Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02 - Khoảng cách gần nhất

Phòng làm việc của tổng giám đốc đang trong tình trạng bừa bộn không thôi, bàn làm việc và ghế sofa chất đầy tài liệu, hai bảng trắng di động thì kín đặc chữ viết.

Người đàn ông một mình ngồi thẳng lưng bên bàn, trước mặt là màn hình máy tính chẳng biết đã sáng bao lâu rồi.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi." Người đàn ông cất giọng.

Patti lấy lại tinh thần, cô giữ vẻ chuyên nghiệp, đi giày đế bằng thoải mái đẩy cửa bước vào đặt một xấp tài liệu bên cạnh tay hắn khiến mặt bàn vốn đã ngập giấy tờ càng thêm chật chội.

"Chủ tịch Thư, đây là báo cáo khảo sát mới nhất từ bộ phận nghiên cứu, trong đó chủ yếu phản hồi các vấn đề mà nhà đầu tư đã đưa ra lần trước."

Thư Chẩm Sơn gạt công việc đang làm sang một bên, không buồn ngẩng đầu đã kéo tài liệu về phía mình.

Sau khi lướt nhanh vài trang, ánh mắt hắn dừng lại nơi mấy tờ giấy, vẻ mặt càng trở nên lãnh đạm hơn.

Patti vừa thấy vậy, trong lòng thầm kêu "Thôi xong." Xem ra hắn vẫn chưa hài lòng.

Patti đã không biết bao lần trào dâng ngưỡng mộ và kinh ngạc khi nhìn sếp mình với chiếc áo sơ mi thẳng thớm, mái tóc gọn gàng không một sợi lệch cùng đường quai hàm sắc nét, dường như càng điển trai hơn vì bận rộn.

Đây là ngày thứ năm liên tiếp sếp họ làm việc không ngơi nghỉ, lịch trình dày đặc tới mức không nhét nổi một con muỗi, Patti ước chừng thời gian ngủ trung bình mỗi ngày của hắn chưa đến năm tiếng.

Gần đây Thư Chẩm Sơn đã đưa ra một kế hoạch mở rộng ngành nghề, và vấp phải sự phản đối gay gắt từ hội đồng quản trị cùng cổ đông.

Tập đoàn Nghiễn Xuyên khởi nghiệp từ mảng bất động sản thương mại, sau đó mở rộng sang lĩnh vực giải trí và tài chính. Trong mấy năm Thư Chẩm Sơn nhậm chức, hắn đã đi ngược lại với thị trường, biến những mảng này thành mũi nhọn phát triển trong bối cảnh suy thoái chung được xem như là một kỳ tích.

Đối với chiến lược phát triển trong tương lai, hầu hết các lãnh đạo cấp cao đều cho rằng nên đánh chắc tiến chắc, tiếp tục đào sâu chuyên môn và mở rộng ảnh hưởng ra quốc tế. Thế nhưng giữa lúc mấu chốt này, Thư Chẩm Sơn lại bất ngờ đề xuất đầu tư nghiên cứu và phát triển robot.

Làm gì cơ? Robot á? Cậu ta tưởng mình đang quay phim khoa học viễn tưởng chắc? Lúc ấy có một vị lãnh đạo cấp cao nào đấy đập bàn đứng dậy, nghi ngờ tai mình bị gì rồi.

Đã thế Thư Chẩm Sơn vừa mở miệng là nói chuyện tiền tỉ, thảo nào bị phản đối kịch liệt đến vậy, người bình thường ai cũng thấy rủi ro quá lớn.

Thành ra mấy ngày nay Thư Chẩm Sơn dốc sức thuyết phục các nhà đầu tư, báo cáo và đề án chất thành xấp dày hàng trăm trang, từng trang một hắn đều thuộc nằm lòng cả...

Chỉ mất chưa đầy năm ngày, thái độ từ phía nhà đầu tư đã bắt đầu có dấu hiệu xoay chuyển.

Patti hoàn toàn không nghi ngờ gì, vì chẳng bao lâu nữa họ sẽ bị Thư Chẩm Sơn thuyết phục rồi tự nguyện hăm hở mà rót tiền vào ngay.

Thư Chẩm Sơn dường như có năng lực siêu nhiên làm người khác dễ dàng bị cuốn theo, bạn sẽ vô thức bị dắt theo lối tư duy của hắn rồi cam tâm tình nguyện nghe lời.

