Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Lạnh lùng tàn nhẫn

Hách Lạc khiếp hồn khiếp vía.

Anh ta từng thấy có người ngây ngất trước vẻ đẹp của Thư Chẩm Sơn, từng thấy người ta che khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ, nhưng người mắc mửa trước gương mặt điển trai được công nhận của Thư Chẩm Sơn thì đây là lần đầu tiên anh ta được chứng kiến.

Thì ra Thư Chẩm Sơn xấu xí đến vậy sao??

Nhiễm Bộ Nguyệt mặt mày tái mét, cúi đầu nói "xin lỗi" rồi vội vàng đi về phía nhà vệ sinh.

Hách Lạc sốt ruột la lớn: "Chuyên gia Nhiễm, cậu sao thế?!"

Người kia bước đi gấp gáp không đáp lại anh ta.

Anh ta ngoảnh đầu nhìn lại, thấy sắc mặt Thư Chẩm Sơn bị bỏ lại tại chỗ trông khó coi vô cùng. Hách Lạc lập tức đau đầu nhức óc.

"Đệt, tôi cũng không biết Nhiễm bị sao nữa, bình thường cậu ấy đâu có như vậy đâu, chuyện làm ăn lại càng không thể rồi. Uầy, lát nữa tôi sẽ đưa cậu ấy đến xin lỗsii anh một tiếng!"

Hách Lạc nhìn chiếc khăn cài túi bị phá hỏng bét bèn dè dặt hỏi: "Ờm... cái đó... để chút tôi kêu cậu ấy giặt sạch của quý này cho anh nhé...?"

"Nhiễm?" Thư Chẩm Sơn hơi nhíu mày.

"À, tôi gọi cậu ấy là Nhiễm đó, sao thế?" Hách Lạc chả hiểu gì.

Thư Chẩm Sơn nhìn anh ta lạnh giọng nói "không có gì" rồi lại hỏi: "Cậu ấy về lúc nào?"

"Hả?"

Hách Lạc cũng chẳng hiểu vì sao Thư Chẩm Sơn lại hỏi cái này, còn chưa kịp suy nghĩ thì miệng đã nhanh hơn não: "Cái gì mà về khi nào? Anh nói Nhiễm Bộ Nguyệt ấy về lúc nào sao? Mới đây thôi, mới mấy ngày à..."

"Chính xác là ngày nào?"

"Tôi... tôi đâu có biết..."

"Không phải cậu là bạn cậu ấy hả?"

Bạn thân đến mức gọi em ấy là Nhiễm đồ đó.

Hách Lạc nhìn vẻ mặt dửng dưng của Thư Chẩm Sơn, tuy chẳng hiểu mô tê gì nhưng da gà da vịt nổi gai khắp cả người.

Mau nghĩ cái coi cái đầu chết tiệt này, nghĩ nhanh lên! Nhiễm Bộ Nguyệt về nước hôm nào cơ chứ?

Nếu không trả lời được ngay thì từ《Gatsby Vĩ Đại》sẽ thành《Những giây cuối cùng lên thiên đường*》mất!

"A, ô! Tôi nhớ rồi!"

Hách Lạc kích động lay lay Thư Chẩm Sơn, nói nhanh như thể sắp phát nổ: "Hôm nay mới vừa về luôn! Thật ra trước đó cậu ấy đã từ chối lời mời của tôi rồi, nói là vừa hạ cánh vào buổi trưa nên nếu buổi chiều đi tiệc thì gấp quá, nhưng sau đó vẫn bị tôi rủ rê được..."

Trưa hạ cánh, chiều dự tiệc, nghĩa là hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi hay điều chỉnh múi giờ.

Ngủ không đủ, lệch múi giờ, say máy bay, bụng rỗng, uống rượu.

Thư Chẩm Sơn nghiến chặt răng hàm.

Lâu lắm rồi Hách Lạc chưa thấy Thư Chẩm Sơn trông như sắp giết người thế này, anh ta sợ đến mức chân gần như muốn nhũn ra.

Vừa hay có người chạy tới tìm Hách Lạc, nói buổi tiệc sắp bắt đầu rồi nên bảo anh ta cũng là nhân vật chính ra hậu trường chuẩn bị.

"Cậu đi đi." Thư Chẩm Sơn bỗng dịu giọng, "Tôi đi thay quần áo."

