Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Chiến tranh lạnh - nóng

Thư Chẩm Sơn từ nhỏ đã không giỏi bày tỏ lòng mình với người khác, nói chính xác hơn là trong một thời gian rất dài hắn hoàn toàn khép kín.

Năm lớp hai tiểu học, Thư Chẩm Sơn bị cha gửi sang Mỹ du học học ở một thành phố vùng Trung Tây trước đó chưa từng nghe tên, toàn trường chỉ có mình hắn là học sinh Trung Quốc, ngay lập tức trở thành "món hàng hot".

Trong cuộc sống học đường buồn tẻ, điều khiến đám trẻ con hứng thú nhất chính là có một bao cát chịu trận để tha hồ trêu chọc, đó là một đứa bé tóc đen mắt đen, nói tiếng Anh không sõi, chẳng có chút quyền thế gì ở đây. So với việc khiêu khích mấy ông thầy mũi đỏ nát rượu thì trêu chọc kẻ yếu thế như vậy thú vị hơn nhiều.

Bạn cùng lớp bắt chước giọng điệu của Thư Chẩm Sơn, gọi tên tiếng Trung của hắn bằng cách phát âm kỳ quặc, đặt cho hắn rất nhiều biệt danh, nhưng đó mới chỉ là phần nhẹ nhàng nhất.

Bởi khu vực này từng bùng phát dịch sốt vàng da vào thế kỷ 19, nên bọn họ gọi hắn là "yellow fever", giờ ra chơi thì chơi trò "diệt virus", đám học sinh lớp lớn dẫn đầu, đám nhỏ như lũ kền kền ăn xác thối cứ rình rập lao vào đá vài cái, còn mấy ông thầy nát rượu thì đứng xa xa khoanh tay xem như trò tiêu khiển. Trận nặng nhất là máu từ mũi và miệng Thư Chẩm Sơn hòa vào nước đỏ tươi cả một xô đầy.

Gia đình hắn chỉ cử một bảo mẫu không biết tiếng Anh đi theo, khu phố xung quanh thì hỗn loạn, băng đảng mọc lên như nấm, mang súng bên người là hợp pháp, các vụ nổ súng xảy ra như cơm bữa. Năm lớp năm có một lần hắn đang xách túi thực phẩm ở siêu thị đi bộ về nhà thì đột nhiên túi bị giật mạnh xé toạc ra, chân thì đau nhói, cà chua đóng lon bị vỡ bắn tung tóe dính đầy lên chân hắn, thịt cà chua đỏ rực nhỏ giọt xuống đất. Thư Chẩm Sơn không nhớ mình đã chạy về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ khi cài chốt cửa lại nhịp tim đập điên cuồng mãi không bình tĩnh được, và tiếng súng vẫn văng vẳng bên tai.

Ban đầu Thư Chẩm Sơn hoàn toàn không có sức phản kháng, nhưng hắn học rất nhanh, ai đánh hắn thì hắn nhất định phải tìm cơ hội đánh trả, cho dù có bị đánh bầm mặt sưng mũi cũng không sao, rồi sẽ có ngày hắn đánh thắng lại. Vì thế mà mấy ngón nghề đánh đấm trên đường phố của hắn đều được tôi luyện từ những năm tiểu học. Thư Chẩm Sơn cũng lớn rất nhanh, chưa mất mấy năm mà đã cao to gần mét bảy, nổi bật ngay cả trong đám bạn đồng lứa da trắng. Sau khi hắn lên cấp hai, dần dần không còn ai dám động vào hắn nữa.

Khi ấy hắn hoàn toàn không có nhu cầu giao tiếp với người khác, hắn cứ như một chiếc bình kim loại khép kín không ngừng nén chặt khí bên trong, khóa chặt mọi cảm xúc. Mọi thứ hắn có được đều do nghiến răng mà gồng lên cố gắng.

Nhờ thành tích học tập xuất sắc cùng tài năng thể thao của mình, Thư Chẩm Sơn được nhận vào một trường trung học tư thục. Tuy gia đình không hỗ trợ gì thêm nhưng tiền thì có đủ.

Ở mỗi giai đoạn tuổi tác khác nhau, thử thách cũng thay đổi, càng học ở trường danh giá thì áp lực do chênh lệch đẳng cấp lại càng tinh vi khó nhận ra, đôi khi ngay cả người gây áp lực cũng không ý thức được điều đó. Các bạn học cùng lớp hầu hết đều đến từ các gia đình giàu có, lịch sự, thân thiện, nhiệt tình niềm nở như ánh sáng mặt trời, nhưng những gì họ làm và nói sau lưng lại không đẹp đẽ như vẻ bề ngoài.

So với những trận đánh hội đồng thô bạo, thứ bạo lực này giống như kim châm nhỏ vô hình đâm sâu vào tim.

Sau này nữa, một số bạn học bắt đầu dính nghiện ma túy, suýt nữa kéo Thư Chẩm Sơn theo cùng.

Nhiều lần Thư Chẩm Sơn nghĩ bất kỳ chuyện nào hắn từng trải qua từ nhỏ đến lớn đem ra đều có thể khiến một người gục ngã, vậy mà hắn vẫn kiên cường sống sót.

