Chương 36
Xung quanh hồ Vostok có không ít hang, hầu hết đều là ngõ cụt, không sâu lắm, không mất nhiều thời gian tìm kiếm.
Ước chừng 4 tiếng sau, Trương Vũ mới dừng việc tìm kiếm lại, ngồi xuống cùng anh, mở ba lô lấy thức ăn. Cả buổi không thu được thứ gì, không chỉ họ sốt ruột, những người đang chờ họ cũng sốt ruột.
Hơn 7 tiếng trôi qua dưới vực thẳm.
"Ông đã định vị được chính xác vị trí của Xà Phu chưa?"
Câu này là hắn hỏi Thiên Yết.
"Ngươi đang ở gần nó, có lẽ nó nằm trong một trong hai cái hang gần bên tay phải của ngươi nhất." Thiên Yết xoa xoa cằm, sắc mặt mỗi lúc một tệ.
Sao ông lại cảm thấy, xung quanh Xà Phu là nước nhỉ?
Trước đây còn khẳng định chắc nịch Xà Phu nằm trên bờ, đến gần hơn mới cảm nhận được, luồng linh lực bao quanh cơ thể Xà Phu đang ở dưới mặt nước.
Thiên Yết cắn răng, trong lòng ẩn ẩn dự cảm không lành.
Ăn xong, Châu Tinh Vân theo Trương Vũ kiểm tra cái hang tiếp theo. Nó vẫn vậy, một màu đen tối om chẳng nhìn rõ đường, gồ ghề hiểm trở. Nó khá sâu, hơn hẳn những cái hang bên cạnh, kiểm tả mất hơn tiếng. Xong xuôi, hai người lại quay về hồ Vostok.
"Ông ấy nói nó nằm ở một trong hai cái hang, có lẽ là nơi này đó."
Châu Tinh Vân gật đầu, vừa định nói gì đó, Trương Vũ bỗng to giọng:
"Cái gì thế?"
"Hả?"
"Xin lỗi, em không gọi anh, em gọi ông ấy."
"Có chuyện gì sao?"
Trương Vũ lắc đầu:
"Không, ông ấy bảo không có gì, chúng ta vào thôi."
Vùng nước bao quanh cửa hang này có vấn đề. Thiên Yết nhận ra lượng nước trước cửa hang trong hồ Vostok không giống những nơi khác. Trong phút chốc, hàng loạt khuôn mặt trong suốt 500 năm ông sống trên thế gian hiện lên.
Ảo giác?
Châu Tinh Vân theo sát hắn, sóng vai bước trên nền đá.
Xung quanh không có bọ cũng chẳng có bất cứ loài côn trùng nào. Chúng không thể tồn tại ở điều kiện kinh khủng ấy. Hai bên tối đen như mực, phải dựa vào quả cầu ánh sáng trên đầu để nhìn rõ đường.
Chẳng bông tuyết nào le lói được dưới đáy vực cũng chẳng thấy những cơn gió lạnh thấu tim gan từ mặt đất. Tất cả chìm trong bóng đêm.
Từ lúc xuống vực tới giờ, hai người họ rất ít khi nói chuyện. Châu Tinh Vân vốn kiệm lời, Trương Vũ lại không muốn nói, thành ra im lặng nửa ngày giời.
Cái hang lần này cũng sâu như cái bên cạnh, tưởng như tìm thấy thứ cần kiếm, đáp lại bọn họ vẫn là ngõ cụt.
Trương Vũ bỗng giật mình. Lần này không chỉ có Thiên Yết cảm nhận thấy, Châu Tinh vân cũng phát giác ra được luồng linh lực mạnh mẽ ẩn dấu trong lớp đá.
Có gì đó đằng sau bức tường.
"Anh."
Châu Tinh Vân gật đầu.
Quả cầu vàng trên đầu anh bỗng hạ thấp dần, càng lúc càng nở ra, tạo thành hình cái bánh vòng.
Rầm!
Nó lao thẳng về phía bức tường đá phía trước, thủng một lỗ to tướng.
Phá một chút thế này không ảnh hưởng đúng không?
Hai người họ đồng loạt đưa tay che mắt, bên trong hang, có thứ gì đó đang toả sáng.
Trương Vũ vươn tay đỡ anh trèo qua đống đổ nát. Ánh sáng ấy rực rỡ như mặt trời, như ánh điện trong căn hầm tối tăm. Bên kia bức tường là một hồ nước thông với hồ Vostok mà ở giữa mặt hồ, một cột đá trồi lên tự bao giờ.
