Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) Hôn lễ của anh.

"Anh xuống đi, cái cây sắp gãy rồi!"

"Có gãy thì anh ôm mèo của em theo, cả hai cùng té!"

Tôi vuốt nhẹ đầu con mèo màu trắng pha lẫn tí màu đen, mắt nó tròn xoe nhìn tôi kêu lên vài ba tiếng xong lại liếm tai, gãi mũi.

Tôi ngồi đờ đẫn bên cạnh nó tầm nửa giờ đồng hồ, năm mười phút lại bật nguồn điện thoại lên kiểm tra thông báo rồi lại đặt xuống. Mỗi lần màn hình bật sáng, tôi đều gấp rút nhấc điện thoại nhưng chỉ toàn là tin nhắn rác.

Hôm qua tôi nghe tin người ấy vừa quay trở về Seoul sau vài năm du học, tôi vội vàng tìm kiếm cái tên đã lâu không hiển thị trong danh bạ, lâu đến nỗi tôi phải lướt hơn sáu trăm người dùng khác nhau mới có thể tìm thấy.

Choi Seungcheol.

Khi mở giao diện tin nhắn ra rồi tôi mới vỡ lẽ, tôi phải thấy tư cách gì để hỏi han đây. Là tình cũ hay bạn từng thân. Tôi đắn đo một lúc thì cũng gửi đi một tin nhắn ngắn, tôi hỏi "Cậu về Seoul rồi à?".

Tôi gửi lúc hai giờ sáng, bây giờ đã lấp ló tám giờ vẫn chưa nhận được hồi âm. Tôi cứ muốn thu hồi rồi lại không thu, ngồi vớ va vớ vẩn cả sáng thì cũng nhận được câu trả lời.

Ngắn thôi, "ừ".

Ngay khi tôi định trả lời lại thì tôi lại nhận được thông báo từ Jeonghan, tôi mở giao diện ra, một dòng chat rõ ràng và một bức ảnh chất lượng kém đính kèm.

Yoon Jeonghan:
Hôm nay có dịp nên họp lớp cũ, Seungcheol dẫn theo bạn gái.
*Đã gửi một ảnh*

Bức ảnh được chụp ở vị trí đối diện, anh mặc một chiếc áo sơ mi, phần ống tay áo được cuộn lên gọn gàng. Seungcheol cúi gầm mặt xuống bàn bấm điện thoại, tôi đoán, có vẻ khi ấy anh đã trả lời tin nhắn của tôi.

Bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, vẻ ngoài trạc hai mươi, môi son áo trắng, nhìn qua cũng biết cùng một hãng với áo của anh. Bức ảnh chụp cô nọ đang với tay ra sau lưng anh để lấy túi xách nữ anh đang giữ, có vẻ cô đã chú ý đến máy ảnh, cô gái nghĩ đơn thuần nên đã nở một nụ cười xã giao xinh đẹp.

Yoon Jeonghan:
Thú nhận rồi, quen hai năm.

Tôi rũ mắt nhìn từng dòng tin nhắn mà Jeonghan đang điên cuồng gửi đến, cuối cùng cậu gửi một câu kết đến khiến tôi vẫn bàng hoàng như lần đầu tiên nghe thấy.

Yoon Jeonghan:
Tôi vẫn thích cậu.

Tôi khẽ cười, chẳng biết tôi đang vui vì có người thích tôi ngần ấy năm hay là đang tự cười chính mình. Tôi lại nhận được tin nhắn từ Seungcheol, tôi không nghĩ anh sẽ chủ động liên lạc với người yêu cũ thế này đâu, tính anh vốn dĩ không muốn người yêu mình phải ghen tuông trong phạm vi anh có thể hạn chế được, tôi nhớ là thế, nhỉ..

Tôi thoát đoạn chat của Jeonghan ra, nhấn vào ảnh đại diện bên dưới đang nháy khiến tôi sững sờ.

Choi Seungcheol:
Xoá bức ảnh mà Jeonghan gửi đến đi, nếu muốn nhìn thì tôi gửi cho cậu.