Đáng nể hơn nữa là hắn không chỉ giỏi vẽ bánh, mà còn có bản lĩnh nướng cái bánh ấy cho vàng ruộm thơm lừng, rồi bỏ cái bánh nóng hôi hổi vào túi tiền của bạn.

Cho nên bị hắn lùa cũng là lẽ thường tình.

Nhưng Patti vẫn mơ hồ cảm thấy khá kỳ lạ, vì lần mở rộng này có gì đó khác với trước kia lắm, và Chủ tịch Thư lại quá mức để tâm.

Dù nó chỉ là một ý tưởng non nớt chưa thành hình, nhưng Thư Chẩm Sơn vẫn sẵn lòng dốc sức mà chẳng màng đến lợi ích. Hắn càng thức đêm thì càng minh mẫn, càng làm việc càng hăng say.

Patti và trợ lý thứ hai phải thay phiên nhau làm việc quần quật mới không đến nỗi đột tử, vậy mà Thư Chẩm Sơn vẫn có thể giữ vững phong độ làm việc dưới cường độ như địa ngục này, thậm chí còn khiến Patti dù đang làm việc như cái xác không hồn, vẫn kịp chớp lấy 0.01 giây quý giá để xuýt xoa rằng sếp mình bảnh thật đấy. Chẳng ai biết cái ông thần này làm thế quái nào được vậy.

Ông sếp nhà họ căn bản không phải là con người!

Người-không-phải-con người Thư Chẩm Sơn đang yên tĩnh xem báo cáo suốt năm phút, sau đó "bộp" một tiếng gập tài liệu lại ném lên mép bàn, giọng dửng dưng hỏi Patti: "Còn chuyện gì khác không?"

Patti lập tức hoàn hồn: "Không có việc khác ạ, chỉ muốn xác nhận lại lịch trình tối nay của anh thôi. Tiệc sinh nhật Tổng giám đốc Hách sẽ bắt đầu lúc năm giờ chiều, sếp có cần tôi chuẩn bị gì không?"

Thư Chẩm Sơn khựng lại một chút mới nói "Không cần."

À, hôm nay là sinh nhật của Hách Lạc à, bận đến mức quên béng luôn, haha.

"Vâng ạ. Chuyên gia tạo mẫu đã đến rồi, trang phục cũng đã chuẩn bị sẵn ạ."

Giọng Patti hơi cao lên ở cuối câu, suýt chút không giấu nổi sự phấn khích vì sắp được tan làm. Tối nay toàn bộ lịch trình của sếp là việc riêng, điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ được nghỉ, chời ơi nó sướng.

"À đúng rồi, còn một chuyện nhỏ nữa ạ."

Patti đặt một quyển tạp chí lên bàn làm việc của Thư Chẩm Sơn: "Ấn bản mới nhất của Tạp chí《Global Wealth》có bài phỏng vấn sếp lần trước đã được phát hành rồi đây ạ. Sếp muốn xem qua không ạ?"

Thư Chẩm Sơn liếc qua trang bìa một cách hờ hững, nhưng ánh mắt hắn thoáng chốc trở nên thất thần hiếm thấy.

Cơ thể hắn phản ứng nhanh hơn cả thị giác, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng lan khắp tứ chi, tim hắn đột ngột đập thình thịch như tiếng trống dồn dập vang vọng mặt đất khắp lễ hội âm nhạc, chấn động đến tận xương tủy.

Còn tâm trí Patti lúc này đã bay đến đoạn bình phẩm Hậu cung Chân Hoàn Truyện sau giờ làm rồi, nên không để ý đến sự khác lạ của sếp.

Chủ tịch Thư xưa nay chưa từng để tâm tới những lời khen ngợi vụn vặt ngoài công việc, càng không phải kiểu người tự luyến đến mức nghiền ngẫm lại bài phỏng vấn của mình, thế nên Patti lại tự nhiên cầm cuốn tạp chí lên, còn ân cần nói: "Nếu sếp không cần thì tôi sẽ cất hộ sếp..."

"Để lại cho tôi đi." Thư Chẩm Sơn lên tiếng, giọng hơi khàn khàn.

Patti chớp mắt: "Dạ?"

