Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 300

Khi bố mẹ còn sống, Cao Minh Thư nhớ nhất là câu nói của mẹ: Nếu mình không có phần thì phải tự giành lấy.

Vì tranh giành quyền lực mà bố Michael đã tạo ra vụ tai nạn công trường, giết chết chính người em trai ruột mình. Cao Minh Thư trở thành trẻ mồ côi, ông nội chỉ thương nó đoạn đầu rồi đoạn sau, ông cũng chỉ quan tâm cháu trai.

Ngay từ đầu, cô ấy đã bị gắn mác là vô giá trị. Bị ép lấy chồng sớm rồi sinh con, ngay cả khi chính cô là người đã chăm sóc ông nội suốt thời gian ông tĩnh dưỡng trên núi, cô ấy cũng không hề được chia cho dù chỉ là một chút tài sản. Ông ta coi con gái phụng dưỡng là điều hiển nhiên, thậm chí đến cả ý định an ủi cô cũng không có bởi vì trong đầu ông ta vốn không có cô.

Cao Minh Thư không phải người mềm yếu dễ tủi thân, ngược lại, sự vô tâm của ông nội đã đúng ý cô.

Chỉ cần tỏ ra không có tham vọng, không tranh giành với đời ắt sẽ có lòng tin từ người khác.

Thoạt đầu là ông cụ ngất thật nhưng sau một đêm đã tỉnh lại, ông ta nghĩ ra kế giả ngủ để thử lòng con cháu. Khi thấy cái cảnh chúng chẳng hề quan tâm gì đến sức khỏe của ông mà chỉ tranh giành tài sản, ông đã rất thất vọng nhưng vẫn làm ngơ, lòng bao dung của ông ta dành cho cháu trai thực sự rất lớn.

Cho đến một ngày, con trai ông gửi một bát canh cá tới bệnh viện, đó là món ông cụ thích nhất. Chính Cao Minh Thư đã tuồn tin ông cụ giả vờ cho người này để kẻ đó đến thăm bệnh rồi làm đủ trò để chiều lòng ông. Ông cụ không mảy may nghi ngờ cô ta.

Cao Minh Thư đã hỏi thử bác sĩ xem có ăn được không thì phát hiện trong canh cá có chất lạ. Tuy không gây chết người nhưng khi kết hợp với loại thuốc ông cụ đang sử dụng, ông chắc chắn sẽ mất mạng.

Ông cụ tức phát điên, lập tức gạch tên đứa con trai này và cả con cháu của người đó ra khỏi danh sách thừa kế.

Kể từ đó, ông cụ chỉ ăn đồ ăn do Cao Minh Thư nấu.

Cô ấy tỏ ra là một người hiều dịu nết na mà ông cụ không hề biết, Cao Minh Thư là đầu sỏ tống con cháu ông vào tù, Cao Minh Thư cho nổ bệnh viện để khiến ông cụ Đặng bị bắt thóp, từ đó tra ra vị trí của Trương An và Trương Bảo Huy. Ông cụ Cao cũng đinh đến các hoạt động của doanh nghiệp đen, bắt được Trương Bảo Huy là giải được nút thắt của toàn bộ bài toán khó nhằn này.

Cao Minh Thư lên kế hoạch để chỉ còn mình Michael có thể kế vị, Cao Minh Thư khiến Vũ Linh Chi sảy thai, Cao Minh Thư đã giết ông ta.

Tay con trai mang canh cá đến nơm nớp lo sợ ông cụ đã phát hiện ra nên trên núi mới không có động tĩnh gì. Nào ngờ người của bệnh viện nói ông cụ khi ấy chưa được ăn, bây giờ ông đã khoẻ hơn, đã ăn được rồi, thằng cha đó lập tức tỏ ra hiếu thảo.

Và tay đó lại tiếp tục mang một nồi canh cá đến.

Trong bữa trưa định mệnh ấy, Cao Minh Thư cũng đã nấu canh cá. Ông cụ giờ đây tin cô sái cổ, Cao Minh Thư diễn giỏi đến mức ông ta và tất cả mọi người trong nhà đều nghĩ cô ấy nhu nhược, yếu đuối, không có ý chí, tham vọng.

Người ta đều nhìn thấy cô nấu nhưng không hề biết cô đã tráo canh mình nấu với canh của cậu con trai kia.