Hắn càng dịu giọng thì càng khiến Hách Lạc run như cầy sấy. Thư Chẩm Sơn hỏi cả số hiệu chuyến bay của Nhiễm Bộ Nguyệt, chẳng lẽ định lần theo để tra danh tính, tung tích, chỗ ở, rồi tìm cậu ấy trả thù sao? Có khi nào còn liên lụy cả mình không? Thấy mẹ rồi!

Thư Chẩm Sơn đích thực có thể làm được.

Trước khi bị thư ký dẫn đi, Hách Lạc chỉ kịp để lại một câu muốn khóc: "Anh Chẩm à, anh bình tĩnh lại đi!"

Thư Chẩm Sơn dõi mắt nhìn theo Hách Lạc thần hồn nát thần tính rời đi, nhưng hắn lại không đi thay đồ mà gọi một nhân viên phục vụ bảo dẫn mình vào bếp.

Nhân viên phục vụ tưởng mình nghe nhầm bèn hỏi lại: "Anh Thư, anh muốn đi đâu ạ?"

Thư Chẩm Sơn nhắc lại: "Bếp."

Nếu không phải đã nhận ra Thư Chẩm Sơn là bạn thân đáng tin cậy của cậu chủ, thì làm sao họ có thể để khách lạ vào mấy khu vực quan trọng như nhà bếp được.

Đầu bếp chính đang bận rộn chuẩn bị món ăn theo trình tự, bên cạnh còn nhiều phụ bếp đang hỗ trợ bày đĩa và chuẩn bị nguyên liệu.

Thư Chẩm Sơn nhìn quanh một lượt, tìm được một đầu bếp làm món tráng miệng đang tạm rảnh, liền nhờ người đó nấu giúp một bát chè khoai lang gừng.

Nguyên liệu rất thông dụng nên bếp có sẵn. Người đầu bếp không dám chậm trễ đáp "không thành vấn đề" rồi bắt tay vào làm ngay.

Chỉ là món chè Quảng Đông đơn giản, đến cả người mới biết nấu ăn cũng làm được, vậy mà người đầu bếp vừa nấu vừa đổ mồ hôi ròng ròng.

Sao cái ông tai to mặt lớn này không đi chỗ khác đi nhỉ? Sao cứ phải dựa tường dùng ánh mắt đáng sợ đó giám sát tôi làm gì? Tôi có cho thuốc độc vào đâu!

Sau đó lại nghe ông tai to mặt lớn nhắc: "Gừng thái dày lên, bỏ nhiều một chút."

Người đầu bếp lập tức "dạ vâng."

"Đừng cho đường nâu."

Người đầu bếp hơi ngập ngừng: "Nếu vậy mùi gừng sẽ hơi gắt đó ạ."

Thư Chẩm Sơn nhẫn nại nhắc lại: "Không là không."

"... Dạ."

Người đầu bếp thầm tặc lưỡi trong bụng, bộ nấu cho kẻ thù ăn hả? Gừng già mà không cho đường, cay chết người ta.

Coi như hôm nay được mở mang tầm mắt, lời đồn về Chủ tịch Thư thâm độc tàn nhẫn quả không sai chút nào.

Không biết vì sao một lúc sau Thư Chẩm Sơn lại đổi ý: "Thôi cho một ít đường vào đi."

Người đầu bếp thở phào nhẹ nhõm, ông lớn này tâm vẫn còn hiền, ít ra cũng để cho người ta một đường sống.

-

Trong nhà vệ sinh, đến cả vòi nước cũng dát vàng.

Nhiễm Bộ Nguyệt đã dùng nước lạnh rửa mặt mấy lần, nước đọng trên mặt chảy xuống từng giọt theo làn da tái nhợt.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Nhiễm Bộ Nguyệt cảnh giác đứng thẳng dậy, thấy là nhân viên phục vụ thì dần thả lỏng.

Người phục vụ lo lắng nói: "Thưa anh, xin mời anh vào phòng nghỉ một lát, chúng tôi có bác sĩ có thể kiểm tra tình trạng của anh ạ."

Nhiễm Bộ Nguyệt vô thức đáp: "Không cần đâu."

Người phục vụ lộ vẻ áy náy mà chân thành: "Đây là việc chúng tôi nên làm ạ, nếu anh cảm thấy không khỏe tại buổi tiệc của chúng tôi mà không được chăm sóc chu đáo thì anh Hách sẽ trách phạt chúng tôi mất."