Như một ván game tìm kho báu, bảo vật nằm trên một bàn đá tự nhiên giữa nước biển mênh mông trong một cái hang sâu.
Nhưng thứ họ tìm chẳng phải cái gì xa hoa lộng lẫy.
Trên mặt đá, một viên cầu sắc xanh tỏa sáng rực rỡ.
Thứ ánh sáng nó toả ra, tiến gần lại mới phát hiện nó thực chất là xanh lá cây chứ chẳng trắng muốt như ta vẫn thấy.
Hai người họ ăn ý nhìn nhau. Lòng bàn tay Trương Vũ toả ra ánh sáng xanh, mặt hồ bỗng chốc cứng như đá.
Nhưng nó thật sự đơn giản đến thế sao?
Châu Tinh Vân theo sát hắn, cảnh giác quan sát viên đá trước mắt.
Cứ như một cái bệ đỡ vương miện của nữ hoàng Anh, viên cầu vẫn nằm đó, phát ra thứ ánh sáng rực rỡ tới chói mắt.
Tách.
Tách.
Khoảng cách mỗi lúc một gần mà viên đá ấy vẫn tỏa sáng rực rỡ.
Bõm.
Bõm.
Có gì đó không đúng.
Bõm.
Bõm.
Châu Tinh Vân bỗng dừng lại, chau mày nhìn xuống dưới. Anh đưa giày lên nhìn.
Tại sao nước ở đây lại nhão nhoét như bùn vậy?
"Em..."
Luồng linh lực từ lòng bàn tay hắn bỗng bốc lên như muốn rời khỏi cơ thể ấy, rực rỡ trong không gian. Trương Vũ tái mặt, hét:
"Quay về bờ!"
Ùm!
Trương Vũ...
["Tinh Vân là mây, là sao, là vẻ đẹp tuyệt vời của vũ trụ."]
["Con mụ đàn bà đó là sao?!"]
Choang!
["Mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một phép màu."]
["Sao cô không vứt nó đi? Cô có yêu thương gì nó đâu?!"
"Vứt đi rồi để trụ sở tìm được, cả hai chúng ta đều phải chết!"]
["Vân..."]
Ai đang gọi tên anh?
Có tiếng bát đĩa vỡ vụn. Tiếng khóc. Tiếng thuỷ tinh va chạm với nền nhà. Không. Không phải. Là đập thẳng lên người mới đúng.
["Bố mẹ anh có yêu thương gì anh đâu?"]
Giọng nói này. Xử Nữ?
Mình đang ở đâu.
Anh không thở được, cổ họng như bị cái gì đó đè thẳng lên, linh lực rút cạn.
Châu Tinh Vân nhắm mắt lại, cả cơ thể bị nước hồ bao bọc, chìm sâu xuống đáy vực.
——————
Thị trấn ấy không giống thành phố. Ở Hà Nội sẽ chẳng nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, cũng chẳng bao giờ có một phút yên tĩnh khi đêm tới. Không có những ngôi nhà cách nhau tới vài chục mét, cũng chẳng có những đồng lúa xanh mơn mởn bao xung quanh con đường đê từ đất đá.
Châu Tinh Vân không sinh ra đã ở thành phố, nơi thị trấn mới là quê hương anh.
Ngẩng đầu thấy dăm ba vì sao tỏa sáng, cúi xuống là con đường gồ ghề gấp khúc. Những áng mây hồng buổi chiều tà, khi cánh diều bay lượn, mang theo âm hưởng du dương từ tiếng sáo mới yên bình làm sao.
Nếu gọi là một thị trấn thì thà rằng nói nó giống làng quê thì hơn.
Tuy vậy, những con người nơi đây không sống bằng nghề làm nông, tuy không phải không ai làm song việc chủ yếu của họ là buôn bán.
Châu Tinh Vân sinh vào mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm.
Sinh ra có cả bố lẫn mẹ, một cơ thể hoàn thiện không ốm đau bệnh tật đã là điều hạnh phúc nhất. Bố nó là một công nhân, mẹ nó cũng vậy. Tiếc là, sau khi sinh Châu Tinh Vân, sức khỏe và không tốt, công việc cũng đành bỏ đi.
Kí ức vọng về từ những miền xa xôi, thơm mùi lúa chín, đưa về khoảng trời 24 năm trước.
