Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Nhanh chọn tôi đi

Hai người đứng quá gần nhau, cả hai đều muốn nhìn ra sơ hở trong biểu cảm dửng dưng của đối phương, nhưng cuối cùng chẳng ai thu được gì.

Nhiễm Bộ Nguyệt hơi nhướng một bên mày: "Chủ tịch Thư muốn hẹn tôi sao?"

Thư Chẩm Sơn: "Sao vậy, Giám đốc Nhiễm bận lắm à?"

"Dù bận cũng đâu bận chủ tịch lớn bận được chứ." Nhiễm Bộ Nguyệt giễu cợt.

Thư Chẩm Sơn dường như không nghe ra ý châm chọc, đáp: "Cũng khá bận, thêm một công ty cần phải quản."

Rồi thuận đà chuyển chủ đề: "Vậy em định cân nhắc đến bao giờ?"

"Chủ tịch Thư vội thế cơ à."

Nhiễm Bộ Nguyệt đưa một ngón trỏ chạm nhẹ vào ngực Thư Chẩm Sơn, cách lớp vải mỏng có thể cảm nhận được rõ ràng cơ ngực rắn chắc ấm áp kia.

Hơi thở của Thư Chẩm Sơn bỗng chốc trở nên dồn dập hơn, giọng vẫn lạnh nhạt: "Thời cơ không chờ ai. Nếu em từ chối, tôi còn rất nhiều lựa chọn khác."

Không biết là nói đến những nhà thiết kế dự bị, hay là bạn giường dự bị.

"Ừ, tôi biết." Ngón tay Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ dùng lực đẩy về phía trước. "Tôi cần thời gian để suy nghĩ."

Thư Chẩm Sơn thuận theo lực đẩy đó lùi lại nửa bước, rồi lại nửa bước, khoảng cách giữa hai người từ từ được nới rộng.

"Nghĩ xong thì trả lời mail." Thư Chẩm Sơn nói.

"Để xem sao." Nhiễm Bộ Nguyệt nhảy xuống khỏi mép bồn rửa tay, quay người bước về phía cửa.

Thư Chẩm Sơn sải bước dài chắn ngang lối đi, hắn tựa người vào khung cửa chiếm gần như toàn bộ lối ra, lơ đãng hỏi: "Trưa mai em đã hứa gặp tôi để xin lỗi trực tiếp, còn nhớ chứ?"

Lại bổ sung thêm một câu: "Trợ lý của em chắc đã nhắc rồi."

"À... hình như có thật." Nhiễm Bộ Nguyệt gật đầu, "Vậy hẹn mai gặp."

Hai người giằng co trong im lặng khoảng nửa phút. Thư Chẩm Sơn như chợt ý thức được mình đang chắn đường bèn như cửa tự động từ từ lùi sang bên. Nhiễm Bộ Nguyệt lướt qua hắn đi ra ngoài.

Nhiễm Bộ Nguyệt dường như chẳng muốn nán lại chút nào, thoắt một cái đã biến mất sau cánh cửa.

Đường cong khi mái tóc dài của anh tung lên cùng cảnh cánh cửa nặng nề khép lại chậm rãi trở thành khung hình cuối cùng trong tầm mắt Thư Chẩm Sơn, tựa như một con bướm thoát khỏi kẽ tay bay đi, chỉ để lại lớp phấn lấp lánh rực rỡ trên đầu cánh.

Không gian trở về với tĩnh lặng. Thư Chẩm Sơn quay mặt về phía gương, nhìn chăm chú vào nơi vừa bị ngón tay Nhiễm Bộ Nguyệt chạm vào, ngay phía trên tim nửa phân.

Phạm vi da tròn khoảng một phân đường kính vẫn còn cảm giác bỏng rát rõ rệt, tại sao lại không để lại dấu vết? Vừa rồi cảm giác không giống bị ai chạm vào, mà như có một viên đạn xuyên thẳng qua lồng ngực, đáng lý ra phải để lại một lỗ đạn, chí ít cũng có thể làm kỷ niệm.

Nhiễm Bộ Nguyệt bước vững vàng qua hành lang dài, xác nhận rằng Thư Chẩm Sơn không đuổi theo, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm như người suýt chết đuối cuối cùng cũng hít được oxy.

Tim đập dồn dập.

