Chương 07 - Hiệu ứng chim non
Sau khi trở về từ bữa tiệc sinh nhật, Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức lao vào guồng quay công việc không ngơi nghỉ.
Anh sắp xếp lại đống danh thiếp nhận được trước đó, chọn ra những khách hàng tiềm năng có giá trị cao hơn, lên kế hoạch mời họ uống cà phê để bàn chuyện làm ăn.
Trong số đó, dự án anh kỳ vọng nhất là của Lý Diệu. Dù Lý Diệu đã chủ động mời anh hợp tác, nhưng việc bản thân có thể nhận được hay không vẫn là ẩn số, vì trong nước các nhà thiết kế xe tài năng không thiếu gì.
Một việc quan trọng khác là phải chọn địa điểm đặt studio nữa. Điền Tiểu Triết đã đi khảo sát mấy nơi, sàng lọc sơ bộ ra ba địa điểm để trình cho Nhiễm Bộ Nguyệt xem qua.
"Boss, anh xem qua thử nhé." Khi làm việc, Điền Tiểu Triết rất nghiêm túc, cậu mở tài liệu ra bắt đầu giới thiệu tường tận: "Đầu tiên là tòa nhà Cát Tường này, có ưu điểm là giá cả phải chăng; địa điểm thứ hai là Trung tâm Thương mại Long Đằng, cơ sở hạ tầng xung quanh đầy đủ, giao thông cũng thuận tiện; cái thứ ba là khu công nghệ của Nghiễn Xuyên Real Estate..."
"Đợi chút." Nhiễm Bộ Nguyệt kéo trang tài liệu về lại chỗ "Trung tâm thương mại Long Đằng", chưa tới một giây đã nói "Loại cái này."
"Ơ..." Điền Tiểu Triết sững người: "Em có thể hỏi lý do không ạ? Thật ra xét mọi khía cạnh thì Long Đằng là một lựa chọn không tệ mà."
Ít nhất cũng không đáng bị loại thẳng tay như vậy.
"Không có lý do gì hết."
Nhìn vẻ thản nhiên của Nhiễm Bộ Nguyệt, Điền Tiểu Triết hiểu rõ những điều anh không muốn nói thì có hỏi cũng vô ích, thế là không gặng hỏi nữa, chỉ đơn giản gạch chéo to đùng vào trang "Trung tâm Thương mại Long Đằng".
"Phương án thứ ba thì sao, tiếp tục đi."
"Là khu công nghệ do Nghiễn Xuyên Real Estate phát triển, diện tích lớn, xung quanh có nhiều doanh nghiệp công nghệ nên gần với nhóm khách hàng mục tiêu của mình."
Nhiễm Bộ Nguyệt cúi mắt nhìn hai chữ "Nghiễn Xuyên", bảo Điền Tiểu Triết nói tiếp.
Đợi Điền Tiểu Triết trình bày xong toàn bộ lựa chọn, Nhiễm Bộ Nguyệt lật qua lật lại tài liệu rất nhiều lần. Sau khi so sánh một cách khách quan và cẩn trọng, anh đưa ra kết luận: "Xét tổng thể thì khu công nghệ của Nghiễn Xuyên là tốt nhất, tôi sẽ đích thân đi xem sau."
"Không đi xem thử mấy chỗ khác ạ?"
Dựa vào hiểu biết của mình về Nhiễm Bộ Nguyệt, đáng lẽ anh sẽ đích thân khảo sát ít nhất hai nơi để đối chiếu, vậy mà lần này lại chỉ chọn có một.
"Trước mắt như vậy đã."
Nhiễm Bộ Nguyệt biết rõ Nghiễn Xuyên Real Estate là của Thư Chẩm Sơn, nhưng anh không cho rằng việc "chủ tịch tập đoàn là người yêu cũ" sẽ gây bất kỳ ảnh hưởng gì đến quyết định của mình.
