Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4: Cả đời này hắn không bao giờ rời xa Quý Nhiên

Đến lúc Hàn Thâm kết thúc, cả người Quý Nhiên trở nên mềm nhũn, sắp tiêu đời đến nơi. Trên người cậu phủ kín các loại dấu vết, còn có vệt nước mà cả hai người họ cùng lưu lại, những thứ này càng làm Quý Nhiên trở nên hỏng bét, cũng dần dần làm tan rã lý trí đang lung lay sắp đổ của Hàn Thâm.

Hàn Thâm đã hết giận phân nửa rồi nhưng trong lòng vẫn hơi tưng tức.

Nhưng Quý Nhiên không chịu nổi nữa, xem ra cậu đang rất khó chịu, một câu cũng không nói nên lời, chỉ chôn mặt ở trong chăn, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Trong lòng Hàn Thâm cảm thấy có hơi áy náy, hắn cúi người nhẹ hôn lên má, đôi mắt, chóp mũi, bờ môi của Quý Nhiên...

Nhưng dường như ngay cả điều này Quý Nhiên cũng chịu không nổi, mỗi cái hôn đều khiến cơ thể cậu không ngừng run rẩy. Cộng thêm dấu vết trên người, càng lộ ra rõ ràng cách đối xử không giống người của Hàn Thâm đối với cậu.

Hàn Thâm im lặng nhìn chăm chú tất cả, như muốn khắc sâu hình dáng của Quý Nhiên vào trong đầu, để lần sau nếu tức giận thì hắn cũng có cái lấy ra để từ từ nhấm nuốt.

Điều này có thể giúp hắn vững tin Quý Nhiên thuộc về mình, trừ hắn ra thì không ai có thể làm những chuyện này với Quý Nhiên. Nó có thể khiến hắn không còn quá mạnh bạo như thế, ghen tị và hận không thể xua đuổi mọi người xung quanh Quý Nhiên.

Nhưng điều này vẫn không đủ, dù là bây giờ hắn đã hoàn toàn, triệt để chiếm hữu Quý Nhiên, nhưng Hàn Thâm vẫn ngấp nghé cậu.

Hắn thèm muốn Quý Nhiên từ mái tóc, cổ, bờ vai, sống lưng, eo, mông, bộ phận riêng tư đang chật vật không chịu nổi, còn có dấu vết hỗn loạn ở hai chân...

Hắn khát vọng từng nơi trên cơ thể Quý Nhiên, muốn chiếm lấy tất cả ánh nhìn của cậu, thậm chí ngay cả suy nghĩ trong đầu Quý Nhiên hắn cũng muốn chiếm cứ.

Tại thời điểm mãnh liệt nhất, Hàn Thâm cảm giác khoái ý về cận kề cái chết, hắn còn nghĩ hay cứ như vậy mà ăn hết Quý Nhiên hoặc là chết cùng cậu.

Đương nhiên đây chỉ là một suy nghĩ ngắn ngủi trong chớp mắt, Hàn Thâm sẽ không làm như vậy. Thậm chí hắn còn không cho phép mình được bày tỏ những suy nghĩ tương tự.

Hắn bắt đầu cảm thấy may mắn về sự xuất hiện của Giang Ninh, cho hắn một lý do chính đáng để tức giận và có thể làm càng nhiều lần khiến Quý Nhiên rối tung.

Hàn Thâm vốn định dừng lại ở đây thôi. Nếu coi đây là hình phạt thì hắn tin rằng Quý Nhiên đã học được bài học.

Nhưng Quý Nhiên lại quay đầu nhìn hắn, bờ môi hồng nhuận, gương mặt đỏ bừng cùng với đôi mắt rưng rưng.

Cậu nhút nhát nhìn hắn với vẻ mặt như thể bị bắt nạt thảm thương.

Đại não Hàn Thâm trống rỗng trong một giây, chờ đến khi hắn khôi phục lý trí lần nữa thì mới ý thức được việc mình lại bắt đầu bắt nạt Quý Nhiên. Bởi vì sợ Quý Nhiên bỏ chạy nên hắn dứt khoát túm lấy cổ chân của Quý Nhiên, một bên vừa làm, một bên vùi mặt vào trong lòng bàn chân cậu.

Hắn nghe thấy tiếng khóc của Quý Nhiên, vừa bối rối vừa giãy dụa mịt mờ, cậu bảo hắn dừng lại với giọng điệu khàn khàn mềm mại.

Miệng Quý Nhiên trống không nhưng Hàn Thâm không có đồ vật có thể sử dụng. Thế là hắn cúi người hôn cậu.

Quý Nhiễn đã sớm mềm nhũn cả người, Hàn Thâm có cảm giác như mình đang ăn món tào phớ ngọt bị nghiền ra.

