Chương 48
Hình dạng bọ cạp tốn rất nhiều sức lực, hắn chỉ có thể duy trì nó nhiều nhất là 2 tiếng.
Trở về cơ thể bình thường, Trương Vũ kiếm đại một bộ quần áo dưới tầng hầm, men theo cầu thang dẫn lên mặt đất. Nhánh Ivan tới không lâu, nhóm Toretto tấn công từ bên trong thuận lợi thoát ra, khung cảnh hỗn loạn bên ngoài thực sự khiến hắn sững sờ.
Dưới cơn mưa tuyết, máu tanh nhuộm đỏ cả toà thành.
Con sói khổng lồ đu trên toà tháp đã biến mất, ngay cả Châu Tinh Vân cũng chẳng thấy bóng dáng.
Không. Không.
Vân, anh đâu rồi.
Đám xạ thủ phe quân Tinh Tú xác nằm la liệt trên nóc thành, chẳng còn ai phục kích trên đài cao. Trước mặt hắn là chiến tranh, những giọt máu tươi của đồng đội.
Sau lưng, quân Tự Do mỗi lúc một tiến gần tới nhà máy.
Xuyên qua đám đông hỗn loạn, Trương Vũ bỗng thấy người quen.
Không. Không.
Hắn thở hồng hộc không ngừng, vết thương trên bụng vẫn chưa lành hẳn, khoé mắt còn in vết sẹo nơi viên đạn sượt qua. Lạp Hộ ra tay không hề nhẹ.
["Trương Vũ, ta tìm thấy tín hiệu của một chòm sao mới!"]
Không. Không thể nào.
Trương Vũ lao xuyên qua đám người, chẳng buồn để tâm tới vết thương bật máu tanh tưởi, làn đạn bay trên đỉnh đầu.
Phía trước có người quen, là người đã theo hắn từ thưở đầu.
["Nhà máy có tới 4 chòm sao, không phải 3!"]
["Trương Vũ?"]
["Trương Vũ, ngươi có nghe ta nói không?"]
"Logan!"
Tiếng thét như xé toạc không khí. Tuyết rơi phủ trắng đỉnh đầu hắn, che lấp những vệt máu tanh tưởi. Mà giữa cánh cổng thứ hai đã sớm mở từ lâu, một chàng trai vẫn nằm đó.
Mặc cho đạn nổ tứ phương, tuần lộc chạy trên sàn đất.
Nghe thấy có người hét tên mình, Logan ngoảnh đầu yếu ớt, tầm mắt mờ dần.
Cơ thể ấy chi chít vết mũi tên. Máu như hoa phượng đỏ, nở rộ giữa sa mạc trắng xoá. Trương Vũ lay lay cơ thể cậu, hô hấp loạn hết lên, nói cũng chẳng xong.
"Logan, đừng cử động, tôi chữa thương giúp cậu."
"Đừng làm vậy..." Logan bỗng mỉm cười: "Không cứu được, ngón tay tôi không còn nữa."
Đốt ngón tay bị chỉ đen cắt đứt, chôn vùi dưới làn tuyết trắng xoá. Cách đó không xa, hắn vẫn thấy những đốt ngón tay rải rác.
Vành mắt Trương Vũ đỏ ửng, linh lực không ngừng truyền vào cơ thể cậu. Hắn vừa nắm tay người đồng đội trước mặt, nói bằng giọng nghẹn ngào:
"Không có ngón tay cũng không sao. Không sao hết, Logan đừng bỏ cuộc, chúng ta cùng về nhà, có được không?"
19 tuổi gặp nhau nơi đất khách quê người, chung một lí tưởng, chung một mục tiêu, tới giờ đã 5 năm.
Khoảng thời gian hạnh phúc năm nào.
Cơ thể Logan thoáng run rẩy, quần áo rách nát. Tuyết trắng phủ lên mái tóc ấy, chạy dọc trên sống mũi thẳng tắp. Giọng cậu cũng run theo:
"Helen...chị ấy bị tuyết lấp mất rồi." Nước mắt chảy xuống từ khoé mi. Lần đầu tiên trong đời, cậu lộ ra sự yếu đuối trước kẻ khác.
Chẳng còn gì để giấu diếm nhau nữa.
5 năm rồi, luôn mạnh mẽ kiên cường trước mặt người khác, không sợ sống chết, không ngại khổ đau, tiến lên phía trước.
Nhưng cậu cũng là con người, cậu cũng sợ cái chết. Và chết vì lí tưởng theo đuổi thật hạnh phúc.
Logan thở hổn hển, lồng ngực lên xuống phập phồng. Khoé mắt cay cay, sống mũi đỏ ửng, đôi bàn tay chẳng còn ngón. Cậu cười, nụ cười mãn nguyện nhất từ khi sinh ra.
"Đừng cứu tôi...cứu mọi người đi. Đây là chiến tranh. Bụng cậu...đang chảy máu kìa."
