Extra 2: SangHwall
"Anh Sangyeonnnn~"
Giữa con phố tấp nập, một tiếng gọi ngân dài khiến tất cả mọi người đều phải quay đầu lại nhìn trong giây lát. Nếu là một ai đó khác chắc sẽ xấu hổ chết mất đi được. Nhưng chả biết tự bao giờ, Sangyeon lại thích được nghe người nọ kêu mình bằng cái cách như thế. Anh đã quá quen với tiếng gọi ấy, những tưởng như nhắm mắt lại cũng biết đó là ai. Cất chiếc điện thoại vào túi áo, Sangyeon quay mặt về phía âm thanh kia. Một cậu nhóc tóc tai có chút xuề xòa chạy lại, vẫy tay lia lịa với anh. Thằng nhóc nở một nụ cười ngốc nghếch, vẫn không quên thở hồng hộc với từng lời ngắt quãng:
- Xin lỗi anh... Em...bị lỡ...xe buýt
- Không sao không sao. Lần sau không cần chạy như thế đâu nhé.
Sangyeon theo thói quen đưa hai tay vuốt lại mái tóc cho thằng bé, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt trìu mến. Ngày hôm nay Hyunjoon trông thật khác. Nhóc con ấy chỉ mặc cái áo phông màu trắng đơn giản với chiếc quần lửng đến đầu gối. Đôi giày bata trắng cũng khiến em trông giản dị hơn so với mọi ngày. Điều đó lại càng khiến Sangyeon tin chắc rằng thằng nhóc bị trễ thật nên chẳng có thời gian ăn vận đẹp đẽ như mọi hôm. Bình thường Hyunjoon rất biết cách ăn mặc để mình trông ngầu hơn. Nhưng dáng vẻ của em ấy hôm nay mới thật là đáng yêu đúng với độ tuổi của mình. Còn Sangyeon vẫn như thế, mặc chiếc áo sơ mi trắng, tút tát như một quý ông, hệt cái lần đầu cả hai gặp nhau trong buổi gặp mặt 6 người ấy...
- Chà. Vậy giờ chúng ta nên đi đâu đây nhỉ?
- Đi ăn món anh thích ấy. Hôm nay là sinh nhật anh mà.
- Vậy đi ăn pizza nhé.
- Ơ? Em đã bảo là chọn mấy món anh thích ăn cơ mà.
- Thì bây giờ anh thích ăn pizza. Món nào Hyunjoon thích anh cũng đều thích cả.
Hyunjoon bĩu môi đánh người trước mặt một cái rõ đau, rồi cũng lắc đầu ngao ngán kéo tay anh đi. Sangyeon nở một nụ cười ngây ngốc. Anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Chỉ vì vài dòng tin nhắn trên kakao vài ngày trước, Hyunjoon bảo thèm pizza mà anh liền chiều thằng bé. Bình thường Haknyeon cũng hay ỉ ôi kêu Sangyeon dẫn đi ăn món này món nọ, nhưng ông anh quý hóa lại thẳng thừng từ chối nếu không phải món mình thích. Vậy mà với Hyunjoon thì khác. Ban đầu nghe câu chuyện của thằng nhóc từ hai đứa em, anh cũng chỉ là tò mò muốn gặp thằng nhỏ tên Hyunjoon có tính cách cực kì thú vị này thôi. Nhưng rồi cái từ "Chú" mà thằng bé dùng để gọi anh vào buổi gặp mặt đầu tiên ấy lại khiến anh phải "bận tâm". Một chút tính cách lém lỉnh, và nụ cười rạng rỡ luôn luôn nở trên môi của đứa trẻ này đã làm anh phải chú ý suốt những lần sau đó. Những gì anh làm đều là đang cố gắng lấy lòng thằng nhóc, gọi là thả thính cũng được đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó có lẽ cũng chỉ là chút tình cảm đơn phương của anh mà thôi. Anh không biết thằng bé nghĩ sao về anh. Vốn dĩ hai người cũng quen biết nhau chưa bao lâu. Cả hai cứ như bây giờ có khi lại tốt. Ít ra sinh nhật năm nay Sangyeon đã có một "món quà" đặc biệt bên cạnh...
