Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sự xuất hiện đột ngột của cậu trai này khiến Phạm Bình Nguyên bất ngờ. Nhà tang lễ Nirandr đã mở được gần nửa thập kỉ, kể từ khi chào đón nhân viên thứ 3, Phạm Bình Nguyên không còn có ý định tuyển thêm bất kì người nào nữa. Không phải là vì không có tiền trả lương mà là anh cảm thấy hài lòng với hiện tại, tuy chỉ có 3 người trong nhà tang lễ. Vậy mà sau 3 năm lại có người nộp đơn xin việc, còn có CV rất đẹp nữa.

Hầu hết nhân viên của các nhà tang lễ đều là học nghề, thực hành một thời gian rồi vào làm chính, số người được đào tạo bài bản qua trường lớp, có thời gian đi thực tập nhất định chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu trai này là một trong số ít những người đó.

Cậu ấy từng học ngành khoa học nhà tang* tại bang Pennsylvania ở Hoa Kì. Phạm Bình Nguyên lật lật tập giấy trên tay, đôi lông mày hơi nhíu lại.

(*Thuật ngữ này hơi khó dịch nên tui để tạm là khoa học nhà tang/ Khoa học xác chết: là nghiên cứu về các thi thể người chết thông qua công việc trong nhà xác . Thuật ngữ này thường được áp dụng nhiều nhất cho chương trình giảng dạy đại học ở Hoa Kỳ nhằm chuẩn bị cho một sinh viên trở thành một người làm nghề hộ tang hoặc giám đốc tang lễ)

"Chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó rồi phải không, Tạ Lưu An?"

Cậu ấy không phải kiểu người vừa gặp đã ấn tượng mãi không quên mà là kiểu ưa nhìn, khôi ngô tuấn tú, trên người mặc áo sơ mi trắng, khoác cadigan màu be bên ngoài. Nếu Phạm Bình Nguyên còn nhớ mang máng về cậu ấy thì chắc chắn là hai người họ từng gặp nhau trước đây. Hơn nữa, cậu ấy trông quen tới mức Phạm Bình Nguyên cảm giác anh ấy đã từng gặp một người gần giống vậy trước đây, thậm chí là rất thân. Tạ Lưu An mỉm cười, không có vẻ gì là tức giận vì anh ấy không nhớ mình.

"Đúng thế, chúng ta từng gặp nhau rồi, 6 năm trước anh đã đến một ngôi làng trên núi."

"Tạ Lưu An...?"

Phạm Bình Nguyên ngước mắt lên trần nhà. Rồi anh ấy bỗng đứng dậy, ngạc nhiên:

"Lưu An, em thay đổi nhiều quá."

Không chỉ cao lên mà còn trắng ra, khuôn mặt cũng chẳng còn hốc hác, xanh xao như xưa. Phạm Bình Nguyên từng nói cậu ấy là kiểu người vừa gặp đã có thiện cảm, nhưng chính ngôi làng nghèo đói ấy đã khiến nhan sắc của Tạ Lưu An bị vùi dập. Dường như cậu ấy rất vui khi Phạm Bình Nguyên còn nhớ mình, khuôn mặt cậu khi cười bừng sáng cả lên.

"Anh còn nhớ em sao?"

"Tất nhiên là nhớ rồi."

Hỏng điện thoại, rách giày, suýt mất mạng thì làm sao mà không nhớ được?

Tạ Lưu An ngó nghiêng chung quanh, không nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em muốn hỏi gì sao?"

"Anh không làm giám đốc tang lễ nữa sao?"

"Cũng không hẳn. Hồi chúng ta gặp nhau, anh đang học việc ở một nhà tang lễ thành phố, lúc đó anh vừa làm giám gốc tang lễ, vừa làm người hộ tang. Sau này anh đã mở nhà tang lễ Nirandr, tuy lấy danh nghĩa là nhà tang lễ nhưng thực chất là cho thuê người."