Cổ họng Trương Vũ nghẹn ứ. Người kia gối đầu lên bắp tay hắn, máu tuôn ra như suối.
Cơn mưa tuyết vẫn không ngừng trút xuống lòng Nam Cực. Thanh âm nghẹn ngào từng chữ, Logan chưa từng thấy một Robin như vậy, một kẻ đã mất đi quá nhiều để rồi chẳng còn biết đau là gì.
"Logan, cậu sẽ luôn là Wolverine, trong lòng tất cả chúng tôi."
Logan bật cười:
"Tôi không muốn có nhiều ánh trăng đến thế đâu."
Cơ thể cậu ấy lạnh ngắt như băng. Làn da trắng muốt tái nhợt đi, hàng mi dài khẽ cụp xuống tưởng như đang ngủ. Đôi môi nhàn nhạt, cong cong, mỉm cười mãn nguyện.
Tôi sẽ trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình. Đôi bàn tay chai sạn chẳng thấy ngón, áo quần trắng xoá.
Logan trượt khỏi vòng tay hắn, nằm trên lớp tuyết, bình thản tới lạ kì. Những con người đã đi qua cuộc đời hắn, khuôn mặt tận khi từ biệt vẫn nở nụ cười. Khuôn mặt cậu áp xuống tuyết trắng như đang gối lên loại đệm mềm mại nào vậy.
Rất nhiều đồng đội của hắn đã hi sinh, trải con đường tới tự do bằng hoa Phượng đỏ. Có những người nắm mắt ra đi, lời từ biệt trên môi cũng không kịp.
Cơn mưa tuyết ngày một nặng hạt.
UUUUUU!
Từ toà tháp, tiếng tru vang vọng cả Nam Cực. Lực chú ý của Francis bị lôi kéo khi toà tháp bỗng gấp lại.
Uỳnh! Uỳnh!
Thứ gì thế này?
Ivan tái mặt. Trước mắt họ, một con quái vật bầy nhầy bỗng xuất hiện. Giống như Ô Nha 11 năm trước, miệng nó ngoác rộng mang tai, chỉ khác nó còn có mắt, nghe được, nhìn được. Cơ thể to béo tựa 20 người trưởng thành cộng lại. Nó tru lên một tiếng thật dài.
Trên lầu hai, một cô gái vẫn đứng đó, quan sát vạn vật.
Là Yển Diên, cô ta đang điều khiển con quái vật.
Hắn không ngờ, quân Tinh Tú cũng có một thứ sống không được mà chết cũng chẳng xong.
Đây là một cực hình.
Trương Vũ đã thấy cô ta. Hắn luồn lách qua đám người. Con quái vật để ý tới bóng người cố chen vào toà tháp. Nó vung cái xúc tu khổng lồ của mình, đánh thẳng xuống đầu hắn.
"Anh!"
Gần như đồng thời, xúc tu đáp thẳng xuống đất cũng là lúc hắn bị một lực vô hình kéo lại. Trương Vũ sửng sốt.
Trương Vi đứng cạnh hắn, đứng cạnh Francis và Ivan, khuôn mặt dính đầy máu tươi.
"Tại sao em lại ở đây! Anh đã dặn em ở lại làng cơ mà?!"
KHÉCCC!
Một loạt xúc tu lao về phía họ. Trương Vi vươn tay, kết giới đỏ ngay lập tức bao lấy bốn người họ. Cái tay nó vừa chạm vào kết giới bỗng bốc cháy. Con quái vật trắng muốt thét lên đau đớn, rụt tay về.
Sau lưng Trương Vi, hai dây xích sắt lơ lửng trên không trung. Trên xích khắc một biểu tượng.
Chòm sao Sư Tử.
"Em..."
"Anh! Em không thấy Anh Vân, có lẽ họ ra phía sau nhà máy rồi. Cánh của anh ấy bị thương."
Chết tiệt.
Hình dạng mới của Châu Tinh Vân thật sự rất đáng lo ngại, linh lực tiêu hao nhanh chóng, không duy trì được lâu.
Thức tỉnh toàn bộ năng lực, ai biết Ô Nha và Ma Kết có thể sống hoà thuận với nhau hay không?
["Trương Vũ, chòm sao trước mắt là Thiên Hạc."]
Làm sao để tiêu diệt nó.
"Vi, em có tạo ra quả cầu lửa, để hở một lỗ sau đó ném anh vào toà tháp được không? Có kẻ điều khiển nó từ bên trong."
Trương Vi thoáng do dự, gật đầu.
Dây xích sắt vòng qua eo hắn. Trương Vi phá tan kết giới, bão tuyết ngay lập tức đánh thẳng vào lên người họ.
Thi thể những binh sĩ chết trận bị chôn vùi dưới lớp tuyết, như một cách chôn cất tự nhiên, hoà vào cái lạnh buốt giá tại Nam Cực.
"Ivan! Đem quân rút xuống tầng hầm mau lên!"
"Rõ!"
"Để em giúp anh."