Anh dẫn Hyunjoon đi ăn pizza, ghé qua cửa hàng kem mà em thấy thích, rồi lại dạo một vòng quanh công viên cùng với chút đồ nhâm nhi mua ở chợ đêm,... Cuối cùng thì Hyunjoon dẫn anh đến cửa hàng tiện lợi. Thằng bé chạy vào đó để mua canh rong biển. Nhìn bát canh nghi ngút khói trước mặt, khóe miệng anh lại vô thức nhếch lên.
- Anh ăn mau đi kẻo qua ngày mới. Sáng nay mới biết là sinh nhật anh nên em không kịp chuẩn bị quà gì cả...
- À, thế bát canh này là quà của anh à??
- Không, ai lại làm thế. Em sẽ tặng bù sau. Còn canh thì bắt buộc phải ăn mà. Bình thường em hay khịa anh nhưng chuyện nào ra chuyện nấy. Nhưng mà...già thêm 1 tuổi thì đủ để em gọi là "chú" rồi ấy nhỉ. Phải không "chú"??
Canh rong biển thường rất trơn và dễ nuốt, nhưng đã nghẹn họng ngay lúc từ "chú" kia cất lên. Thằng bé vẫn chọc anh như thế. Dù trước mặt Hyunjoon, Sangyeon luôn muốn làm một anh tiền bối thật ngầu nhưng đều vô ích. Thằng nhóc trước mặt anh đang ngồi chống cằm, hai chân phe phẩy nhìn anh thở dài mà khoái chí.
- Hay em thay quà bằng điều ước nhé. Anh có điều ước gì không?
Hyunjoon đột nhiên đưa ra đề nghị như thế, trong lòng anh tiền bối lại chỉ lóe lên 4 chữ: tỏ tình với crush. Hay nhân cơ hội này anh lấy hết can đảm nói cho người ấy nghe nhỉ? Dù chỉ là một chút tia hi vọng anh cũng muốn được nói cho bé con biết tấm lòng của mình. Chắc vì hôm nay là ngày sinh nhật đặc biệt, mà cũng do lời đề nghị hấp dẫn kia, Sangyeon liền đằng hắng một tiếng:
- E hèm... Sinh nhật anh là qua Halloween lâu rồi nhưng anh vẫn chưa được xem hóa trang.
Để không phải mất mặt nếu bị từ chối, Sangyeon đã bắt đầu màn tỏ tình bằng một câu nói có phần...ngớ ngẩn như thế.
- Xem?? Đừng nói là...muốn em hóa trang cho anh xem đó chứ.
- Xuất sắc đó Hyunjoon à. Phải hóa trang cho đến khi nào anh bảo ngừng thì mới được thôi nhé.
- Hmmm.... Okay chơi luôn. Vậy giờ em phải hóa trang thành cái gì?
- Người yêu của anh.
Câu nói vừa dứt thì hàng loạt tiếng "bốp, chát" nổ ra. Hyunjoon vừa đánh ông anh no đòn một trận vì dám phát ngôn ra một câu như thế.
"Đauuuu anh"
Sangyeon la oai oái, lấy tay chắn những cú đánh tới tấp giận hờn của Hyunjoon. Nhưng anh vẫn kịp để ý chủ nhân của cái miệng đang mè nheo mắng anh, gương mặt của cậu ấy đang ngượng chín. Anh phì cười, nở một nụ cười hạnh phúc. Anh quyết định sẽ đợi cho đến khi thằng nhóc lên đại học, khi cả 2 đã biết nhau đủ lâu chứ không phải chỉ mới vài tháng như lúc này, để có thể thổ lộ lại lần nữa. Thổ lộ một cách nghiêm túc rằng: "Anh thật sự rất thích Hyunjoon"
-END-
______________
Như đã hứa, mình hoàn thành xong extra cuối cho fic rồi đây ^^ Và cũng theo thông báo, mình sẽ ngưng bộ "Cho những ngày chẳng có gì" sau khi fic này kết thúc. Cảm ơn các cậu rất nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ mình ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com