Anh vẫn như trước kia chỉ nhìn thoáng qua liền biết tôi muốn gì, đang nghĩ suy về thứ gì nhưng tiếc là bây giờ anh chẳng buồn quan tâm, không muốn một liên can nào đến thế giới buồn tẻ tôi đang sống. Tôi vô thức gõ chữ, tốc độ viết chậm chạp như muốn dỗ ngủ rồi lại sau ba, sáu phút cũng hoàn chỉnh cho lời muốn nói.

Joshua:
Tôi xoá rồi.

Choi Seungcheol:
Ngày mai sáu giờ, cổng trường cấp ba.

Dòng địa chỉ thời gian rõ ràng đập thẳng vào mắt tôi, như một cuộc hẹn riêng, có lẽ vậy. Tôi xoa nhẹ lên màn hình điện thoại, chỗ đang hiển thị tin nhắn cuối cùng được gửi đến, tôi quờ quạng tay tìm con mèo mập ú, sau lại xoa lông mèo nhỏ, tôi tự lẩm bẩm như đang hỏi ý kiến nó rồi lại tự mình quyết định nên đi hay ở nhà.

Tôi tức tốc chạy đến tủ quần áo, tìm một bộ quần áo đẹp nhất có thể. Vài năm gần đây tôi không hay sắm quần áo mới, cùng lắm là mua một bộ đồng phục để tiện cho việc đi học vào năm tiếp theo. Sau khi ra trường, tôi cũng chỉ nhàn rỗi ở nhà chạy deadline, một ngày hai bốn giờ thì tôi đã ôm sát rạt chiếc máy tính hai mươi giờ rồi.

Tôi khẽ chạm vào chiếc áo thun trắng ố vàng nằm trong góc tủ và vài chiếc áo khoác màu lạnh đã sớm phai. Bốn năm trước, anh từng hiện hữu trong căn nhà này, như một thói quen, mỗi lần về đến tôi đều cất giọng gọi tên anh, sau này không còn nữa, tôi lại phải học cách bỏ dần những gì đã quen.

Thời gian như một lưỡi dao bị mòn, chầm chậm cắt đứt mọi thứ cho đến lúc đã đoạn rồi lại đau rát đến thấu tim, mặc cho con người vùng vẫy trong bể kỷ niệm ấy đến giây cuối cùng của giới hạn.

Vết thương trong tôi dường như đã nguôi ngoai, cũng chỉ nhớ lại chứ không còn hoen mi.

Ngày hôm nay của tôi trôi qua chậm rãi như cách rùa con di chuyển hoặc do tôi háo hức đến độ chán ăn chán ngủ.

Sáu giờ chiều hôm đó, trời trong không gợn mây đen gió lớn, tôi đứng ở trạm xe buýt đã lâu tôi không còn lui đến nữa, tốt nghiệp rồi, không cần phải chờ nữa.

Tôi gặp lại tài xế già khi xưa trong vẻ bất ngờ, bất ngờ vì ngần ấy năm mà vẫn có người nhận ra. Tôi chọn ngồi ở vị trí đầu gần tài xế, suốt dọc đường đi tôi và ông nói về những chuyện xưa cũ đã bị tôi phủ một lớp bụi mờ, chôn giấu.

"Tạm biệt nhóc nhé, sống cho tốt chứ dạo này gầy quá đấy" Ông mỉm cười vẫy tay tạm biệt tôi rồi lại bắt đầu công việc, lại một tuyến đường khác mở ra dẫu đã đi qua nơi này hàng trăm hàng ngàn lần.

Tôi đi bộ dọc theo con hẻm, nhìn lại từng bụi cây xanh mướt ven đường, từng bảng hiệu hoen cũ hay đổi mới cũng đều như gợi tôi về ngày ấy, như hôm qua còn rong chơi học tập.

Tôi trông thấy rồi, người đã lâu không gặp, người thầm mến trong mơ, người từng yêu thuở cũ.