Việc Thư Chẩm Sơn đột nhiên gửi hai lời mời, mật độ thông tin quá dày khiến Nhiễm Bộ Nguyệt khó tiêu hóa nổi trong chốc lát.

Lời mời công việc thì còn hợp lý, nhưng cái còn lại thì thật sự khiến người ta thấy bực.

Không ngờ lại đi hẹn lên giường với cả người yêu cũ, chắc là Chủ tịch Thư đã chán ngấy mấy kiểu người đẹp da thịt hết thon thả không thì đẫy đà (1) rồi, muốn tìm chút cảm giác kích thích mới mẻ đây mà.

Thứ đàn ông chết giẫm. Nhiễm Bộ Nguyệt thầm chửi.

Trong hội trường đã không còn thấy bóng dáng Lý Diệu đâu, chắc anh ta bận chuyện gì rồi.

Nhìn đồng hồ đã gần tối, Nhiễm Bộ Nguyệt gọi điện cho Điền Tiểu Triết cho cậu ta nghỉ sớm, sau đó thu xếp chuẩn bị cho cuộc hẹn buổi tối.

Người mà Nhiễm Bộ Nguyệt sắp gặp tên là Chiêm Dữ Nhiên, là người Hồng Kông, bạn anh quen từ hồi đại học.

Lúc biết tin Nhiễm Bộ Nguyệt sắp về nước, Chiêm Dữ Nhiên đã sớm la làng đòi mời một bữa để đón gió tẩy trần cho anh, vừa hay lần này Nhiễm Bộ Nguyệt đến Hồng Kông dự triển lãm, mà Chiêm Dữ Nhiên cũng không đang chui rúc ở xó xỉnh hoang vắng nào đó quay phim, thế là hai người vui vẻ hẹn nhau đi ăn một bữa.

Chiêm Dữ Nhiên thần thần bí bí nói với Nhiễm Bộ Nguyệt rằng hôm nay món ở đây chắc chắn hợp khẩu vị cậu đấy.

Bình thường gặp nhau anh không cần phải chăm chút trang điểm gì, chỉ mặc quần xà lỏn áo thun dép lê đi cũng được, nhưng chỗ mà Chiêm Dữ Nhiên đặt bàn hôm nay rất xịn, chưa chắc có tiền là đặt được, nên tốt nhất cũng đừng ăn mặc quá tuềnh toàng.

Lúc đến nơi đã có người phục vụ đứng sẵn trước cửa kính cẩn chờ đón. Nhiễm Bộ Nguyệt theo người ấy lên lầu, không khỏi ngạc nhiên sao nơi nhỏ hẹp chật chội này lại có thể ẩn chứa một thế giới kỳ diệu đến vậy. Lối đi quanh co khúc khuỷu, cầu nhỏ nước chảy, hoa lá đan xen, mây mù lượn lờ... Cả không gian bên trong nhà hàng hệt như một cõi thần tiên thu nhỏ giữa nhân gian.

Không gian riêng tư ở đây cực kỳ tốt, suốt quãng đường đi không gặp ai, ước chừng mỗi phòng riêng đều có lối đi riêng biệt.

Người phục vụ mở cửa phòng rồi cúi đầu đứng sang một bên, Nhiễm Bộ Nguyệt bước nhanh vào thì người đàn ông đang ngồi bên trong lập tức đứng dậy đón anh.

Anh gọi y là Nhiên Nhiên, còn y gọi anh là Nhiễm Nhiễm, hai người không nhịn được mà cười mắng nhau sến súa, sau đó ôm chầm lấy nhau.

Bạn bè gặp lại lúc nào cũng có cả đống chuyện để nói, nhất là kiểu người bận rộn quanh năm như họ, lại còn sống ở khoảng cách xa xôi nên càng chuyện trò càng không có điểm dừng.

Nhiễm Bộ Nguyệt quen biết Chiêm Dữ Nhiên vào một thời điểm rất đặc biệt, chính là ngay sau khi anh chia tay với Thư Chẩm Sơn.

Lúc đó Thư Chẩm Sơn đã tốt nghiệp về nước, lao vào đấu đá quyền lực nơi vũ đài danh lợi ở đầu kia địa cầu, còn Nhiễm Bộ Nguyệt lại một lần nữa trở thành kẻ cô độc.

