Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Keng!

Đuôi sắt như dao kéo, một nhát đã chém phăng những thanh sắt khó ưa.

Quả nhiên, Toretto sẽ theo hắn. Gã cũng rất bất ngờ với lượng thông tin về quân Tự Do, và cả những kẻ tự nhận là chòm sao thực chất chỉ đang lợi dụng sức mạnh của thứ bên trong.

Ngoài kia, tiếng hô hào vang dội cả góc trời.

Trương Vũ phá nát căn ngục, trầm giọng nói:

"Cách đây một phòng là nơi dự trữ lương thực của chứng, bên cạnh là quần áo và thuốc men, đi qua đó là tốt nhất."

"Làm sao bọn này tin được mày, mày có siêu năng lực, nếu là cái bẫy thì sao?"

Trương Vũ không trách mắng sự nghi ngờ của họ, nghi ngờ cũng đúng, ai nghĩ một người như hắn lại chọn quân Tự Do.

"Tôi có tự trọng, tin hay không tuỳ anh."

Tên thủ lĩnh chau mày. Những gì hắn vừa kể thực sự ngoài sức tưởng tượng, gã vẫn luôn tưởng gã chỉ có một mình, không ngờ quân Tự Do đã xuất hiện hơn 50 năm trước. Đó cũng là động lực đối vỡi gã.

Toretto xoay người, quay lại nhìn hắn:

"Kết thúc cuộc chiến, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không?"

"Được."

["Trương Vũ, ta thấy dấu hiệu của một chòm sao ngay gần ngươi."]

"Đi mau!"

Trương Vũ đẩy Toretto, khoá cửa hầm đánh xoạch một cái, ngăn cách hắn với đám người kia.

Hắn biết ai đang tới.

"Đã bảo tên đó lừa chúng ta mà."

Toretto chau mày, ra hiệu cho đám xung quanh:

"Đi!"

Trương Vũ áp lưng lên cửa hầm. Tên này, hắn phải tự xử lý, một trong ba kẻ đứng đầu nhà máy.

Cộp. Cộp.

"Lỡ để con chuột nhắt lọt vào rồi biết làm sao."

Trương Vũ lạnh mặt.

"Vẫn còn hát được, anh vẫn yêu đời lắm."

Cộp Cộp.

Đó là một người đàn ông với bộ râu vàng óng, nước da trắng đặc trưng của người phương Tây, cơ thể vạm vỡ ẩn sau lớp áo giữ nhiệt. Mà trên tay gã ta cầm một khẩu súng.

"Lâu rồi không gặp."

"Chúng ta chưa từng gặp nhau, tôi không biết anh."

"Chẳng qua chúng ta đều đã quên, nhưng thần thoại đã ghi lại điều đó."

Trương Vũ lạnh lùng đáp:

"Tôi không phải Thiên Yết và anh cũng chẳng phải Lạp Hộ."

Anh chỉ là cái vỏ.

Lạp Hộ và Thiên Yết.

Gã thợ săn và con bọ cạp.

Theo thần thoại Hy Lạp, Scorpio là sản phẩm của nữ thần săn bắn Artemis. Nó là một sinh vật khổng lồ không phải người nhưng cũng chưa đạt đến mức thần thánh.

Scorpio là con của thần biển cả Poseidon nhưng cũng bị xem là con của Gaia như đa số những người khổng lồ khác. Nữ thần Artemis triệu tập Scorpio đến và giao cho nó nhiệm vụ giết chết Orion.

Orion tuy rất mạnh nhưng lại mắc một cố tật như bao người anh hùng Hy Lạp khác: quá tự cao, tự đại nên thiếu tôn trọng thần linh. Gã đã chọc giận Artemis bằng cách mưu toan cưỡng hiếp một người hầu gái của nàng.

Trong số các nữ thần, Artemis là người khó tính nhất. Nàng sẵn sàng dùng bạo lực khi nổi giận. Bởi vậy, nàng sai con bọ cạp khổng lồ Scorpio đến tấn công Orion.

Từ dưới mặt đất, con bọ cạp chui lên bất ngờ và cắn vào chân Orion cho đến chết.

Cả Orion và Bò Cạp đều được vinh danh cho tên những chòm sao, nhưng nằm ở vị trí đối nhau nên chúng không thể gặp nhau. Do đó, khi chòm Bò Cạp mọc thì chòm Orion lặn như thể vị thần khổng lồ của bầu trời ấy vẫn còn sợ con Bò Cạp.

Nhưng gã lại ở đây, mặt đối mặt với chàng trai trước mắt.

"Tôi nhắc lại, tôi đếch quen anh. Nhưng giống như trong truyền thuyết, tôi sẽ đánh bại anh."

Lạp Hộ ngoác miệng cười.