Nhiễm Bộ Nguyệt không từ chối được nữa, nên đi theo người phục vụ vào phòng nghỉ.

Bác sĩ kiểm tra xong bảo không có gì đáng ngại, chủ yếu là do uống rượu và tụt đường huyết thôi, chỉ cần lót dạ gì đó rồi nghỉ ngơi một lúc là ổn.

Một nhân viên phục vụ đẩy xe nhỏ vào phòng, trên xe bày vài món ăn nhẹ điệu nghệ đẹp mắt dễ ăn, rất thích hợp để lót bụng.

Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ liếc qua rồi liên tục cảm ơn, nói không cần ăn đâu vì anh sắp quay lại sảnh tiệc rồi.

Lão bác sĩ tóc bạc nhìn anh đầy trách móc, giọng Quảng Đông lẫn Phổ thông ngòng ngọng mang cả tâm huyết khuyên nhủ: "Đừng có cậy mình còn trẻ mà không lo giữ gìn sức khỏe! Nhìn cậu xem, gầy trơ xương ra rồi. Còn cái mặt này nữa, trắng bệch như tờ giấy! Hầy, ăn nhiều vào đi cậu trai trẻ, đợi đến lúc già rồi mới hối hận đó..."

"..."

Nhiễm Bộ Nguyệt từ từ cầm bát cháo lên, chậm rãi hớp một ngụm.

Nuốt được, nhưng không ngon lắm.

"Đúng rồi đó, ăn thêm chút nữa đi."

Nhiễm Bộ Nguyệt nhẹ lắc đầu: "Không cần đâu ạ, cảm ơn bác."

Trước cả một mâm món ngon đắt đỏ, anh lại chẳng có tí cảm giác thèm ăn nào.

Bác sĩ quýnh lên: "Hầy, cái thằng nhỏ này!"

Lúc này nhân viên phục vụ gõ cửa bước vào, tay cầm một chén sứ nóng hổi đặt xuống trước mặt Nhiễm Bộ Nguyệt.

"Thưa anh, món này bếp vừa nấu xong, anh nên dùng khi còn nóng ạ."

Nhiễm Bộ Nguyệt thấy áp lực càng lớn hơn: "Thật sự không cần đâu, làm phiền mọi người quá, làm dư đổ bỏ phí lắm."

"Không không, không phải đâu ạ." Nhân viên phục vụ vội xua tay, "Mấy món này vốn là chuẩn bị cho các khách mời hết cả ạ, anh Hách... Tổng giám đốc Hách nói cơ thể anh không khỏe thì nên lót dạ món gì nóng nóng, nên bếp... bếp mới nấu riêng cho anh một phần trước ạ."

Suýt nữa thì líu cả lưỡi, may mà không lỡ lời.

Người phục vụ thở dài trong lòng, nhân vật qua đường như tụi tôi sinh ra là để nói dối hộ giúp mấy nhân vật chính không chịu nói thật thôi.

Giờ đồ ăn cũng đã bưng tới rồi, Nhiễm Bộ Nguyệt không tiện từ chối, trong lòng âm thầm ghi nhớ sự chu đáo của Hách Lạc.

Công tử Hách nhìn thì màu mè nhưng làm việc lại cực kỳ tinh tế.

Thành bát sứ vẫn còn nóng hổi. Anh vừa mở nắp ra, hương thơm ấm áp liền phả ra, rồi nhanh chóng xộc lên mùi gừng nồng nặc.

Nước chè khoai lang gừng.

"Giỡn mặt, nhiều gừng thế này." Bác sĩ dịch ra xa một chút, vẻ mặt chê bai, "Bảo đầu bếp nghỉ việc đi, để tôi làm."

Nhiễm Bộ Nguyệt yên lặng nhìn chén chè, anh dùng thìa chọc nhẹ miếng khoai rồi múc một muỗng nước chè nếm thử, vẻ mặt khẽ dịu đi đôi chút.

Ngon.

Nhưng hơi ngọt.

Nhiễm Bộ Nguyệt cụp mắt xuống, bắt đầu nghiêm túc ăn khoai.

