Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Tờ mờ sáng, mặt trời treo trên đỉnh đầu. Ngoài thành, một người đàn ông đứng trên đài quan sát, hướng ống nhòm tới sa mạc trắng như thường lệ. Anh ta vận một bộ đồ giữ nhiệt ấm áp, đầu đội mũ len, cổ quấn khăn choàng.

Nhà máy chia làm hai phần, ngăn cách nhau bởi một bức tường bao xung quanh. Vòng ngoài là binh lính, vòng trong là nhà máy và dàn khoan, cũng là cơ quan đầu não.

Những tên lính quèn như gã không được trọng dụng, thay phiên nhau canh gác với người anh em kế bên. Gã đưa ống nhòm hướng ra xa.

Trên nền tuyết, hai người đàn ông mặc quân phục cùng một kiểu với gã đi trên tuyết, tiến về phía nhà máy. Đôi ủng to tướng đạp tuyết bước đi, lững thững lại gần cổng. Mà ở giữa hai người còn có một cậu thanh niên, toàn thân mặc đồ bảo hộ cam, đầu bị mũ len che khuất. Đồ bảo hộ khiến cơ thể cậu to hơn bình thường, tay chân đeo bao, đầu cúi gằm xuống.

Gã nheo mắt, nói chuyện qua bộ đàm.

Ước chừng 5 phút sau, cổng thành bật mở, một toán lính chạy rầm rập theo hàng trên lớp tuyết, đứng trước mặt ba người xa lạ.

"Cho tôi xem mã thẻ của hai vị."

Hai người đàn ông đứng hai bên đưa cho hắn một cái thẻ, tay kia vẫn giữ chặt lấy tên mặc đồ bảo hộ.

"Tốt lắm, thẻ hợp lệ. Báo cáo đi, người đi cùng các cậu là ai."

"Chúng tôi đi tuần thì bắt gặp hắn, hỏi thế nào cũng không trả lời, hình như gã không biết Tiếng Anh."

"Chỉ có mình hắn?"

"Phải." Một tên trả lời: "Đợt trước, quân Phản Loạn từng tới Nam Cực, phỏng chừng là tên cuối cùng sống sót trong đám người."

"Các cậu tìm thấy gã ở đâu?"

"Gần bờ biển, cách đây không xa. Tôi cũng mang về túi hắn ôm theo, bên trong gần như chẳng có gì, chỉ còn lại một số dụng cụ, có thể gã là nhà khoa học."

"Biết đâu lại là nhà địa chất của bên ta cắm trại gần bờ biển?" Tên kia phất tay, bảo hai người họ: "Đưa gã vào phòng thẩm vấn."

"Rõ."

Ba kẻ lạ mặt tiến vào nhà máy. Hai tên mặc quân phục đi được một đoạn, tới trước tường thành thứ hai mới dừng lại. Nền đất làm từ tuyết, vững chãi quanh năm. Đôi ủng bị tuyết trắng bám lên, dính trên lớp lông dày.

"Sếp bảo anh dẫn tên phạm nhân này tới phòng thẩm vấn."

Một trong hai kẻ gọi người gác cổng, một tay giơ thẻ ra cho họ xem. Đầu hắn bị mũ len trùm kín không rõ mặt, đúng hơn tất cả mọi người ở đây đều như vậy. Bộ quần áo chùm kín mít khiến bọn họ không khác nhau là mấy.

Hắn cũng không nói rõ "sếp" là ai, chỉ gọi chung bằng danh xưng.

Một người trả lời trơn tru có hai lí do, một là người đó đang nói thật, hai là người đó đã chuẩn bị câu trả lời từ trước. Trường hợp này chắc chắn là loại thứ hai.

Tên kia gật đầu không hề nghi ngờ, tiếp nhận tên tù nhân lạ mặt. Nếu để hai người họ tự tìm phòng giam chắc chắn sẽ bị lộ, cứ giao hắn cho người khác, khi truy cứu sẽ khó khăn hơn.