Chủ tịch Thư gia nghiệp đồ sộ, không thể nào để mắt tới một người thuê nhỏ bé được, huống hồ đoạn tình cảm đó đã kết thúc từ lâu rồi, bây giờ họ còn xa lạ hơn cả người dưng. Chuyện thuê nhà thì cứ làm như người xa lạ đi thuê là được.
Nhiễm Bộ Nguyệt hành động cực kỳ nhanh gọn. Chẳng bao lâu sau, anh đã chốt được lịch hẹn đi xem mặt bằng với bên khu công nghệ vào cuối tuần này.
Trước khi chọn được địa điểm studio, họ đành phải làm việc trong văn phòng thuê tạm, mỗi ngày Nhiễm Bộ Nguyệt đều làm việc đến tận khuya mới rời đi.
Điền Tiểu Triết lại bắt đầu công cuộc thở dài khuyên nghỉ ngơi, và như thường lệ, tất cả lời nói đều bị Nhiễm Bộ Nguyệt xem như gió thoảng bên tai. Khi anh đã vào chế độ chiến đấu thì gần như không ai cản nổi.
Hôm đó khi trở lại khách sạn và ngả lưng xuống giường, kim đồng hồ vừa điểm qua con số 3.
Nhiễm Bộ Nguyệt trừng mắt nhìn trần nhà sạch bong không một hạt bụi, đã là đêm thứ tư liên tiếp anh mất ngủ rồi.
Bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại, anh sẽ thấy Thư Chẩm Sơn.
Từng chuyện xảy ra trong buổi tiệc lại chầm chậm hiện lên, câu "không quen biết" anh lạnh tanh của hắn, ánh mắt hờ hững khi nhìn sang, động tác qua loa lúc cất danh thiếp... cùng nụ cười dịu dàng hắn dành cho cậu trai công tử bột khi cụng ly uống rượu.
Khỉ thật, đen như đuýt nồi.
Không phải anh còn lưu luyến gì người yêu cũ đâu, mà là mỗi khi áp lực dâng cao đến mức không có nơi trút bỏ, thì nghĩ đến Thư Chẩm Sơn trước lúc ngủ sẽ giúp Nhiễm Bộ Nguyệt cảm nhận rõ ràng nhất, anh sẽ nhanh chóng vào trạng thái giải phóng toàn bộ căng thẳng, sau đó cả người thư thái rồi lăn ra ngủ một giấc ngon lành như em bé.
Một loại người yêu cũ có tác dụng như thuốc ngủ vừa thân thiện với môi trường vừa tiện lợi.
Chỉ là thực dụng thôi, hoàn toàn không có gì gọi là yêu.
Chỉ tiếc lần này những ký ức tồi tệ mới toanh đã đè bẹp đống dự trữ sáu năm trước. Thuốc ngủ biến thành thuốc kích thích.
Để dập tắt bóng ma Thư Chẩm Sơn phiên bản buổi tiệc tối, Nhiễm Bộ Nguyệt buộc phải lục lọi trong đầu hình ảnh của hắn khi còn trẻ, lấy độc trị độc.
Lần đầu tiên Nhiễm Bộ Nguyệt gặp Thư Chẩm Sơn là khi anh bị hắn bắt gặp đang lén vào phòng thí nghiệm.
Toàn trường chỉ có ba chiếc máy in 3D được sử dụng miễn phí, trong đó chiếc dễ tiếp cận nhất được đặt ở phòng thí nghiệm robot.
Khi đó Nhiễm Bộ Nguyệt mới vừa bước vào năm nhất, mười tám tuổi, một thân một mình từ trong nước sang nơi đất khách quê người hoàn toàn xa lạ, tiếng Anh chưa đủ giỏi, tính cách lại khép kín, không thích mở miệng nhờ vả, càng không muốn gây phiền phức với việc nộp đơn xin phép giáo sư. Nhưng anh thật sự rất muốn thử cho biết.