Bạn bè trong phòng thí nghiệm ai cũng tốt, người duy nhất biết rõ nội tình là Ngải Tử Lan, ngày nào cũng kéo anh đi ăn cùng, cùng anh chửi Thư Chẩm Sơn là cái thứ bạc tình đó. Nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn không thể vực dậy tinh thần để quay lại phòng thí nghiệm, vì nơi đó chứa đựng quá nhiều kỷ niệm của cả hai, chỉ cần nhìn một thành viên bất kỳ nào đó là anh lại có thể gợi nhớ đến bóng dáng của Thư Chẩm Sơn.

Dần dà anh không còn đến phòng thí nghiệm thường xuyên nữa, thay vào đó băng ghế dài ven sông Charles trở thành nơi trú ẩn của anh. Anh thường co mình trên ghế dài phơi nắng, đặt bảng vẽ lên đầu gối, dùng bút chì than phác thảo bản thiết kế sản phẩm, có khi vẽ cả một buổi chiều không ngơi nghỉ.

Một chiều nọ, có người đến ngồi cạnh và hỏi anh có hứng thú làm thiết kế công nghiệp cho phim không?

Nhiễm Bộ Nguyệt quay sang thì thấy một người đàn ông Trung Quốc tuấn tú, da trắng như ngọc, đeo kính trên sống mũi toát lên phong thái nho nhã như một quý công tử trầm lặng của thời dân quốc, khiến người ta vô thức nảy sinh cảm giác thân thiết đáng tin.

Y giới thiệu mình tên Chiêm Dữ Nhiên, là một đạo diễn, hiện đang ấp ủ thực hiện một bộ phim khoa học viễn tưởng thuộc thể loại hành trình trên đường (2). Trong phim có rất nhiều thiết bị liên lạc giữa các hành tinh, công trình kiến trúc và vũ khí... cần một nhà thiết kế công nghiệp đảm nhận phần hình ảnh.

Y đang đến trường M để giao lưu học thuật cùng ngành Nghiên cứu Truyền thông, mấy hôm liền đều thấy Nhiễm Bộ Nguyệt ngồi vẽ, đoán rằng anh có thể sẽ hứng thú với dự án này.

Sự thật chứng minh Chiêm Dữ Nhiên nhìn người rất chuẩn, vì thiết kế cho phim khoa học viễn tưởng chính là điều mà Nhiễm Bộ Nguyệt lúc đó đang cần: Không cần để tâm đến khách hàng, nhà đầu tư, mô hình kinh doanh; cũng chẳng cần lo lắng khớp nối của bàn tay nhện có thực tế được hay không, anh có thể thỏa sức tung bay trí tưởng tượng, biến khái niệm văn bản thành hình ảnh sống động.

Khi ấy Chiêm Dữ Nhiên vẫn chỉ là một đạo diễn nhỏ, chẳng có mấy tiền bạc, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt lại thấy làm việc cùng y vui vẻ vô cùng. Chiêm Dữ Nhiên là người ổn định về cảm xúc, như một dòng suối nhỏ róc rách êm đềm, cư xử dịu dàng, thỉnh thoảng còn ném ra một hai câu hài hước lạnh lùng, ở bên y thật sự thú vị.

Vì ở Chiêm Dữ Nhiên có khí chất của một người anh lớn đáng tin cậy và thân thiện, nên Nhiễm Bộ Nguyệt vốn không hay tâm sự đã kể cho y chuyện mình chia tay. Chiêm Dữ Nhiên cũng không hỏi quá sâu, chỉ mấy câu đơn giản cũng đủ khiến Nhiễm Bộ Nguyệt thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Từ đó anh biết chắc Chiêm Dữ Nhiên tuy còn trẻ nhưng lại có trải nghiệm sống phong phú, sở hữu một loại trí tuệ rộng mở, thông tuệ mà không giáo điều.

Sau này anh mới biết lý do Chiêm Dữ Nhiên mang dáng vẻ người anh đậm nét đến vậy là vì y quả thật có một cậu em trai, do y đã một tay nuôi nấng em lớn lên.

Có lần lúc trò chuyện rảnh rỗi, Chiêm Dữ Nhiên còn đùa hỏi có cần anh giới thiệu vài cô gái cho cậu không, thử move on xem sao?

Nhiễm Bộ Nguyệt gửi một emoji cười, nói anh à, xin lỗi, em thích đàn ông. Tại mình cứ dùng tiếng Trung nói chuyện, không phân biệt được người ấy là ai, chứ người yêu cũ của em là bạn trai đấy.