Hồi bé Thư Chẩm Sơn ngây thơ nghĩ rằng cha hắn làm vậy là để rèn luyện hắn. Cứ thế mỗi năm Tết về nước cha đều không có nhà, lấy đủ lý do để bận rộn bên ngoài. Thư Chẩm Sơn về đến nhà sẽ thắp hương cho mẹ trước, sau đó đi thăm chú hai chú ba, vì chỉ có họ là thật sự chào đón hắn về, tặng đủ loại đồ xa xỉ và đồ cổ cho hắn, cho hắn sự cưng chiều và sự đối đãi mà một cậu ấm nên có. Dù khi ấy hắn còn nhỏ tuổi nhưng đã sớm chẳng màng những thứ thỏa mãn lòng hư vinh ấy nữa rồi.

Chú hai chú ba từng hỏi Thư Chẩm Sơn có muốn về nước học không, học chung trường quốc tế với mấy anh em họ. Hắn biết nếu về thì sẽ có cuộc sống rất thoải mái, nhưng có lẽ vì muốn thách thức cha nên Thư Chẩm Sơn từ chối. Cha càng hành hắn, hắn càng phải chứng minh mình sống tốt được dù ở bất cứ đâu, phải khiến ông ta mất mặt.

Về sau, Thư Chẩm Sơn vài năm mới về nhà một lần, hắn trở thành con trai cả của tập đoàn nhưng sống ở nước ngoài lâu năm, xa trung tâm quyền lực, chưa từng bộc lộ ý định kế thừa. Cha hắn cũng từng bày tỏ không hài lòng qua vài tin nhắn, nhưng không hề khuyên can, cứ để mặc hắn tự do như thế.

Thư Chẩm Sơn thời cấp ba lột xác rất nhanh, hắn trở nên tự tin, hòa nhã, nổi bật với vóc dáng cao lớn mạnh mẽ, vừa có sự chín chắn của người đàn ông mà vừa giữ chút ngông nghênh của thiếu niên.

Hắn giống như một tảng đá tự bọc mình nhiều lớp, hắn tự mình đắp nặn, rồi tự mình mài giũa, biến thành bảo thạch, thành tác phẩm điêu khắc. Nhưng hắn chưa từng để bất cứ ai nhìn thấy lõi đá bên trong.

Cho đến khi hắn gặp Nhiễm Bộ Nguyệt.

Thư Chẩm Sơn cũng chẳng hiểu nổi tại sao ngay đêm đầu tiên gặp Nhiễm Bộ Nguyệt hắn lại mở lòng với bạn nhỏ, điều đó hoàn toàn không giống tác phong thường ngày của hắn. Có lẽ là vì bộ khung xương ngoài "nhện con" mà Nhiễm Bộ Nguyệt hình dung, cũng chính là thứ mà thuở nhỏ hắn vẫn thầm mong có được.

Mong mình mạnh mẽ hơn, mong có ai đó thấu hiểu mình.

Thư Chẩm Sơn và Nhiễm Bộ Nguyệt đã trò chuyện rất nhiều ngày, đã cãi nhau rất nhiều lần, lên giường làm rất nhiều trận nhưng lại rất hiếm khi nói lời yêu đương.

Thư Chẩm Sơn từ nhỏ đến lớn chưa từng được ai yêu thương nên cũng không biết bộ dạng của tình yêu là như thế nào, hắn chỉ đơn giản là muốn ở bên người đó mãi mãi, da thịt kề cận không bao giờ rời xa. Vậy thì đấy được xem là gì chứ?

Thời trung học và đại học cũng từng có người tỏ tình với hắn, chủ yếu chia làm hai kiểu: một là những nụ hồng kín đáo, hai là lời mời lên giường thẳng thừng, nhưng chẳng cái nào khiến hắn hứng thú cả.

Mà hiển nhiên Nhiễm Bộ Nguyệt cũng không giỏi thể hiện tình yêu, dù đã xác lập mối quan hệ thì chuyện yêu đương giữa họ vẫn diễn ra một cách vô cùng vụng về.

Yêu thì phải làm gì? Họ thật sự không biết.

Họ hiếm khi giống các cặp đôi bình thường ríu rít chuyện trò không dứt, nói được hai ba câu lại hôn nhau một cái, với họ điều đó quá khó tưởng tượng.

Phần lớn thời gian họ dành cho nghiên cứu đề tài, cả hai thường xuyên mở một cuộc họp, cãi nhau một trận, ngủ với nhau một đêm, cứ vậy mà lặp lại. Dường như chẳng khác gì trước khi cả hai xác định mối quan hệ yêu đương.

Sau này Thư Chẩm Sơn dần nhận ra như vậy là không ổn, ít nhất hắn không thể kéo theo Nhiễm Bộ Nguyệt lao vào điên cuồng như thế.

Bởi vì một khi Nhiễm Bộ Nguyệt đã làm việc là chẳng khác gì cây nến sinh nhật hoa sen quay tròn, không ăn không uống không ngủ, quyết liệt đến khi cạn kiệt mới thôi.

Một đêm nọ khi đang nằm trên giường, Thư Chẩm Sơn hoảng sợ nhận ra vòng eo của Nhiễm Bộ Nguyệt thật sự chỉ bằng hai bàn tay hắn ghép lại, ôm một cái là trọn vẹn trong lòng tay.