Thư Chẩm Sơn vẫn không đổi biểu cảm: "Đặt quyển tạp chí xuống."

"Vâng." Patti ngoan ngoãn làm theo, trong lòng cảm thấy khó hiểu nhưng cô không hỏi.

"Nếu không còn việc gì nữa thì tan làm đi." Thư Chẩm Sơn thu lại ánh mắt, giọng nói khá ôn hòa. "Cô vất vả rồi."

Patti vội vàng xua tay nói không vất vả gì đâu ạ, rồi nhanh chóng khép cửa lủi mất.

Văn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng. Trong căn phòng rộng lớn, dưới ánh nắng chỉ có bụi bay lơ lửng, người đàn ông lặng im ngồi đó, đường nét nghiêng nghiêng anh tuấn được ánh nắng nhuộm lên một lớp vàng nhạt.

Trang bìa tạp chí là ảnh của hắn, bên cạnh có in tên hắn "Thư Chẩm Sơn", còn ở phía còn lại là tên một số người được phỏng vấn khác cùng dòng tiêu đề phụ.

Chỉ là họ "Nhiễm" tương đối hiếm gặp, nên ánh mắt hắn ngay từ đầu không dừng lại ở tên mình mà là cái tên bên kia...

Nhiễm Bộ Nguyệt: Tái định hình thế giới.

Lật đến mục lục, tên "Thư Chẩm Sơn" nằm ở hàng đầu tiên, lướt xuống ba mục nữa là cái tên "Nhiễm Bộ Nguyệt."

Khoảng cách giữa hai cái tên là 18.6 cm (1).

Đây là lần họ gần nhau nhất trong suốt sáu năm qua.

Do những bản kế hoạch được nộp lên quá dở nên Thư Chẩm Sơn chẳng muốn xem thêm nữa, giờ lại vừa hay có chút thời gian rảnh rỗi thế là hắn liền đọc phần nội dung chính của Global Wealth, thứ mà thường ngày hắn chẳng buồn liếc qua.

Bài viết kể sự nghiệp của Nhiễm Bộ Nguyệt cùng triết lý thiết kế của anh, bên cạnh là ảnh chụp anh trong buổi phỏng vấn do tạp chí thực hiện.

Chàng trai trong ảnh ngồi dưới ánh nắng, mái tóc dài buông lơi qua vai, ánh mắt không nhìn vào ống kính mà dõi ra ngoài cửa sổ như thể đang đắm mình trong dòng suy tưởng riêng, thế giới này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến anh.

Bức tường sau lưng Nhiễm Bộ Nguyệt treo logo công ty mà anh đang làm việc.

Rõ ràng bố cục bức ảnh rất có vấn đề, logo công ty phương Tây kia quá lớn, tỷ lệ mất cân đối, chướng mắt vô cùng.

Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, Thư Chẩm Sơn đã phát hiện anh gầy đi rồi.

Xem ra suất ăn của công ty bọn Tây kia chẳng ra làm sao cả.

Hai đòn xương quai xanh gầy gò lộ rõ, nhô lên viền cổ áo như đôi cánh mỏng manh đang dang rộng.

Thư Chẩm Sơn biết, sờ vào chỗ đó chắc chắn rất cấn tay.

Vì hắn đã từng chạm qua vô số lần rồi.

Hắn có thể ôm gọn cả người Nhiễm Bộ Nguyệt vào lòng như tôm to ôm lấy tôm nhỏ. Tay đặt lên eo anh, cởi nút áo, vuốt từ bụng dưới men theo lên trên chạm đến xương quai xanh và yết hầu.

Thư Chẩm Sơn từng khẳng định việc đó chẳng liên quan đến tình dục cả, chỉ là kiểm tra định kỳ xem Nhiễm Bộ Nguyệt có chịu ăn uống đủ bữa hay không thôi.

Ban đầu người kia gầy đến mức trên người chẳng có lấy vài lạng thịt, nhưng dần dần được hắn chăm bẵm tốt hơn nhiều, nên cân nặng cũng đạt mức khỏe mạnh.

Về sau hắn thậm chí còn không cần phải dùng tay hay cân điện tử nữa, chỉ cần liếc nhìn vài giây là có thể biết ngay anh béo lên hay gầy đi, từ đó đoán ra tâm trạng và áp lực gần đây của anh.