Trương Vũ trong bộ đồ bảo hộ gật đầu với Logan, đi theo tên lính tiến vào nhà máy.

Logan cùng đồng đội hắn sẽ tìm cách mở cửa thành, trong khi đó, nhánh 1 chuẩn bị xuất phát từ vùng núi gần đó. Chờ tới khi hắn bắn pháo sáng từ phòng thẩm vấn, nhánh 1 bắt đầu di chuyển, nhánh 2 tới điểm hẹn.

Cách mở cổng cũng đã bàn qua từ trước.

Châu Tinh Vân ở nhánh đầu.

Trương Vũ nhắm mắt, giữ bình tĩnh. Hai gã lính vận quân phục đi đằng trước, hắn bị còng tay theo sau.

Giữa Nam Cực, một toà tháp cao chênh vênh, trọc thẳng lên trời, càng lên cao càng nhỏ. Trương Vũ đứng bên trong nhà máy, híp mắt nhìn về phía mặt trời.

Không quay lại được nữa.

Hắn bị đưa tới một căn phòng tối nằm bên trong toà tháp. Cả toà đều làm từ kim loại, mặt sàn bóng nhẫy, cứng cáp. Bên trong toà nhà lắp dàn khoan, đâm thẳng xuống đất.

Tầng 2 chếch về bên trái.

Trương Vũ đã đọc trước bản thiết kế của toà tháp, biết bản thân sẽ bị mang đi đâu.

Kẹttt.

"Vào đi."

Trương Vũ giả ngu, đứng như trời trồng, nom vẻ sợ sệt lắm. Tên lính nọ ngứa mắt, đá hắn một cái. Bàn tay Trương Vũ bị xích lại trên bàn, ngồi xuống một cách cưỡng ép.

"Thiên Yết, những tên kia đang ở đâu?"

"Có một kẻ gần cổng thứ 2, một kẻ trên đỉnh toà tháp, một kẻ không rõ tung tích."

"Tôi hiểu rồi."

Thiên Yết muốn nói gì thêm cuối cùng vẫn im lặng. Ông không chỉ cảm nhận được sự hiện diện của ba chòm sao, còn một thực thể nữa, thoắt ẩn thoắt hiện. Không phải con người cũng chẳng ra chòm sao.

Tín hiệu biến mất rồi?

Thiên Yết cắn môi, chau đôi mày đỏ.

Chẳng lẽ mình nghe nhầm?

Hắn cần bắn pháo sáng sớm trước khi một trong số ba chòm sao tìm thấy Logan và Kevin đang cố mở cổng, đánh ngất người canh gác.

Một phát súng mở đầu tất cả.

Trên người không có thẻ, họ đành phải bắt hắn khai tên tuổi trước.

"Tên gì?"

Trương Vũ giả đần không hiểu.

"Tên là gì?" Tên lính khoa chân múa tay, hết chỉ vào mình lại chỉ vào hắn: "Ví dụ tên ta là Karma, Karma Reinold."

Người trước mặt dường như đã hiểu gã nói gì, nói bằng thứ tiếng kì quặc không ai hiểu.

Trương Vũ không nghĩ có một ngày hắn lại phải dùng tiếng dân tộc để nói chuyện với bọn này. Tuy rằng không nhớ hết toàn bộ, những đoạn nào không biết cứ chém tuỳ tiện là được.

"Mày nghe ra không?"

"Nghe gần giống tiếng Nga, nhưng có chỗ lại không phải."

["Có một tên đang di chuyển về phía cổng thành."]

Trương Vũ cúi gằm mặt xuống, bộ đồ bảo hộ cam to kệch khiến người khác không biết hắn đang làm gì.

"Nhà khoa học mà không biết Tiếng Anh? Mày là tên giả mạo, mày đến từ đâu?"

Trương Vũ ngẩng đầu, làm bộ hoang mang khó hiểu. Từ đầu đến cuối, một tay hắn vẫn bị trói chặt trên bàn, tay kia cột chặt lên chân bàn , chân cố định bằng xích, không thể thoát ra.

