Chương 08 - Thần thánh giáng trần
Ba ngày trước lịch hẹn đi xem nhà, Nhiễm Bộ Nguyệt nhận được cuộc gọi từ thư ký của Lý Diệu mời anh đến công ty tham quan vào cuối tuần, đối phương còn lịch sự xin lỗi vì không thể sắp xếp vào ngày làm việc bởi vì Tổng giám đốc Diệu thật sự không có thời gian trống.
Vừa nhìn lịch trình, Nhiễm Bộ Nguyệt phát hiện lịch hẹn này trùng với thời gian đi xem văn phòng ở khu công nghệ, nhưng anh gần như không cần suy nghĩ đã nhận lời với Lý Diệu.
Văn phòng thì lúc nào cũng có thể xem, nhưng cơ hội gặp mặt sếp lớn thì không phải lúc nào cũng có.
Anh gọi điện cho người phụ trách bên Ban quản lý thương mại Nghiễn Xuyên nói mình có việc đột xuất nên không đến được, hỏi có thể đổi sang ngày khác được không.
Người phụ trách trẻ tuổi lập tức đồng ý ngay: "Được được," rồi hỏi lại Nhiễm Bộ Nguyệt muốn đổi sang ngày nào, hôm nào giờ nào cũng được cả.
Nhiễm Bộ Nguyệt tra lịch rồi nói đại một ngày vào tuần sau, bên kia liền đồng ý cái rụp, nói đến lúc đó gặp lại anh Nhiễm nhé.
Cúp máy rồi, Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn có cảm giác thái độ bên kia hình như cung kính hơn hẳn, nhưng rốt cuộc khác chỗ nào thì anh cũng không nói rõ được.
Lúc này ở đầu dây bên kia, người phụ trách trẻ tuổi mặt mày u ám đặt điện thoại xuống quay sang hỏi sếp mình: "Giờ phải làm sao đây ạ? Nếu VIC (1) bỏ đi thì cả team tụi mình có bị đuổi việc sạch không ạ?"
Sếp cũng đang lo sốt vó, vì mấy ngày trước anh ta nhận được một cuộc họp nội bộ, không ngờ lại là sếp to đầu ngành của Ban quản lý thương mại Nghiễn Xuyên đích thân gọi xuống, vừa mở lời đã hỏi dạo này có khách hàng nào họ Nhiễm, số điện thoại là xxx, đến hỏi thuê văn phòng không?
Tra thử một cái, đúng là có thật.
Sếp lớn nhẹ nhàng ra lệnh, nói đây là khách hàng rất rất rất quan trọng, còn vì sao quan trọng thì các anh không cần biết, việc của các anh là cố gắng hết sức mà giữ chân người ta, nếu thành công sẽ có thưởng lớn. Lát nữa sẽ gửi một tập tài liệu, dẫn người ta đi xem mấy chỗ trong danh sách, điểm mạnh của từng vị trí đều được viết rõ trong đó.
Sếp lớn còn hỏi tường tận thời gian hẹn xem văn phòng với anh Nhiễm, căn dặn rằng nếu có thay đổi gì về lịch hẹn thì báo thẳng với sếp là được, không cần qua thư ký.
Cả team nhận chỉ thị, trong lòng đều sợ run, tự hỏi không biết anh Nhiễm kia là thần thánh phương nào mà có thể khiến đầu não của ban thương mại phải đích thân giáng trần như thế.
Dựa theo ngữ khí của sếp, chuyện này hình như còn do cấp cao hơn truyền xuống, mà sếp của sếp thì ngoài boss bự bự bự của cả Tập đoàn Nghiễn Xuyên ra thì còn ai vào đây nữa?
Vậy liệu anh Nhiễm có liên quan gì tới Chủ tịch Thư không? Mọi người cũng không dám đoán bừa, chỉ biết là nếu giữ được người thì sẽ được một khoản thưởng kếch xù, vậy thì bây giờ anh Nhiễm chính là thần tài sống của bọn họ rồi.
Ai nấy đều trốn vào phòng trà tám chuyện, đùa vui bảo có khi họ đang vô tình trở thành công cụ bé nhỏ bị cuốn vào một cuốn tiểu thuyết giới tài phiệt quyền lực không chừng.
Giờ thần tài vừa gọi tới nói muốn đổi lịch, làm gì có ai dám chểnh mảng được, cúp máy xong liền lập tức báo cáo lại với cấp trên rằng anh Nhiễm có việc vào cuối tuần, dời lịch hẹn sang tuần kế tiếp rồi.
Chưa đến mười lăm phút sau, Thư Chẩm Sơn đã biết chuyện thay đổi kế hoạch của Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ dửng dưng đáp "Ừ."