Sau gần nửa tháng quan sát, anh phát hiện nhóm làm robot ở đây sinh hoạt rất thất thường, đèn phòng thí nghiệm thường sáng đến tận khuya, nên thời điểm lẻn vào an toàn nhất là tầm bốn giờ sáng.
Vào một đêm tối đen gió lớn, Nhiễm Bộ Nguyệt lén lút chui vào phòng thí nghiệm thành công in được một linh kiện nhỏ. Từ đó bị chiếc máy hình vuông vức kia mê hoặc đến mê mệt, giống như một chú chuột nhắt trộm được dầu, tối nào cũng lén lút ra ra vào vào.
Hôm đó sau khi in xong bộ phận cuối cùng, xác nhận xung quanh an toàn không có ai rình rập, anh mới rón rén mò mẫm trong bóng tối rời đi. Nào ngờ vừa ló đầu ra khỏi cửa thì bất ngờ đâm sầm vào vòng tay một người.
Người kia cao lắm, dưới ánh đèn lờ mờ chỉ thấy được một dáng người gầy gò cao lớn đen thẫm.
Nhiễm Bộ Nguyệt suýt tưởng mình đụng phải ma, adrenaline lập tức tăng vọt.
Đèn "tách" một tiếng bật sáng, anh nhìn thấy một khuôn mặt điển trai đậm chất phương Đông, đường nét sắc sảo, đôi lông mày hơi nhướng lên nhìn anh, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt: "Gotcha." (bắt được rồi nhé)
Adrenaline lại một lần nữa vọt thẳng lên não.
...Mãi đến lúc đó Nhiễm Bộ Nguyệt mới nhận ra thứ mình vừa đâm vào không hề lạnh lẽo mà ấm áp, săn chắc đầy đàn hồi là cơ ngực của người kia.
Đây là người sống.
Hơn nữa, phải nói thật lòng là vô cùng điển trai.
Anh đẹp trai kia hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"
Một câu tiếng Anh chuẩn giọng người bản xứ.
Nhiễm Bộ Nguyệt siết chặt bộ phận nhỏ giấu trong lòng, bình tĩnh đáp: "Tôi đi ngang qua."
"Thế cậu định đi đâu?"
Anh ta lười biếng tựa người vào khung cửa phòng thí nghiệm, tóc hơi rối dựng lên gần chạm tới mép cửa, trời còn se lạnh mà chỉ mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, vải áo căng theo từng đường cơ bắp, làn da mang sắc nâu khỏe khoắn.
Nhìn thế nào cũng thấy như thể vừa từ trong chăn bật dậy để canh me chờ bắt người ta ấy.
Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức xù lông như một con nhím nhỏ: "Không liên quan đến anh."
"Ừm, đương nhiên rồi." Anh ta nhún vai.
Mồm thì nói vậy nhưng chân lại chẳng có dấu hiệu muốn tránh ra, vẫn đứng nguyên ở cửa vững như bàn thạch.
Ánh mắt của anh ta khiến Nhiễm Bộ Nguyệt không chịu nổi, anh co người lại như một cái bánh quy mỏng không tồn tại, nhanh như chớp lướt ngang qua người anh ta.
"..."
Sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ, người kia bất đắc dĩ hỏi: "Vậy lần sau cậu đổi thời gian khác để đi ngang nhé?"
Lần này anh ta nói tiếng Trung.
Âm điệu mềm mại, so với lúc nói tiếng Anh càng dễ nghe hơn.
Bất ngờ nghe thấy tiếng mẹ đẻ, Nhiễm Bộ Nguyệt có phần sửng sốt liền quay đầu nhìn lại.
"Tôi muốn nói là nếu cậu muốn dùng máy in 3D thì có thể đến vào ban ngày, bọn tôi sẽ cho cậu mượn."
"...Ồ." Nhiễm Bộ Nguyệt chớp chớp mắt, "Thật à?"
"Nói là giữ lời." Anh ta đổi giọng rồi chìa tay ra trước mặt Nhiễm Bộ Nguyệt, "Nhưng với điều kiện là cho tôi xem cậu in cái gì đi."