Gã thích tinh thần đó. Thích máu tươi và những cuộc chiến. Đợi đến khi gã vặt hết tứ chi con bọ cạp ngạo mạn này, chẳng có gì nhắn gã lại được nữa.

Từ sau lưng hắn, cái đuôi bọ cạp lộ ra, chĩa về kẻ địch.

Da mặt Trương Vũ bỗng tái dần, cứng đờ như đá. Cơ thể mỗi lúc một to, phình ra, phình to hơn nữa. Đôi chân biến mất, mọc ra tám cái chân khác. Sống lưng chia thành từng đốt. Cơ thể được phủ bởi một lớp giáp.

Ruỳnh!

Đầu hắn đập thẳng lên trần, phá nát trần nhà.

Đây là thứ Lạp Hộ muốn. Một con bọ cạp không lồ. Hình thái mạnh nhất của Thiên Yết.

Bùm!

Viên đạn mang theo linh lực lao thẳng về phía hắn. Trương Vũ tránh được, bò ngang trần nhà, sau lưng vẫn còn lỗ hổng bị viên đạn xuyên qua.

Lạp Hộ rất mạnh, khả năng kiểm soát linh lực tốt vô cùng. Hắn dồn linh lực về lòng bàn chân, đuổi theo con bọ cạp, đu trên trần nhà.

Tên này muốn đấu tay đôi? Có điên không vậy?

Đuôi sắt lao thẳng về phía gã. Trương Vũ rất ít khi dùng nọc độc. Lạp Hộ tránh được, bàn tay gã tóm lấy đuôi hắn, vươn tay muốn bẻ. Cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, Lạp Hộ càng lúc càng hăng, điệu cười ngoác tận mang tai.

Chết tiệt!

Trương Vũ dựng kết giới bao xung quanh. Vừa định bẻ, linh lực xanh dương bỗng lao tới đấm thẳng vào mặt gã.

Ầm!

Lạp Hộ rơi từ trần nhà, tạo thành một lỗ to tướng dưới đất.

Ở hình dạng này, linh lực bộc phát mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Bàn tay gã chầy xước, máu tươi chui ra từ những vết rách nhỏ. Lạp Hộ nhắm súng, chĩa về phía hắn.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

"Sao mày cứ tránh tao! Tấn công tao đi chứ!"

Trương Vũ né tránh, nghiến răng nghiến lợi. Hắn không chỉ xử lí mình kẻ này, còn hai tên nữa, không thể để mất sức sớm.

Một luồng linh lực xanh dương tập trung trên đuôi hắn. Trương Vũ xoay người, nọc độc bỗng dài ra, lao thẳng về phía Lạp Hộ mà tên kia không những không tránh còn giơ súng, bắn thẳng lên đuôi hắn.

Gã này điên rồi.

Uỳnh!

Cái đuôi xuyên qua viên đạn, cắm thẳng xuống mặt đất. Trong phút chốc, Lạp Hộ đã tránh được còn cái đuôi xấu số cắm thẳng xuống mặt đất. Không dứt lên được.

Trương Vũ chửi thầm.

Lạp Hộ ngay lập tức giương súng, bắn thẳng lên mặt hắn. Viên đạn như chứa toàn bộ linh lực, đâm xuyên qua lớp kết giới xanh lam.

Linh lực rò rỉ, Trương Vũ không tự chủ được ngã thẳng xuống, vừa đúng chỗ Lạp Hộ đang đứng.

Tên kia bỗng nhoẻn miệng cười.

Gã không né. Khẩu súng như cây kim dựng thẳng lên trời, chỉ chờ hắn ngã xuống.

Cha này điên thật rồi!

XOẠCCC!

Đây có lẽ là lần hắn nhớ nhất, lần đầu tiên bị một khẩu súng dài đâm xuyên qua cơ thể. Trước đây còn có Nam Miện nhưng không đau bằng. Cơn buốt chạy thẳng lên đại não, Trương Vũ tái mặt, thở hồng hộc.

Cơ thể bọ cạp này rất nhạy cảm.

Máu tươi bắn tung toé lên mặt gã, nhuộm đỏ cả mặt đất.

Hắn bỗng nghe thấy tiếng sói hú.

Giữa Nam Cực, tiếng tru dài thành từng đợt phảng phất khắp nhà máy, theo sau nó, những tiếng nổ vang dội liên tiếp.

Không ổn rồi, là Sài Lang.

Lạp Hộ bỗng đứng từ phía dưới, dùng hết sức bình sinh đạp con bọ cạp khổng lồ trước mắt. Máu tươi úa ra như suối, bị một lực tác động lên, con bọ cạp văng ra ngoài, đâm thủng trần nhà.

Ruỳnh!

Cấu trúc bên trong thành không chỉ có toà tháp, hai bên giống như một căn hộ tầng thấp mà nhà tù nằm ngay dưới một trong hai căn hộ ấy.