Seungcheol mặc một bộ quần áo tối giản, tông màu đen tuyền phủ lấy toàn thân. Bước chân của tôi hình như nhanh hơn thì phải, chẳng biết vì sao nữa.

Anh nghe thấy tiếng lá cây xào xạc bèn ngẩn đầu, trông thấy tôi đang từng bước đến gần, gương mặt anh chẳng có lấy cảm xúc vui vẻ gì cho cam, tôi hơi hụt hẫng, thôi cũng chẳng sao.

Anh còn chẳng để tôi có cơ hội nói chuyện thì đã chìa ra một tấm vé công viên giải trí, thấy tôi vẫn chưa hoàn hồn mà nhận anh còn đẩy đẩy vé thêm vài lần.

"Hồi trước hứa, bây giờ làm"

Anh lạnh nhạt để lại vỏn vẹn sáu chữ rồi bỏ đi trước. À phải rồi, tôi nhớ rồi.

Đấy là mùa hè thứ hai sau khi chúng tôi yêu nhau, hôm ấy là ngày giỗ của mẹ nuôi, tôi đã cùng anh ngồi bên linh cữu bà suốt bốn ngày ròng rã cho đến khi tiễn bà đi đến nơi cuối cùng..Khi ấy chúng tôi nắm tay nhau trên lối về.

Khi ấy có đi ngang qua công viên giải trí, lúc đó mà nói chúng tôi chẳng có tiền, còn anh thì lại muốn cảm ơn tôi nên tôi đã đề nghị, sau này ổn định rồi thì cùng nhau đi đến nơi ấy.

Một lời ước định vu vơ trong tôi đã sớm phai mờ theo cuộc sống vội vã nhưng anh lại nhớ rõ như vừa hứa ngày hôm qua.

"Em thích anh, thích nhất trên đời"

"Anh thích em, thích em, thích em"

Sau khi vào công viên, Seungcheol bỗng dừng bước, anh ngoái đầu lại hỏi tôi rằng, tôi muốn chơi trò nào trước, chỉ ba trò thôi. Tôi nhìn phong cảnh xung quanh một hồi lại đọc ra ba trò chơi, không phải trò có độ cao, hay leo trèo, tôi biết chân của anh vốn dĩ không tốt, nên tôi sẽ hạn chế nhất có thể.

Khi bước chân lên tàu lượn siêu tốc, tôi lại cảm thấy hối hận. Tôi chỉ mãi suy nghĩ cho anh nên chọn những phương án còn lại nhưng quên mất nỗi sợ của bản thân.

Không sao, không sao, hai mươi sáu tuổi rồi, không sợ.

Hai tay tôi đã đầy mồ hôi vẫn bám chặt vào thanh chắn, cảm giác khó chịu khi tiếp xúc với sắt thép lúc này khiến tôi không thoải mái. Tôi hơi cúi đầu, bỗng một mùi hương vừa xa vừa lạ thoáng qua cánh mũi tôi, thì ra bên cạnh lại có thêm người nên đã đẩy anh xích vào bên trong, gần tôi thêm một chút.

Nhân viên bắt đầu đếm ngược và chuyến tàu xuất phát. Vận tốc ban đầu duy trì một tốc độ chậm như sên nhưng đủ khiến tôi phải suy nghĩ một ngàn lẻ một thứ có thể xảy ra.

Nếu đường ray gãy giữa chừng thì sao, nếu chuyến này đi lệch quỹ đạo thì sao?

Tôi tự doạ bản thân mình sợ đến độ chảy mồ hôi ướt đẫm vạt áo, tóc mái đã lâu chưa cắt tỉa của tôi cũng bị mồ hôi làm cho ướt sũng bện chặt vào trán.

Một bàn tay to lớn vuốt nhẹ tóc tôi ra sau xong lại che khuất tầm nhìn. Đôi đồng tử tôi mở to chưa từng có nhưng xung quanh chỉ nhìn thấy một màu đen kịt nhàm chán nhưng mà vẫn khiến tôi an tâm đến lạ.