Nhiễm Bộ Nguyệt do dự một lát, vẻ mặt không cam lòng rút mẫu mô hình từ trong ngực ra đặt vào tay anh ta.
Thứ mà anh vẫn nghĩ là khá to, vậy mà khi nằm trong tay người kia lại trở nên nhỏ bé lạ thường.
"Khung xương ngoài cho tay (exoskeleton)?" Anh ta hỏi.
Nhiễm Bộ Nguyệt ngớ ra một chút: "Ừ, đúng vậy."
Đây chỉ là một phần của mô hình thôi mà không ngờ anh ta có thể nhận ra nhanh đến thế.
"Dùng khớp nối mềm à (flexible joint), thú vị đấy." Anh ta thử gập gập các khớp nối của mô hình.
Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức hào hứng: "Ừ, tôi đã thử cả dạng dầm thẳng và dạng dầm cong (1), nhưng hình như hiệu quả đều không như mong đợi..."
Người kia lộ vẻ mặt khó tả: "Bảo sao dạo này nguyên vật liệu tụi này xài hết nhanh thế."
"..." Nhiễm Bộ Nguyệt rụt cổ lại.
"Hiệu quả không tốt chắc là vì cậu chọn sai vật liệu rồi." Anh ta bước thẳng tới bên máy in 3D, đặt tay lên bàn in (build plate) vẫn còn ấm, khẽ cong môi cười nhẹ.
Bằng chứng sắt đá cho việc trộm dùng máy in cứ thế bị phát hiện ngay tại trận.
Nhiễm Bộ Nguyệt cảm thấy não mình như muốn bốc khói luôn rồi.
May mắn là anh ta không nói gì khó nghe cả, chỉ nhẹ nhàng bảo: "Cậu đang dùng nhựa PLA (2), loại này độ dẻo kém, nếu muốn làm khớp nối linh hoạt thì thử dùng nhựa TPU (3) xem."
Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ "ồ, được" một tiếng: "Vậy... bao giờ tôi có thể..."
Chưa nói dứt câu, đối phương đã rút ra một cuộn vật liệu TPU mới toanh.
Anh ta hỏi: "Giờ cậu có cần về ngủ gấp không?"
Mắt Nhiễm Bộ Nguyệt sáng rực lên: "Giờ thử luôn được hả? Tôi không ngủ nữa!"
Đến khi Nhiễm Bộ Nguyệt hoàn hồn thì mặt trời đã ló dạng, nắng vàng tràn qua cửa sổ phòng thí nghiệm, ngoài hành lang bắt đầu nhộn nhịp.
Trên bàn bày ra mấy mô hình, bản vẽ và công thức chất đống, dây điện với bộ điều khiển rối tung cả lên, vậy mà Nhiễm Bộ Nguyệt lại thấy đầu óc mình chưa bao giờ sáng rõ đến thế, suy nghĩ như được khai thông hoàn toàn.
Anh chưa từng gặp ai hợp sóng đến vậy, vừa nói một nửa đã hiểu được ý người kia, thậm chí không cần nói hết câu là cũng đoán được đối phương đang nghĩ gì.
Chỉ là...
Nhiễm Bộ Nguyệt hơi lúng túng: "À đúng rồi, hình như tôi quên hỏi, anh tên gì?"
Đối phương cũng sững ra mấy giây, có lẽ cũng nhận ra việc hai người trò chuyện suốt cả đêm mà chẳng biết tên nhau là chuyện khá khôi hài.
Đúng lúc này một cô gái tóc xoăn đẩy cửa bước vào, vứt balo xuống rồi huýt sáo một tiếng: "Wow, có người còn đến sớm hơn cả mình. Shu, là cậu hả?"
"Tôi tên Thư Chẩm Sơn." Giọng Thư Chẩm Sơn trùng khớp với lời cô gái.
Nhiễm Bộ Nguyệt cũng vội giới thiệu: "Ừm, tôi tên Nhiễm Bộ Nguyệt."
