Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Trước khi trở lại hồ Vostok lần nữa, hai người họ có một tuần để chuẩn bị.

Trương Vũ nghĩ nghĩ một hồi, quyết định mang theo viên bi Ô Nha, nhưng không phải giữ cho mình mà đưa nó cho Châu Tinh Vân.

Logan nhét đầy túi hắn một đống lương khô đủ vị, Kang Jooin cùng Francis đang lắp đầu khoan giúp bọn họ thuận tiện di chuyển.

Khoảng thời gian này, hai người họ sống còn hơn quý phi.

Một ngày ba bữa ngập thức ăn. Linh lực vốn sinh ra từ thức ăn, ăn càng nhiều càng có linh lực.

"Tới khi tôi thành con heo thì dù có lấy được Xà Phu cũng chẳng leo lên nổi đâu."

Trương Vũ càm ràm, miệng vẫn ăn hết đống thức ăn trong đĩa.

Những ngày tháng ấy vẫn trôi qua bình lặng như vậy. Kang Jooin vùi đầu vào nghiên cứu, Eve kiểm tra các máy đo xung quanh làng, Logan tập luyện dưới cái rét buốt của Nam Cực. Chỉ khác, trong lòng họ bỗng bồn chồn không thôi.

Một ngày trước khi Trương Vũ và anh xuống đáy vực, bên trong trạm Veronica đã tổ chức một bữa tiệc.

Giữa khán phòng treo ảnh hai người họ nằm hai góc nhà bằng khổ giấy A1, lại còn là ảnh đen trắng, thiếu điều đặt nải chuối đằng trước.

Châu Tinh Vân bỗng thấy cạn lời.

Nếu là ảnh thờ cũng không cần in to thế đâu...

Đồ đạc đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ đến ngày khởi hành.

Cả buổi, Trương Vũ vẫn cười nói vui vẻ, những người khác lại không được như vậy.

"Nếu anh không trở về thì làm sao bây giờ?"

Cuối buổi, Trương Vi bỗng chạy tới kéo vạt áo choàng hắn. Con bé không khóc nhưng rõ ràng trên mặt lại lộ ra vẻ không thoải mái. Trương Vũ mỉm cười, quỳ một gối trên sàn nhìn nó.

"Em có thề buồn bã, nhưng không được buông bỏ. Em không điều khiển được năng lực mà để cảm xúc chi phối không phải vì em không biết làm mà là vì em không thích làm. Đúng không?"

Trương Vi không trả lời hắn, đôi môi nhỏ mím chặt lại, thoạt nhìn đáng thương vô cùng.

"Tiếc là, có những thứ không phải em muốn làm thế nào là làm thế ấy. Sau này tự khắc cảm thấy hối hận."

Nói rồi quay sang nhìn Francis:

"Nếu tôi thực sự không sống sót, toàn bộ tài sản của tôi sẽ được đóng góp cho nghĩa quân, ông sẽ giữ hộ Trương Vi cho tới khi nó đủ 18 tuổi. Ông có cần ghi âm lại không?"

Francis lắc đầu, nói bằng chất giọng trầm trầm:

"Chúc may mắn."

—————

Tờ mờ sáng, mặt trời đã vắt vẻo trên đỉnh núi tự bao giờ. Từ trạm Veronica nhìn ra bên ngoài, sa mạc cát trải dọc tận chân đồi. Những cồn tuyết nhấp nhô ngoài cửa sổ, tròn như cái bánh cuộn.

Tuyết cũng không chính xác là màu trắng. Ánh sáng phản chiếu từ tuyết khiến nó nhìn như màu trắng trong khi nhiều mặt của bông tuyết phân tán ánh sáng ở nhiều hướng khác nhau, làm lan tỏa toàn bộ thang màu. Bụi, sự ô nhiễm hay tảo nước ngọt háo lạnh có thể nhuộm nó thành đen, cam hay xanh.

Giống như "tuyết dưa hấu*" từng được triết gia Hi Lạp Aristotle đề cập đến.