Chiêm Dữ Nhiên liền gửi mấy dấu chấm lửng như một chuỗi bong bóng cá trôi lên.

Y bảo sorry nha, anh trai thẳng, không nghĩ theo hướng đó, lẽ ra phải hỏi rõ cậu trước.

Sau đó y bảo là đàn ông thì anh không giới thiệu được, vì anh chưa gặp ai đáng tin cả — ờ, trừ cậu.

"Thử đi, đây là thực đơn anh đặt riêng với bếp trưởng đó." Chiêm Dữ Nhiên chỉ vào đĩa trước mặt Nhiễm Bộ Nguyệt với vẻ mặt đầy mong đợi.

Món ăn bày biện cực kỳ đẹp mắt, như một mặt trăng vàng óng ánh. Nhiễm Bộ Nguyệt cắn một miếng, cảm thấy kết cấu mềm mịn như lụa, hương vị đậm đà quyện quanh đầu lưỡi. Đợi đến khi nuốt hết, dư vị gừng nồng mới lan tỏa khắp vị giác, lưu lại hương thơm không tan.

"Ngon không?" Chiêm Dữ Nhiên hỏi.

Nhiễm Bộ Nguyệt lim dim mắt: "Ngon lắm!"

Chiêm Dữ Nhiên hài lòng: "Ngon thì ăn nhiều vào nhé, anh bảo bếp trưởng nghiên cứu riêng cho cậu đó."

Sau đó y quay sang gọi phục vụ mang nốt mười phần còn lại lên. Lần đầu tiên Nhiễm Bộ Nguyệt thấy có người ăn ẩm thực phân tử (3) mà như đi ăn xiên nướng tính theo ký vậy.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, thời gian trôi qua lúc nào không hay.

Chiêm Dữ Nhiên chỉ đồng hồ đeo tay: "Vẫn còn sớm, miễn là trước 11 rưỡi mình rời đi là được."

"Chỗ này còn giới hạn thời gian dùng bữa nữa à?" Nhiễm Bộ Nguyệt hơi bất ngờ.

Chiêm Dữ Nhiên lắc đầu, giọng trầm xuống một chút: "Đến nửa đêm thì nơi này sẽ có thay đổi, xuất hiện những trò người có tiền thích ấy, cậu cũng biết rồi."

Những năm sống trong giới Nhiễm Bộ Nguyệt cũng thấy nhiều, tất nhiên biết hòm hòm những trò đó là gì. Những hội sở tư nhân cao cấp kiểu này chơi cái gì cũng có, độ bảo mật gần như tuyệt đối.

"Mà tất nhiên." Chiêm Dữ Nhiên cười cười, "Nếu cậu muốn tìm vài cậu trai bao để làm tình một đêm thì cũng có luôn, ở đây chất lượng bảo đảm. Mà bao năm rồi chưa thấy cậu yêu ai, đã move on chưa?"

Nhiễm Bộ Nguyệt còn chưa kịp kể y nghe chuyện gặp lại người yêu cũ sau khi về nước, nhưng nghĩ đến khả năng đạo diễn Chiêm có tiếng có thể quen biết với Chủ tịch Thư có miếng, anh liền tốn thêm chút thời gian để sắp xếp ngôn từ, cân nhắc lời mở đầu cho cẩn thận.

Chiêm Dữ Nhiên đang chống cằm chờ nghe chuyện thì điện thoại trên bàn đột nhiên rung như điên.

Tên người gọi hiện lên chỉ có một chữ: "Em (trai)", Chiêm Dữ Nhiên liếc qua một cái, sắc mặt lạnh lại, giơ tay dứt khoát cúp máy.

"Rồi chuyện đâu?" Y chống cằm, cười tươi rói hỏi tiếp.

Nhiễm Bộ Nguyệt: "À thì là..."

Điện thoại của Chiêm Dữ Nhiên lại rung lên, vẫn chỉ có một chữ: "Em". Lần này y không thèm nhìn, cứ thế tắt máy.

Nhiễm Bộ Nguyệt còn chưa kịp nói hết một câu thì Chiêm Dữ Nhiên đã bị em trai mình gọi dồn dập cả chục cuộc, vừa cúp đã gọi, cứ thế lặp lại như truy sát. Sắc mặt y giờ đã tệ không thể tệ hơn.