Em ấy gầy đến mức này từ khi nào vậy? Khoảng cách thể hình giữa hai người đã đến mức quá chênh lệch. Nếu có ai vô tình bắt gặp cảnh này, e rằng sẽ tố cáo cho trường ngay vì tưởng Thư Chẩm Sơn đang ngược đãi người khác.

Nhiễm Bộ Nguyệt tiện tay ném áo hắn sang một bên, cúi đầu cắn mạnh một cái lên ngực hắn, để lại hai vết răng sâu hoắm hình tròn bằng răng nanh, trút giận nói: "Shu, anh cứng đầu quá, độ chính xác thì mãi mãi không thể tinh chỉnh thêm được, nhưng mục tiêu anh đặt ra đã vượt xa nhu cầu thị trường rồi..."

Ngón tay Thư Chẩm Sơn đặt lên eo bạn nhỏ siết nhẹ, dễ dàng chạm vào phần xương sườn lồi lên, bên ngoài chỉ có lớp da mỏng mịn bao lấy, hoàn toàn không có một chút thịt nào.

"Anh nhanh lên đi." Nhiễm Bộ Nguyệt sốt ruột nhấc chân quấn lấy eo hắn, ngẩng đầu lên, trong mắt dâng lên một mảng dục vọng mờ ảo như mặt biển đêm.

"Lần trước em không ngất, anh thua. Hôm nay cược tiếp không?"

Lần trước... lần trước làm gì ấy nhỉ? Thư Chẩm Sơn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên da bạn nhỏ, cuối cùng cũng nhớ ra cái kèo ngớ ngẩn lần trước của họ.

Hôm đó vì một chi tiết trong thiết kế mạch cảm biến mà cả hai tranh cãi kịch liệt, cuộc chiến cứ thế lan thẳng đến giường ngủ.

Thư Chẩm Sơn cảm thấy phương án của mình rõ ràng là ưu việt hơn, điều này quá hiển nhiên rồi! Nhưng dù có nói khô cả cổ họng cũng không thể thuyết phục được đứa nhỏ cứng đầu cứng cổ này. Trong lúc mất kiểm soát, hắn buột miệng nói nếu tối nay anh làm em ngất thì em phải làm theo mạch của anh.

Một câu nói hồ đồ không qua đầu lọc, vậy mà Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức đồng ý, còn trừng mắt thách thức bảo anh tới đi, anh nhào vô.

Lần đó Thư Chẩm Sơn thật sự rất giận, ra tay chẳng nhẹ chút nào, hai người vật lộn suốt cả đêm, vậy mà Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn cố cắn răng chịu đến cùng. Cuối cùng Thư Chẩm Sơn bế bạn nhỏ vào phòng tắm, bạn nhỏ nằm rạp trên ngực hắn vòng tay ôm lấy cổ hắn mơ màng lẩm bẩm: "Em... thắng rồi... anh phải... làm theo mạch... của em..." Nói xong đã liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Đứa nhỏ này chắc lần đó đã cậy mình vượt qua được, liền tin rằng Thư Chẩm Sơn không đủ bản lĩnh làm mình ngất, thế nên lần này thái độ kiêu căng vô cùng.

Thư Chẩm Sơn nhớ trong đầu xem hôm nay Nhiễm Bộ Nguyệt đã ăn những gì: sáng uống một ly sinh tố, trưa một bát salad như cỏ, tối Thư Chẩm Sơn mua beefsteak cho bạn nhỏ, sau đó bạn nhỏ chỉ cắn hai miếng rồi vội đi học tutorial (buổi phụ đạo), vừa tan lớp lại đúng lúc mọi người đang brainstorming thì liền vào nhập cuộc. Đến khi mọi chuyện kết thúc thì beefsteak đã lạnh ngắt như đá, Nhiễm Bộ Nguyệt kén ăn không chịu ăn nữa, nên cuối cùng đều vào bụng Thư Chẩm Sơn.

Thư Chẩm Sơn nói: "Hôm nay không cá."

Nhiễm Bộ Nguyệt không vui ngồi bật dậy: "Hả? Tại sao?"

Còn tại sao nữa? Đương nhiên là vì với lượng năng lượng ít ỏi mà em nạp mỗi ngày, không cần làm gì cũng đủ để ngất xỉu rồi.

Nhiễm Bộ Nguyệt liếc nhìn phía dưới của Thư Chẩm Sơn, ngạc nhiên hỏi: "Anh cũng đâu phải là không được... Chẳng lẽ...?"

Sắc mặt bạn nhỏ bỗng trở nên kỳ lạ, nhíu mày, nghiêm túc nhìn hắn: "Chẳng lẽ anh định nhường em? Anh muốn đầu hàng phương án của em sao?"

Thư Chẩm Sơn: "..."

"Vậy thì không được." Nhiễm Bộ Nguyệt nghiêm trang nói, "Chúng ta phải có tinh thần thể thao."

Thư Chẩm Sơn: "?"

Nhiễm Bộ Nguyệt do dự một chút: "Ừm... hoặc là anh muốn đấu trước hai ván giao hữu?"

Không nói không rằng, Thư Chẩm Sơn liền túm lấy hai cánh tay mảnh khảnh của Nhiễm Bộ Nguyệt bắt chéo cổ tay lại, tai Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng đỏ ửng: "Chơi kiểu cấm kỵ vậy luôn hả?"