Cô gái nhìn thấy Thư Chẩm Sơn từ xa, reo lên "Mình biết ngay là cậu mà," rồi sải bước tới gần tò mò hỏi: "Shu, tối qua cậu bắt được chuột nhắt chưa?"
Mặt Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng đỏ bừng lại muốn co người rút lui: "Xin lỗi, tôi không nên tự tiện dùng đồ trong phòng thí nghiệm của mọi người..."
"Bắt được rồi. Ta da!" Thư Chẩm Sơn đặt tay lên lưng ghế xoay của Nhiễm Bộ Nguyệt như khoe món đồ quý mà đẩy anh ra trước, "Giờ cậu ấy là thành viên trong team của chúng ta rồi."
Lúc này cô gái mới nhận ra còn có thêm một người nữa, há miệng ngạc nhiên: "Wowww ồ!"
Cứ như vậy Nhiễm Bộ Nguyệt vô tình trở thành thành viên của câu lạc bộ robot, và rồi dần dà trở thành một truyền kỳ.
Bởi anh là thành viên duy nhất trong lịch sử câu lạc bộ được miễn phỏng vấn, lý do được đặc cách là vì đã trải qua một đêm xuân huy hoàng cùng Chủ tịch tối cao.
Tất nhiên "đêm xuân" ở đây ý là anh đã thức trắng một đêm với President Shu, nhiệt huyết thảo luận về động học cơ học của khung xương ngoài và tối ưu hóa độ tự do.
Giờ nghĩ lại, cảm giác của anh dành cho Thư Chẩm Sơn thực sự có chút "hội chứng chim non". Hắn là người bạn thật sự đầu tiên trong đời anh, giúp đỡ anh, dìu dắt anh, trở thành một phần không thể thiếu trong quãng thời gian ấy.
Còn về sau tại sao tình bạn ấy lại biến chất, Nhiễm Bộ Nguyệt thừa nhận... là mình ra tay trước.
Thôi thì anh cũng tự biện hộ nhẹ, phần nào cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy thôi.
Quay lại thời gian trước đó, vào tháng đầu tiên khi đặt chân đến nước Mỹ, Nhiễm Bộ Nguyệt đã bị cú sốc văn hóa quật cho sóng đánh dạt vào bờ...
Bạn cùng phòng của anh là một anh chàng đeo kính người Mỹ gốc Ấn, học chuyên ngành Hóa học, sách vở học thuật chất đầy cả giường.
Vì cả hai đều cuồng học như nhau nên ban đầu sống rất hòa thuận.
Cho đến một buổi chiều nọ khi Nhiễm Bộ Nguyệt về ký túc xá như thường lệ, vừa đẩy cửa bước vào thì bất ngờ bắt gặp hai cơ thể nam nữ đang quấn lấy nhau, cảnh tượng nóng mắt đến mức anh nghẹn lời đứng chết trân tại chỗ.
Bạn cùng phòng vội vàng xin lỗi, bảo chuyện đến đột ngột quá nên quên không báo trước với anh.
Nhiễm Bộ Nguyệt né mắt nói "không sao" rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
Chưa kịp hoàn hồn thì bạn cùng phòng đã cao giọng hỏi với theo: "Ran, cậu có muốn tham gia cùng không?"
Nhiễm Bộ Nguyệt hoảng quá đóng sầm cửa lại một cái "rầm".
Từ sau hôm đó, bạn cùng phòng sống có quy củ hơn nhiều, mỗi lần có khách thì đều sẽ nhắn tin báo trước cho Nhiễm Bộ Nguyệt, nói rõ khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc, thậm chí còn rất tự nhiên chia sẻ thêm vài chi tiết nữa. Ví dụ như hôm qua là đội trưởng đội cổ vũ, làm rất phê nhưng nói chuyện không hợp; hôm nay thì chỉ đi xem phim, chưa làm gì nhưng lại rất hợp nhau.