Giám đốc tang lễ là những người lo việc tổ chức tang lễ, sắp xếp bàn, làm lễ, cho thuê khăn, trống kèn trong khi người hộ tang chuyên về khâm liệm và chôn cất. Đôi khi, giám đốc tang lễ cũng kiêm luôn chức vụ của người hộ tang, Phạm Bình Nguyên chính là một ví dụ. Không phải nhà tang lễ nào cũng có người hộ tang bởi tính chất công việc của nó, người hộ tang hạng nặng chuyên về trùng tu các chấn thương hoặc cơ thể phân hủy nghiêm trọng lại càng hiếm. Nhà tang lễ Nirandr chính là nơi các nhà tang lễ lớn hơn tìm tới để thuê nhân công.

Đáng lí ra chỉ cần xây một căn nhà nhỏ khoảng 3 tầng là đủ vì nơi này chỉ là nơi các nhà tang lễ đến để thuê người, vậy mà Phạm Bình Nguyên lại xây hẳn một cái biệt phủ to tổ bố nằm giữa thành phố, còn đào hẳn một cái hồ to tướng rồi xây cầu bắc ngang qua nữa. Có ai khởi nghiệp mà lại đi xây biệt phủ trong khi toàn bộ nhân viên có đúng 3 người không?

"Thực ra thỉnh thoảng các đám tang vẫn được tổ chức trong sảnh chính sau đó đưa đi thiêu luôn vì bọn anh có lò hỏa thiêu riêng nhưng không có nhiều người liên hệ với bọn anh lắm, vả lại anh cũng không muốn cướp mối của các nhà tang lễ khác."

Phạm Bình Nguyên dừng lại một lúc, hỏi:

"Em mới học 3 năm, tại sao không ở lại Mĩ học nốt năm cuối?"

"Em học đến năm thứ 3 thì trường đóng cửa 1 năm, em được bảo lưu. Nhưng thời điểm đó bên Mĩ xảy ra lạm phát kinh tế, tiền nhà, điện nước, thực phẩm đều tăng. Em đã bị phí mất 1 năm không học hành gì rồi mà còn phải đóng tiền học thêm 1 năm nữa thì thà về nước còn hơn."

Đó cũng là một lựa chọn không tồi. Với ngành nghề em ấy chọn, lý thuyết không phải thứ gì đó quá quan trọng, trở về nước học nghề cũng được.

Nhưng Tạ Lưu An lại không hề xin làm việc ở bất cứ một nhà tang lễ nào khi cậu ấy trở về nước mà lại trở thành thợ trang điểm. Chỉ khi nào Tạ Lưu An tìm được ân nhân 6 năm trước, cậu ấy mới trở về đúng với nghề mà mình đã chọn.

Phạm Bình Nguyên bỗng có linh cảm xấu.

"Em đã đi du học, rồi trở về và xin việc tại đây, vì hồi trước anh cứu em sao?"

Tạ Lưu An thừa nhận một cách thoải mái:

"Đúng thế."

"Tại sao?"

"Vì em ngưỡng mộ anh. Em muốn trở thành người giống như anh. Em muốn làm việc cho anh."

Và còn vì em thích anh.

Nhưng tất nhiên là Tạ Lưu An không nói ra lí do thật sự bởi vì cậu ấy biết cậu không phải người duy nhất Phạm Bình Nguyên từng cứu. Nếu tất cả bọn họ đều giống như Tạ Lưu An, đều coi Phạm Bình Nguyên là ánh trăng sáng trong lòng, đều nhớ mãi không quên, cùng theo đuổi Phạm Bình Nguyên thì không khéo anh ta bị nhồi máu cơ tim chết sớm.

Phạm Bình Nguyên đang cảm thấy rất khó xử.

Không phải là anh ngại trả lương mà là anh thật sự không cần thêm nhân viên nữa. Tạ Lưu An là người hộ tang hạng nặng, cậu ấy thừa sức kiếm được rất nhiều tiền từ các nhà tang lễ lớn hơn thế. Nhưng trông Tạ Lưu An vẫn rất quyết tâm khi đứng trước mặt Phạm Bình Nguyên, đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh như những vì sao, nhìn anh không dời nửa giây.