Ngay sau đó bạn nhỏ bị Thư Chẩm Sơn trùm nguyên chiếc hoodie lên người giống như trùm bao bố vậy.

Năm phút sau, hai người từ trạng thái trần truồng chuyển thành ăn mặc chỉnh tề, ngồi trên giường mắt to trừng mắt nhỏ.

Nhìn nét mặt của Nhiễm Bộ Nguyệt, có vẻ em ấy đang chuẩn bị một bài phân tích hùng hồn, định từ các khía cạnh sinh lý, tâm lý, môi trường để chứng minh rằng năng lực giường chiếu của Thư Chẩm Sơn đang đi xuống.

Thư Chẩm Sơn xoa đầu bạn nhỏ, điềm đạm nói: "Chúng ta không làm nữa."

Nhiễm Bộ Nguyệt như bật chế độ tuôn như thác: "Xét thấy anh còn chưa tới 22 tuổi, khả năng mắc các bệnh rối loạn hormone hay mãn tính là rất thấp. Dựa trên quan sát của em, tâm lý anh cũng ổn định, không có dấu hiệu lo âu hay vấn đề tự tôn, nhưng lối sống của anh thì..."

Thư Chẩm Sơn đột ngột luồn dưới nách bạn nhỏ nhấc lên như bế một con mèo, đặt Nhiễm Bộ Nguyệt lên cân điện tử.

121 pounds, là khoảng 55kg.

"Đợi khi nào em lên được 60kg thì chúng ta sẽ làm tiếp." Thư Chẩm Sơn chỉ vào con số thấp đáng báo động hiển thị trên cân.

Nhiễm Bộ Nguyệt: "..."

Từ hôm đó trở đi, Thư Chẩm Sơn bắt đầu quản lý nghiêm ngặt ba bữa ăn mỗi ngày của Nhiễm Bộ Nguyệt, đảm bảo bạn nhỏ nạp đủ năng lượng cần thiết.

Chuyện này hóa ra khó khăn hơn Thư Chẩm Sơn tưởng nhiều.

Lúc này hắn mới phát hiện Nhiễm Bộ Nguyệt thật sự không thích ăn, dù là cơm suất ở căn tin hay món ngon đặt từ nhà hàng cao cấp, Nhiễm Bộ Nguyệt cũng đều ăn chúng cứ như trâu nhai cỏ chậm rì rì, nhạt nhẽo, lười đến mức miệng cũng không buồn há ra, ăn vài miếng là quên luôn việc tiếp tục. Thư Chẩm Sơn bực bội tay xách hộp cơm chạy nửa vòng trường đuổi kịp Nhiễm Bộ Nguyệt, ép bạn nhỏ ngồi ăn hết trong bộ dạng mặt mày nhăn nhó rồi mới vỗ mông thả cho đi học.

Sau đó Thư Chẩm Sơn đổi chiến lược, hắn không mua đồ ăn nữa mà tự vào bếp.

Sự cuốn hút của thống kê học chính là lúc này đây, Thư Chẩm Sơn dựa vào mức độ yêu thích món ăn thường ngày của Nhiễm Bộ Nguyệt để vẽ ra một biểu đồ, là biểu thị sơ bộ phân phối Gauss lệch phải (1). Những loại gia vị và nguyên liệu kỳ lạ lại chiếm vị trí hàng đầu trong bảng yêu thích của bạn nhỏ.

Sau ba ngày khóa mình trong bếp thí nghiệm, Thư Chẩm Sơn dọn ra một phần sườn hầm khoai tây, chỉ có điều khoai tây được thay bằng gừng.

Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn món ăn có vẻ ngoài kỳ dị, không đành lòng hỏi: "...Anh nấu à?"

Thư Chẩm Sơn ra lệnh: "Em ăn đi đã."

Nhiễm Bộ Nguyệt dè dặt gắp một miếng, mắt lập tức mở to, giọng ngạc nhiên chuyển 180 độ, hân hoan hỏi: "Thật sự là anh nấu á?!"

"Ừm." Thư Chẩm Sơn thở phào một hơi, đồng thời cũng thở dài một tiếng...

Vợ tôi bị mắc chứng ăn uống dị thường (2).

Thôi cũng đành đi, nhưng điều khiến người ta khó chịu hơn là mãi đến tận giờ tôi mới phát hiện ra vợ mình bị như vậy.

Từ đó về sau, Thư Chẩm Sơn bao luôn cơm nước cho Nhiễm Bộ Nguyệt, mỗi ngày đều kiểm tra xem bạn nhỏ có tăng cân chưa, cuối cùng cũng hiểu rõ khẩu vị khó chịu của bạn nhỏ từng li từng tí.

Thư Chẩm Sơn cảm thấy rất day dứt, hắn đã bỏ bê Nhiễm Bộ Nguyệt quá lâu rồi. Rõ ràng việc không thích ăn uống, giờ giấc sinh hoạt không đều độ và thân hình gầy gò quá mức đều là những vấn đề Nhiễm Bộ Nguyệt đã có từ lâu.

Yêu nhau chừng ấy thời gian, vậy mà dường như họ vẫn chưa hiểu nhiều về nhau.

Thậm chí họ còn không làm tình như những cặp đôi bình thường, đến cả khi lên giường cũng phải gắn liền với dự án, trước lúc ngất xỉu còn phải nói "làm theo phương án của em."