(Tuyết dưa hấu là một hiện tượng do Chlamydomonas nivalis, một loài tảo lục có chứa sắc tố carotenoid thứ cấp màu đỏ (astaxanthin) ngoài chất diệp lục, tạo ra. Không giống như hầu hết các loài tảo nước ngọt, Chlamydomonas nivalis là một loại tảo ưa lạnh và phát triển trong môi trường nước đóng băng.[1] Trong mùa đông, loại tảo này không phát triển đủ mạnh để thấy được. Đến mùa hè, thời tiết ấm áp kích thích sự phát triển của Chlamydomonas nivalis và khiến băng tuyết chuyển màu.[2] (Wikipedia)

Nhưng cái màu trắng ấy đã ăn sâu vào tiềm thức con người, một màu trắng tinh tươm không nhiễm bụi trần, màu sắc tuyệt đẹp của Nam Cực. Những tảng băng trôi lênh đênh ngày qua ngày, những cơn bão xé gió tát ngang nơi đây, dấu chân để lại từ những ngày tháng khó nhọc nhất.

Anh cũng không nghĩ, một ngày nào đó mình sẽ nhớ cái màu trắng ấy.

Bằng cách dồn linh lực vào bàn tay, hai người họ có thể nhanh chóng đáp xuống đáy vực. Tuy vậy, linh lực sẽ tiêu tán rất nhanh.

Trước khi xuất phát, Trương Vũ bỗng thì thầm gì đó với Francis. Sắc mặt ông thoáng cái đen xì, một lúc sau mới gật gật đầu.

Chân chạm xuống mặt đất, Châu Tinh Vân thở phào một tiếng. Anh ngẩng đầu, trên cao một màu đen âm u. Chẳng thấy ánh sáng ban ngày cũng chẳng còn nghe được tiếng gió rít gào từ trên mặt đất. Hiện anh ở đây, một thế giới đã bị cô lập hơn 15 triệu năm.

Xà Phu là chòm sao nguyên thủy. Trong các chòm sao, nó là người trẻ nhất, cũng học theo các vị tiền bối hạ phàm song nó không được may mắn như vậy, hạ phàm đúng cái nơi hiểm trở không người tới. Xà Phu đã ở đó, hơn 500 năm rồi.

Trương Vũ nói với anh, tiến về phía trước một khoảng khá xa sẽ là hồ Vostok, năm đó hắn đi ngang qua mặt hồ, nếu phải đi dọc theo phỏng chừng đã cạn kiệt linh lực tới nơi.

Áp suất không khí ảnh hưởng rất lớn tới con người.

Máu bơm vào tất cả các cơ quan của cơ thể tạo ra một áp lực, gọi là huyết áp. Áp lực này bị ảnh hưởng bới áp suất không khí. Giả dụ khi áp suất không khí tăng lên thì huyết áp cũng tăng theo. Đối với một số người, khi huyết áp dao động thì họ sẽ cảm thấy chóng mặt hoặc buồn nôn thậm chí là mờ mắt.

Hay như khi áp suất khí quyển xuống thấp sẽ tạo ra sự chênh lệch áp suất giữa không khí và các xoang trong cơ thể dẫn đến tình trạng đau nửa đầu hoặc đau cả đầu. Việc này sẽ càng lúc càng trầm trọng nếu như các xoang bị nghẽn do viêm, dịch, mủ.

Kết giới từ năng lực của các chòm sao có khả năng điều chỉnh cơ thể như đang ở điều kiện bình thường, giống như cách hắn đã làm với ba người Logan trước đây.

Châu Tinh Vân nhét viên bi Ô Nha trong túi áo, quyết định ăn lấy sức trước khi đi tiếp.

"Có lẽ phải đi xa hơn, cái hang nơi Ô Nha ẩn náu là hang cụt, sau khi giúp cô ấy siêu thoát, em có thấy."

Trương Vũ cắn một miếng lương khô, cố cử động bên trong bộ đồ bảo hộ to lớn.

Đây là lần đầu hai người họ phải mặc đồ bảo hộ. Kết giới được tạo ra bởi năng lực của các chòm sao mạnh hơn đồ bảo hộ rất nhiều, nhưng sử dụng kết giới đồng nghĩa với tiêu hao linh lực, họ không dám dại dột.