Nóng hầm hập, vừa mềm lại vừa non, chỉ cần nếm một miếng là tan chảy.

Tóc của bọn họ chạm vào nhau, hơi nóng làm ấm gương mặt cả hai người. Đến cuối cùng, Quý Nhiên lại khóc nấc lên, vừa run rẩy vừa khóc, cậu nhỏ giọng xin Hàn Thâm tha cho mình. Cậu tưởng mình sẽ được tha thứ vì điều này, nhưng lại không biết rằng nó sẽ chỉ càng kích thích bản chất thú tính của Hàn Thâm hơn thôi.

Mới đầu Hàn Thâm còn có thể khống chế mình, nhưng trong một phút giây nào đó, hắn nhận ra được mình đã mất khống chế.

Bởi vì dựa theo tố chất thân thể của Quý Nhiên, hắn vốn nên dừng lại từ sớm, nhưng giờ hắn vẫn còn đang tiếp tục. Mặc kệ Quý Nhiên có khóc như nào thì hắn vẫn cứ làm tiếp.

Đến khi kết thúc, cả người Quý Nhiên từ trên xuống dưới vừa mềm vừa nóng, chảy xuống thứ nước ngọt ngào, cả người cậu đều biến thành một bát tào phớ ngọt.

Hàn Thâm cảnh cáo mình vô số lần rằng hãy dừng lại đi, nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt này thì không ngờ hắn lại phạm giới.

Sự kiềm chế đòi hỏi một thời gian dài tự chủ và kiên nhẫn, nhưng sự sa đọa thường chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Đến cuối cùng, thậm chí Quý Nhiên còn kêu không thành tiếng, gần như sắp hôn mê.

Cứ lăn qua lăn lại như thế hai mươi mấy phút, cuối cùng Hàn Thâm cũng ngừng lại.

Rối tinh rối mù, cả phòng bừa bộn.

Quý Nhiên ghé đầu nằm lên gối, con người tan rã, ý thức dường như không còn lại bao nhiêu, chứ đừng nói đến những dấu vết táo bạo ở trên người cậu.

Lúc này Hàn Thâm mới nhận ra mình đã làm Quý Nhiên mạnh bạo đến mức nào.

Cậu đút Quý Nhiên nửa cốc nước, rồi ôm cậu đi vào phòng tắm, mãi đến khi tắm rửa xong xuôi thì Quý Nhiên mới dần dần tỉnh táo lại, cậu hơi ngơ ngác nhìn hắn.

Hàn Thâm áy náy không thôi, hắn ôm Quý Nhiên vào trong ngực hối lỗi: "Cục cưng ơi, anh xin lỗi."

Hắn đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón cơn giận từ Quý Nhiên, nhưng người ở trong ngực lại vòng tay ôm lấy hắn, rất ngoan ngoãn nói: "Hàn Thâm, Hàn Thâm ơi."

Tim Hàn Thâm đều muốn nhũn ra rồi, hắn cúi đầu hỏi: "Sao thế em?"

Má của Quý Nhiên tựa lên lồng ngực của hắn, nói: "Hàn Thâm, em có chuyện phải nói cho anh biết."

Hàn Thâm hôn lên trán cậu, nói: "Ừm?"

Quý Nhiên nói: "Thực ra em chưa từng thích Giang Ninh."

Hô hấp Hàn Thâm hơi ngừng lại, hắn nghe Quý Nhiên nói tiếp: "Lúc trước em nói như thể chỉ vì muốn từ chối Cá Voi Sát Thủ thôi, em không biết người đó là anh."

Giọng nói của Hàn Thâm khàn khàn, hắn thấp giọng nói: "Ừm."

"Từ bé đến giờ em chưa từng thích ai." Quý Nhiên vòng tay ôm lấy hắn, nói: "Hàn Thâm, đời này em chỉ yêu một mình anh. Về sau cũng sẽ không yêu người khác."

Hàn Thâm nhắm mắt lại, trong hư không hắn nghe thấy tiếng xiềng xích trượt xuống.

Hắn đã từng dùng xiềng xích để trói Quý Nhiên cực kì chặt chẽ, kín không kẽ hở, chỉ hận không thể khóa lại cả thể xác và linh hồn của Quý Nhiên.

Nhưng khi Hàn Thâm nghe thấy những lời nói ấy, những xiềng xích đã trượt xuống khỏi người của Quý Nhiên và quấn lấy chính bản thân Hàn Thâm.

Ở đầu bên kia xiềng xích là Quý Nhiên, cậu dẫn dắt hắn, khống chế hành động cũng như quỹ đạo của hắn.

Trong đầu Hàn Thâm nghĩ, cả đời này hắn sẽ không bao giờ có thể rời khỏi Quý Nhiên.

.