Lúc ấy Thư Chẩm Sơn nghĩ bụng thôi vậy cũng được, có lẽ bọn họ là kiểu cặp đôi không theo lẽ thường, họ cần nhiều thời gian hơn để hiểu nhau, để từ từ làm những chuyện nhàm chán, tốn thì giờ mà những cặp đôi bình thường hay làm.

Hắn còn nghĩ đằng nào thì cả hai cũng còn cả một đời dài phía trước, cứ lo thực hiện lý tưởng trước đi rồi hẵng thong thả tiêu tốn thì giờ sau cũng được, dẫu sao họ vẫn còn cả cuộc đời mà.

Nhưng lúc đó cả hai đều không biết thời gian còn lại mà họ có thể bên nhau thực ra chẳng còn bao nhiêu nữa.

Không lâu sau, từ trong nước truyền đến một số tin tức rằng Tập đoàn Nghiễn Xuyên của nhà họ Thư rơi vào khủng hoảng chưa từng có, dòng tiền cạn kiệt, người sáng lập lâm bệnh nguy kịch, nội bộ tranh chấp khốc liệt, không ai đủ năng lực chèo lái tình hình, doanh nghiệp đang đứng bên bờ sụp đổ.

Khi Thư Chẩm Sơn đọc tin tức này trên báo, tâm trạng của hắn không gợn sóng mấy. Hắn vẫn luôn theo dõi tình hình của Nghiễn Xuyên, chiến lược mở rộng mù quáng của họ rõ ràng quá liều lĩnh, nên hắn biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này.

Từ khi bị cha mình từ bỏ, Thư Chẩm Sơn cảm thấy mình cũng không cần phải lấy ơn báo oán. Hắn hoàn toàn có thể ngồi vắt chân ở bên kia đại dương thong thả xem lửa cháy bên bờ kia.

Thế nhưng một ngày nọ, Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng trở nên khác lạ.

Lúc ấy Thư Chẩm Sơn đã thành công vỗ béo lên tới 60 ký, xương sườn không còn lộ rõ nữa, chỗ cần có thịt cũng đã đầy đặn hơn, cảm giác ôm hôn đều rất ngon. Chỉ cần rảnh rỗi quay về ký túc là Thư Chẩm Sơn lại muốn ôm bạn nhỏ vào lòng.

Nhưng hôm ấy khi hắn cúi xuống hôn bạn nhỏ như thường lệ, Nhiễm Bộ Nguyệt lại lảng tránh hắn, trong ánh mắt dường như lóe lên vẻ hoảng sợ và chán ghét. Nhưng Thư Chẩm Sơn không dám tin, hắn thà tin mình nhìn nhầm còn hơn.

Chỉ là phản ứng theo bản năng thôi, nhưng trong lòng Thư Chẩm Sơn lại lạnh ngắt.

Sao vậy? Thư Chẩm Sơn hỏi.

Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn chằm chằm hắn rất lâu, rồi mới dần dần thả lỏng cơ thể đang căng cứng để mặc hắn ôm mình vào lòng.

"Anh là con trai trưởng của người sáng lập Tập đoàn Nghiễn Xuyên à?" Nhiễm Bộ Nguyệt đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

Thư Chẩm Sơn đáp "Phải", rồi lại hỏi "Sao thế?" Chuyện này hắn tưởng đã là thông tin công khai từ lâu rồi.

Nhiễm Bộ Nguyệt ngẩn người một lúc rồi khẽ nói "Không có gì."

Thư Chẩm Sơn biết chắc chắn không thể là "không có gì", nhưng nếu Nhiễm Bộ Nguyệt không muốn nói thì hắn cũng chẳng ép.

Dù vậy thay đổi vẫn thật sự xảy ra, Thư Chẩm Sơn nhạy cảm nhận ra Nhiễm Bộ Nguyệt đang âm thầm xa cách hắn. Họ vẫn hôn nhau vẫn làm tình, nhưng khi ánh mắt giao nhau, trong mắt Nhiễm Bộ Nguyệt luôn ẩn chứa một tầng cảnh giác khó hiểu, pha trộn những cảm xúc rất phức tạp.

Thư Chẩm Sơn nhớ lại, lần đầu tiên hắn bắt gặp Nhiễm Bộ Nguyệt lén dùng máy in 3D ngoài phòng thí nghiệm, em ấy cũng có ánh mắt y hệt như một con nhím nhỏ xù lông đề phòng.

Thái độ gần như chiến tranh lạnh này thật sự giày vò người khác, Thư Chẩm Sơn dần mất kiên nhẫn, dù sao hắn không phải người không có tính khí.

Thế là hắn bèn nấu ăn mà cố tình không cho gừng, chỉ dùng khoai tây, sườn và đùi gà, nhưng lại gọt thành hình củ gừng nên khả năng đánh lừa khá cao.

Nhiễm Bộ Nguyệt ngày càng dành ít thời gian ở phòng thí nghiệm robot, dường như cố ý tránh mặt Thư Chẩm Sơn. Hôm đó đang vội vã ôm laptop bước đi, bị Thư Chẩm Sơn nhanh tay chặn lại ở góc máy bán hàng tự động.

Thư Chẩm Sơn lạnh giọng nói, Nhiễm Bộ Nguyệt, có chuyện gì thì nói thẳng đi, đừng có suốt ngày trưng cái vẻ mặt đó ra với anh.