"Phìii, dính người vậy cơ à?" Nhiễm Bộ Nguyệt bật cười, "Anh mau về nhà đi, thời gian cũng không còn sớm nữa, chuyện khác để lần sau nói tiếp."

Chiêm Dữ Nhiên tắt nguồn máy ném điện thoại sang một bên, lạnh nhạt mắng: "Thằng nhóc chết tiệt, đáng đánh đòn."

Chỉ một phen náo loạn vậy thôi mà cả hai cũng chẳng còn tâm trạng buôn chuyện nữa. Họ khoác áo đứng dậy, người phục vụ tiến tới mở cửa phòng cho cả hai.

Vừa bước ra ngoài, Nhiễm Bộ Nguyệt nhạy bén nhận ra được sự thay đổi của bầu không khí.

Đèn đóm lờ mờ ám muội, mùi hương dìu dịu như có như không lan trong không gian làm người say đắm. Dù có màn hoa ngăn cách không thể nhìn rõ bên trong đang diễn ra chuyện gì, nhưng lại vô cớ khiến người ta sinh lòng tò mò muốn lần theo những lối nhỏ quanh co đó để tìm đến tận cùng.

Chiêm Dữ Nhiên thấy vẻ mặt của anh, thấp giọng hỏi: "Muốn vào xem thử không?"

Nhiễm Bộ Nguyệt không trả lời muốn hay không.

"Cứ vào xem một chút đi, không sao đâu. Không thích thì ra thôi, không có chi phí phát sinh gì đâu. Ở đây cậu là thượng đế." Chiêm Dữ Nhiên nói: "Nơi này tế nhị hơn tụi Tây thích chơi bạo nhiều. Khu vực công khai cũng không quá dữ dội đâu, cũng khá thuận mắt đó."

Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng nhớ đến câu nói 'Tôi còn rất nhiều lựa chọn khác' ban trưa của Thư Chẩm Sơn, rồi chẳng hiểu sao lại nhẹ gật đầu.

Chiêm Dữ Nhiên dặn dò vài câu rồi người phục vụ tiến lại đưa cho Nhiễm Bộ Nguyệt một chiếc mặt nạ lấp lánh đính kim cương vụn, sau đó ghim lên ngực áo anh một chiếc trâm cài làm từ đá obsidian, biểu tượng nhận diện thân phận hội viên.

Sau khi chào tạm biệt Chiêm Dữ Nhiên, Nhiễm Bộ Nguyệt đi theo người phục vụ bước vào mê cung như khu vườn trong nhà. Càng đi sâu, cây lá càng rậm rạp, hương thơm càng nồng nàn. Vài bước sau, khung cảnh đột ngột mở ra như thế vừa bước vào một nhà kính về đêm, hoa nở rực rỡ, bên trên là mái vòm trong suốt hình tròn, ngoài kia là bầu trời đêm xanh sẫm, sao lấp lánh như rắc ánh vàng.

Trong vườn có bóng người thấp thoáng, người đeo mặt nạ là khách mời, còn ai để lộ mặt là những người đẹp có thể lựa chọn, rất dễ phân biệt.

Nhiễm Bộ Nguyệt bước chậm giữa làn hương đậm đà, tiếng vĩ cầm nhẹ như dòng sông trôi.

Một bàn tay xương gầy rõ nét vươn đến nhét vào túi áo sơ mi trước ngực Nhiễm Bộ Nguyệt một tấm danh thiếp, thoảng mùi gỗ mun hun khói, rất hợp với chủ nhân của nó, một người đàn ông phương Tây cao lớn, điển trai, ánh mắt thâm trầm đầy vẻ suy tư.

Đi thêm vài bước nữa, lại có người đưa thiệp cho anh, lần này là hương tuyết tùng lạnh lạnh thuộc về một người đàn ông phương Đông da trắng, khí chất quý tộc, đeo găng tay da, tay cầm roi ngựa ung dung.

Quả nhiên phong phú chủng loại mà.

Trước đó người phục vụ đã giải thích qua quy tắc nơi này cho anh rồi, dựa vào loại đá trên trâm ngực, những người đẹp phù hợp sẽ đưa danh thiếp của mình cho anh. Sau khi dạo hết một vòng, nếu có thấy ai ưng ý thì chỉ cần đưa lại thiệp cho phục vụ là được sắp xếp phòng suit cho. Nếu thích thì chọn ngay tại chỗ rồi có thể không cần vào phòng mà làm luôn trong nhà kính này cũng được.