"Xin lỗi, anh không có nhu cầu tuyển thêm người."

"Em không làm hộ tang, anh cho em làm bảo vệ hoặc nhân viên dọn dẹp cũng được."

"Không phải, ý anh không phải thế." Phạm Bình Nguyên khó xử.

"Anh không trả lương cho em, bắt em học việc mấy năm cũng không sao hết!" Trong mắt Tạ Lưu An vẫn tràn đầy quyết tâm: "Em muốn làm việc cho anh, chỉ anh thôi."

Tất nhiên là Phạm Bình Nguyên không dám làm thế rồi, ông chủ chứ có phải súc vật đâu mà lại đi bóc lột sức lao động của một đứa trẻ coi mình là thần tượng được.

Tạ Lưu An không phải người đầu tiên được Phạm Bình Nguyên cứu nhưng là người duy nhất tìm kiếm anh tới tận bây giờ.

Phạm Bình Nguyên còn muốn giải thích gì đó nữa, điện thoại bàn bỗng reo lên. Tạ Lưu An im lặng đứng một góc, chỉ nghe thấy anh ấy gật đầu cái gì đó, một tay cầm điện thoại, một tay hí hoáy ghi cái gì đó vào trong sổ. Xong xuôi, anh ta cúp máy, với chiếc áo khoác trắng trên móc treo bên cạnh xuống.

"Xin lỗi, anh có việc rồi, để khi khác nhé."

Tạ Lưu An gật đầu với anh, lẳng lặng nhìn theo bóng Phạm Bình Nguyên bước nhanh ra khỏi phòng. Cậu không rời đi ngay mà đứng bên cửa sổ, nhìn xuống từ trên tầng 2.

Một chiếc xe đen di chuyển vào đại sảnh, ngay sau đó, hai người đàn ông ngồi ghế trước xuống xe, di chuyển cái cáng ra khỏi khoang phía sau. Thấy Phạm Bình Nguyên, bọn họ nhanh chóng ẩy chiếc xe vào phòng khâm liệm, bỏ lại nhóm người mặc đồ tang phía sau. Mùi nhang khói ồ ạt thoát ra từ trong khoang xe, nồng tới cay xè hai con mắt nhưng dường như những người kia chẳng hề quan tâm. Bọn họ cúi gằm mặt xuống, khăn tang che kín khuôn mặt họ, đi đứng lờ đờ như ma đói.

Đó là khung cảnh mà những người làm trong nhà tang lễ phải thấy thường ngày. Màu trắng ấy xuất hiện hằng giờ, đem theo mùi nhang cháy gay mũi, tiếng tụng kinh vang lên đều đều từ chiếc loa bên góc hàng lang, ám ảnh tâm trí họ tới tận lúc già.

Bóng Phạm Bình Nguyên nhanh chóng biến mất đằng sau cánh cửa phòng ướp xác. Một đám tang như vậy kéo dài khoảng 3 tới 4 tiếng tính cả thời gian đưa vào lò hỏa thiêu, nếu người nhà yêu cầu nhìn thấy mặt người thân lần cuối nhưng khuôn mặt người ấy lại bị hủy hoại nghiêm trọng thì có lẽ phải mất tới 4-6 tiếng, có khi là nửa ngày mới xong.

Ước chừng 2 tiếng sau, chiếc cáng đựng người đã khuất mới được đẩy ra khỏi phòng ước xác, trông anh phờ phạc hơn hẳn. Nhân viên nhà tang lễ bên kia nhìn Phạm Bình Nguyên một cái, thở dài:

"Vất vả cho anh rồi."

Phạm Bình Nguyên không nói gì, đẩy cáng tới thang máy cùng 2 người đàn ông khác. Tầng hầm dưới sảnh có một cái bệ nâng, bên trên đã đặt sẵn quan tài gỗ. Hai người đàn ông trưởng thành cẩn thận nhấc người phụ nữ già nua nằm trên cáng lên, đặt vào trong quan tài. Phạm Bình Nguyên chỉnh lại tóc cho bà ấy một chút, lại cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của bà, đặt trên bụng. Rồi anh gạt cần, cánh cửa trên trần bỗng mở ra, bệ đỡ phía dưới quan tài được nâng lên một cách chậm rãi. Phạm Bình Nguyên có thể nghe thấy tiếng tụng kinh khi anh đứng dưới tầng hầm, và cả tiếng khóc.