Nhiễm Bộ Nguyệt ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy bướng bỉnh nhưng đôi mắt đỏ hoe.

Thư Chẩm Sơn chưa bao giờ thấy bạn nhỏ như vậy, tim hắn bỗng nhiên đau nhói. Nhiễm Bộ Nguyệt trông rất buồn, sao em ấy lại buồn thế, chắc mấy ngày nay lại không chịu ăn uống tử tế chứ gì.

"Thư Chẩm Sơn." Giọng Nhiễm Bộ Nguyệt rất khẽ, như đang cầu xin: "Anh có thể cho em thời gian để suy nghĩ không, khi nào nghĩ xong em sẽ nói."

Nhiễm Bộ Nguyệt rất ít khi tỉnh táo để gọi đầy đủ tên hắn như vậy, thế là Thư Chẩm Sơn lại mềm lòng, tha thứ cho bạn nhỏ thêm một lần.

Dù trong lòng hắn vẫn canh cánh chuyện Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi hắn có phải con trai trưởng của người sáng lập Tập đoàn Nghiễn Xuyên không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn không hiểu, chuyện này thì có liên quan gì đến Nhiễm Bộ Nguyệt? Mấy năm qua hắn sống ở nước ngoài, còn Nhiễm Bộ Nguyệt trước đó luôn ở trong nước, hai cuộc đời chẳng hề giao nhau mà.

Đó là lần thứ hai hắn nghĩ bọn họ vẫn còn thời gian.

Nhưng đúng lúc quan hệ giữa hai người vừa bắt đầu dịu lại một chút, thì Thư Chẩm Sơn gặp phải một vị khách không mời mà đến, con trai của chú hai hắn.

Cậu ta mang theo một khẩu súng, và một sự thật tàn nhẫn.

Hai thứ đó khiến Thư Chẩm Sơn quyết định trở về nước, hắn phải giành lấy quyền kiểm soát tập đoàn.

Dù có quay lại lựa chọn bao nhiêu lần đi nữa thì hắn cũng không thể chọn khác đi được.

Trong khoảng thời gian ấy, Thư Chẩm Sơn cực kỳ bận rộn, hắn gần như không xuất hiện ở phòng thí nghiệm nữa, cũng hiếm khi về ký túc. Nhưng dù bận đến mấy mà chỉ cần còn ở Boston thì hắn vẫn nấu ba bữa đầy đủ, khoai tây, sườn và đùi gà đều được thay bằng gừng rồi nhờ người mang đến tận tay Nhiễm Bộ Nguyệt.

Hắn cũng không biết bạn nhỏ có ăn không.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ bước ngoặt khi mọi thứ bắt đầu lao về phía không thể cứu vãn nữa, Thư Chẩm Sơn đã mơ hồ cảm thấy hắn và Nhiễm Bộ Nguyệt đang rẽ về hai ngả. Và điều đó khiến hắn bồn chồn đến phát điên.

Trong khi Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn ngày đêm vùi mình trong phòng thí nghiệm, hết lần này đến lần khác kiểm tra độ chính xác của cảm biến, điều chỉnh hiệu suất robot thì Thư Chẩm Sơn lại bay khắp nơi trên thế giới ăn uống, trò chuyện với vô số người để thu thập thông tin và niềm tin, hắn cần nhanh chóng giăng ra một tấm lưới để sớm nắm quyền kiểm soát những thứ mình muốn trong tay.

Trong số những ngày ít ỏi quay lại trường, mỗi lần hai người gặp mặt, chỉ cần trò chuyện vài câu là dễ nổ ra cãi vã.

Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi anh nhất định phải về thừa kế công ty sao? Công ty không có anh là không xoay chuyển nổi à?

Thư Chẩm Sơn đáp từ tình hình hiện tại mà nói thì đúng là như vậy.

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Mẫu thử của chúng ta sắp hoàn thành rồi, anh không thể ít nhất đợi xong dự án này rồi hãy về được sao?"

Thư Chẩm Sơn: "Nói thật, mẫu thử này còn cách thương mại hóa một khoảng rất xa, từ góc độ thị trường mà nói thì nó chẳng khác gì một thứ viển vông, giá trị bằng không."

Nhiễm Bộ Nguyệt trừng to mắt: "...Nó là thứ chúng ta tự tay lắp ghép từng con chip, từng cuộn dây mà nên, anh lại nói nó không đáng một đồng hả?!"

Thư Chẩm Sơn điềm tĩnh: "Chỉ là từ góc độ thị trường thôi."

Nhiễm Bộ Nguyệt bị chọc giận, chỉ tay ra xa hét lớn: "Giá trị, miệng anh chỉ toàn là giá trị! Biến đi, biến về làm ông chủ lớn của anh đi! Mấy người đều như nhau cả!"

Thư Chẩm Sơn nhíu mày: "Nói cho rõ ràng vào, em nói tôi giống ai?"

Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh lùng: "Còn giống ai nữa? Anh chắc là hiểu rõ hơn tôi đấy, cậu chủ Thư à."

Lời đó không hiểu sao như châm ngòi một quả bom trong lòng Thư Chẩm Sơn, hắn bỗng nhiên mất kiểm soát, cơn ham muốn chiếm hữu trào lên: "Tôi không biết em đang nói đến ai, nói cho rõ đi. Còn chuyện trước đó em giấu tôi là chuyện gì, cũng nói rõ hết cho tôi!"