-
Vào thứ bảy, Nhiễm Bộ Nguyệt đến trụ sở chính của Ô tô Diệu Thạch, thư ký đã đợi sẵn ở dưới lầu, dẫn anh quét thẻ đi thẳng lên bằng thang máy quyền hạn cao, vào thẳng văn phòng tổng giám đốc của Lý Diệu.
Lý Diệu ăn mặc thoải mái hơn lần trước, anh ta khoác một chiếc áo vest không cài nút, thái độ cởi mở thân thiện mời Nhiễm Bộ Nguyệt ngồi xuống, còn nói anh đừng khách sáo, coi như bạn bè trò chuyện thôi.
Bữa tiệc lần trước chỉ nói được vài câu, hôm nay ở ngay địa bàn của mình, Lý Diệu rõ ràng thả lỏng hơn nhiều. Từ quá trình hình thành công ty đến kế hoạch phát triển trong tương lai anh ta đều trình bày mạch lạc, tư duy sắc bén, kỹ thuật vững vàng, đã có chính kiến lại pha chút hài hước nên hai người trò chuyện rất hợp.
Nói chung là trong mắt Nhiễm Bộ Nguyệt người này không tệ, dự án cũng thú vị.
Chỉ có điều khiến anh hơi băn khoăn là Lý Diệu muốn mời anh về làm giám đốc thiết kế của công ty họ, mà điều này đi ngược với kế hoạch mở studio riêng của anh.
Điều kiện mà Lý Diệu đưa ra cực kỳ hậu hĩnh, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn muốn suy nghĩ thêm. Lý Diệu bày tỏ anh ta có thể hiểu, còn khuyên anh đừng cảm thấy áp lực.
Bữa trưa diễn ra rất vui vẻ, Nhiễm Bộ Nguyệt đang định xin phép về thì Lý Diệu cười hỏi: "Chiều nay Chuyên gia Nhiễm có rảnh không, muốn ra bãi biển đi dạo một chút không?"
Nhiễm Bộ Nguyệt mỉm cười lịch sự: "Cảm ơn lời mời của Tổng giám đốc Diệu, chiều nay tôi định..."
"Dạo trước anh có nhờ Mr. Flavio thiết kế một chiếc du thuyền, hiện đang neo ở vịnh Đại Bàng (2) cách đây không xa. Em có thể sẽ thấy hứng thú đấy." Lý Diệu nói với vẻ chậm rãi mà tự nhiên.
Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức mở to mắt.
Người đàn ông lớn tuổi kia là một nhà thiết kế công nghiệp người Ý rất nổi tiếng, đã gần như ở ẩn nhiều năm rồi, không ngờ Lý Diệu lại có thể mời được ông ấy làm nhà thiết kế riêng.
"Đương nhiên, nếu buổi chiều Chuyên gia Nhiễm có việc thì thôi vậy, để lần sau đến cũng được." Lý Diệu nói rất phải lẽ.
Nhiễm Bộ Nguyệt không vòng vo: "So với tác phẩm của Mr. Flavio, mấy chuyện khác đều chẳng đáng nhắc đến."
Lý Diệu cười sảng khoái, nói anh biết ngay là em sẽ thích mà.
Xe chạy đến vịnh Đại Bàng, trời nắng đẹp rực rỡ, sóng biếc dập dờn. Lý Diệu đeo kính râm, cảm khái: "Hiếm lắm mới gặp được ngày thời tiết tốt như hôm nay."
Nhiễm Bộ Nguyệt ừm một tiếng bảo: "Nắng đẹp thật."
Đúng lúc mùa xuân vừa chớm, khí trời ngày nào cũng ẩm ướt âm u, nhưng hôm nay lại bỗng dưng quang đãng.
Dưới ánh nắng chan hòa, Nhiễm Bộ Nguyệt được tận mắt chiêm ngưỡng chiếc du thuyền do chính tay bậc thầy thiết kế, thật sự đẹp đến mức làm người ta không thể rời mắt.
Sau khi được Lý Diệu cho phép, anh thỏa thích đi quanh khám phá bên trong du thuyền, vừa xem vừa ngắm nghía say mê vô cùng.
Đến khi tỉnh táo lại thì du thuyền đã khởi hành lao vun vút giữa vùng biển rộng mênh mông, gió biển mát lạnh táp vào mặt.
Lý Diệu hỏi: "Thế nào? Chuyến đi này có đáng không?"
Nhiễm Bộ Nguyệt vuốt nhẹ vào thành tàu, vẫn còn đắm chìm trong vẻ đẹp của tác phẩm: "Cực kỳ đáng."