Anh lười há miệng to nên mỗi lần chỉ ăn được nửa miếng, nhưng lại ăn nhanh đến không ngờ, cứ chầm chậm xử lý sạch sành sanh mớ khoai trong bát.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của bác sĩ, Nhiễm Bộ Nguyệt múc miếng gừng già dày nhất lên đưa gần mũi ngửi nhẹ rồi cắn một miếng.

"Cậu thích ăn gừng hả?" Bác sĩ ngạc nhiên, "Giờ mấy người trẻ tuổi hiếm ai thích gừng lắm."

Nhiễm Bộ Nguyệt nhai từng miếng gừng nhỏ, cảm nhận vị cay nóng bùng trên đầu lưỡi, khoé mắt khẽ nheo lại vì thích thú, đáp: "Không thích lắm."

Bác sĩ: ... Được rồi.

Anh lại từ tốn ăn gần hết số lát gừng già trong chén, đáy sứ trắng dần lộ ra.

Tiếng nhạc du dương truyền tới từ sảnh tiệc, tính ra thì cũng đến lúc nhập tiệc rồi.

Dù trong lòng vô cùng miễn cưỡng, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn cảm ơn rồi rời khỏi phòng nghỉ.

Cả người anh đã ấm lại rồi, nhưng đầu thì lại bắt đầu đau.

Thư Chẩm Sơn sao lại có mặt ở đây?

Nghĩ lại thì chắc do Hách Lạc mời đến, chỉ tiếc là Nhiễm Bộ Nguyệt không hề biết bọn họ là bạn bè. Hách Lạc chưa từng du học, còn bạn bè quanh Thư Chẩm Sơn thì nhiều không kể xiết, Nhiễm Bộ Nguyệt không thể nào nhớ hết được, mà anh cũng chẳng xứng để quan tâm.

Nếu biết trước Thư Chẩm Sơn sẽ đến thì anh đã chẳng tới làm gì.

Nhưng chuyện đã như vậy rồi, Nhiễm Bộ Nguyệt không thể để mặc mọi thứ lộn xộn vậy được, anh không còn là cậu sinh viên cô độc của sáu năm về trước nữa rồi.

Dù sao thì cũng nên qua xin lỗi Thư Chẩm Sơn một tiếng, chứ ly rượu vang đỏ hồi nãy có thể đã làm hỏng một bộ lễ phục trị giá cả trăm nghìn tệ rồi.

Ban đầu Nhiễm Bộ Nguyệt còn hơi bất an, nhưng nhớ lại lúc nãy Thư Chẩm Sơn nói "không quen biết" anh thì lại thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

Đúng rồi, từ lâu bọn họ đã chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa.

Năm tháng họ từng có với nhau tựa như một di tích bỏ hoang giữa núi sâu, lúc mới gầy dựng đã hiếm ai lui tới, nhiều năm sau lại càng bị cỏ dại chôn vùi rồi chìm vào trong quên lãng.

Thư Chẩm Sơn đã chẳng còn nhận ra anh nữa thì anh còn để tâm làm gì?

Trong lúc Nhiễm Bộ Nguyệt nghỉ ngơi, chủ tiệc Hách Lạc đã đọc xong phát biểu tuyệt vời của mình, trên sân khấu giờ là ban nhạc đang biểu diễn, bữa tiệc tối chính thức bắt đầu.

Phục vụ đưa Nhiễm Bộ Nguyệt đến chỗ trống đã dành sẵn cho anh, ghế ngồi ở cuối bàn tiệc dài, bên cạnh tình cờ lại là Lý Diệu người anh mới quen khi nãy.

Thấy anh quay lại, Lý Diệu ân cần hỏi: "Chuyên gia Nhiễm, em ổn chưa?"

"Cảm ơn Tổng giám đốc Diệu, tôi không sao nữa rồi." Nhiễm Bộ Nguyệt cười đáp.

"Chỉ cần em không sao là tốt rồi, mấy chuyện khác không đáng bận tâm." Lý Diệu trấn an.

Nhiễm Bộ Nguyệt hiểu ý anh ta là muốn anh đừng quá áy náy chuyện làm ướt lễ phục của Thư Chẩm Sơn. Nhưng có áy náy cũng vô ích, việc đã lỡ gây ra rồi.

Anh tự rót cho mình một ly rượu đầy tràn thành ý: "Tôi vẫn nên qua xin lỗi với Chủ tịch Thư thì hơn."

