Chương 7
"Trụ sở đã cử người tới đón chúng ta tại sân bay. Nghỉ ngơi 1 tiếng tại khách sạn rồi tới trụ sở nhận nhiệm vụ. Rất có thể chuyến bay tiếp theo sẽ bắt đầu ngay sáng mai, cậu nên nghỉ ngơi cho tốt."
Châu Tinh Vân ngồi phịch xuống giường, tấm chăn trắng tinh lún một vệt.
"Anh mới phải nghỉ ngơi. Tôi là chòm sao, anh là con người. Tôi khỏe hơn anh."
"Chưa có ai đến bê thùng các tông cũng không bê được đòi khỏe hơn tôi."
Robin cười, hai tay ấn vai anh.
"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi một lúc. Đến giờ tôi gọi cậu dậy."
Châu Tinh Vân không cãi được. 11 năm trước, anh được phát hiện tại cửa hang trong trạng thái bất tỉnh, bàn tay bị tổn thương nặng nề. Một phần do cơ sở y tế, một phần do năng lượng của Ma Kết, Châu Tinh Vân đã lành lại gần như nguyên vẹn. Tuy vậy, anh là kẻ duy nhất trong 88 chòm sao năng lực không bộc phát hoàn toàn, để lại di chứng không thể bê các vật nặng như ngày hôm nay.
Robin là một người đàn ông cao to lực lưỡng, không thể phân định ai hơn ai. Hơn nữa hắn là một trong số ít những người biết, anh là chòm sao không hoàn toàn.
Châu Tinh Vân bất lực lầm bầm, anh đưa tay cởi áo khoác, chui tọt trong chăn, cuộn mình thành một cái bánh bao khổng lồ.
Quả nhiên, chỉ năm phút sau, trong chăn bỗng vang lên tiếng hít thở đều đều.
Robin cười cười, chống tay đứng dậy. Hắn cảnh giác ngoảnh đầu, thấy Châu Tinh Vân không có dấu hiệu tỉnh lại mới nhón chân rời giường, đôi mắt xanh thẳm hướng ra thủ đô Moscow.
"Alo?"
"Logan, là tôi đây."
Đầu dây bên kia hớn hở "Ồ" một tiếng. Giọng nói nọ là của một chàng trai trẻ ước chừng mới 25-26, người kia nhanh nhẹn đáp lại một câu dường như chẳng liên quan:
"Sắp xong rồi."
Robin nheo mắt, trầm giọng hỏi:
"Cậu thế chỗ tay phi công kia rồi?"
"Đã thế, chỉ chờ chuẩn bị xong xuôi là có thể khởi hành. Trụ sở Châu Á đã báo với chúng tôi từ tháng 6."
Logan thần thần bí bí cười:
"Không chỉ có anh trai yêu dấu của anh mạo hiểm tính mạng, tôi cũng đang đùa giỡn với tử thần."
"Cậu sẽ không chết."
"Tôi sẽ không để ba chúng ta bỏ mạng ở đó một lần nào nữa."
Robin khẳng định chắc nịch.
"Tôi biết. Có anh ở đây rồi. Hơn nữa, tôi là nhân tài. Tin rằng anh sẽ không phí phạm một phi công giàu kinh nghiệm của Kenn Borek Air*."
Đầu dây bên kia rè rè.
"Mừng anh trở về Nam Cực."
(*: Kenn Borek Air là một hãng hàng không có trụ sở tại Calgary, Albert , Canada. Nó điều hành các dịch vụ hành khách và hàng hóa trong khu vực, các hoạt động theo hợp đồng ở Bắc Cực và Nam Cực và cho thuê phi cơ. Cơ sở chính của nó là tại Sân bay Quốc tế Calgary. Nó thuê máy bay cho các chuyến thám hiểm khoa học, thăm dò dầu khí, v.v. và vận hành các dịch vụ cứu thương hàng không.(Wikipedia site:vi.wikiarabi.org)
.
Châu Tinh Vân khép hờ mắt, trong thoáng chốc thấy được khuôn mặt dịu dàng qua làn nước mờ mờ ảo ảo. Anh đứng hình, trợn tròn mắt nhìn hắn.
"Sao vậy?"
"Kh...không sao."
Robin cúi người, ân cần quan sát vẻ mặt hắn.
"Cậu lại gặp ác mộng?"
"Không gặp."
Trong khoảnh khắc, anh thật sự lầm tưởng Robin thành Trương Vũ. Châu Tinh Vân không biết nó lớn lên sẽ ra sao và cũng không còn cơ hội nhìn thấy. Anh rủ mắt, thở ra một hơi.