Bị đá ra xa, cả cơ thể Trương Vũ lộ rõ trước bàn dân thiên hạ. May thay đám Francis đã biết trước Trương Vũ có thể biến ra hình dạng này nếu không cũng lâm vào tình trạng hoảng sợ như kẻ địch.

Lạp Hộ quyết không tha cho hắn, trèo lên mái nhà.

"Trương Vũ!"

Con bọ cạp bị thương nặng, máu dính đầy khắp thân súng. Nghe thấy tiếng gọi, hắn hé mắt. Từ xa, một chàng trai với đôi cánh quạ lơ lửng trên không trung. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là thân hình ấy song trên đỉnh đầu, hai cái sừng dê dài ngoằng chẳng biết vươn ra tự bao giờ.

Ác ma.

Châu Tinh Vân đã bộc phát năng lực hoàn toàn.

Đoàng!

Lạp Hộ giơ súng bắn thẳng lên mắt trái con bọ cạp. Châu Tinh Vân sửng sốt, vừa định lại gần hắn, con sói trắng quấn quanh toà tháp bỗng vểnh đuôi, đáp thẳng lên mặt anh.

Ầm!

Cơ thể Châu Tinh Vân như thiên thạch đâm thẳng xuống lớp tuyết. Máu tươi vương trên đôi cánh, trên khuôn mặt trắng nõn kia.

"Mày vẫn khinh tao phải không? Sao mày không tấn công tao?"

Không phải hắn không tấn công, hắn đang chờ cơ hội.

Nguyên tố Thiên Yết mang là Thuỷ, bằng cách lợi dụng nguồn nước xung quanh, hắn có thể biến nó thành vũ khí. Tiếc là dưới hầm không có nước, bây giờ thì có rồi.

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Lạp Hộ bắn liên tiếp bốn phát súng về phía con bọ cạp, Trương Vũ nhanh nhẹn tránh đi.

Ục...Ục...

Lạp Hộ xông thẳng lên phía trước, giương súng đáp thẳng lên mặt hắn. Trương Vũ nhận ra, gã này rất thích tấn công trực diện, nếu đã thích như vậy, Trương Vũ sẽ cho gã được xem cái chết trực tiếp nhất.

Ào!

Nước biển dâng lên thành cột. Từ phía Đông, một cột nước xông tới. Lạp Hộ không kịp tránh né. Cả cơ thể gã bị nước cuốn lấy.

Không thở được.

Không nghe thấy gì.

Làn nước ấy chứa linh lực, rút cạn cơ thể gã từng bước từng bước. Mỗi phút đều đau như kim châm. Năng lực của gã vĩnh viên không bao giờ bằng các chòm sao hoàng đạo.

"Mày cũng chỉ có thế thôi...nhân đạo như vậy."

"Tôi vốn là con người, nhưng tôi lại không xem ông như con người." Trương Vũ đáp lạnh lùng.

Nếu anh đã thích khoa trương như vậy, cái chết của anh cũng sẽ thật khoa trương.

Nước biển bỗng rút đi từ từ, để lộ khuôn mặt gã. Lạp Hộ bị sặc nước, ho đến chết đi sống lại. Mái tóc gã ướt nhẹp, cả thân người từ cổ đổ xuống vẫn chìm trong nước biển. Gã cố động đậy, nhận ra lớp nước này cứng hơn gã tưởng, đánh thế nào cũng không chịu thủng.

Từ sau lưng, cái đuôi sắt bỗng thò ra.

Một cái chết khoa trương nhất.

"ÁA!"

Đuôi bọ cạp từ chui thẳng vào khoang miệng hắn, đâm từ cổ họng xuyên thẳng xuống thực quản. Khuôn mặt Lạp Hộ tái mét, ú ớ cũng chẳng xong.

Xoạc!

Thứ kia đâm thẳng qua gan, chui ra từ bụng gã. Đuôi sắt bị nhuộm bởi máu tươi, kéo theo ruột non cũng lòi ra ngoài. Dạ dày. Gan. Tuyến mật cũng bị lôi theo, như cục phân lơ lửng giữa biển nước.

Thiên Yết tái mặt, không nghĩ đến Trương Vũ có thể nghĩ ra cách giết người kinh tởm độ này.

Vùng nước biển quấn quanh cơ thể hắn như bị vấy sơn đỏ, người ngoài nhìn vào còn tưởng gã bị nhốt trong cái thùng phi.

Lạp Hộ lịm đi, cả cơ thể tan biến theo gió sương. Từ trên mặt nước, một viên bi nhàn nhạt nổi lên.

Hạt tuyết tinh khôi đáp trên sống mũi hắn. Một cơn mưa bất chợt, gội sạch những vết đỏ tanh tưởi đặt chân lên vùng đất trong sạch của nó. Cơn mưa tuyết hiếm hoi, kéo theo thảm họa thiên nhiên khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com