Dông Dài Lảm Nhảm
Viết cho ngày hôm nay:
Chuyện này có lẽ mình cũng đã lường trước được, nên thay vì sốc mình lại cảm thấy buồn nhiều hơn. Nghĩ đến những video có đủ 12 người mình lại buồn. Nghĩ đến ngày mai cả nhóm tới VN mà chẳng có em, mình cũng thấy buồn. Đọc những dòng thư tay em viết, những lời xin lỗi trong bức thư của Sangyeon, mình cũng lại vô thức thấy...buồn. Ngày hôm nay của mình là chỉ toàn là những cảm giác rất bức bối đè nặng trong lòng không thể nói ra. Bởi vốn dĩ, Hwall là một trong những người mình thương và quý nhất nhóm. Năm ngoái ở sân bay mình còn chưa kịp thấy mặt em, vào nhà hát cũng chỉ có thể ngồi ở khoảng cách khá xa ngó em qua màn hình lớn 2 bên sân khấu...
Bây giờ cũng chẳng biết nói gì nữa... Nhưng mình sẽ tôn trọng quyết định của em và gia đình. Mình cũng muốn đứa trẻ này được nghỉ ngơi đàng hoàng. Cảm ơn em thật nhiều trong thời gian qua đã tạo nên mảnh ghép thứ 12 thật đẹp đẽ trong những kỉ niệm của chị. 2 năm qua quá nhiều điều bất hạnh đã đổ lên đôi vai của em. Em vất vả rồi Hwall à... Nếu một ngày nào đó em muốn trở lại, chị sẽ luôn ở đây ủng hộ em.
Xin chào em, Heo Hyunjoon.
------------------------
Mình cũng đã thông báo từ trước là sẽ có 2 extra cho MilJu và SangHwall. Của MilJu mình đã up lên rồi, nhưng còn SangHwall mình vẫn đang dang dở...
Chắc mình sẽ cố gắng viết nốt để hoàn fic cho mọi người vào tháng 12 này. Coi như tròn 2 năm nhây fic của mình... Dạo này mình khá bận và cũng cần thời gian để ổn định tâm trạng.
Dù mình viết không hay nhưng cũng cảm ơn các cậu trong thời gian qua đã ủng hộ mình.
Bộ "Cho những ngày không có gì" chắc mình sẽ dừng hẳn sau khi xong fic này. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com