Nếu năm đó em không bỏ mạng ở Nam Cực, chắc chắn em khi lớn lên sẽ là một chàng trai khôi ngô tuấn tú.
"Còn 15 phút nữa, xe của trụ sở sẽ tới trước cửa khách sạn."
Dụng ý trong câu này là muốn bảo anh nhanh lên. Châu Tinh Vân gật gật đầu, xoay người muốn xuống giường.
Tê chân rồi.
Khuôn mặt anh thoáng cái nhăn như hoa quả sấy, hít một hơi thật sâu. Robin hơi hoảng, nhanh chóng chống tay bên cạnh, lo lắng hỏi:
"Tê chân?"
Châu Tinh Vân rúm ró gật đầu, thấy người kia bỗng vươn tay đỡ chân anh, tay kia vòng qua eo, ôm cả người anh đặt lên giường.
Châu Tinh Vân vừa ngủ dậy, trên giường chỉ mặc độc cái áo sơ mi trắng mỏng dính, khóe mắt đỏ ửng còn đọng hơi nước vì ngáp, cúc áo lỏng thoạt nhìn vô cùng ám muội. Anh lúng túng đẩy tay người kia ra, thanh âm vừa ngủ dậy có hơi khàn:
"Không cần, tôi ngồi một lúc sẽ hết nhanh thôi."
"Cậu ngại à?" Robin cười "Cứ như thể cậu thích tôi vậy."
Tôi thích anh là thật.
Châu Tinh Vân thừa nhận mình rất dễ động lòng với những người đối xử tốt với mình. Trong những ngày thành cô độc nhất, Robin đã ở đó.
Hai người họ im lìm một hồi, cuối cuối cùng vẫn để tay tài xế nọ chờ một lúc.
Trụ sở Châu Á là trụ sở duy nhất không nằm ở đúng nơi của nó mà tọa lạc tại xứ sở Bạch Dương, thủ đô Moscow hoa lệ thuộc Châu Âu.
Châu Tinh Vân chống tay lên bệ cửa, đôi mắt nâu nhàn nhạt phản chiếu sắc xanh của bầu trời huy hoàng.
12 năm trước, cũng dưới bầu trời xanh thăm thẳm, cậu nhóc với đôi mắt đen láy ngoảnh đầu nhìn anh, mái tóc màu mực bay tán loạn theo gió.
"Cậu biết chúng ta đang ở đâu không?"
Châu Tinh Vân hé mắt nhìn hắn, lẳng lặng không đáp.
"Cầu Zhivopisny, bắc qua sông Moskva ở phía tây bắc của Moscow. Khai trương vào ngày 27 tháng 12 năm 2007 như một phần của đại lộ Krasnocturesnsky."
"Đây không phải lần đầu tiên anh tới Nga?"
Nói rồi cũng tự mình khẳng định. Robin thoạt nhìn là người thuộc dòng dõi có tiếng, từ khí chất tới lời nói đều tỏa ra một loại cảm giác mặn mà dịu nhẹ tựa dòng Vonga êm đềm. Robin mỉm cười, nghiêng đầu nói:
"Trước đây tôi là sinh viên của đại học quốc gia Moskva."
Châu Tinh Vân "À" một tiếng, im lặng nghe hắn thuyết minh.
Cũng không phải trước đây anh chưa từng tới Moscow, khác ở chỗ lúc đó anh đi một mình, tài xế cũng chẳng hơi đâu mà ngồi giới thiệu. Hai người hợp tác với nhau đã được 5 năm, Châu Tinh Vân đi không ít nơi, từ Bắc vào Nam cũng chỉ để thực hiện nhiệm vụ, hoàn toàn không để tâm tới những gì chung quanh. Robin khỏe hơn anh, thông minh hơn, mặn mà và giàu kinh nghiệm, quan hệ giữa hai người họ không giống ông chủ và trợ lý mà giống...hai bố con.
"Một lúc nữa ta sẽ đi qua Nhà hát Bolshoi, Nhà thờ chính tòa Chúa Cứu Thế, Khải Hoàn Môn và Đài tưởng niệm Peter vĩ đại. Cậu đã bao giờ tìm hiểu về địa danh này chưa?"
"Tôi không biết tiếng Nga."
Châu Tinh Vân xoa xoa gáy. Kỳ thực anh chỉ nhớ mỗi cầu Zhivopisny có màu đỏ, những gì thuộc về nước Nga hùng vĩ đã sớm phai nhòa trong tâm trí.
"Muốn nghe không?"
"Ừm."
Robin cười cười, vươn tay mở cửa kính, hướng mắt ra bên ngoài.