Kỳ lạ thay, kể cả cách nhau qua một bức ảnh, kỹ năng ấy vẫn chưa hề suy giảm.

Nhưng giờ đây bất kể Nhiễm Bộ Nguyệt cao thấp béo gầy, bất kể nhà ăn công ty bên kia đại dương có bán bánh bao dâu tây hay há cảo dứa thì đều chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa.

Chỉ là một bài phỏng vấn về một nhà thiết kế người Trung Quốc mà thôi. Thư Chẩm Sơn tiếp tục đọc từng chữ, tâm trạng bình ổn, trái tim phẳng lặng như mặt hồ.

Cốc cốc, có tiếng gõ cửa vang lên.

Patti đứng ngoài cửa hỏi hắn có cần để nhà tạo mẫu qua đây không vì sắp đến giờ buổi tiệc tối rồi.

"..."

Thư Chẩm Sơn giật mình bừng tỉnh, trước mắt là trang tạp chí bị vò nhàu đến bẹo hình bẹo dạng, chẳng rõ là ai làm.

Mãi đến khi Patti hỏi lại một lần nữa, Thư Chẩm Sơn mới cất quyển tạp chí vào ngăn kéo, cất giọng thản nhiên: "Tôi sẽ đến phòng tạo mẫu."

Chuyên gia tạo mẫu đã đợi sẵn trong phòng, bên cạnh là một vali trang điểm lớn, phía sau treo vài bộ lễ phục nam tinh tế.

"Chào anh Thư, xin mời chọn bộ mà anh thích." Nhà tạo mẫu rất niềm nở.

Thư Chẩm Sơn lập tức cảm thấy đau đầu, trong lòng thầm rủa Hách Lạc lần thứ một trăm linh một.

Hách Lạc từ nhỏ đã là đứa thích gây náo nhiệt, đến 27 tuổi vẫn chưa bỏ được tật ham chơi. Cậu ta nói số 27 là con số may mắn của mình, nên sinh nhật tuổi 27 thì phải tổ chức thật hoành tráng.

Cậu ta gửi thiệp mời in nhũ vàng cho từng vị khách, bên trên ghi rõ thời gian và địa điểm bằng chữ tiếng Anh kiểu cách, kèm theo quy định dress code khắt khe, yêu cầu khách mời ăn mặc theo phong cách thập niên 1920 như trong《Gatsby Vĩ Đại (2)》, lấy cảm hứng từ sự cổ điển, đầy vẻ xa hoa, hào nhoáng. Thậm chí trong thiệp còn ra oai cảnh báo khách nào ăn mặc không đúng yêu cầu sẽ bị từ chối vào cửa.

Lúc mới nhận thiệp, Thư Chẩm Sơn bị độ lố lăng đó làm cho câm nín, nhưng nghĩ đến người gửi là Hách Lạc thì lại thấy cũng hợp lý thôi.

Chỉ mất chưa tới một giây, Thư Chẩm Sơn đã chọn ngay bộ tuxedo cổ điển nhất trong số đó.

Đó là một lựa chọn rất kín đáo. Chuyên gia tạo mẫu thấy hơi tiếc, khuyên Chủ tịch Thư thử bộ khác, chẳng hạn như bộ lễ phục đuôi tôm đẳng cấp hơn ở bên cạnh.

"Loại này chỉ có người có vóc dáng và chiều cao như anh mặc mới đẹp. Cũng không lo bị quá đà, anh có thể cân được bộ này."

Trong mắt bất kỳ nhà tạo mẫu nào, Thư Chẩm Sơn đều là móc treo quần áo sống hoàn hảo, hắn có ngũ quan sắc nét, gương mặt anh tuấn, khí chất trầm ổn nhưng ẩn chứa một khí thế nguy hiểm ngầm khó tả. Không cần lo hắn không kham nổi trang phục, chỉ có quần áo không chịu nổi bị hắn chinh phục thôi.

Hồi còn du học ở Mỹ, các công ty người mẫu từng tìm đến liên tục, khi đó Hách Lạc không ít lần trêu chọc: "Chẩm à, anh nên chuyển nghề làm người mẫu đi, biết đâu lại được vào cả Hollywood!"