Nếu chỉ nhận hai tấm thiệp trở xuống thì có thể trực tiếp sắp xếp, nhưng nếu nhận từ ba tấm trở lên thì phải ngồi lại trao đổi kỹ về cách chơi.

Chưa đi hết nửa vòng mà Nhiễm Bộ Nguyệt đã lắng nghe được vài tiếng thở dốc vang lên khe khẽ từ sâu trong lùm hoa rồi. Trong túi áo anh lúc này đã nhét đầy nửa tá danh thiếp, thật sự không thể đi tiếp được nữa.

Anh chưa bao giờ thích kiểu kinh doanh con người thành hàng hóa như thế này, dù đây có thể coi là dạng cao cấp, "sạch sẽ" và tinh tế nhất trong số những trò tiêu khiển không giới hạn của giới nhà giàu.

Nhiễm Bộ Nguyệt quay gót định rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước lại có một bàn tay đàn ông đưa tới. Anh không thèm nhìn đã xua tay, khẽ nói: "Không cần đâu, cảm ơn."

Thế nhưng bàn tay ấy vẫn không rút lại, chính lúc đó Nhiễm Bộ Nguyệt mới để ý cách người này đưa thiệp không giống những người khác.

Những kẻ khác cho dù có đang nhập vai người quyền thế cao sang đến đâu, thì cử chỉ đưa thiệp cũng rất lễ độ, thái độ cung kính, từ đó có thể thấy rõ họ đang cố lấy lòng anh, phục vụ anh.

Mà người này thì dùng hai ngón tay thon dài kẹp lấy tấm danh thiếp mỏng như kẹp một tờ đô la, thản nhiên đút thẳng vào túi áo sơ mi trước ngực của anh. Cử chỉ tự nhiên đến ngạo nghễ, quyến rũ đến ngang tàng, càng làm tăng thêm vẻ thu hút gợi cảm.

Nhiễm Bộ Nguyệt ngước mắt nhìn theo bàn tay ấy, rồi thấy một gương mặt nửa khuất sau chiếc mặt nạ.

Dù chỉ lộ phần cằm rắn rỏi và đôi môi mỏng lạnh, Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn nhận ra ngay người đó là ai. Thế là người anh nổi hết cả da gà.

Người đàn ông bước gần thêm nửa bước, Nhiễm Bộ Nguyệt lùi lại một bước theo phản xạ.

Hắn tháo mặt nạ xuống, lộ ra một đôi mắt sâu hút ranh mãnh như chim ưng, hỏi dò: "Giám đốc Nhiễm bận rộn thật nhỉ."

Nhiễm Bộ Nguyệt cười khẩy: "Chủ tịch Thư cũng không kém cạnh gì."

Thư Chẩm Sơn đưa tay tháo chiếc trâm obsidian trên ngực áo anh, thản nhiên nói: "Rõ ràng chưa ai nói cho em biết là tháo thứ này ra thì sẽ không ai đến làm phiền em nữa."

"Anh có biết tự tiện động vào đồ người khác mà chưa được cho phép thật thiếu phép tắc không." Nhiễm Bộ Nguyệt giật lại trâm cài gắn trở lại vào áo mình, cũng thành công thấy được sắc mặt Thư Chẩm Sơn tồi sầm đi một chút.

Nhiễm Bộ Nguyệt lấy ra cả xấp danh thiếp từ túi ngực, cố ý giở từng tấm một cách chậm rãi: "Bevis, Geoffrey, Owen..."

Những tấm thiệp tỏa ra mùi nước hoa khác nhau lần lượt được lật qua, ở chính giữa mỗi tấm đều được in tên người đàn ông bằng kiểu chữ viết tay cầu kỳ, sang trọng.

Lật đến tấm cuối cùng, lại là một tấm danh thiếp kinh doanh chính thức.

Thư Chẩm Sơn, CEO của Tập đoàn Nghiễn Xuyên.

Tên tiếng Anh, Shu.

Nhiễm Bộ Nguyệt xòe cả bộ thiệp ra trong tay như bài poker, băn khoăn nói: "Chọn ai bây giờ ta..."