"Anh có lên đó không?"

"Không, tôi sẽ chờ ở dưới này rồi đẩy sang phòng hoả thiêu luôn."

Hai nhân viên của nhà tang lễ bên gật đầu, đi thang máy lên lầu trước. Phạm Bình Nguyên rời khỏi hầm, đứng dựa lưng lên bức tường đối diện hồ trên tầng 1. Nhà tang lễ Nirandr được xây theo hình chữ L bao quanh hồ, đằng sau là sảnh chính và đường vào của xe đưa tang, đứng từ nơi này chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy cửa sổ phòng làm việc của anh nằm trên tầng 2.

Phạm Bình Nguyên châm một điếu thuốc, làn khói trắng xoá phả ra khi anh ngẩng cổ lên.

Chắc hẳn giờ này em ấy đã về nhà rồi.

Tạ Lưu An đem lại cho anh một cảm giác hoài niệm, đứa nhỏ mà anh từng bảo vệ cuối cùng đã cao lớn và tài giỏi đến mức này rồi. Hơn nữa, trông Tạ Lưu An rất quen, không phải là vì anh từng gặp cậu ấy 6 năm trước mà là vì Tạ Lưu An rất giống một người, tiếc là Phạm Bình Nguyên không thể nhớ ra là giống ai.

Tiếng "két két" vang lên dưới tầng hầm, đánh gãy mạch hồi tưởng của anh. Phạm Bình Nguyên dập thuốc, xuống đẩy quan tài đặt trên cáng tới lò hỏa thiêu. Bên trên, đoàn người mặc áo tang trắng xoá cũng đang di chuyển tới căn phòng bên trên lò.

Bọn họ bị ngăn cách bởi một tấm kính, đứng từ trên tầng 2 là có thể nhìn thấy toàn bộ buồng hỏa thiêu phía dưới, và thấy cả Phạm Bình Nguyên, người đang đẩy quan tài tới gần cửa buồng, đặt trên một chiếc thang cuốn gần giống cái dùng để kiểm tra hành lí trong sân bay.

Anh không nghe được giọng họ, nhưng anh cảm nhận được tiếng gào khóc khi chiếc quan tài ngày một biến mất sau cánh cửa buồng hỏa thiêu số 3.

Khoảnh khắc Phạm Bình Nguyên nhấn nút, toàn bộ đoàn người mặc áo tang trắng đều đổ xô lấy tấm kính đã ngăn cách họ với lò hỏa thiêu dưới tầng 1, vừa khóc vừa đập kính.

Ngày nào cũng vậy. Một ngày tới 6-7 ca, có lúc buồng hỏa thiêu còn bị quá tải.

Sắc trời ngả màu đỏ rực như máu. Ánh mặt trời khuất sau những toà nhà cao chót vót trốn đô thị, chìm dần xuống mặt hồ. Cái bóng lộng lẫy của nó phản chiếu trên tấm gương khổng lồ, xao động khi mặt hồ gợn sóng.

Từ lúc gặp Tạ Lưu An là 2 giờ chiều, hiện tại đã gần 6 giờ tối. Phạm Bình Nguyên rửa tay, chuẩn bị trở về văn phòng với cái bụng đói mốc cả ra. Từ lò hỏa thiêu tới khu vực dành cho nhân viên có một lối đi riêng, tang quyến không được phép vào. Vậy mà có một đứa nhóc đã chờ sẵn ở đó, ngồi xổm trước cửa lò. Thấy Phạm Bình Nguyên, cậu ấy bỗng lôi từ trong túi ra một chiếc sandwich bọc trong túi bạc, nhét vào tay Phạm Bình Nguyên.

"Anh ăn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com