Rõ ràng mỗi lần bạn cùng phòng đưa về là một cô gái khác nhau.
Nhiễm Bộ Nguyệt từ hoảng sợ dần chuyển sang chấp nhận, nghĩ có lẽ đây là sự khác biệt văn hóa.
Một lần khi đang tán gẫu với bạn cùng phòng, cuối cùng anh cũng hỏi ra điều thắc mắc trong lòng đã lâu: "Sao cậu thay bạn gái thường xuyên vậy?"
Bạn cùng phòng mở to mắt ngạc nhiên nói ồ, họ không phải girlfriend của tôi đâu, tụi tôi chỉ là friend with benefit thôi. Trong số đó chỉ có một người là tôi đang hẹn hò, dạo phố trò chuyện lên giường gì đó. Nhưng giữa chúng tôi không có cam kết gì cả, cô ấy cũng có fwb và đối tượng hẹn hò khác.
Một đống từ mà Nhiễm Bộ Nguyệt chưa từng nghe qua, nhưng đại khái thì cũng dễ hiểu thôi. Nói thẳng ra thì chính là bạn ch!ch.
Chuyện này phổ biến ở Mỹ lắm sao? Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi.
Bạn cùng phòng khó hiểu hỏi ngược lại, chẳng lẽ không nên như vậy sao...? Bên các cậu thì sao?
Bên mình thì sao?
Nhiễm Bộ Nguyệt muốn nhớ lại, nhưng não bộ như đang giãy dụa kịch liệt, từ chối hồi tưởng.
Suốt mười tám năm đầu đời, anh chưa từng có mối quan hệ thân mật với ai, thậm chí anh còn chẳng biết thế nào là tương tác bình thường với người khác.
Trong phòng vệ sinh sáng choang của khối quốc tế cấp ba, một đám người hung hăng túm tóc anh kéo giật xuống rồi cạo sạch, máu theo da đầu trọc lóc mà chảy xuống, còn miệng họ thì không ngừng mắng anh là "thứ ái nam ái nữ", "đồ hèn hạ", "thằng ẻo lả", "thứ tai ương", "thằng đồng tính chết tiệt" và mắng anh cút về cái ổ chuột xó xỉnh của mày đi. Các giáo viên biết rõ mọi chuyện nhưng không một ai dám can thiệp.
Từ ngày đó, Nhiễm Bộ Nguyệt không bao giờ nuôi tóc dài nữa.
Đến khi vào đại học này, anh mới thấy những người quanh mình dường như đều rất tự do, người ta có thể tận hưởng đời độc thân, hoặc cũng có thể hôn môi một người vừa quen hai phút bất kể giới tính.
Phải chăng giữa người với người không chỉ tồn tại bạo lực và áp chế, mà còn có thể chia sẻ khoái cảm ư?
Nhiễm Bộ Nguyệt không chắc.
Anh giống như một cỗ máy quan sát cuộc sống của người khác rồi vụng về bắt chước theo.
Và đối tượng thí nghiệm của anh lại chính là anh khoá trên từng bắt gặp anh lẻn vào phòng thí nghiệm giữa đêm, tên là Thư Chẩm Sơn.
Sau này khi nhìn người con trai tóc dài đứng trên sân khấu biểu diễn đầy phóng khoáng, không hiểu vì sao Nhiễm Bộ Nguyệt lại bất cẩn kể rằng mình từng nuôi tóc dài. Đây là bí mật anh chưa từng hé lộ với ai, cho nên thật kỳ lạ.
Nhưng lúc đó người đứng bên cạnh anh là Thư Chẩm Sơn.
Điều khiến Nhiễm Bộ Nguyệt sốc chính là Thư Chẩm Sơn lại bảo: "Cậu để tóc dài chắc sẽ rất đẹp."
Ngay khoảnh khắc đó, Nhiễm Bộ Nguyệt đột nhiên muốn lên giường với Thư Chẩm Sơn.