Thư Chẩm Sơn nhớ lại tấm ảnh anh vừa thấy trong tạp chí ban nãy, nghĩ bụng thật ra người nên làm người mẫu là người kia mới đúng.

Sau khi mặc chỉnh tề đứng trước gương lớn, chuyên gia tạo mẫu ngắm nghía vài giây, hài lòng nói: "Rất ổn. Để tôi phối thêm cho anh khăn cài túi ngực nhé."

Thư Chẩm Sơn kéo ngăn tủ đựng đồ ra, cả một ngăn kéo đầy ắp những chiếc khăn túi được gấp ngay ngắn, đủ mọi chất liệu lẫn hoa văn.

Tuxedo thường phối cùng khăn túi trắng, nhà tạo mẫu chỉ cần liếc mắt đã phân biệt được loại vải và thương hiệu tốt nhất, bèn hỏi: "Chúng ta chọn chiếc này nhé, Chủ tịch Thư?"

Thư Chẩm Sơn xưa nay chẳng bao giờ tốn công chọn lựa mấy chuyện ăn mặc, nhà tạo mẫu phối gì hắn mặc nấy. Nhưng hôm nay hắn lại bất ngờ từ chối lời đề nghị này.

Hắn im lặng một lúc rồi chỉ sang hướng khác: "Chiếc kia đi."

Nhà tạo mẫu nhìn theo, lúc này mới để ý ở chính giữa ngăn tủ có một chiếc khăn túi đang được mở ra, vẫn là màu trắng, nhưng tầm thường đến không thể tầm thường hơn, thậm chí còn không phải lụa mà là vải lanh.

Nhà tạo mẫu lập tức ngăn cản: "Chiếc này không hợp với buổi tiệc tối nay đâu ạ..."

Ngụ ý là chê nó trông rẻ tiền quá, đeo vào sẽ kéo tụt đẳng cấp.

Cái thứ ấy mà treo trong bếp thì may ra còn dùng làm giẻ lau, còn đeo trên túi ngực Thư Chẩm Sơn thì đúng là lố bịch hết sức.

Nhưng rồi rất nhanh nhà tạo mẫu liền hối hận vì mình đã mồm mép, vì cậu ta chợt nhận ra một vật tầm thường như vậy lại được bày ở vị trí trung tâm như bảo vật trong bảo tàng, điều đó chỉ có thể nói lên một điều...

Nó rất đặc biệt, và cũng rất quan trọng.

Thư Chẩm Sơn bước tới lấy chiếc khăn ấy xuống gấp gọn rồi nhét vào túi ngực bên trái của mình.

Hắn gấp không được thẳng thớm lắm, hai mép khăn hơi vểnh trông như đôi tai thỏ bẹt bẹt.

Nhà tạo mẫu vô thức hạ giọng một cách khó hiểu, như sợ quấy nhiễu thứ gì đó vậy: "Chủ tịch Thư, để tôi chỉnh lại giúp anh một chút nhé."

Thư Chẩm Sơn bảo "Không cần," rồi xoay người bỏ đi không để chuyên gia tạo mẫu chạm vào.


Lời tác giả

Nhà tạo mẫu: nịnh lố*

彩虹屁 (cǎihóng pì) rắm cầu vồng, là một cụm từ lóng trên mạng TQ dùng để chỉ những lời nịnh hót, tâng bốc vô lý, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy vui vẻ

GHI CHÚ

(1) Ban đầu đọc lướt tưởng khoảng cách gần nhất giữa hai người là (–18.6 cm)

(2)《了不起的盖茨比》(The Great Gatsby – Gatsby Vĩ Đại) là một tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Mỹ F. Scott Fitzgerald, xuất bản năm 1925. Tác phẩm kể về Jay Gatsby cố gắng vươn lên từ nghèo khó và tích lũy tài sản khổng lồ chỉ với một mục đích duy nhất là giành lại trái tim của người phụ nữ anh yêu say đắm từ thuở hàn vi, Daisy Buchanan, một người phụ nữ đã kết hôn với một người đàn ông giàu có khác. Dưới góc nhìn kể chuyện về nhân vật kể chuyện Nick Carraway, câu chuyện phơi bày sự trống rỗng, giả tạo và tan vỡ giấc mộng Mỹ (American Dream) phía sau ánh hào quang vật chất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com