"Có khi nào Xà Phu nằm dưới đáy hồ không?"

"Không phải đâu, Thiên Yết cũng xác định được Xà Phu nằm trên bờ, chỉ là không biết nó nằm ở chỗ nào thôi. Tuy không xa tới cả trăm km, tìm được cũng không dễ."

Từ lúc xuống đáy vực tới bây giờ đã gần hai tiếng. Châu Tinh Vân day day cổ, cảm giác hô hấp mỗi lúc một nặng, linh lực cũng tiêu tan quá nhanh.

Ăn xong, Trương Vũ kéo anh đứng dậy, tiến về phía con đường duy nhất. Xung quanh đá cuội nằm lăn lóc khắp đường đi, tường đá lởm chởm gồ ghề. Con đường ấy dẫn tới hồ Vostok.

Đây không phải lần đầu hắn tới đây, nhưng là lần đầu hắn tới đây cùng người khác.

Lòng bàn tay Trương Vũ phát ra ánh sáng xanh dương, ngay tức khắc, mặt hồ bỗng cứng lại như đường bê tông. Sự cứng lại ấy chỉ diễn ra trong bộ não của hai người họ, các sinh vật vẫn hoạt động bình thường, chỉ như ninja thôi vậy.

Khả năng này không phải ai cũng làm được.

Nếu là anh, anh chỉ có khả năng nâng lớp đất dưới đáy hồ hoặc di chuyển lớp đá xung quanh tạo thành đường đi nhưng ai biết nó sẽ ảnh hưởng khủng khiếp tới mức nào?

Có ba người có khả năng làm được việc này, kẻ được Cự Giải, Thiên Yết, Song Ngư bảo hộ và một trong ba người đó chính là Trương Vũ.

"Làm vậy sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực, phải không?"

Hắn gật đầu, cũng chẳng biết nên đáp lại thế nào.

Xung quanh một màu đen u ám. Châu Tinh Vân biến ra một quả cầu vàng, lơ lửng trên đầu anh.

Tách.

Tách.

Từng giọt nước nhỏ xuống mặt đất, vang vọng dưới đáy vực. Hai người họ đi cạnh nhau, bờ vai sắp đụng chạm tới nơi.

11 năm trước, cũng ở nơi này có một đứa bé cao tới eo anh. Và cũng tại nơi ấy, đứa bé đó hiện tại đã cao hơn anh nửa cái đầu.

Tách.

Tách.

Ánh sáng vàng chiếu một góc hang, rọi lên đỉnh đầu họ.

Mỗi một nhóm lại có màu sắc khác nhau. Nếu là Thuỷ, như Thiên Yết sẽ có ánh sáng xanh. Nếu là Thổ như Ma Kết sẽ mang ánh sáng vàng, là Hoả sẽ có màu đỏ, là Khí như Bảo Bình sẽ có màu trắng.

Vậy Xà Phu là nhóm nào?

Bên kia hồ có một con đường đá, không nhất thiết phải sử dụng linh lực mới có thể di chuyển. Châu Tinh Vân nhìn hắn, trùng hợp Trương Vũ cũng quay sang nhìn anh. Hai người họ ăn ý gật đầu một cáu, tiền về bên kia bờ. Quả cầu sáng vẫn theo sát họ, rực rỡ trong không gian.

Trương Vũ bỗng dừng lại, đưa mắt về phía trước.

"Sao vậy?"

Không đợi anh nói hết câu, Trương Vũ bỗng xoay người tiến thẳng tới bên kia bờ.

Châu Tinh Vân nhìn theo hướng hắn, thấy trước mắt là một cái hang sâu hun hút, đen kịt.

Nó vẫn ở đó, nhưng Ô Nha thì không còn nữa. Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, một lần nữa đặt chân xuống đáy vực.

——————-
Lời tác giả:

Xin hãy nhớ đây chỉ là tác phẩm hư cấu, trong truyện, tôi đã sửa hồ Vostok một chút cho phù hợp với cốt truyện. Hai bên hồ Vostok là lớp đất đá, bị băng tuyết đè lên, hoàn toàn không có đường đi lại như trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com