuất thân của chính mình, cấp 3 là thời điểm trưởng thành mà người ta bắt đầu gặp khủng hoảng hiện sinh. Đỗ Lệ Hàng bắt đầu tự đặt ra câu hỏi làm thế nào người chú nọ lại quen mẹ cô và tự hỏi vì sao chú ta chưa từng đòi cô cái gì bao giờ. Những gì chú ấy kể thật giống với những gì mẹ cô nói trước kia. Vậy nên cô ấy đã xét nghiệm DNA giữa cả hai.
"Tôi nghĩ có nhẽ bà đã hối hận vì ngày đó, người bà chọn chính là tôi."
"Ông nghĩ đúng rồi đấy."
"Bà không ghét tôi sao? Và cả anh trai bà nữa."
Đỗ Thị Mai im lặng như đang nghĩ ngợi. Một thoáng sau, bà mới thở dài: "Bỏ đi, chẳng còn gì có thể quay lại nữa rồi."
Đỗ Lệ Hàng không thể không phát hiện ra bố mình cũng như bà cũng không còn con đường hối hận về chuyện năm xưa. Chu Trị Quốc sẽ không thể về kịp khi vợ mất và Chu Quách Thịnh cũng chẳng còn cơ hội hiểu được mẹ hắn đã yêu hắn nhiều tới nhường nào. Cả Chu Viễn Đông, thời gian không thể quay ngược lại để cậu còn có một gia đình trọn vẹn. Tất cả đều là những chuỗi sai lầm nối tiếp nhau.
Bà luôn nói bà không thân thiết gì với Chu My Lan nhưng thực ra, bà yêu cô ấy hơn những gì bà đã nghĩ.
Đỗ Thị Mai ngoảnh về phía cửa sổ như người kia đã từng làm trong suốt quãng thời gian dưỡng bệnh trong phòng. Sau lưng, người đàn ông mỉm cười an nhàn tựa như tảng đá trong lòng đã được trút bỏ.
Không còn cơ hội làm lại một lần nữa rồi.
Đỗ Thị Mai lẩm nhẩm: "My Lan à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com