— Ý nghĩ đó có đúng không? Người bình thường có nghĩ vậy không?
Dù đúng hay sai, anh vẫn dũng cảm lao vào.
Thật ra hôm tiệc trên bãi cỏ, anh đã say tám phần rồi, mọi hành động hoàn toàn theo bản năng. Chiếc khăn tay đại diện cho điều gì anh cũng quên sạch, chỉ thấy Thư Chẩm Sơn tóc ướt sũng, gợi cảm đến mức anh sắp chết chìm luôn.
Điều gây sốc tiếp theo chính là việc Thư Chẩm Sơn đã phóng khoáng đáp ứng mọi khao khát sâu kín trong lòng anh. Hắn hôn anh, ngủ với anh.
Trong lúc làm, Nhiễm Bộ Nguyệt bật khóc.
Thư Chẩm Sơn cúi xuống hôn đi nước mắt của anh, dịu dàng nói "anh sẽ làm nhẹ nhẹ thôi."
Nhưng thật ra không phải vì đau, mà là vì chưa từng có ai từng dịu dàng vuốt ve mái tóc và cơ thể của anh như thế, khiến anh ảo giác rằng mình xứng đáng được yêu.
Cho dù chỉ là friend with benefit thì Nhiễm Bộ Nguyệt cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
— Dù sau này điều khiến anh sốc hơn nữa chính là người nghiêm túc trước lại là Thư Chẩm Sơn.
Thế nhưng điều đó cũng chẳng thể thay đổi gì cả, bởi giữa hai người họ vốn đã định sẵn là chẳng thể đi cùng nhau đến cuối.
Nếu như sớm biết họ là người của hai thế giới hoàn toàn khác biệt, thì ngày đó Nhiễm Bộ Nguyệt nhất định sẽ không chủ động trêu chọc hắn rồi.
So với một kết thúc bi thương, anh thà rằng chưa từng bắt đầu.
【Lời tác giả】
Lớp học tiếng Quảng nhỏ của Cá Sấu Nhỏ:
乸型: ý chỉ ái nam ái nữ (ẻo lả), có nghĩa phân biệt đối xử, không nên dùng.
佢真係好型: anh ấy thật sự rất ngầu/rất đẹp trai đó!!!!
GHI CHÚ
(1) 梁型 (Straight Beam – Dầm thẳng) Là loại dầm có hình dạng thẳng, phổ biến trong kết cấu dân dụng và công nghiệp. Chịu uốn (bending) là chủ yếu. Dễ thiết kế, gia công và thi công.
Ứng dụng: Nhà dân dụng, khung thép, cầu truyền thống.
圆弧梁型 (Curved Beam – Dầm cong/dầm hình cung) Là dầm có hình dạng cong (thường là cung tròn), trọng tâm không nằm trên đường thẳng. Ngoài uốn, còn chịu moment uốn phi tuyến và lực hướng tâm (hoop force/centripetal force). Phân bố ứng suất không đồng đều, thiết kế phức tạp hơn.
Ứng dụng: Vòm cầu, mái vòm, nhà hát, công trình nghệ thuật kiến trúc.
Nguồn tham khảo từ: Hibbeler, R.C. – Mechanics of Materials
(2) PLA (Polylactic Acid) Cứng, giòn, dễ in, nhiệt độ in thấp (190–220°C). Phân hủy sinh học, thân thiện môi trường. Dễ vỡ khi uốn hoặc va đập.
Ứng dụng: Mô hình, đồ trang trí, sản phẩm không cần linh hoạt.
(3) TPU (Thermoplastic Polyurethane) Mềm dẻo, đàn hồi, bền, nhiệt độ in cao hơn (220–250°C). Chịu uốn, kéo tốt; khó in hơn do tính dẻo. Kháng mài mòn, chống va đập.
Ứng dụng: Vỏ điện thoại, bánh xe, khớp nối linh hoạt.
Nguồn tham khảo từ: MatterHackers – PLA vs TPU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com