Lần này kết thúc, Quý Nhiên nằm trọn vẹn một ngày một đêm, thẳng đến buổi sáng ngày thứ ba thì cậu mới hồi phục tinh thần.

Cơ thể của cậu còn hơi mềm nhũn, cảm giác ẩn ẩn đau, chủ yếu là do Hàn Thâm cắn cậu, có mấy lần cắn rất mạnh, đến giờ trên người Quý Nhiên vẫn còn dấu răng rõ ràng. Coi như xức thuốc nghỉ ngơi một ngày, bây giờ mà nhỡ đụng vào trước ngực thì cậu cũng sẽ hít sâu một hơi vì bị đau.

Nhưng tinh thần của cậu đã hoàn toàn hồi phục, chưa đến 6 giờ sáng đã tỉnh.

Quý Nhiên mở tấm rèm điện ra một nửa, nhưng Hàn Thâm vẫn chưa bị cậu đánh thức. Quý Nhiên chống tay đỡ đầu, đường đường chính chính nhìn hắn.

Ngày càng dài hơn sau khi mùa xuân đến, ánh bình minh sắp ló dạng ngoài cửa sổ, nhưng căn phòng vẫn bị bao phủ bởi màu xanh xám của màn đêm. Hàn Thâm yên lặng nằm ở bên cạnh cậu, xương mày và sống mũi cao cao nhô lên, cằm hơi nghiêng, gương mặt góc cạnh, bên dưới là hầu kết nhô lên.

Lúc ngủ Hàn Thâm thường không mặc áo, vì thế khi Quý Nhiên vén chăn lên là có thể trông thấy lồng ngực của hắn trong bóng tối.

Quý Nhiên giơ tay nhéo nhéo, mềm mại, nhưng không phải hoàn toàn mềm nhũn, xúc cảm mềm dẻo nhưng rất co giãn, có hơi giống mèo không lông.

Xúc cảm quá tuyệt khiến Quý Nhiên không nhịn được mà bóp hơi mạnh, Hàn Thâm bị cậu bóp tỉnh.

Hàn Thâm giơ tay nhốt chặt Quý Nhiên trong lòng, hỏi: "Sao em tỉnh sớm thế?"

Đang ngái ngủ, giọng nói của Hàn Thâm trầm hơn so với bình thường, thuận theo tai rót vào màng nhĩ của Quý Nhiên, trong nháy mắt lỗ tai của Quý Nhiên ngứa ngáy. Cậu lại hơi không nhịn nổi, nhưng Quý Nhiên biết cơ thể của mình không thể tiếp tục nữa.

"Em ngủ cả ngày rồi mà." Quý Nhiên nói xong thì lùi lại, không để nó cách hàn Thâm gần như vậy nữa.

Hàn Thâm "Ừm" rồi không ngờ rằng hắn lại ôm cậu ngủ thiếp đi.

Chập tối hôm qua Hàn Thâm trở về ăn cơm cùng Quý Nhiên xong rồi lại đi thư phòng làm việc đến sau nửa đêm. Tính ra hắn mới ngủ được khoảng ba, bốn tiếng.

Hắn mới tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình gần đây và có rất nhiều việc phải giải quyết.

Quý Nhiên có hơi xót hắn, nhưng cũng không có cách nào để ngăn cản hắn không làm nữa. Dù sao trước khi bọn họ ở bên nhau thì Hàn Thâm chính là một người siêu cuồng công việc.

Nhưng dù cho công việc của Hàn Thâm có bận rộn đến đâu thì kiểu gì hắn cũng sẽ bớt thời gian để ở bên Quý Nhiên.

Trước kia Hàn Thâm tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng, nhất định phải dậy đi tập thể dục, nhưng bây giờ lại ôm Quý Nhiên vào lòng rồi ngủ mất.

Chỉ là cùi chỏ hơi cứng, Quý Nhiên nằm hơi không thoải mái, nhưng cuối cùng cũng không đẩy Hàn Thâm ra.

Bây giờ cậu rất vui vẻ, kể từ khi thẳng thắn với Hàn Thâm về chuyện của Giang Ninh, cuối cùng thì chuyện giấu ở trong lòng của cậu cũng được buông xuống.

Di chứng duy nhất là thận hơi suy yếu. QAQ

Rõ ràng là cậu đã rất cố gắng rèn luyện thân thể, nhưng vẫn không thể theo kịp thể lực mạnh mẽ của Hàn Thâm.

Quý Nhiên bị kích thích bởi ham muốn thắng thua, cậu quyết định tăng cường độ vận động, rồi thực hiện thêm một số bài tập thể dục để rèn luyện cơ thể.

Hai ngày sau, Quý Nhiên bất ngờ nhận được thông tin nhà ở từ Hàn Thâm, hỏi cậu thích căn nhà nào hơn, hắn còn nói nếu không ngại phiền phức thì cuối tuần hai người có thể cùng nhau đến tận nơi xem.