Lý Diệu bật cười: "Vậy thì tốt rồi, em thích là được."
?
Nhiễm Bộ Nguyệt chợt nhận ra điều gì đó, ngoảnh lại nhìn Lý Diệu.
Trong khoang tàu chỉ còn lại hai người bọn họ, Lý Diệu đứng bên quầy bar đầy rượu, mắt cong cong nhìn anh hỏi: "Muốn uống gì không, anh pha cho."
Lúc này anh mới phát hiện chẳng biết từ khi nào, Lý Diệu đã thay sang chiếc sơ mi hải đảo mát mẻ, chỉ cài đúng hai chiếc nút, còn lại để lộ cơ ngực rắn chắc một cách vô cùng tự nhiên.
Thành thật mà nói thì cơ thể cũng khá chất lượng đấy.
...Nhiễm Bộ Nguyệt thấy hơi đau đầu.
Hy vọng là mình nhầm lẫn, mong rằng đối phương đơn thuần chỉ là một tên đàn ông thẳng tự luyến.
"Cocktail hay mocktail (3)?" Lý Diệu ung dung hỏi lại.
"Ôi, sao dám phiền Tổng giám đốc Diệu đích thân pha rượu, tôi uống nước lọc là được rồi." Nhiễm Bộ Nguyệt xua tay, anh cầm ly thủy tinh đi ra khỏi khoang: "Tôi ra ngoài hóng gió một chút."
Lý Diệu cũng đi theo ra, hai người đứng song song bên lan can ngắm biển.
Du thuyền chầm chậm dừng lại giữa mặt biển, lững lờ trôi nhẹ.
"Nhiễm, anh hỏi chút được không?"
Cách gọi ấy khiến lông mày Nhiễm Bộ Nguyệt muốn hôn nhau tới nơi: "Haha, anh hỏi đi."
"Tại sao em lại quyết định về nước mở studio?"
Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ ra mặt biển phía xa xa: "Ồ! Hình như bên đó có người chơi lướt ván, ngầu ghê!"
Lý Diệu vẫn giữ nụ cười.
Nhiễm Bộ Nguyệt ngoảnh lại, cười toe: "Xin lỗi nha, nãy gió to quá nên tôi không nghe rõ, Tổng giám đốc Diệu có thể hỏi lại lần nữa không?"
"...Không sao."
Gió biển khẽ cuốn những sợi tóc dài của Nhiễm Bộ Nguyệt bay lên. Lý Diệu nhìn anh vài giây, rất lịch thiệp hỏi: "Em có lạnh không? Muốn khoác thêm áo không?"
Không biết từ lúc nào tay anh ta đã có thêm một chiếc áo khoác, đang chuẩn bị phủ lên vai Nhiễm Bộ Nguyệt.
Đúng lúc ấy một tiếng rẽ sóng vang lên rền rĩ, một người đàn ông cưỡi ván buồm lao nhanh tới, hắn hơi khom người, một tay nhẹ nhàng nắm lấy cột buồm, tay còn lại vươn dài như cánh chim ưng (4) dang rộng, khẽ chạm vào sóng biển như chuồn chuồn đạp nước, vừa ung dung vừa tao nhã.
Một bức tường sóng cao tới mấy mét ập thẳng vào người hắn, hắn ngửa người điều khiển cánh buồm khổng lồ cắt gió mà đi, bọt sóng bắn tung trắng xóa. Rồi bỗng nhiên hắn bật nhảy lên không vọt cao hơn hai mét, vừa như thần biển điển trai kiêu hãnh cưỡi sóng bay lên, lại vừa như tổng lãnh thiên sứ hạ phàm dang cánh tung mình giữa biển trời.
Lý Diệu sững lại giữa chừng như không tin vào mắt mình: "Đó là... Chủ tịch Thư?"
Toàn thân Nhiễm Bộ Nguyệt cứng đờ: "...???"
Cách đó không xa, phía sau Thư Chẩm Sơn còn có vài chiếc ván buồm đang ra sức đuổi theo. Có người gào thét xé họng: "Chẩmmmmm, anh chạy cái gì thế?! Vội đi đầu thai hả?!"
Chính là chiếc loa phóng phường đồng chí Hách Lạc.
Thư Chẩm Sơn làm ngơ, cứ thế lao lên một đợt sóng lớn khác, nhảy vọt lên độ cao khiến người ta ngẩn ngơ, rồi hoàn hảo hoàn tất một cú xoay tròn 360 độ trên không.
"Woa a a a a!!!"