Cháu gái duy nhất của cả dòng họ đã xuống tay giết chết ông nội mình.

Sau khi điều tra, Cao Minh Thư đã thành công đổ hết tội lên đầu bác cô mà chính ông ta cũng tưởng rằng mình đã giết bố nên khi bị ép khai, ông ta đã thừa nhận toàn bộ. Cuộc sống trong giới thượng lưu không đẹp đẽ nhiệm màu như người ta vẫn tưởng tượng, bên trong chỉ là những khối u mưng mủ xấu xí. Trong mắt Cao Minh Thư và thậm chí là cả Đỗ Thái Sơn, thế giới của bọn họ là những gam màu xám xịt.

Vụ Nguyễn Vũ là đòn đánh cuối cùng của Cao Minh Thư.

"Anh đã phát hiện ra cô ta từ hồi nổ bệnh viện. Thực ra không phải cô ta biết nếu bệnh viện đó nổ thì gián điệp của chúng ta sẽ bị chuyển đến bệnh viện nơi mẹ Tuấn nằm mà là cô ta sẽ đánh nổ đến bao giờ gián điệp về đúng bệnh viện thì thôi. Cao Minh Thư đã đoán được gián điệp sẽ kích động đến tai Đặng Trung Tuấn rồi đến ông cụ, cuối cùng lan ra nhà họ Trương và chết cả nhà họ Cao."

Cao Minh Thư rất thông minh, một cô gái ít được ăn học vậy mà kinh khủng hơn bất kì con cháu trong nhà họ Cao.

"Vậy nên anh đã ra lệnh trừng phạt để phòng trừ cô ta đụng đến WineNight. Lệnh ấy bao gồm hạn chế toàn bộ hoạt động giao thương, đầu tư của Carol với Dome và một số đối tác thân cận, chỉ cần đánh vào kinh tế thì cô ta sẽ điêu đứng."

Và đúng là cô ấy đã làm thế thật.

Thế nhưng ngay khi lệnh trừng phạt được áp dụng, Cao Minh Thư đã nhanh chí đòi gặp mặt Đỗ Thái Sơn.

Cô ấy chấp nhận hạ mình xuống, cho Dome nhiều quyền lợi về các sản phẩm do bọn họ sản xuất và phân phối, ưu đãi bao giờ Carol cũng nghĩ đến Dome đầu tiên, có thế thì Đỗ Thái Sơn mới xuôi. Thực ra, anh cũng đã nhìn nhận lợi ích cá nhân trước tình cảm.

Đỗ Thái Sơn biết Cao Minh Thư rồi sẽ thả Nguyễn Vũ ra, cô ấy chỉ cần ngai vàng.

"Thực ra anh không thể phủ nhận Cao Minh Thư là một nhà lãnh đạo hoàn hảo. Cô ấy đủ mưu mô, vững chãi, đầu óc để điều hành Carol. Dù bây giờ Carol đang lao dốc không phanh nhưng Cao Minh Thư, cô ấy đủ khả năng để vực dậy mọi thứ và cũng biết nhún nhường khi cần mà không làm thay đổi giá trị cốt lõi. Dù cô ấy ở phe đối lập với em nhưng với Dome, cô ấy đang là đồng minh. Chỉ một thời gian nữa thôi, người ta sẽ biết đến cô."

Cao Minh Thư- nữ hoàng thượng lưu của thế hệ mới.

Đó là những gì Đỗ Thái Sơn đã nói với cậu.

Hai người, một người trông chừng Cao Minh Thư, một người đối đầu Đổng Tuấn Trác.

Cao Minh Thư đã giúp Đổng Tuấn Trác hạ bệ những kẻ kia và hỗ trợ hắn trong việc trở thành người thừa kế danh giá của nhà họ Đổng. Đổi lại, các phi vụ của cô ít nhiều cũng có Đổng Tuấn Trác nhúng tay vào.

Không có kẻ thù nào là vĩnh viễn, không có bạn bè nào là vĩnh viễn.

Suy cho cùng, dù bọn họ là bạn từ nhỏ nhưng cũng chỉ nhìn lợi ích của nhau mà thôi. Chính Chu Viễn Đông cũng đã từng bị lừa. Một người tâm địa độc ác nhưng lại thích đi chùa, thật mỉa mai làm sao.