Nhiễm Bộ Nguyệt cười khẩy: "Chỉ là một chuyện cỏn con không đáng nhắc tới, cứ để nó trôi qua đi."

"Đêm nay tôi sẽ ra ngoài ngủ. Anh ngủ sớm đi." Nhiễm Bộ Nguyệt vừa nói vừa đẩy Thư Chẩm Sơn ra định rời đi, nhưng không đẩy nổi.

Thư Chẩm Sơn đứng chắn trước mặt Nhiễm Bộ Nguyệt vững như tường thành, giam bạn nhỏ trong góc tường phòng ngủ như một con sư tử nổi giận. Dù Nhiễm Bộ Nguyệt giãy giụa hét gọi thế nào thì hắn cũng không mảy may buông tay.

Nhiễm Bộ Nguyệt giãy đến mồ hôi đầm đìa, trông vô cùng chật vật. Đột nhiên toàn thân cậu trai chùng xuống, trở nên mệt mỏi rã rời, rồi thở ra một hơi thật dài: "Thư Chẩm Sơn... để tôi đi đi."

Một nhát đâm xoáy mạnh vào tim Thư Chẩm Sơn khiến hắn bật thốt lên mà không kịp suy nghĩ: "Nhưng tôi yêu em."

Cả hai đều chết lặng ngây người nhìn nhau.

Thật không ngờ đến lúc sắp kết thúc mới có người nói ra câu "Tôi yêu em" đầu tiên.

Một câu mà những cặp đôi bình thường dùng để tỏ tình, đến với họ lại trở thành tiếng gào níu kéo trong tuyệt vọng.

Và vì thế ngay cả ý nghĩ của "Tôi yêu em" cũng trở nên không còn thuần khiết nữa.

Đó cũng là lần duy nhất trong đời Nhiễm Bộ Nguyệt được nghe ai đó nói với mình rằng "Tôi yêu em," thế mà lại vào khoảnh khắc buồn bã như hoàng hôn chạng vạng ấy.

Nhiễm Bộ Nguyệt ngồi ở hàng ghế cuối cùng nơi góc hội trường, gương mặt tái nhợt nhìn lên sân khấu, Thư Chẩm Sơn bước lên giữa tiếng vỗ tay, mỉm cười vẫy tay chào mọi người.

Anh hoàn toàn không ngờ sẽ gặp lại Thư Chẩm Sơn tại hội nghị công nghệ lần này.

Ban đầu Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ định tới hội nghị cho vui, định xem có đối tác nào khờ khạo và giàu có để kiếm một mối hay không, tiện thể tới Hồng Kông ăn bữa cơm với mấy người bạn lâu năm chưa gặp.

Thấy mọi người đổ xô vào hội trường này, Lý Diệu liền kéo anh vào ngồi cùng. Đến khi nhìn lịch trình sự kiện, họ mới phát hiện người phát biểu chính là Thư Chẩm Sơn của Nghiễn Xuyên Technology.

Nghiễn Xuyên Technology? Nhiễm Bộ Nguyệt không muốn tra thêm, nhưng anh biết có lẽ đây chính là công ty con mới thành lập của tập đoàn khi anh đang bận rộn xây dựng studio.

Thư Chẩm Sơn chọn cho mình một phong cách điển hình của một nhà lãnh đạo công nghệ, không vest rườm rà, chỉ mặc áo thun đen đơn giản, quần jeans và sneakers trẻ trung, điển trai hệt như hotboy khoa vừa mới tốt nghiệp.

Thư thái, tự tin, hào quang kiêu ngạo chỉ khẽ giấu sau vẻ ngoài bình tĩnh, đúng như hình ảnh của anh khoá trên mà Nhiễm Bộ Nguyệt từng khắc ghi trong ký ức, khiến mắt anh hơi nhòe đi.

Lý Diệu nghiêng người thì thầm với Nhiễm Bộ Nguyệt: "Đúng là người mẫu nam."

Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ nhếch môi không đáp, chỉ chuyên chú nhìn lên sân khấu.

Thư Chẩm Sơn mở đầu bằng một màn giới thiệu hài hước ngắn gọn: "Chắc hẳn mọi người đều đang rất tò mò tại sao một kẻ bán bất động sản như tôi lại đứng trên sân khấu hội nghị công nghệ. Có phải anh ta lạc đường đi nhầm chỗ rồi không?"

Cả hội trường bật cười, Thư Chẩm Sơn mỉm cười chờ tiếng cười lắng xuống.

Ai cũng nghĩ hắn sẽ tiếp tục với phong cách doanh nhân hài hước dí dỏm, ăn nói hoạt bát, nào ngờ hắn đi thẳng vào vấn đề, ném ra một quả bom tấn: "Bởi vì chúng tôi sẽ làm robot."

Màn hình lớn phía sau hắn phối hợp hoàn hảo, như bức màn được vén lên hiện ra một từ duy nhất đơn giản mà gây chấn động: Robots.

Cả hội trường rộ lên xôn xao lần nữa, Lý Diệu cũng kinh ngạc thốt "Wow..."