"Nhà hát Bolshoi là nhà hát được xem như hình ảnh đại diện cho không chỉ mình Moscow là còn đại diện cho cả nước Nga, được xây dựng vào năm 1776 theo quyết định của Nữ hoàng Catherine Đại đế, sau đó Hoàng tử Pyotr Urusov được phép xây dựng một nhà hát lớn tư nhân ở Moscow với chức năng tô điểm cho thành phố cũng như phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của mọi người."
Làn gió phảng phất hương hoa như ùa vào xe, len lỏi qua kẽ tóc màu mật. Ánh mặt trời chiếu sáng gò má hắn, khiến thanh âm cọn người kia như tiếng vang trong trẻo từ thiên đường, khiến cả người hắn như phát ra ánh sáng.
"Năm 2005 thì chính phủ Nga đã quyết định cho trùng tu lại nhà hát và nâng cấp hệ thống âm thanh và ánh sáng đồng thời làm mới lại những thiết bị nội thất cũ trước đây. Đồ đạc và các văn hóa trang trí được ốp gỗ thông hiếm và dát vàng thay cho xi măng và đồng như trước. Bên cạnh đó nhà hát Bolshoi cũng đã tiến hành mở mang thêm một số hạng mục khác và đã nâng diện tích lên 5000m2 so với trước đây."
"Còn Nhà thờ chính tòa Chúa Cứu Thế?"
" Nhà thờ chính tòa Chúa Cứu Thế thuộc Chính Thống giáo Nga là trung tâm Giáo hội Chính Thống Nga với độ cao lên tới 130m, là nhà thờ Chính Thống cao nhất thế giới, tọa lạc bên bờ sông Moskva, thủ đô Moscow, Nga. Nó được xây dựng vào năm 1883, sau 71 năm kể từ khi Nga hoàng Alexander I ký vào bản tuyên ngôn độc lập tháng 12/1812. Với mục đích nhằm cảm tạ Thượng đế đã giúp nước Nga thoát khỏi bóng tối và cũng là nơi để tưởng nhớ đến sự hy sinh của người dân toàn nước Nga tới cuộc kháng chiến lịch sử đó."
"Anh đã vào bên trong bao giờ chưa?'
"Đã vào nhưng thực ra tôi cũng không nhớ mấy."
Robin híp mắt nhìn anh.
"Chính điện bên trong của nhà thờ được bao bọc bởi hành lang hai tầng. Với những bức tường được lát từ đá hoa cương, đá cẩm thạch và các loại đá quý khác. Năm 1812, khi những người lính cuối cùng của Napoléon Bonaparte rời Matxcova, Sa hoàng Alexander Đệ nhất đã chỉ thị xây một nhà thờ lớn để tôn kính Chúa cứu thế đã phù hộ nước Nga đánh bại quân thù, nhà thờ này sẽ là nơi vinh danh chiến thắng, đồng thời cũng là để tưởng nhớ đến những tổn thất, hi sinh của nhân dân Nga.
Sa hoàng phê duyệt bản thiết kế nhà thờ Chúa cứu thế theo phong cách Tân cổ điển, mang nhiều dấu ấn và biểu tượng của Hội kín Freemason. Nhà thờ được xây dựng trên Đồi Chim sẻ."
Châu Tinh Vân chăm chú nghe hắn nói, bâng quơ buông một câu:
"Anh thật sự rất thích lịch sử."
Robin cong cong khóe mắt.
"Tất nhiên. Nhìn vào lịch sử, ta mới biết con người phi thường cỡ nào."
Sự phi thường đó xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì nó được hưởng hiện tại.
Hắn nói tiếp:
"Năm 1931, Nhà thờ Chúa cứu thế bị phá hủy tan tành, cùng chung kết thúc bi thảm với nhiều nhà thờ khác trong chiến dịch chống tôn giáo này của chính quyền Xô Viết. Tại vị trí Nhà thờ Chúa cứu thế trước đây, Liên Xô cho xây dựng Cung Xô Viết, dự định là công trình cao nhất trong 8 tòa nhà chọc trời Stalin, cũng là công trình cao nhất thế giới vào thời đó. Trên đỉnh tòa nhà sẽ là bức tượng khổng lồ của Lenin, với 2 cánh tay giơ cao. Tuy nhiên công trình Cung Xô Viết không bao giờ được hoàn thành do thiếu kinh phí, do chiến tranh và do nạn lụt từ sông Matxcova gần đó."
"Khải Hoàn Môn là di tích lịch sử..."
"Robin."
Châu Tinh Vân bỗng nhẹ giọng cắt ngang, thanh âm mang ý thăm dò:
"Tại sao anh lại học Tiếng Việt?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com