["Cuối cùng, bảng xếp hạng được mong chờ nhất! Các cặp đôi BL có tiếng nhất tính đến năm 2028!"]

Đây mới chỉ là khởi đầu.

["Hạng 5! Nguyễn Hải Long và Vũ Cẩm Ly đến từ GHtv!"]

"Chà, đến rồi kìa."

Đổng Tuấn Trác khoanh tay, mắt hướng xa xăm ra ngoài mặt đồng hồ.

"Xem ra anh đã làm rất nhiều để leo lên cái bảng xếp hạng này nhỉ." Chu Viễn Đông cười khẩy.

["Hạng 4 xin được thuộc về...Đổng Tuấn Trác và Lê Duy Kiệt đến từ Big Cheese studio! Lại một năm nữa, thậm chí cả hai đã tăng hạng! Xin chúc mừng!"]

Đổng Tuấn Trác cố như thế mà vẫn chỉ đứng hạng 4.

["Và hạng 3, Đinh Gia Bạch và Ngô Nguyên Dương đến từ GHtv!"]

Bên dưới xôn xao. Hai kẻ đứng đầu showbiz đã tụt hạng, điều này rất khó để xảy ra. Bọn họ bắt đầu tò mò về hạng nhất.

Đỗ Thái Sơn dường như chẳng mấy quan tâm, anh ngước nhìn lên trần nhà, trong lòng mong ngóng.

Đã gần 2 tiếng trôi qua rồi.

["Hạng 2 năm nay xin được thuộc về...thật bất ngờ! Xin chúc mừng Đặng Trung Tuấn từ New Century Music và Lý Minh Hải đến từ Big Cheese Studio!"]

"Không ngoài dự đoán nhỉ."

Đổng Tuấn Trác cười.

"Vậy anh có đoán được hạng nhất là ai không?"

"Hửm?"

Đổng Tuấn Trác chau mày trước điệu cười mãn nguyện của Chu Viễn Đông. Mọi thứ đang diễn ra đúng theo ý anh ta nhưng dường như anh ta đã đánh giá thấp cậu và Đỗ Thái Sơn. Anh đoán Đỗ Thái Sơn và Chu Viễn Đông sẽ leo lên khoảng hạng 3, hạng 2 nhưng ngay những dự đoán của anh đang đi chệch hướng.

Buổi lễ trao giải này chính là tin nhắn cuối cùng Chu Viễn Đông gửi tới hắn khi hắn đã phớt lờ thông báo của cậu.

Chu Viễn Đông sẽ chứng minh cho hắn thấy, không cần phải mất công hãm hại người khác, không cần đổ mồ hôi xương máu ra đánh nhau vì thứ hạng, cậu vẫn ở đỉnh cao. Chỉ cần một tấm ảnh đeo khuyên tai cho nhau trong bữa tiệc và vài lời đồn về bản di chúc của Đỗ Thị Mai, cậu có thể khiến cả cộng đồng người hâm mộ loạn lên dẫu cho từ lâu, cả hai đã không còn fanservice nữa.

Chu Viễn Đông và Đỗ Thái Sơn đã thành thật với nhau tất cả, những bí mật giấu kín bấy lâu cũng chẳng còn. Bọn họ nắm tay nhau, và họ sẽ làm lại một lần nữa, lần này, Chu Viễn Đông sẽ yêu anh đúng cách.

Hãy để những bí mật chìm sâu xuống đại dương xanh thẳm.

"Anh đã nói anh muốn ngai vàng phải không?"

["Hạng 1 năm nay đã thuộc về..."]

["Đỗ Thái Sơn đến từ WineNight Studio và Chu Viễn Đông đến từ DHU studio! Hai nghệ sĩ có giá trị thương mại và độ nhận diện cao nhất hiện tại, thật không thể tin được!"]

Đổng Tuấn Trác sững người. Hắn đã nghĩ bọn chúng lâu lắm rồi không giao lưu với nhau công khai như thế thì fan sẽ mất dần.

Hoá ra chỉ cần những lời nói không xác thực của truyền thông là đủ.

Trong bóng tối, Chu Viễn Đông nhoẻn miệng cười với hắn, bộ y phục trắng toát lên vẻ thanh tao, sạch sẽ như một thiên sứ.

"Có giỏi thì đánh bại tôi đi."

.
.
.


END (có phiên ngoại (chắc thế:v))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com