"E là em phải đợi thêm chút nữa." Lý Diệu hất nhẹ cằm về phía đầu bàn, cười cười: "Chủ tịch Thư bây giờ đang rất được chèo kéo đấy."

Thư Chẩm Sơn ngồi cạnh Hách Lạc, xung quanh là một vòng người đang tranh nhau mời rượu họ, nhưng chủ yếu là mời Thư Chẩm Sơn vì hắn không xuất hiện ở buổi tiệc rượu cocktail ban nãy.

Lúc này Thư Chẩm Sơn đã thay một bộ vest cơ bản, ngoài cà vạt ra thì không có phụ kiện nào khác, áo khoác cũng để mở tùy ý, vậy mà vẫn nổi bật giữa đám đông.

Với thân hình và gương mặt như thế có khoác bao tải vứt vào giữa đám đàn ông ăn mặc chỉn chu thì chắc chắn hắn vẫn là người điển trai nhất.

Nhiễm Bộ Nguyệt thừa nhận năm xưa mình quả thật đã bị khuôn mặt đẹp trai của hắn thu hút. Chuyện đó cũng chẳng có gì lạ, ai lại không thích người đẹp cơ chứ?

Rõ ràng mọi người xung quanh cũng không có đui, trong số những người vồn vã kính rượu có cả đám doanh nhân mặt trơn láng tóc bóng bẩy đang tranh nhau đưa danh thiếp cho Thư Chẩm Sơn, mà tấm nào hắn cũng đều nhận hết.

Còn có cả những chàng trai cô gái trẻ trung xinh đẹp nữa. Nhiễm Bộ Nguyệt nhận ra trong số đó có một ngôi sao thế hệ mới đang rất hot, gương mặt vừa non nớt vừa tuấn tú, khi cười toát lên nét thanh thuần pha chút quyến rũ.

Thư Chẩm Sơn cụng ly với cậu ta, cười cười nói nói mà không rõ đang nói gì.

Nghiễn Xuyên vốn phất lên nhờ mảng bất động sản và văn hóa giải trí, là "ông trùm" đứng sau thao túng cả giới showbiz. Việc các diễn viên, ca sĩ trẻ muốn bám víu người đứng đầu nhà họ Thư âu cũng dễ hiểu.

Nhiều năm qua chắc chắn không biết bao nhiêu trai xinh gái đẹp nối gót nhau tìm đủ mọi cách chỉ để lưu lại một bóng dáng trước mặt Chủ tịch Thư.

Chuyện đó cũng hết sức bình thường.

Nhiễm Bộ Nguyệt thờ ơ dời ánh mắt đi, đúng lúc lại bắt gặp nụ cười của Lý Diệu.

"Chuyên gia Nhiễm, về lời mời khi nãy của anh, em cân nhắc thế nào rồi?"

Lý Diệu là người sáng lập một công ty xe điện mới nổi, anh ta còn trẻ nhưng đầy tài năng, công ty anh ta những năm gần đây lên như diều gặp gió, đang đà phát triển rất mạnh.

Trong buổi tiệc cocktail khi nãy, chính anh ta là người chủ động bắt chuyện với Nhiễm Bộ Nguyệt, vui mừng khi biết anh đang có ý định về nước phát triển liền hỏi anh có muốn cân nhắc làm giám đốc thiết kế cho một dự án mới của họ hay không, công ty đang cần một người có tinh thần đổi mới mạnh mẽ lại am hiểu sâu về cơ khí để dẫn dắt đội ngũ.

Nhiễm Bộ Nguyệt cũng khá hứng thú với thiết kế ô tô nên đã trao đổi danh thiếp với Lý Diệu, đang trò chuyện say sưa thì Thư Chẩm Sơn bước tới.

Câu chuyện lúc trước lại được nối tiếp, Nhiễm Bộ Nguyệt cảm ơn Lý Diệu vì đã coi trọng anh, đồng thời bày tỏ mong muốn được tìm hiểu kỹ hơn về dự án.

"Dĩ nhiên rồi, Chuyên gia Nhiễm nhất định phải ghé qua công ty bọn anh một chuyến đó." Lý Diệu vui vẻ gật đầu, nhưng sau đó lại thoáng ngại ngần, "Chỉ là lịch trình gần đây của anh vẫn chưa cố định, khi nào chốt được thời gian anh báo lại với em được không?"