Nhiễm Bộ Nguyệt không phát ra bất kỳ âm thanh nào, ánh mắt dán chặt chăm chăm lên sân khấu, các đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch, run nhẹ.

Màn hình chuyển sang trang tiếp theo. Một lần nữa ngoài dự đoán, Thư Chẩm Sơn không nói về những thứ giới doanh nhân yêu thích như tổng quan thị trường, mô hình lợi nhuận, mục tiêu kinh doanh, hay các đối thủ cạnh tranh... mà trực tiếp đưa ra ba mô hình 3D.

Thư Chẩm Sơn nói: "Đây là ba mô hình thông dụng tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay, có khoảng 20 lỗi kỹ thuật đã biết, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc sử dụng thực tế."

Sau đó hắn chuyển tiếp sang trang kế, ba mô hình hoàn toàn mới hiện ra: "Còn mô hình của chúng tôi có thể nâng độ chính xác lên đến 30%, khắc phục ít nhất 7 lỗi lớn, dự kiến có thể rút ngắn thời gian phổ cập vào từng hộ gia đình từ 10 năm xuống còn 3 năm."

Ngay sau đó Thư Chẩm Sơn đi sâu vào phân tích kỹ thuật, cách trình bày rõ ràng, dễ hiểu, mạch lạc và chính xác, hoàn toàn toát lên hình ảnh của một kỹ sư cao cấp chín chắn, lão luyện. Cả hội trường bỗng trở nên yên tĩnh, ngay cả Lý Diệu cũng thu lại vẻ mặt cợt nhả mà lắng nghe say mê.

Nhiễm Bộ Nguyệt có chút thẫn thờ, như thể được kéo ngược về thời đại học, quay lại những ngày tháng hai người cùng nhau thức đêm trong phòng thí nghiệm.

Thư Chẩm Sơn mỉm cười quét mắt qua hội trường: "Nhưng tất cả những điều này vẫn chỉ là ý tưởng, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các giáo sư danh tiếng, đội ngũ nghiên cứu khoa học, và những nhà thiết kế công nghiệp xuất sắc nhất..."

Vừa nghe đến mấy chữ "nhà thiết kế công nghiệp", tim Nhiễm Bộ Nguyệt bất chợt giật thót. Rồi bỗng dưng giữa lớp lớp người mênh mông, ánh mắt anh và ánh mắt của Thư Chẩm Sơn trên sân khấu chạm nhau.

Chủ tịch Thư tự tin, đang diễn thuyết trôi chảy bất ngờ khựng lại giữa chừng: "...tiến... tiến hành nghiên cứu và phát triển sản phẩm."

Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh lùng quay đi chỗ khác, lửa giận âm ỉ bùng lên trong lòng.

Người từng miệng nói "không đáng một đồng" ấy giờ quay ra làm robot. Không nói với mình, không mời mình đến dự, lại còn nói sẽ hợp tác với "nhà thiết kế xuất sắc" đào từ đâu đó không rõ.

Được thôi, dù sao thì qua những năm lăn lộn trong môi trường làm việc khốc liệt, Nhiễm Bộ Nguyệt cũng buộc phải thừa nhận những lời năm xưa Thư Chẩm Sơn nói không sai, thị trường không phải trường học, nhu cầu của khách hàng luôn là trên hết.

Chính vì thế từ sau khi đi làm, Nhiễm Bộ Nguyệt chưa từng cố đem con nhện nhỏ mang sắc mộng ảo đó bước vào hiện thực thêm một lần nào nữa.

Vì anh đã nhận thức rất rõ rằng chỉ dựa vào sức mình anh không thể làm nổi.

Nhưng nếu như trong hiện thực mà anh có thể nắm bắt được, nếu Thư Chẩm Sơn thật sự tìm người khác để thiết kế...

Thôi được rồi. Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ rủ mắt, anh thừa nhận mình sẽ thấy hơi buồn đó.


GHI CHÚ

(1) Phân phối Gauss lệch phải (右偏高斯分布) là một dạng của phân phối chuẩn nhưng bị lệch về bên phải, tức là đuôi phân phối kéo dài về phía giá trị lớn hơn (positive). Điều này có nghĩa là phần lớn dữ liệu tập trung ở bên trái (giá trị thấp), còn các giá trị cao ít nhưng vẫn tồn tại và kéo trung bình cộng lên cao hơn trung vị. Phân phối này thường gặp trong các hiện tượng như thu nhập, giá nhà, thời gian hoàn thành dự án... nơi số ít cá thể có giá trị vượt trội làm lệch toàn bộ phân bố. Nguồn: Statistical Methods for Psychology – David C. Howell; Khan Academy – "Skewness in distributions"

(2) 异食癖 (yì shí pǐ) hay còn gọi là hội chứng ăn dị vật là một rối loạn tâm lý khiến người mắc có xu hướng thèm ăn hoặc tiêu thụ những thứ không phải thực phẩm như đất, phấn, giấy, tóc, kim loại, v.v. Hội chứng này thường liên quan đến thiếu hụt khoáng chất (như sắt hoặc kẽm), rối loạn tâm thần, hoặc hành vi phát triển bất thường ở trẻ em. Trong y học, đây là một dạng Pica disorder đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và DSM-5 (Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ) công nhận là bệnh lý cần điều trị. (Nguồn: Mayo Clinic, DSM-5, Baidu Baike)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com