Trương Vi vung tay, tạo ra kết giới đỏ bao quanh hắn. Ivan thoáng ngậm ngùi, gật đầu với ba người họ một cái, lao vào trong làn tuyết đục ngầu.
Dường như bản thân nó cũng không kiểm soát được năng lực của bản thân. Con quái vật vung tay, xúc tu đánh thẳng về phía toà tháp.
Ruỳnh!
"Cẩn thận!"
Trương Vũ và Trương Vi đồng loạt tạo ra kết giới. Mảnh vụn từ toà nhà đổ ập xuống, cắm trụ trên sa mạc tuyết.
Cơn gió rít gào tới đinh tai nhức óc. Bốn phía phảng phất tiếng người la hét. Cũng phải thôi, con người làm sao sống nổi trong điều kiện này, làm sao tránh được nhưng tảng đá to vật đổ ào từ toà tháp cao chót vót.
Francis chau mày, mắt không rời nhà máy.
Nó như chó cánh cửa, không cho bất cứ ai xâm nhập bên trong.
"Anh, chuẩn bị đi."
Linh lực đỏ tích tụ trong lòng bàn tay nhỏ bé, tạo thành quả cầu lửa. To dần. To dần. Không màng bão tuyết. Nhiệt độ xung quanh bỗng chốc tăng lên vài độ, nơi hắn đứng mồ hôi nhễ nhại.
Trương Vũ căng mắt nhìn về phía con quái vật. Như nhớ ra điều gì đó, hắn quay đầu mà đồng thời, Trương Vi cũng đang nhìn hắn.
"Anh rất tự hào về em."
Trương Vi sửng sốt, mái tóc đen nhánh bay tán loạn trong không khí. Đứa nhóc mới 12 đã phi thân ra chiến trường, không hề run sợ trước tạo vật kinh hãi trước mắt.
Bùm!
KHÉCCC!
"Ngay bây giờ!"
Trương Vi xoay người, ném phăng hắn lên trời. Khuôn mặt con quái vật trắng muốt bị thủng một mảng. Trương Vũ nhân cơ hội nó mất phương hướng đáp thẳng xuống đầu nó, chen qua cơ thể to béo chui vào trong.
Ngoài kia chỉ còn tiếng gió rít gào, tuyết rơi trắng xoá cả bầu trời. Hắn không còn nghe thấy tiếng Trương Vi gọi tên mình, cũng không nghe thấy tiếng người hô hào, ẩn nấp dưới những tầng hầm rộng lớn.
Chỉ có một mình, Trương Vũ tiến vào.
["Nhóc cẩn thận. Yển Diên có khả năng ngụy trang hoàn hảo tới mức cô ta gần như tàng hình. Hiện cô ta đang ở cầu thang tầng 2, hãy cẩn thận."]
Yển Diên không điên như Lạp Hộ, ả không thích đối đầu trực tiếp và ả cũng không thân thiết gì mấy với hai gã đàn ông đồng đội. Yển Diên là người Trung Quốc, văn hoá khác biệt hoàn toàn với hai tên là đồng hương của nhau kia.
Trương Vũ cảnh giác tiến vào nhà máy.
Con quái vật nhận ra có con chuột đã lọt vào trong, muốn xoay người bắt hắn nhưng thân thể to kệch của nó đã phản chủ.
Bùm!
Trương Vi tiếp tục tấn công con quái vật, thu hút sự chú ý của nó. Từ đầu đến cuối, Francis vẫn không rời đi. Dù đứa bé ấy có siêu năng lực mạnh mẽ tới đâu, nó vẫn là một đứa trẻ, ông không thể bỏ nó lại.
Bão tuyết gào thét vang dội, muốn di chuyển cũng chẳng nổi, bóng người thoắt ẩn thoắt hiện.
"Làm thế nào để tiêu diệt nó?"
"Cháu không biết." Trương Vi hét to cho ông nghe: "Trướ đây Ô Nha tình nguyện để anh ấy giết."
Nhưng Thiên Hạc thì sao? Nó bị Yển Diên điều khiển, liệu nó sẽ chịu nghe hai người họ nói chuyện?
"Chúng ta phải làm gì?"
Francis đáp lại nó, vươn tay chắn đống tuyết lao tới ồ ạt: "Nếu cháu có thể, hãy cố gắng chống cự tới khi Robin kiểm soát Yển Diên."
Trương Vi gật đầu, tay nó quét trên không trung, tạo thành vòng lửa bao quanh hai người họ. Vũ khí chòm sao là xích sắt, nó thở dốc, đáp lại những đòn tấn công dồn dập từ xúc tu.
Bên kia, Ivan đã cho bọn họ di tản xong xuôi. Hắn chỉ mới ghé nửa người, cảm nhận thấy bóng hình quen thuộc, Ivan nheo mắt, cố quan sát xuyên qua bão tuyết.
Trước cổng thành, một cô gái cưỡi tuần lộc xông thẳng vào nhà máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com