Thấy tiền lương hiện tại không đủ nuôi gia đình, ông ta đã bỏ nghề công nhân chuyển sang buôn bán, kinh tế cũng khá khẩm hơn chút.
Thời đó thị trấn chưa hiện đại như bây giờ, muốn có nước vẫn cần ra giếng gánh, nấu cơm bằng củi khô. Cũng không phải chưa có trang thiết bị, căn bản là nhà nó nghèo, nếu có thể tự làm được thì chẳng mất công mua làm gì.
"Con về rồi."
Châu Tinh Vân 5 tuổi mở cửa nhà.
Mẹ nó là một người phụ nữ tuy không đẹp nhưng ngũ quan hài hoà, khiến người ta không nhịn được yêu mến. Bà có mái tóc màu hạt dẻ, làn da trắng nõn nhợt nhạt vì ốm yếu, khác với bố nó, một người đàn ông với nước da ngăm ngăm đen.
Cha mẹ nó khá cao nên Châu Tinh Vân mới thừa hưởng được chiều cao ấy.
Đứa nhóc đặt bó củi bên góc nhà, chạy lại gần bà.
"Mẹ lại mệt rồi. Hôm trước bác sĩ vừa kê thuốc sắp khỏi rồi mà."
"Mẹ không sao." Người phụ nữ cười cười, vươn tay xoa đầu nó: "Con có thấy một cái túi to cỡ hai bàn tay, xung quanh bọc ni lông đỏ không? Mẹ có ghi tên bố con trên đó nữa."
"Nó trông như thế nào ạ?"
"Nó có hình chữ nhật, khá dày, bên trong đựng rất nhiều đồ quý giá."
Trông bà rất lo lắng khi nghĩ về thứ kia, sắc mặt người phụ nữ tái nhợt, chân tay gầy gò, thoạt nhìn không giống một nữ công nhân đã từng làm việc trong nhà máy.
Thời điểm đó, Châu Tinh Vân vẫn không nhận thức được thứ quý giá ấy là gì.
Nó không thích nhìn mẹ lo lắng, mỗi khi như vậy, đôi môi bà tái nhợt, cả người thiếu sức sống.
"Mẹ có mang nó ra khỏi nhà không? Hay để con đi tìm cho."
"Con nghỉ ngơi đi đã, trong bếp có cháo đó."
Châu Tinh Vân gật đầu, chạy vào bếp.
Ước chừng 15 phút sau, bố nó trở về nhà. Không giống người vợ gầy gò ốm yếu, ông ta trông cao to khoẻ khoắn, làn da ngăm ngăm đen bóng nhẫy, tay áo sắn lên, ống quần bị bụi bẩn bám lấy.
Mẹ nói gì đó với ông, sắc mặt ông lập tức đen sì. Nó nhận ra, dạo này cha nó không kiên nhẫn lắm khi nói chuyện với mẹ. Bây giờ đang là mùa hè, ai cũng bực tức khó chịu, cơ thể nhớp nháp sau một ngày làm việc mệt nhọc. Mẹ nó biết điều đó nên cũng nhịn.
Từ trong bếp, nó nghe loáng thoáng được bố mẹ cãi nhau chuyện tiền nong để trả nợ và mua sách vở đồ dùng cho nó vào lớp 1.
"Trẻ con thị trấn này cần quái gì đi học. Ở nhà làm nông là đủ rồi."
Người phụ nữ gắt:
"Anh nói thế mà nghe được à? Không học hành mai sau cũng chỉ kiếm được vài ba đồng lẻ, nghèo túng khổ cực như thế thôi."
"Vậy cô kiếm đâu ra tiền?! Cô đã chẳng làm được gì rồi!"
Châu Tinh Vân nhỏ cụp mắt, vươn tay đóng cửa.
Nó rất ít khi gặp bố, khi nó thức thì ông đang ngủ, khi nó về thì ông vẫn đang đi làm. Châu Tinh Vân nhận ra, ông không thích mình cho lắm. Nhưng mẹ nó không ghét nó, mẹ rất yêu nó hay ít ra là nó đã nghĩ vậy.
Gió thoảng mang theo hương ổi qua các khe hở trên tường nhà phả vào trong. Châu Tinh Vân vươn tay mở cửa sổ, đưa mắt quan sát chung quanh.
Năm ấy Châu Tinh Vân 5 tuổi và cũng thời điểm ấy, người phụ nữ trong bộ tộc hạ sinh một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com