Nhiễm Bộ Nguyệt trông thấy gần đó còn một chiếc du thuyền hạng sang khác, trên boong là một nhóm mấy cô nàng mặc bikini, ai nấy đều xinh đẹp rạng ngời, từng đôi chân dài trắng muốt trải thành hàng trước mắt. Họ đồng loạt vỗ tay hét lên, huýt sáo, thi nhau gọi tên Thư Chẩm Sơn, reo lên: "Chủ tịch Thư đẹp trai quá đi!"
Lý Diệu cũng không rời mắt khỏi Thư Chẩm Sơn, quay sang hỏi Nhiễm Bộ Nguyệt: "Chủ tịch Thư đẹp trai thật nhỉ?"
Nhiễm Bộ Nguyệt thu ánh nhìn lại từ đám người mẫu, nhàn nhạt nói với vẻ vô cảm: "Cũng thường thôi."
Chớp mắt, Thư Chẩm Sơn đã lượn một vòng xa xa, cắt sóng rẽ gió quay về, dáng dấp chẳng khác nào vị tướng lĩnh toàn thắng trở về.
Rõ ràng là đang khoe vóc dáng cường tráng cùng khí chất lẫm liệt trước mặt các người đẹp đây mà.
Nhưng trong lòng Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn dửng dưng như nước, chỉ khẽ nhấc mí mắt liếc nhìn Thư Chẩm Sơn, không ngờ đối phương lại đột ngột nhìn về phía anh.
Giữa làn sóng biển xanh biếc, ánh mắt hai người từ xa va vào nhau, "ào" một cái như hai con sóng đâm nhau tan xác.
Nhiễm Bộ Nguyệt hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói với Lý Diệu: "Hình như tôi thấy hơi lạnh rồi."
Lý Diệu nhướn mày, nhã nhặn lấy chiếc áo khoác rõ ràng lớn hơn một cỡ choàng lên vai Nhiễm Bộ Nguyệt, ân cần nói nhỏ: "Lạnh thì mình vào trong thôi."
Nhiễm Bộ Nguyệt hơi cong khoé môi, nghiêng đầu nhìn Lý Diệu nói "cảm ơn", ánh mắt lại lướt ngang mang theo chút thách thức nhìn thẳng vào Thư Chẩm Sơn không tránh né.
【Lời tác giả】
Thế là những ngầm sóng lại bắt đầu cuộn lên.
GHI CHÚ
(1) VIC (Very Important Client/Customer) Là "khách hàng cực kỳ quan trọng" và là xương sống của thương hiệu xa xỉ. VIC không chỉ chi tiêu nhiều mà còn trung thành với thương hiệu, hiểu rõ triết lý, tinh thần và bộ sưu tập của hãng, gần như đại sứ thực thụ nhưng từ vai trò khách hàng.
VIP (Very Important Person) Là "người quan trọng", có thể là đại sứ thương hiệu hoặc người có quan hệ đặc biệt với thương hiệu nhưng không nhất thiết mua hàng hay gắn bó sâu sắc.
Ngoài ra, khái niệm UHNWIs (Ultra-High Net-worth Individuals) là nguồn dữ liệu tài chính toàn cầu, chỉ những cá nhân sở hữu tài sản trên 30 triệu USD với ước tính khoảng 636.000 người trên thế giới. Đây là nhóm mục tiêu quan trọng của các thương hiệu xa xỉ trong năm 2025. Họ có gu thẩm mỹ độc lập, chuộng sự tinh tế, thủ công và thiết kế vượt thời gian, không chạy theo xu hướng hay logo (Nguồn tham khảo: Trí Minh Lê)
(2) 莫士湾 (Mirs Bay), còn gọi là Vịnh Đại Bàng (大鹏湾), nằm giữa Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Phía tây và nam vịnh giáp với đảo Cát Áo và bán đảo Tây Cống (Hồng Kông), phía bắc và đông tiếp giáp quận Diêm Điền và hai nhai đạo Đại Bằng và Nam Áo thuộc quận Long Cương, Thâm Quyến. Vịnh thông ra Biển Đông, đóng vai trò quan trọng trong kết nối hàng hải và sinh thái khu vực (Nguồn: Wikipedia)
(3) Cocktail là đồ uống pha trộn có cồn, thường kết hợp rượu (vodka, gin, rum...) với nước trái cây, syrup, soda, thảo mộc hoặc trái cây; còn Mocktail là phiên bản không cồn của cocktail, vẫn giữ phong cách pha trộn nhiều hương vị nhưng không chứa rượu, phù hợp với trẻ em, người không uống cồn hoặc phụ nữ mang thai
(4) rất xin lỗi vì không nghiêm túc, nhưng toi hong nhịn được lại đọc lái "cánh chim ưng" thành "cửng 🐦 anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com