Tôi chỉ nghe được vài tiếng của người bên cạnh, chữ được chữ mất như đang trách móc tôi.

"Biết sợ mà còn chọn.."

Có lẽ vậy.

Khi đoàn tàu đến độ cao nhất định sẽ thả dốc, bên ngoài là những tiếng la hét thất thanh của du khách nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được gì, tôi lại tự nhấn mình vào dòng suy nghĩ riêng cho đến khi về đến đích mới giật nảy mình, ra là hoàn thành rồi.

Chúng tôi đi đến trò chơi tiếng theo, vì trò này đang rất hot nên phải xếp hàng rất lâu vì thế tôi nản, không muốn đợi nữa. Và tôi để ý rằng Seungcheol đã đi tập gym rất nhiều thì phải, anh đã to con hơn ngày trước, bỏ xa bản thân gầy guộc năm ấy mất rồi.

Tôi gọi anh nhưng có vẻ anh không nghe thấy, tôi muốn kêu anh đừng mua vé nữa nhưng nếu lớn tiếng thì đám đông sẽ chú ý đến tôi mất. Tôi hết nhìn anh rồi đến nhìn mũi giày, sau lại hít một hơi sâu lỏn lẻn đi đến sau lưng anh, nắm nhẹ vạt áo kéo xuống.

Anh cũng để ý đến tôi rồi, tôi nói với anh, đừng mua vé nữa, đi đến vòng đu quay đi. Anh cũng không phí lời với tôi mà nhét lại vài đồng xu vàio túi, lẻ loi đi trước để tôi tự mình đuổi theo.

Bây giờ là tám giờ rưỡi tối, chúng tôi đã ngồi đối diện nhau trong khoang ghế nhỏ hẹp của trò chơi.

"Gần đây, anh sống thế nào?" Tôi rụt rè phát ra một âm thanh nhỏ như tiếng vo ve của muỗi thế mà anh lại nghe thấy, anh đáp lại tôi, anh sống tốt. Tôi phát âm thấp, ồ một tiếng rồi lại ngượng ngùng nhìn ra ngoài trời.

Bình thường trăng khuyết sáng như vậy sao?

"Em có thể--"

"Tôi--"

Cả hai chúng tôi đều cùng lúc lên tiếng, ánh mắt tôi lại chú ý đến tấm thiệp màu đỏ chói mắt trên tay anh, trái tim tôi như hẫng một nhịp sau đó lại đình trệ vài giây không muốn đập. Tôi nhường cho anh, cho anh nói trước.

"Đây là thiệp cưới của tôi, nếu cậu có thể đến thì tôi rất vui"

Anh lại nói tiếp:"Cảm ơn cậu vì ngày ấy đã bên cạnh tôi lúc tôi không còn ai trên đời, tôi thật sự biết ơn. Hôm nay tôi đã trả lại những gì đã hứa, không còn nợ cậu nữa, chuyện cũ đã sớm không thể quay lại nữa, thật tâm tôi vẫn sẽ quý cậu nhưng với tư cách là bạn bè"

Bàn tay tôi run rẫy nhận lấy thiệp mời, hai cái tên được in đẹp đẽ lên tờ giấy xinh đẹp, tôn lên độ xứng đôi của họ. Phải rồi, đã sớm không thể quay về nữa rồi.

"Khi nãy, cậu định nói gì? Cậu có thể cái gì?"

Tôi cũng quên rồi, chẳng muốn nhớ.

Tôi vốn dĩ biết rằng đáp án là không thể nhưng vẫn muốn cố chấp nói ra, nói rằng em có thể thích anh thêm một lần nữa không.. Đến khi sắp nói được rồi lại bị hiện thực tàn nhẫn tạt một gáo nước lạnh buốt người.

"Em có thể làm bạn với anh không?"

Seungcheol bỗng dưng bật cười, sau ngần ấy năm đây là nụ cười đầu tiên anh dành cho tôi.

"Tất nhiên rồi"

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com