Một bàn tay quen thuộc lướt đến nhanh như làm ảo thuật, khiến những tấm thiệp khác biến mất trong tích tắc. Trong chớp mắt, chỉ còn lại một tấm duy nhất trong tay anh.

Tấm danh thiếp ấy tỏa ra mùi da thuộc và hương gia vị cay nồng, ngông cuồng đầy nguy hiểm, hoàn toàn khác biệt với tất cả những người đàn ông còn lại.

"Chọn xong rồi." Thư Chẩm Sơn nói.


【Lời tác giả】

Không sai đâu! Chiêm Dữ Nhiên chính là người anh trai trong《方寸晏昼*》 nhé!

Giờ thì chắc bạn sẽ hỏi lá bài át cơ bất ngờ xuất hiện dưới chân Chủ tịch Thư trên du thuyền hôm đó là do ai làm đúng không?!

Phải đấy! Cảnh cao trào nhất trong đoạn giới thiệu căn phòng áp mái thượng hạng chính là ở chương sau luôn đó.


GHI CHÚ

(1) 燕环肥瘦 (yến hoàn phì sấu) dùng để chỉ những vẻ đẹp khác nhau, mỗi người một vẻ, không ai giống ai, và không có tiêu chuẩn tuyệt đối cho cái đẹp. Cụm này xuất phát từ 2 người đẹp nổi tiếng trong lịch sử TQ: một là Triệu Phi Yến (赵飞燕) nổi tiếng với thân hình mảnh mai, thon thả; một là Dương Quý Phi (杨玉环) vang danh với vẻ đẹp đầy đặn, đẫy đà

(2) 科幻公路片 (phim khoa học viễn tưởng – hành trình trên đường, hay sci-fi road movie) là phim khai thác các yếu tố như công nghệ tương lai, du hành vũ trụ, người ngoài hành tinh, trí tuệ nhân tạo... xoay quanh chuyến đi dài trên đường, nơi nhân vật chính trải qua biến cố, trưởng thành hoặc khám phá bản thân. Như Mad Max: Fury Road (Max điên: Con đường cuồng nộ) và The Midnight Sky (Netflix, 2020)

(3) 分子料理 (fēnzǐ liàolǐ) Ẩm thực phân tử (molecular gastronomy) là trường phái ẩm thực hiện đại kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật nấu ăn, sử dụng kiến thức hóa học – vật lý để tái cấu trúc nguyên liệu, tạo ra món ăn có hình dạng, kết cấu hoặc trải nghiệm vị giác hoàn toàn mới lạ mà vẫn giữ nguyên hoặc làm nổi bật hương vị gốc. Phong cách này thường ứng dụng kỹ thuật như làm đông bằng nitơ lỏng, tạo bọt khí, cầu hóa (spherification),... nhằm đem lại trải nghiệm thị giác, khứu giác, vị giác độc đáo. Đây là hình thức ẩm thực cao cấp, phổ biến trong các nhà hàng fine dining từ thập niên 1990. Nguồn: Britannica – Molecular gastronomy; Hervé This (cha đẻ ngành ẩm thực phân tử)


Tạm dịch: Xế Chiều Trong Chốn Hẹp*》

Trong căn phòng trọ chật chội ở Hồng Kông, có một chàng trai trẻ ôm cây guitar cũ kỹ, nụ cười rạng rỡ: "Anh ơi, em muốn viết một bài hát cho anh. Sau này ở Hồng Khảm, giữa một biển khán giả, em sẽ hát riêng cho anh nghe."

Về sau, đạo diễn nổi tiếng đứng trên bục nhận giải rực rỡ ánh vàng, bộ phim đoạt giải đầy ắp hình bóng quá khứ. Nhưng trong lời cảm ơn lại không có tên của em ấy.

Một ca sĩ nổi đình đám đứng dưới ánh đèn sân khấu, giữa hàng chục nghìn khán giả hát bài hát viết cho một người, nhưng người ấy lại không ngồi dưới khán đài.

Vào đêm họ phát hiện mình không phải anh em ruột, chàng trai trẻ đè chặt người anh đã nuôi mình từ bé, thì thầm như phát bệnh: "Anh ơi, nếu trong người anh không chảy dòng máu của em... vậy thì hãy để em cho nó chảy theo cách khác."

【Lưu ý】

Thể loại: 1x1, HE


Bối cảnh showbiz mang tính hư cấu cao, mọi yếu tố đều tưởng tượng trừ địa danh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com