Dạo tới Nhiễm Bộ Nguyệt cũng sẽ rất bận, nào là phải thuê nhà ở, thuê studio làm việc, hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho studio, tuyển dụng nhân sự, trang trí sửa chữa... nên cũng không chắc lúc nào có thể sắp xếp được. Nhưng anh hiểu rõ cơ hội một khi đã vuột mất thì rất khó có lại. Thế nên anh lập tức đồng ý, bảo rằng bất cứ lúc nào cần cứ liên lạc với anh là được.

Ở đầu bên kia của bàn tiệc.

Rượu cạn ly đầy, tiếng cười nói náo nhiệt, hắn nhận hàng chục tấm danh thiếp nhưng không có lấy một tấm thật sự đáng giá.

Trong lúc cụng ly qua lại, Thư Chẩm Sơn cảm thấy vô vị liền liếc mắt về phía cuối bàn tiệc.

Người ngồi đó là tình cũ của hắn.

Người bạn trai cũ ấy không gặp hắn sau bao năm, vừa gặp liền nôn mửa vào người hắn.

Nôn xong, ăn món tráng miệng mình gửi, giờ thì lai rai ngồi đấy tán gẫu với người khác, sắc mặt khá hơn trông thấy, môi cũng hồng hào hẳn.

Thấy mặt mình thì buồn nôn, mà uống rượu với người khác thì lại phấn chấn cả ra.

Trong vòng mười lăm phút, người cũ đã đánh bay một món khai vị, nửa phần gà chính và xử sạch cả một đĩa cá hồi. Dù ăn uống rất thanh lịch, từ tốn đến mức không nhìn rõ anh đang nhai, nhưng tốc độ dọn sạch đồ ăn lại cực kỳ nhanh.

Trông chẳng khác gì một chú rắn nhỏ cuối cùng cũng bắt đầu chịu ăn lại.

Thư Chẩm Sơn từng là một người nuôi rắn rất giỏi, và thực tế chứng minh hắn vẫn chưa lục nghề.

Ít nhất thì cũng không để người cũ chết đói ngay trước mặt mình được.

Thư Chẩm Sơn hắn coi như đã làm được một việc thiện, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa bảo tháp.

Lúc này Nhiễm Bộ Nguyệt đang trò chuyện vui vẻ với người đàn ông bên cạnh, thần thái tự nhiên, cử chỉ khéo léo, nâng ly uống rượu cũng thuần thục, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ sinh viên ngây ngô khép kín khi xưa.

Điều đó khiến Thư Chẩm Sơn cảm thấy vô cùng xa lạ.

Nhưng cũng chẳng sao, giờ đây bọn họ vốn dĩ đã là những người lạ rồi.

Mà em người lạ ấy và Tổng giám đốc Diệu của hãng xe trò chuyện rất vui vẻ, chẳng cần nghe cũng biết toàn là những câu khách sáo vô nghĩa.

Hách Lạc khẽ huých cùi chỏ vào người Thư Chẩm Sơn, thì thầm: "Chẩm, phân tâm cái gì thế? Cậu Duy hỏi anh có muốn cử người tham gia buổi gặp mặt đầu tư khởi nghiệp sắp tới không đấy?"

Thư Chẩm Sơn thản nhiên thu ánh mắt về: "Không hứng thú."

"Anh đang nhìn gì đấy? Nhìn gì mà nhìn dữ vậy, muốn phóng dao tới nơi rồi..." Hách Lạc nói dở liền nhìn theo hướng hắn vừa nhìn, thấy Nhiễm Bộ Nguyệt đang cười nói vui vẻ liền lạnh toát sống lưng, luống cuống chạy như bay về phía cuối bàn.

Đệt, suýt chút nữa quên béng mất chuyện Nhiễm Bộ Nguyệt đã phá hỏng chiếc khăn túi yêu thích nhất của Thư Chẩm Sơn rồi! Nhiễm à, nếu còn không nhanh lên xin lỗi thì cả hai tụi mình chắc phải lăn đầu ra mà chịu tội đấy!


Lời tác giả

Lạc à, thật ra đâu có như vậy đâu.


GHI CHÚ

(*) 《通往天国的倒计时》Những giây cuối cùng tới thiên đường là phim điện ảnh thứ 5 của loạt phim Thám tử lừng danh Conan, ra mắt năm 2001

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com