Tiếng cưa nhỏ như gió nhẹ. Từng sợi linh lực bám lấy còng tay dưới gầm bàn, cưa nó ra làm đôi.

Trương Vũ để ý, trên tường có camera, phát ra ánh sáng đỏ. Nghĩa là, một kẻ đang lại gần cổng thanh, một kẻ quan sát camera từ tầng cao, còn một kẻ không rõ, đang ở dưới tầng hầm?

Những người đó sẽ chẳng hơi đâu mà để ý tù nhân, vậy tên cuối cùng đang ở đâu?

"Này, có nghe thấy ta nói gì không?"

"Tên kia."

"Mày đến từ đâu?"

Xoạch.

Trương Vũ bỗng rút khẩu súng từ trong bộ đồ nặng trịch, đoàng một tiếng vang, viên đạn bắn thẳng lên trần nhà, đâm thủng trần.

Bùm!

"Trong khẩu súng có linh lực! Bắt hắn lại!"

Một đám lính xông thẳng vào phòng thẩm vấn. Trương Vũ đang ngồi trên ghế bị đá thẳng xuống đất, ngã ruỳnh một tiếng. Ngay lập tức, hai tay hắn dính chặt lấy nhau. Xích sắt lạnh lẽo cột quanh cổ tay, cơ thể bị đè nghiến xuống đất.

["Những kẻ được bảo hộ bắt đầu di chuyển về nơi phát ra tiếng động."]

—————-

Đoàn quân mặc một kiểu dáng, đầu đội mũ cổ đeo khăn, cả người là quần áo giữ nhiệt tiện lợi nhất có thể. Francis dẫn đầu đoàn, ngồi trên lưng con tuần lộc. Hai bên ông là Helen và Châu Tinh Vân.

3 tiếng rồi.

Giữa sa mạc trắng xoá, nhà máy cao chót vót, đâm thẳng lên mây, như món bảo bối được bao bọc xung quanh bởi tường thành.

Bùm!

Tiếng nổ vang dội cả Nam Cực. Từ trên trời, một con chim hải âu xuất hiện sau pháo hoa, rực rỡ cả bầu trời.

"Chuẩn bị!"

Ivan-người dẫn đầu nhánh 2 hô to. Đoàn quân cưỡi tuần lộc, áo vải một màu xanh tím than điệp trùng.

Trên tay Kang Jooin ôm một đứa nhóc, hướng mắt về phía đoàn quân. Đứa nhóc ấy tóc đen nhánh như gỗ mun, ước chừng mới 3-4 tuổi, mút tay chùn chụt. Kang Jooin nhìn hắn lo lắng.

Bạn có hối hận không?

Cạch!

"Kevin! Ẩy chốt bên trái lên!"

Logan hét to. Cậu cũng nhận được tín hiệu. Kevin gật đầu, nhanh nhẹn làm theo. Hầu hết binh lính đều rút về phòng thẩm vấn. Thời gian không còn nhiều, tình thế căng như dây đàn.

Rầm rập! Rầm rập!

Hai tên lính canh đã bị chỉ siết chết, máu chảy lênh láng từ đài cao, nhuộm đỏ nền tuyết.

Cậu chàng dùng hết sức bình sinh kéo cần gạt. Sợi chỉ đen mắc quanh cổng thành, ôm ghì lấy đốt ngón tay chai sạn.

Cạch!

"Xong rồi!"

Kevin hô to, kéo cần bên trái.

Kẹttt.

Francis đưa ống nhòm hướng về phía nhà máy, quay lại nhìn những người lính trong quân phục xanh sau lưng. Những khuôn mặt có xa lạ, có thân quen, vào sinh ra tử.

Châu Tinh Vân nắm chặt dây cương, hai bên lông mày nhíu lại.

Tuyết trắng bị máu tanh vấy bẩn, bạn có hối hận không?

Những gương mặt đã đi qua đời tôi có thể phai nhoà bất cứ lúc nào nhưng ít nhất, máu của chúng tôi đã trải đường đến tự do.

"Tiến lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com