Mắt nhìn của Hàn Thâm không có sự lựa chọn, nếu đã chọn thì một là căn hộ rộng rãi*, hai là sân hẻm đã được cải tạo. Chỗ nào cũng đều đẹp đến mức ngỡ ngàng, đương nhiên cũng đắt đến mức khiến người ta líu lưỡi.

*大平层

"Đều tốt cả ạ." Quý Nhiên không có ý kiến gì, chỉ là có hơi tò mò: "Sao tự nhiên anh lại muốn đi xem nhà ở Bắc Kinh ạ? Anh muốn đầu tư sao anh?"

"Mua để ở thôi em." Hàn Thâm nói: "Sang năm em muốn đi thành phố Bắc Kinh để học lên cao học mà, anh tính là đến lúc ấy thì sẽ cùng em đến thành phố đó sống luôn."

"Dạ?" Quý Nhiên ngẩn người: "Vậy công ty của anh thì phải làm sao?"

Hàn Thâm: "Anh có dự định chuyển trụ sở Hàn Sơn tới đó."

Cậu chỉ đi học cao học thôi mà Hàn Thâm muốn mang cả nhà cả người, mang luôn cả công ty đến đó á?

Quý Nhiên bị dọa sợ, vội vàng lắc đầu nói: "Em học cao học tầm hai ba năm thôi, đến lúc đó em trở về là được mà."

Hàn Thâm: "Em làm nghiên cứu học thuật thì phải học đến tiến sĩ phải không?"

Quý Nhiên: "..."

Hàn Thâm: "Hơn nữa, chương trình mà em học, dù có tốt nghiệp tiến sĩ, nghiên cứu của em cũng có xu hướng ở lại đó đúng không?"

"Thành phố Thượng Hải phát triển mạnh về ngành tài chính, nhưng Bắc Kinh là trung tâm chính trị và văn hóa. Với mục tiêu nghề nghiệp hiện tại của Quý Nhiên, ở lại Bắc Kinh sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn."

Quý Nhiên cúi đầu xuống, cảm thấy có hơi thất vọng. Cậu không nghĩ rằng mới vừa ở bên nhau thì lại mỗi người một nơi. Mặc dù có thể gặp nhau vào cuối tuần nhưng cũng không thể kéo dài mãi được.

"Em đừng buồn, không phải chuyện gì lớn mà." Hàn Thâm nói: "Đến lúc đó anh đi với em."

"Nhưng như vậy phiền phức quá." Quý Nhiên ôm lấy Hàn Thâm, giọng nói lưỡng lự: "Hay là em tìm một chuyên ngành ở đây..."

"Đừng em." Hàn Thâm lắc đầu: "Em không cần hy sinh sự nghiệp vì anh."

"Vậy anh phải làm sao?" Quý Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, tội nghiệp nói: "Em không muốn em và anh mỗi người một nơi."

Hàn Thâm rất vui vì Quý Nhiên đã bộc lộ ra ngoài tình cảm và sự luyến tiếc không muốn rời xa hắn ra ngoài, hắn sờ sờ đầu Quý Nhiên rồi nói bằng giọng điệu bình tĩnh đáng tin cậy: "Vì thế nên anh mới chuyển trụ sở chính đến đó. Anh dự định phát triển ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo. Bắc Kinh có lực lượng nghiên cứu mạnh mẽ, có chính sách hỗ trợ, nhân tài cũng tập trung, đối với anh đây cũng là một cơ hội phát triển."

Nhưng Quý Nhiên vẫn cảm thấy thua thiệt cho hắn: "Thành phố Thượng Hải cũng có nhiều ngành công nghệ cao như vậy mà..."

"Đừng từ chối anh." Hàn Thâm lắc đầu, nói: "Anh hiểu sự lo lắng của em. Nhưng anh lên đến vị trí này, không phải để em hi sinh chính bản thân mình để phối hợp với anh, mà anh hi vọng rằng chúng ta có nhiều lựa chọn hơn và có thể làm những điều mình muốn. Nếu như hi sinh cuộc đời này vì công việc, vậy là lẫn lộn đầu đuôi rồi."

Hàn Thâm nói hợp lí quá, Quý Nhiên không nói lại hắn.

Quý Nhiên hít hít mũi, nói: "Anh nói thế làm em muốn khóc rồi đấy."

Hàn Thâm ôm lấy cậu: "Khóc đi em."

Quý Nhiên trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: "Nhưng cơ ngực của anh gần em quá, em không khóc được."

Hàn Thâm bật cười, bàn tay hắn dùng lực đẩy đầu Quý Nhiên vùi hoàn toàn vào trong lồng ngực của mình. Lúc này, toàn bộ gương mặt của Quý Nhiên đều bị ép vào cơ ngực to lớn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com